Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là Hồ Ly Tinh, toàn thích gạ gẫm những người đã có người yêu. Không biết xấu hổ.

- Đủ rồi đó! Bảo Bảo.

Nghi Ân đã quá sức chịu đựng của một con người, cậu không nào chịu nổi những lời nói sức phạm đến lòng tự trọng của mình thêm được nữa...

- Haha Thế nào gọi là đủ?.

- Bảo Bảo tại sao em lại làm như vậy ,đã có người yêu rồi tại sao lại còn lừa dối Gia Nhĩ.

- Tôi thích.
- Không phải anh biết rõ lý do sao?

- Dừng lại đi Bảo Bảo nếu không mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đấy.

- Anh đang hù dọa tôi àh ?
- Nếu muốn mọi chuyện kết thúc thì tốt nhất anh nên biến khỏi nơi này đi càng sớm càng tốt.

- Ý của em là sao?

- Đừng giả bộ ngây thơ nữa. Ý của tôi là không muốn thấy anh trong căn nhà này nữa hiểu không?

- Anh hiểu rồi.

Nghi Ân không biết phải làm thế nào nữa cậu còn phải đi học, cậu không có người thân không có nhà để về cậu phải tiếp tục nhẫn nhịn khi nào có điều kiện cậu sẽ rời khỏi đây, cậu rất Thương Bố mẹ của Bảo Bảo cậu không thể tùy tuyệt bỏ đi,cậu còn phải trả ơn họ rồi mới có thể rời đi được, bây giờ cậu còn phải ở lại nhất định phải ở lại mặc dù cậu không hề muốn.

Bảo Bảo thấy Nghi Ân ngồi đó không nói gì liền hỏi

- Hiểu rồi tại sao còn ngồi đó không mau dọn đồ đi nhanh đi.???

- Khi nào Chú Thím về nước lúc đó anh sẽ đi.

- Anh định tiếp tục ăn vạ với Bố mẹ tôi à, tốt nhất đừng nói chuyện của tôi với họ nếu không thì đừng trách tôi không nói trước.

- Anh không có ý đó.

- Thế Ý anh là như thế nào? đợi họ chia gia tài cho Hay đợi tôi nhường Gia Nhĩ cho thì anh mới chịu đi ?

- Em muốn nghĩ sao cũng được .Nhưng chắc chắn bây giờ anh vẫn phải ở đây .

- Đúng là đồ mặt dày mà! Mau dọn đồ ra khỏi phòng tôi trước khi tôi quăng chúng xuống lầu.
Nghi Ân không muốn đôi co với Bảo Bảo cậu thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, cậu sang phòng của Chú thím ở tạm.
Cậu không thể khiêng những vật nặng ra được đành nhờ Bác quản gia.

-Bác khiêng cái tủ này sang phòng kế bênh giùm con.

- Bảo Bảo đuổi cậu ra khỏi phòng sao?

- Dạ nhưng không sau đâu ạ.Bác đừng nói cho Bố mẹ em ấy biết nha.

- Tại sao con không chịu nói cho họ biết Bảo Bảo luôn đối xử tệ với con?

- Không cần đâu, dù sao con cũng chỉ là con nuôi thôi con không muốn Chú Thím la mắng  Báo Bảo.

- Hazz Đúng là đứa trẻ ngoan,có việc cần cứ nói với Bác Bác sẽ giúp con.

- Dạ.

Nghi Ân từ lúc đó thường xuyên tránh mặt Bảo Bảo ở cùng một nhà nhưng cơ bản vẫn là người dưng, cậu thật sự rất mệt mỏi cậu đang cố gắng để giành tiền để rời khỏi đây, cậu sẽ thi đậu đại học rồi đi làm lúc đó cậu sống tự lập coi như là trả ơn cho Bố mẹ Bảo Bảo.
Đến lúc đó cậu sẽ sống cuộc sống tự do và thanh thản chứ không phải cuộc sống bị khinh thường như thế này.

Nghi Ân cứ thế vừa học vừa làm thêm ở Tiệm Cafe vừa đi phát tờ rơi số tiềm cậu dành dụm với số tiền Bố mẹ Bảo Bảo cho Cậu để chi tiêu từ mấy tháng nay cậu tiết kiệm cũng còn kha khá, cả hai số tiền cộng lại cũng khoảng 20 triệu nhưng vẫn còn quá ít để bắt đầu cuộc sống mới, cậu phải cố gắng thêm.

Về việc của Bảo Bảo và "Người yêu chính thức " của cậu ấy Vinh Tể nhờ Tể Phạm điều tra giúp, đã có kết quả Vinh Tể đang chờ đến thời điểm thích hợp để nói cho Gia Nhĩ biết sự thật.

~~~~~~~

Hôm nay là Noel không khí trong tiệm Cafe của Nghi Ân làm rất nhộn nhịp, khắp nơi được trang trí đèn chớp lung linh và cả một cây thông Noel to đùng. Mọi người đến điều có đôi có cặp Nghi Ân vừa vui vừa tủi trong lòng.
Hết giờ làm cậu đi vòng vòng thành phố nhìn không khí Noel trên khắp nẻo đường, mọi người nắm tay nhau nhà thờ vừa đi vừa ăn kẹo bông gòn. Nghi Ân nhìn thấy những điều trong lòng cậu thấy chút ấm áp nhưng trong lòng man mác nổi buồn.Cậu ước gì bây giờ cậu có thể gặp Gia Nhĩ có thể cùng anh nhắn tin mỗi ngày như thế là đủ rồi ,tưởng chừng nước mắt cậu chực chờ muốn rơi nhưng cậu có giấu lại thở dài ra một cái cậu nở trên môi nụ cười gượng gạo.
Cậu ngồi co ro giữa dòng người nhộn nhịp ngoài đó đến khi tiếng chuông hành lễ kết thúc từ nhà thờ vang ra cậu mới đứng lên ra về.

Đến gần nhà chiếc xe quen thuộc của Gia Nhĩ chạy ngang qua cậu rồi thắn lại trước cửa nhà cùng chiều, phía sau còn có Bảo Bảo chắc là họ cùng nhau đi chơi Noel về. Tim cậu bỗng nhiên nhói lên một cái cố nín thở coi như không nhìn thấy. 
 
T

ừ phía xa Nghi Ân thấy Gia Nhĩ vừa mở quay nón bảo hiểm cho Bảo Bảo vừa nhìn thẳng cậu.
Bước ngang qua hai người vào nhà Nghi Ân xem như không nhìn thấy gì cậu đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Cảm giác cũ lại ùa về trái tim cậu lại tổn thương nữa rồi.

Gia Nhĩ nhìn thấy Nghi Ân trên đường thật sự rất cô độc, dường như Nghi Ân gầy gò và xanh xao hơn lúc trước rất nhiều ,Anh biết mình lại vừa vô tình làm Nghi Ân tổn thương. Những gì trước đây anh đã không còn giận nữa anh nghĩ chắc có lẽ vì Nghi Ân có tình cảm với anh nên mới nói Bảo Bảo là người như thế, anh vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Nghi Ân.

Gia Nhĩ về nhà tìm lại chiếc điện thoại mà anh dành để nhắn tin với Nghi Ân mấy tháng trôi qua anh quên mất nơi mình đã cất chiếc điện thoại.

Cả buổi tìm kiếm không thấy cuối cùng thì anh đã nhìn thấy, nó nằm trong lọ Thủy tinh Nghi Ân tặng mà anh đã mang từ công ty về hôm anh giận Nghi Ân anh không muốn nhìn thấy nó nữa... nhưng bây giờ nó lại nằm trong phòng anh trên ngăn tủ để cùng những thứ quý giá mà anh thích.   

 
  Gia Nhĩ mang điện thoại đi sạc pin ,mở điện thoại lên liền nhận được một tin nhắn cũ chưa đọc chắc là Nghi Ân .

"nOh ssIw I"

Gia Nhĩ thật sự không hiểu Nghi Ân viết cái gì!

Tin nhắn này rất lâu rồi.
Anh nhắn tin lại cho Nghi Ân.

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân }

5 phút sau.

Nghi Ân :{ ??? }

Gia Nhĩ :{ Không có gì.}

Nghi Ân đang buồn bã tự dưng lại nhận được tin nhắn từ Gia Nhĩ cậu thật sự bất ngờ nên không biết trả lời thế nào đành gửi lại "???".

Gia Nhĩ muốn nói chuyện với Nghi Ân nhưng khi cậu trả lời "???" anh đã không còn muốn tiếp tục nhắn tin nữa, anh rất ghét kiểu nhắn tin một chữ trống lốc như thế này " Ah / Uh / Haha/ ???" .

Nghi Ân sao khi nhận được tin nhắn trả lời " Không có gì " cậu cũng không trả lời nữa, nếu không có gì thì nhắn tin cho cậu làm gì? Nghi Ân không muốn suy nghĩ nhiều thêm cậu tắt nguồn điện thoại.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc.

Mở lọ thuốc an thần lấy một viên uống với cốc nước bên cạnh rồi chùm chăn lại ngủ, cả một ngày dài cậu mệt mỏi thể xác lẫn tâm hồn.

Trong cơn .
Vốn dĩ tình yêu này quá xa xỉ mà Anh không thể nào cho.
Cuộc sống hiện tại Anh vẫn đang sở hữu.
Là thứ em không bao giờ có.
Em chết mòn trong suy nghĩ này.
Bỏ mặc con tim làm theo lý trí
Làm sao em quên được những chuỗi ngày,
Nhiều hơn những thứ cho một tình bạn, Sao giới hạn vẫn cứ nối tiếp nhau.
Em chán phải giấu đi mọi thứ trước Anh.
Em rất rất đau,sẽ không như thế nếu như em ngăn được tình yêu này chớm nở.
Sẽ không như thế nếu như lúc trước Em để mọi thứ sớm phai mờ.
Là vì em chờ
Là em đợi
Là em để lòng yêu anh
Là vì em khờ
Khi mà không hiểu thân phận của mình luôn yếu kém.
Em phải làm sao khi quên là điều không làm được.
Em phải làm sao khi mà tiếp tục đôi chân cũng không thể nào bước.
Nhớ về một người đã từng làm con tim em vỡ tan.
Giờ ta chẳng còn chi ngoài những nỗi đau từng ngày qua.
Giờ như hai người xa lạ.
Nhưng tại sao lại nhớ đến một người dưng.
Có những gã khờ
Vẫn luôn nghĩ lùi bước là hạnh phúc.
Vẫn cứ nghĩ đứng từ phía sau là có thể mỉm cười cầu chúc cho một người quen xa lạ.
Nhưng chỉ như cố gắng chạy thật nhanh rồi vấp ngã vì quá đà.
Khoảng cách quá xa
Nên người ta đã dừng lại từ lâu rồi quay ngược lối đi.
Và gã khờ ấy bỗng hóa người theo đuôi thôi.
Giới hạn bên anh cũng chỉ là thế.
Nhưng sao em vẫn buồn.
Một chiều nắng tắt
Chợt tim thắt
Chờ mưa dần buông.
Nhưng mưa vẫn không tới lúc em cần nó nhất.
Có lẽ khung cảnh quen thuộc ấy chưa từng có thật.
Tình bạn
Là thứ với em không bao giờ quay lại sau tình yêu.
Nên chỉ còn một cách xóa tên anh khỏi giấc ngủ và tìm lại bình yên.
Chắc là khó lắm nhưng anh không bận tâm nên cũng đành.
Ở nơi con đường ngược lối đó vẫn mơ anh.
Nghe được lời em khát vọng mãi có một tình yêu vẫn cứ đọng lại trong màu đêm.
Và em sẽ cứ giữ lấy kỉ niệm.
"Người yêu mãi giấu tên"
Liệu rằng ngày mai có quên được không một người dưng.
Đã từng yêu biết đâu ngày sau người sẽ quay lại.
Dù là mơ thì có lẽ vẫn làm cho em vui hơn lúc này.
Dù có cố gắng quên đi thì hình bóng đó vẫn đọng lại.
Mà chẳng sao rồi sẽ phai theo thời gian...

-------

Mình thật sự vẫn còn muốn ngược nữa 😁😁😁

Vote + Comment ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro