Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: Nói trước khúc cuối hấp dẫn lắm)

Kể từ đêm hôm đó thỉnh thoảng Gia Nhĩ có nhắn cho Nghi Ân một vài tin " Nghi Ân " "Hù" nhưng khi Nghi Ân hỏi lại "??? " Gia Nhĩ lại nói "Không có gì" nhiều như vậy Nghi Ân không trả lời nữa cậu không muốn nghĩ về Gia Nhĩ nhiều hơn nên chọn cách im lặng.

Đến một ngày Bố Mẹ Bảo Bảo điện thoại báo với quản gia rằng trong tuần này họ sẽ về nước. Nghi Ân đã đến lúc phải dọn đồ ra khỏi phòng của Chú thím. Cậu lại nhờ Bác quản gia khiêng đồ ra giúp, nhưng bây giờ cậu không biết phải ở đâu.
- Hay là bác khiêng giúp con lại phía gần nhà kho đi con sẽ ở đó.

- Không được đâu, nếu Ông Bà chủ phát hiện thì bác biết phải làm sao?

Nghi Ân đang suy nghĩ không biết thế nào thì Bảo Bảo đi vào.

- Anh làm như vậy để muốn Bố mẹ tôi thấy anh bị tôi đuổi ra khỏi phòng sao??? Dọn lại chỗ cũ đi. Tốt nhất hai người nên giữ cái miệng của mình nếu không muốn bị tôi tống cổ ra khỏi đây.

Bảo Bảo nói xong quay đi ra khỏi nhà Gia Nhĩ đang đợi cậu phía ngoài.

Nghi Ân sao khi nghe Bảo Bảo nói xong cậu không trả lời chỉ thở dài ra một cái rồi nhìn bác quản gia cùng khiêng đồ lại chỗ cũ.

- Thằng bé này thật quá đáng. Vì thương ông bà chủ nên bác mới cố nhịn nhục cậu ấy.

- Con cũng vì thương Chú thím  đã cưu mang nên con cũng không muốn phật lòng em ấy nhưng có lẽ từ trước đến nay Bảo Bảo luôn không thích con.

- Ngay từ đầu Bác đã nhìn thấy,cách Bảo Bảo đối xử với con, nhưng bác cũng biết vì phải sống lệ thuộc vào nơi này nên có lẽ con không thể nào làm khác. Cố lên sao này chắc chắc con sẽ có được cuộc sống tự do.

- Cảm ơn bác.

Nghi Ân sao khi dọn xong đồ lại phòng của Bảo Bảo cậu lại có cảm giác ngột ngạt không phải không khí mà là đầu óc cậu sắp phải ngột ngạt vì những điều Bảo Bảo làm sắp tới.
Ngồi nhìn vào góc phòng Nghi Ân nhìn thấy con gấu bông mà Phát Chân Vinh tặng cậu từ hôm sinh nhật,Cậu đã quăng nó ở đó rồi quên mất.

Cậu tiến lại gần cầm con gấu bông lên, cậu bây giờ cũng giống như nó bị người khác lãng quên...bây giờ cậu cũng mang cảm giác giống Chân Vinh lúc đó, bị người mình yêu từ chối...thật lòng xin lỗi.

Nghi Ân mang con gấu bông ra ngoài ban công phủi bụi, rồi đặc trên giường từ hôm nay nó sẽ không còn bị lãng quên nữa.

Bảo Bảo khi từ chỗ Gia Nhĩ về cậu hậm hực đi vào phòng, cửa phòng suýt nữa nức ra vì cú đá của cậu... Nghi Ân nằm bên này giật cả mình vì tưởng Bảo Bảo nổi giận với cậu.

Điện thoại Bảo Bảo reo lên Nghi Ân nhìn thấy là Gia Nhĩ gọi, Nghi Ân không được Gia Nhĩ nói gì cậu chỉ nghe được những lời Bảo Bảo nói.

- Chuyện gì???

-...

- Không cần phải giải thích đâu!

- ...

- Đủ rồi tôi không muốn nghe giải thích nữa chia tay đi!

-...

Nói xong Bảo Bảo tắt máy, chuyện là hôm nay khi đi chơi cùng Gia Nhĩ lúc Gia Nhĩ đi mua nước cho cậu một cô gái ngoại quốc xinh đẹp đã đến và nói cô ấy là bạn gái của Gia Nhĩ vì cậu mà Gia Nhĩ mới bỏ cô ấy về đây, Cô ta còn tặng cậu một cái tát vào mặt và cảnh cáo cậu nên buông tha cho Gia Nhĩ. Vừa lúc Gia Nhĩ chạy đến cậu vội vàng ôm mặt khóc rồi chạy đi. Cậu nhân cơ hội này để nâng giá trị của mình trong lòng của Gia Nhĩ lên để chắc chắn rằng Gia Nhĩ không bao giờ bị Nghi Ân làm cho mềm lòng.

Nhìn sang Nghi Ân trong lòng Bảo Bảo thầm nghĩ Gia Nhĩ yêu cậu, nhất định sẽ tiếp tục năn nỉ cậu ,anh ấy sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa đến Nghi Ân nữa...

Nghi Ân bên này nghe được lời Bảo Bảo nói là " Chia Tay " nhưng cậu không biết lý do gì.

"Kẻ luôn tìm kiếm thì không được gì, còn người không cần thì lại có"

Nghi Ân đang cười nhạo cho cuộc đời mình.

~~~~~~~

Hôm nay là ngày Nghi Ân được Tể Phạm mời đến mừng tiệc anh ấy được thăng chức ,cậu đang chuẩn bị đi nhưng không biết có nên nhờ Bác quản gia đưa rước giúp không vì những lần trước cậu không đón được taxi về đang phân vân thì điện thoại reo lên là số điện thoại lạ :

- Alo ?

- Em đi chưa ?

- Cho hỏi là ai thế?

- Là anh Gia Nhĩ, mới đây mà em đã quên rồi.

- Không Có, chỉ tại lâu quá không nghe giọng nên chưa kịp nhận ra.

- Uh em đến nhà Tể Phạm chưa?

- Vẫn chưa đi..

- Vậy thì cùng đi chung đi ?

- Nhưng mà...

- Anh qua rước.

Nói rồi Gia Nhĩ cúp máy ,Nghi Ân đang đơ ra vài giây, Gia Nhĩ chia tay với Bảo Bảo rồi như vậy cậu sẽ có cơ hội, nhưng mà như vậy có kỳ cục lắm không? Gia Nhĩ có phải là muốn... đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên.

... {Nghi Ân, anh đến rồi đang đứng trước cửa nhà}

Nghi Ân thấy tin nhắn không trả lời liền chạy xuống, lâu rồi cậu không gặp Gia Nhĩ nên cảm thấy hơi ngại, trên đường đi cậu và Anh không nói gì chỉ thỉnh thoảng cậu thấy anh nhìn cậu qua kính hậu.
Đến nơi Tể Phạm và Vinh Tể được một phen hoảng hốt, tại sao Gia Nhĩ và Nghi Ân lại đi chung với nhau?, hôm nay nhìn Nghi Ân có vẻ vui hơn lúc trước .
Cả hai không hỏi gì mời hai người họ vào bàn trong lòng Vinh Tể cũng vui giùm Nghi Ân vì nghĩ là hai người đang hẹn hò, đợi sao bữa tiệc cậu sẽ hỏi lại Nghi Ân.

Vừa ngồi vào bàn một lúc thì có một người bạn của Gia Nhĩ cũng ngồi vào cùng bàn...

- Gia Nhĩ, lâu quá không gặp lúc này em thế nào ?

- Oh là Hani noona, em vẫn ổn còn chị?

- Chị cũng giống như em haha, mà ai đây? Người yêu mới hả? Mỗi lần gặp em là lại thấy em đi cùng một người khác đúng là đào...

Hani Chưa nói hết câu đã bị LE ngồi kế bên bịt miệng lại...không để Hani tiếp tục đốt nhà người khác.

Nghi Ân hơi ngượng khi nghe Hani noona nói vậy liền cuối mặt xuống, Gia Nhĩ cũng không nói gì chỉ cười trừ.
Tự dưng Gia Nhĩ lại bỏ tay xuống gần tay cậu rồi đan mười ngón tay vào nhau. Nghi Ân không biết phản ứng thế nào cậu ngồi im đây là lần đầu Gia Nhĩ nắm tay cậu cảm giác thật sự rất lạ. Lâu lâu Gia Nhĩ lại siết chặt một cái làm tim cậu đập thình thịch.

Trong bữa tiệc mọi người nhắm ngay Nghi Ân mà mời cậu uống rất nhiều.Gia Nhĩ thấy Nghi Ân không thể uống nhiều được liền uống thay cậu nhưng mọi người điều phản đối thấy Gia Nhĩ bênh vực Nghi Ân nên bắt cả hai cùng uống.

Đến khi mọi người về gần hết chỉ còn lại cậu Gia Nhĩ và một vài người bạn thân của Tể Phạm. Tất cả đã say không thể nào chạy xe về được, Tể Phạm đã giữ lại nghĩ ngơi đến khi nào hết say hẳn về.

Nhà Tể Phạm chỉ có hai phòng 4 người bạn của anh ở một phòng, còn lại một phòng của anh và Vinh Tể bây giờ có thêm Nghi Ân và Gia Nhĩ.
Vinh Tể say từ trước đã vào phòng ngủ Tể phạm sau khi sắp xếp xong cũng vào ngủ, cả bốn người nằm ngan chiếc giường rộng lớn theo thứ tự Chân Vinh - Tể Phạm - Gia Nhĩ - Nghi Ân.
Gia Nhĩ vào trước anh nằm xuống trước cạnh Tể Phạm một khoảng còn phía trong là chỗ của Nghi Ân.

Nghi Ân vào sao thấy chỉ còn một chỗ cạnh Gia Nhĩ, cậu hơn ngại còn đứng nhìn thì Gia Nhĩ bảo :

- Nằm xuống đây đi .

Nghi Ân Nghe lời nằm xuống bên cạnh nhưng mặt quay sát vào vách tường. Gia Nhĩ lại bảo :

- Gần lại đây một chút, đầu đập vào tường đấy.

Nghi Ân lại nghe lời nhích ra một chút ,đột nhiên Gia Nhĩ nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối diện với anh rồi từ từ gần cậu hơn.

Gia Nhĩ áp môi anh vào môi cậu, lúc đó người cậu rung nhẹ lên anh vòng tay qua phía sau eo cậu xoa xoa rồi bắt đầu nụ hôn thật nhẹ nhàng, đây là nụ hôn đầu của Nghi Ân cậu không biết phải đáp trả thế nào cậu cũng vòng tay qua người Gia Nhĩ ôm lấy anh. Nụ hôn hoà cùng men rượu, người cậu lâng lâng giống như đang gặp ảo ảnh,Anh hôn cậu rất lâu nhưng chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng bên ngoài sau đó buông ra, anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng ngủ.
Nghi Ân không biết có phải cậu đang mơ không, cậu rất sợ những gì diễn ra hiện tại giống như giấc mơ khi cậu tỉnh dậy anh ấy sẽ biến mất. Một giọt nước mắt rơi xuống cậu ôm lấy anh cậu mặc kệ suy nghĩ phía trước hiện tại cậu chỉ muốn ôm lấy anh như thế này.

Nghi Ân trong vòng tay ấm áp ngủ rất say khi cậu cựa mình tỉnh dậy thì thấy Gia Nhĩ đang nhìn cậu cậu ngại ngùng xoay mặt vào bước tường vô tình đầu cậu va vào tường một cái "Cốp " Gia Nhĩ hoảng hồn kéo Nghi Ân lại rồi xoa xoa đầu cậu :

- Đã bảo là nằm gần lại rồi mà! Ngốc.

Nghi Ân không trả lời chỉ nhích nhích lại rồi lấy tay vò đầu. Gia Nhĩ vô tình thấy tay Nghi Ân có gì lạ lạ liền nắm lại xem thì thấy nhiều vết thẹo chồng chéo lên nhau vẫn chưa lành hẳn, Nghi Ân hơi đau nên rút tay lại giấu vào chăn.

- Em lại rạch tay sao?

Nghi Ân im lặng cậu cảm thấy mắt cậu bắt đầu hơi cay.

- Tại sao không nghe lời anh, em hứa không làm như vậy nữa mà?

Nghi Ân không trả lời nước mắt cậu đã rơi ra, đáng lẽ anh nên biết tại sao cậu lại làm như thế.

Gia Nhĩ xoay mặt Nghi Lại thì thấy cậu đang khóc nước mắt ước hết cả khuôn mặt nhưng lại không phát ra anh thanh nào chắc là cậu thường xuyên phải kiềm nén nên mới như vậy, anh liền ôm cậu vào lòng.

- Đừng khóc nữa Anh xin lỗi.

- Hứa lần cuối sau này không được như thế nữa.

Nghi Ân gật đầu.

- Ngoan anh sẽ cho kẹo.

Nghi Ân không trả lời cậu chỉ thúc thíc lau nước mắt.

- Tối rồi mình về thôi.

Nghi Ân ngồi dậy cùng Gia Nhĩ ra về Vinh Tể và Tể Phạm vẫn còn ôm nhau ngủ nên cậu không nỡ đánh thức.

Nghi Ân ngồi phía sau mọi thứ trong đầu cậu lộn xộn cả lên cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu không biết hiện tại cậu là gì của Gia Nhĩ, anh ấy luôn mập mờ như vậy cậu thì muốn hiểu mọi thứ rõ ràng như lại không dám hỏi rõ cậu sợ khi đó cậu sẽ thất vọng.

- Lạnh quá!

Gia Nhĩ chợt lên tiếng.

Nghi Ân hiểu hiểu ý Gia Nhĩ là gì nhưng cậu ngại ngùng nên vẫn ngồi im.

- Trời lạnh quá!

- Lạnh thật!

Nói đến lần thứ 3 vẫn thấy Nghi Ân ngồi im re đúng là đại ngốc mà, Gia Nhĩ đành chủ động kéo tay Nghi Ân vòng qua eo mình rồi một tay anh nắm chặc tay còn lại của Nghi Ân.

- Bây giờ thì ấm rồi.

Gia Nhĩ lại nói Nghi Ân chỉ cười rồi ngại ngùng ôm lấy tựa đầu vào lưng anh, đúng là ấm áp thật.

Gia Nhĩ chạy thật chậm. Nghi Ân do bản tính hướng nội nên cậu rất thụ động, cậu không thể hiện ra cậu muốn người khác tự nhìn thấy, đó là yếu điểm của cậu.

Đến trước nhà Nghi Ân chào tạm biệt Gia Nhĩ rồi quay nhanh vào nhà.
Gia Nhĩ định hôn cậu một cái nhưng chưa kịp thì cậu đã quay đi.

Phía trên ban công Bảo Bảo đã nhìn thấy được mọi thứ cậu nắm tay thành đấm, không thể để chuyện này sảy ra sao có thể như thế được Gia Nhĩ lúc sáng còn Nhắn tin năn nỉ cậu mà, cậu phải tiếp tục kế hoạch thật nhanh không thể để Nghi Ân có được cơ hội này...    

-------

Hai người không thể đến với nhau dễ dàng như thế đâu. Chap tiếp theo sẽ là ngọt hay là ngược thì ngày mai các bạn nhớ đón đọc nha ❤❤

Vote + Comment nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro