Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía trên ban công Bảo Bảo đã nhìn thấy được mọi thứ cậu nắm tay thành đấm, không thể để chuyện này sảy ra sao có thể như thế được Gia Nhĩ lúc sáng còn Nhắn tin năn nỉ cậu mà, cậu phải tiếp tục kế hoạch thật nhanh không thể để Nghi Ân có được cơ hội này...   

  Bảo Bảo vào phòng lấy điện thoại rồi đi ra khỏi nhà để thực hiện kế hoạch của mình ngay lập tức, cậu đến quán rượu cùng một người bạn cậu  giả vờ uống say khóc lóc là Gia Nhĩ lừa dối cậu, cậu rất giận anh ấy nhưng cậu rất yêu Gia Nhĩ nếu bây giờ Gia Nhĩ ở đây cậu sẽ tha thứ cho anh.
Bảo Bảo giả vờ làm loạn ,thấy vậy người bạn đi cùng điện thoại cho Gia Nhĩ bảo anh đến quán rượu đưa cậu về.

Gia Nhĩ đến nơi thấy Bảo Bảo ngồi khóc rất đáng thương, Bảo Bảo vừa khóc miệng vừa nói sẽ tha thứ và quay lại với anh,Gia Nhĩ nghe được lời đó rất vui anh cổng Bảo Bảo lên xe nhưng cậu nhất quyết không chịu về nhà cậu muốn ở cùng với anh nên anh đưa cậu về cùng, chỉ mới đây thôi mà anh đã suýt nữa quên luôn sự tồn tại của Nghi Ân .

Gia Nhĩ { Ngi Ân, anh xin lỗi}
Nghi Ân { ...Xin lỗi về chuyện gì?}

Gia Nhĩ { Xin Lỗi vì đã hôn em}

Nghi Ân { ...Không sao đâu.}

Gia Nhĩ { Uh vậy em ngủ đi ngủ ngon.}

Nghi Ân cảm thấy dự cảm không lành, tại sao anh lại xin lỗi, anh không muốn nói thêm gì với cậu sao, hiện tại thì mối quan hệ này là gì tại sao anh luôn mập mờ với cậu? Cậu có cảm giác lo lắng với những gì cậu đang nghĩ...

Cả đêm Bảo Bảo không về nhà Nghi Ân nghĩa rằng cậu đi với Hữu Khiêm nhưng sự thật không phải...

Buổi sáng Nghi Ân chuẩn bị đi học thêm cậu vừa bước ra đến cửa thì vừa lúc Bảo Bảo trên xe Gia Nhĩ bước xuống.
Cả bầu trời như sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này? Cậu không tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật cậu nhìn vào mắt Gia Nhĩ như muốn hỏi anh như thế này là sao? Cậu cảm thấy sống mũi cay sè ,cậu căm ghét cảm giác này, quay lưng đi như chưa hề thấy gì, cậu đi thật nhanh nếu đứng đó thêm một giây nữa chắc có lẽ cậu sẽ gục ngã không thể đứng dậy nổi.
Điều cậu lo lắng vẫn luôn sảy ra...

Cậu không đi học cậu đi đến nhà Vinh Tể.

- Nghi Ân cậu tìm tớ ?

- Uh cậu cho tớ ở nhờ một hôm nha?

- Uh cậu vào đi.
- Cậu Có chuyện gì buồn sao.

- Không có chỉ là bây giờ ở nhà không tiện.

- Uh cậu ở phòng này đi có gì cần thì bảo tớ. 

Nghi Ân nằm ở phòng Vinh Tể .
Cậu nhắn tin cho Gia Nhĩ cậu không muốn cảm giác mập mờ này giày vò nữa.

Nghi Ân { Gia Nhĩ}

Gia Nhĩ { Chuyện gì thế Nghi Ân?}

Nghi Ân { Anh và Bảo Bảo quay lại?}

Gia Nhĩ { Uh, tại sao em lại hỏi vậy?}

Nghi Ân { Tại sao anh không nói cho em biết?}

Gia Nhĩ { Anh nghĩ không cần thiết.}

Nghi Ân { Em hiểu rồi.}

Nghi Ân cầm điện thoại quăng vào tường cậu gục mặt xuống gói khóc, Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu thế?, tại sao lại coi cậu như trò hề ?,tại sao cho cậu hy vọng rồi lại đạp đổ như vậy? Không cần thiết phải nói với cậu ? đúng rồi tại sao phải nói với cậu cậu đâu là gì quan trọng với anh cậu cũng đâu có tư cách gì để bắt anh phải suy nghĩ cho cậu chỉ là cậu ảo tưởng quá nhiều thôi.

Vinh Tể nghe thấy tiếng động lạ trong phòng Nghi Ân ở liền chạy vào, thì thấy chiếc điện thoại bể nác, Nghi Ân nằm kế bên khóc :

- Nghi Ân cậu sao vậy?

Nghi Ân không trả lời cậu khóc tức tưởi Vinh Tể chờ cậu khóc xong mới tiếp tục hỏi.

Sao khi Nghi Ân nói cho Vinh Tể nghe Vinh Tể hiện tại rất nóng muốn tìm gặp Gia Nhĩ mà hỏi cho ra lẽ nhưng Nghi Ân cản lại. Bây giờ đã đến lúc cậu phải ra mặt giúp Nghi Ân.

Vinh Tể về phòng điện thoại cho Tể Phạm để liên lạc với Hữu Khiêm chỉ có Hữu khiêm mới có thể khiến Bảo Bảo dừng lại . khi nghe Vinh Tể kể về chuyện của Nghi Ân ,Tể Phạm nghĩ có lẽ anh nên nói chuyện với Gia Nhĩ .

Tể Phạm { Gia Nhĩ nếu cậu yêu Nghi Ân thì đừng nên làm em ấy đau lòng như vậy,cậu không thấy Nghi Ân thật sự rất yêu cậu sao?}

Gia Nhĩ { Tớ không có, tớ chỉ xem cậu ấy như em trai thôi, người tớ yêu là Bảo Bảo. }

Tể Phạm {Chỉ là em trai thôi sao? Nếu cậu nói như vậy e là sau này có lẽ cậu có muốn hối hận cũng không còn cơ hội đâu.}

Gia Nhĩ { Cậu nói vậy là sao?}

Tể Phạm { Thôi không có gì đâu.Bye}

Tể Phạm gửi tin nhắn của Gia Nhĩ qua cho Vinh Tể,cậu đưa cho Nghi Ân xem thà để Nghi Ân  đau lòng một lần rồi có thể buông bỏ không còn nuôi hy vọng nữa.

Nghi Ân xem xong tin nhắn bây giờ cậu mới biết được vị trí của mình trong lòng Gia Nhĩ chỉ là em trai thôi sao? Lần này cậu không khóc nữa cậu nén lòng lại cậu biết bây giờ mình phải làm gì rồi.

- Vinh Tể cậu cho tớ ở nhờ một thời gian sao khi tớ thi đại học xong sẽ về lại nhà nha.

- Tất nhiên là được rồi.

- Cảm ơn cậu, Bây giờ tớ sẽ về nhà xin phép Chú Thím.

- Uh đi đi tớ chờ cậu.

Nghi Ân đi bộ về nhà cậu không muốn gặp Bảo Bảo và Gia Nhĩ nữa cậu phải tập trung để ôn thi đại học, Sau khi cậu thi xong cậu sẽ rời khỏi đây, sớm thôi.

Về đến nhà.

- Chú Thím cho phép con sang ở Vinh Tể để tiện việc ôn thi khi nào thi xong con sẽ về ạ

- Nếu tiện cho việc học thì con cứ ở cùng Vinh Tể đi chỉ cần cố gắng thi đậu đại học là được rồi.

- Dạ, con sẽ dọn đồ sang đó ngây bây giờ ạ?

- Được con cứ dọn đi ,con còn tiền chi tiêu không?

- Vẫn còn một ít ạ.

- Ta sẽ chuyển vào tài khoản thêm cho con, không phải chỉ  cố gắng học mà còn phải biết tự chăm sóc bản thân con càng ngày càng ốm đấy.

- Dạ,con biết rồi ạ con đi đây.

Nghi Ân lên phòng dọn đồ cậu chỉ mang theo tập sách quần áo và con gấu bông Chân Vinh tặng còn tất cả những thứ của Gia Nhĩ tặng cậu điều bỏ lại.

Nghi Ân từ khi sang nhà Vinh Tể cậu cũng đã xin nghỉ làm thêm ở tiệm cafe, cậu không đi đâu cả cậu dùi đầu vào học bài. Chiếc điện thoại hư của cậu đã được Vinh Tể đưa vào viện Bảo tàng ,Vinh Tể mua cho cậu chiếc điện thoại mới xịn hơn bảo sau này đi làm có tiền rồi hẳn trả lại cũng được không cần phải ngại, Vinh Tể còn tạo SNS cho cậu nhưng cậu không bao giờ đụng tới. Điều quan trọng với cậu bây giờ là đậu Đại học và rời khỏi thành phố này.

Vinh Tể sao khi liên lạc được với Hữu Khiêm .

- Cậu là Hữu Khiêm đúng không?    
    - Phải có chuyện gì không?

- Tôi muốn nói với anh một vài chuyện có liên quan đến Bảo Bảo.

- Anh cứ nói đi.

- Anh và Bảo Bảo đang hẹn hò vậy anh có biết việc Bảo Bảo đang làm hiện tại không?

- Bảo Bảo đang làm việc gì? Là sao anh cứ nói thẳng ra đi không cần dài dòng.

- Được rồi tôi nói.Bảo Bảo ngoài anh ra còn đang hẹn hò với một người nữa tên Gia Nhĩ.
- hẹn hò với Gia Nhĩ? Anh là ai tại sao lại biết chuyện này tại sao lại nói với tôi,làm sao tôi biết đây có phải là sự thật không?

- Tôi là Bạn của anh trai Bảo Bảo, cậu ấy đã nói cho tôi nghe cậu ấy đã gặp anh đi cùng Bảo Bảo vài lần. Bảo Bảo với Gia Nhĩ lúc đầu chỉ là bạn. Việc Bảo Bảo hẹn hò với Gia Nhĩ chỉ vì sự ích kỷ cậu ấy không muốn Nghi Ân có được tình cảm của Gia Nhĩ nên lên kế hoạch phá hoại, tôi nói với cậu chỉ mong cậu giúp Bảo Bảo hiểu ra được việc mình đang làm là thật sự quá đáng, Người bạn của tôi đã chịu đủ tổn thương rồi, tôi thật lòng mong anh giúp đỡ.
 

- Bảo Bảo có anh Trai sao? Tôi chẳng bao giờ nghe em ấy nói về điều này.

- Là anh trai nuôi, cậu ấy từ nhỏ đã mất Bố mẹ nên được Bố mẹ Bảo Bảo mang về nuôi, do Nghi Ân ngoan ngoãn nên Bố mẹ Bảo Bảo thường lấy Nghi Ân ra làm thước đo để Bảo Bảo phải noi gương theo.Bảo Bảo thì từ nhỏ đã xem thường Nghi Ân cậu không muốn sẽ chia với Nghi Ân bất cứ thứ gì nên lúc nào cũng giành lấy mọi thứ tốt đẹp còn Nghi Ân thì luôn nhẫn nhịn nên Bảo Bảo càng ngày càng quá quắt.

- Tôi không nghĩ Bảo Bảo là người như thế đâu, tôi không hứa sẽ giúp cậu nhưng tôi sẽ điều tra những gì cậu nói có phải là thật không. Anh trai của Bảo Bảo tên là gì?

-là Nghi Ân, Cậu cứ điều tra cho thật rõ đi những gì tôi nói điều là sự thật 100%.

- Được rồi tôi biết mình phải làm gì.Chào.

Hữu Khiêm đập tay xuống bàn có thật Bảo Bảo làm những chuyện như vậy không? Còn tên Gia Nhĩ đây là lần thứ mấy hắn ta giành giật người yêu với cậu.

Chuyện là lúc Gia Nhĩ du học ở mỹ đã có một lần đánh nhau với Hữu Khiêm vì tranh giành một người nhưng lúc đó còn quá trẻ con nên Hữu Khiêm bỏ qua.

Còn bây giờ hy vọng chuyện Bảo Bảo lừa cậu hẹn hò với hắn ta không phải là sự thật.

Hữu Khiêm lập tức gọi về Hàn Quốc trong vòng một tuần phải điều tra hết mọi thông tin về Nghi Ân, Gia Nhĩ, Bảo Bảo và một vài người bạn của họ. Nếu như đây là sự thật thì mọi chuyện sẽ kết thúc khi cậu đặt chân về Hàn Quốc.

~~~~~~~

Nghi Ân sau khi học bài xong đầu óc cậu đang căng thẳng, mở Radio lên cậu nghe được một bài hát làm nỗi buồn trong lòng cậu lại dậy sóng. 

    
M

ình em đơn côi lẻ loi nơi này là nơi ở sâu trong trái tim.

Vì ai mà anh đã không chấp nhận,để em nơi đây khóc than giữa đêm mùa đông.

Màn đêm dần buông có em khóc thầm, chìm trong nỗi nhớ sâu lắng.

Tình yêu đơn phương có ai hiểu được,nào ai biết trước có nhau nhưng đớn đau ngày sau.

Một giấc mộng không có thật sau khi tỉnh giấc thì em đã biết trong lòng em bây giờ đã yêu một người con trai thật long lanh.

Nhưng choáng váng khi mà cơ hội để yêu anh quá mong manh,thực tại thì anh chẳng dành cho em một chút gi gọi là yêu.

Nhưng tại sao trong giấc mơ
Đường tình ta đẹp sau khi tỉnh dậy đường tình ta dần hẹp.

Em ước gì em có phép có thể biến đổi giấc mơ thành sự thật.

Em sẽ nắm chặt tay anh và sẽ đánh đổi bằng mọi vật cho dù biết chỉ là một con số không .

Trong ảo mộng nhưng sao vẫn hy vọng sẽ được sống mãi trong giấc mơ dù chỉ nhỏ nhoi là một hạnh phúc ảo.

Khi yêu một người tình yêu đơn phương thì làm sao có thể lung lay nổi người ta.

Khi bao giấc mộng đã qua có lẽ là điều bất hạnh khi mà cơn mơ bây giờ đã vỡ tan tành.

Đành yêu anh trong mơ, nhưng ta vẫn có thể mãi có nhau
Yêu trong giấc ngủ thì đối với em như thế là quá đủ
Mặc dù nước mắt của em vẫn mãi lăn dài trong đêm thâu.

Tình yêu của em trao anh rất nhiều mà sao anh không thể hiểu. Từng đêm quạnh hiu em nhớ anh nhiều mà sao anh chẳng nói chi cứ lơ tình em.

Lệ hoen bờ mi trong mỗi đêm dài người đâu nào hay em nhớ. Tình ta giờ đây như muôn giấc mộng chỉ được gặp anh trong mỗi giấc mơ mà thôi.

Tình yêu của em thì đối với anh như là một trò chơi
Nhưng tình cảm em dành cho anh thi không có gì mà thay đổi.

Tất cả nhưng trò đùa của anh thì có lẽ là quá đáng em chẳng màng anh cần đến em thì em luôn luôn sẵn sàng, anh phũ phảng bỏ rơi em như một kẻ đang lang thang.

Sống trong ảo tưởng thì đương nhiên là hoang đường khói che mù sương anh nơi đâu sao em không thấy quen bao lâu nhưng giờ sao như vậy?

Em không buông tay anh đâu, em sẽ núp sau, lau hết tất cả nước mắt mà người ta đã dành cho anh trong bao đêm thâu.

Mộng mơ vụt tắt thì anh cũng xa rời...ngậm ngùi mình em với cô đơn.

------

ai hiểu được cảm giác của Ân Ân không? Đau lòng quá 💔.

Vote + Comment nha (*^﹏^*) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro