Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua Nghi Ân đã thi đại học xong cậu đang chờ kết quả.

Cậu sẽ xin phép về quê sống nhưng cậu không muốn ai biết nơi quê cậu ở đâu cậu sẽ nhờ Chú Thím giữ bí mật.

Nghi Ân về nhà.

- Con có chuyện muốn xin phép chú thím ạ.

- Con nói đi.

- Con muốn xin phép chú thím cho con về lại quê sống con muốn hương khói cho Cha Mẹ được tốt hơn.

- Con về đấy sống một mình sao, có được không?.

- Dạ được ạ, con có thể sống tự lập được. Con về quê sẽ tìm việc làm sau này nhất định con sẽ trả ơn cưu mang của Chú Thím .

- Chúng ta chỉ cần con nên người có thể tự lo cho mình như thế là được rồi ta không cần con trả ơn dù sao cũng là ruột thịt đùm bọc nhau là chuyện nên làm mà.

- Con rất biết ơn Chú thím suốt đời này con cũng không quên đâu ạ.

- Được rồi đừng khóc, khi nào con định ngày sẽ về quê?

- Dạ khi nào có kết quả thi Đại học xong con sẽ về ạ...nhưng mà con nhờ Chú thím giữ bí mật giùm con, đừng cho ai biết quê con đang sống được không ạ.

- Được rồi ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Khi nào về quê đến gặp ta ta sẽ cho con cái một thứ. Bây giờ vào trong ăn cơm với Chú thím rồi hẳn đi lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm.

- Dạ.

Nghi Ân ăn cơm xong lại về Nhà Vinh Tể ,cậu sẽ không nói cho Vinh Tể biết cậu sẽ rời đi cậu biết chắc là Cậu ấy sẽ cản cậu lại, cậu chỉ có người bạn thân là Cậu ấy bây giờ rời đi thì sẽ rất buồn chắc là cậu ấy sẽ giận cậu lắm nhưng cậu không thể làm phiền đến cậu ấy hoài được ,cậu bắt buộc phải giấu cậu ấy thế thôi.

~~~~~~~

Qua một tuần Hữu Khiêm đã nhận được thông tin từ Hàn Quốc gửi qua. Đầu tiên :

Vương Gia Nhĩ : 25 tuổi - Hiện là Phó Giám Đốc của Công ty WJS .Theo thông tin từ một người bạn cũ Gia Nhĩ đã thích Bảo Bảo từ lúc còn học cấp 3 sau khi du học từ Mỹ trở về một thời gian thì chính thức hẹn hò với Gia Nhĩ nhưng rất ít người biết.

Đoàn Nghi Ân : 20 tuổi - Hiện là sinh viên đại học. Năm 15 tuổi đã mất Cha mẹ ,được Bố mẹ của Bảo Bảo mang về nuôi. Theo thông tin từ một người bạn học chung lớp Đoàn Nghi là một người hiền lành tốt bụng, tính tình khép kín hướng nội.

Biện Bảo Bảo : Đã chụp được vài tấm hình đi cùng Gia Nhĩ rất thân mật. Theo điều tra từ một người bạn thân của Bảo Bảo thì cậu ấy nói rằng Bảo Bảo không yêu Vương Gia Nhĩ người yêu của cậu là Kim Hữu Khiêm hiện tại ở Mỹ và cậu ấy còn nói thêm Bảo Bảo đã có thành kiến với Đoàn Nghi Ân từ lúc Nghi Ân đặc chân vào nhà cậu.    
Cầm sắp hình ảnh trong tay Hữu Khiêm tin chắc rằng đây là sự thật, theo như thông tin thì Bảo Bảo đúng là thật sự Yêu cậu cậu sẽ không truy xét chuyện đó, nhưng việc Bảo Bảo làm như vậy để cướp mất quyền được yêu thương của người khác cậu không chấp nhận được ,cậu sẽ về Hàn Quốc để chỉnh đốn lại Bảo Bảo cậu không muốn người yêu cậu liên quan đến tên Gia Nhĩ chết tiệt ngu muội kia nữa.

Hữu Khiêm tuy hơi háo thắng nhưng vẫn là người tốt bụng cậu sẽ về Hàn Quốc trong tuần này và cắt đứt mọi chuyện.

~~~~~~
Gần một tuần trôi qua cuối cùng cậu đã Thi Đại Học , cậu làm giấy tờ để sao này trường sẽ gởi bằng Đại học và quê sau cho cậu.
Hôm nay cậu mời Vinh Tể đi ăn một bữa hoành tráng để chúc mừng cả hai cùng thi đậu và cũng là tiệc chia tay mà cậu không nói ra...

- Vinh Tể sau khi ăn xong tớ về nhà báo cho Chú thím biết tin vui nha ,có thể là tớ ở lại chơi vài ngày rồi mới về.

- Uh cậu về nhà chơi đi chắc chú thím đang chờ tin vui của cậu đấy.

- Chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy......

- Cậu bị điên à chỉ một hai ngày mà nhớ cái nỗi gì! Cậu ghiền hơi tớ đến vậy sao? Haha

Nghi Ân đang buồn còn Vinh Tể thì hồn nhiên đến đáng thương.
Nghi Ân và Vinh Tể sau khi ăn xong cậu ghé qua nhà Vinh Tể để lấy con Gấu Bông và một vài bộ đồ bảo là mang về nhà giặc ,Vinh Tể vẫn không nghi ngờ gì.

Hôm nay cậu lại ngồi ở bờ sông hàn hóng gió lần cuối rồi mới về nhà.

- Thưa chú thím con mới về.

- Con về rồi kết quả thi thế nào?

- Dạ con đậu rồi ạ.

-Vậy là Tốt rồi. 

- Dạ hôm nay con về là để thưa với chú chuyện này sáng ngày mai con xin phép về quê ạ.

- Uh được, ta có cái này cho con.

Nói xong Bố mẹ Bảo Bảo đưa cho Nghi Ân một chiếc chìa khóa cậu không hiểu gì hết.

- Chiếc chìa khóa này là sao ạ?

- Ta đã xây cho con một căn nhà nhỏ ở trên mảng đất cũ của Cha Mẹ con. Ta muốn con có nơi sống ổn định một chút mới có thể yên tâm phát triển tương lai sau này .

- Thật sự Con cảm ơn Chú nhiều lắm ạ

- Được rồi không cần cảm ơn nữa đâu, sau này thỉnh thoảng nhớ về đây thăm chúng ta là được.

- Chắc chắn con sẽ quay lại.

- Bây giờ con lên thu dọn đồ đạc rồi nghĩ ngơi đi sáng mai ta sẽ kêu tài xế đưa con về quê.

- Không cần đâu ạ,con sẽ tự đón xe về, con muốn tự đi để sau này còn nhớ đường để quay lại thăm Chú ạ.

- Uh vậy cũng được nhưng con nhớ phải cẩn thận.

- Dạ con hiểu rồi ạ, con xin phép lên phòng.

Nghi Ân lên phòng thu dọn đồ đạc của cậu không có nhiều chỉ vỏn vẹn trong một chiếc Balo ,Cậu mở ngăn tủ bí mật của mình ra trong đó có một quyển nhật ký, sợi dây chuyền và những cây kẹo của Gia Nhĩ tặng cậu vẫn còn đó cậu mang tất cả bỏ vào một chiếc hộp vuông rồi dán băng keo lại ngày mai cậu sẽ mang chúng đi cùng cả con Gấu bông của Chân Vinh tặng cậu nữa, đó là chút kỉ niệm cuối cùng cậu giữ lại được cậu sẽ giữ gìn chúng thật kỹ.

~~~~~~~
Hữu khiêm đã về Hàn Quốc hay ngày trước để theo dõi Bảo Bảo và Gia Nhĩ. Hôm nay là ngày Nghi Ân về quê cũng là ngày Hữu Khiêm cậu sẽ giành lại Bảo Bảo lúc đó Gia Nhĩ sẽ một lượt mất đi hai người một người yêu anh và một người anh yêu, đến lúc đó có muốn hối hận thì cũng đã quá trễ.

Hữu Khiêm kết nối với bộ định vị trên điện thoại của Bảo Bảo để xem cậu đang ở đâu thì ra là đang cùng Gia Nhĩ đi ăn.

Hữu Khiêm phía xa nhìn hai người họ, những cử chỉ thân mật điều do Gia Nhĩ chủ động còn Bảo Bảo có vẻ không quan tâm lắm, Hữu khiêm đối thủ đến khi hai người họ bước ra khỏi cửa nhà hàng cậu mới từ từ bước lại gần hai người họ Hữu Khiêm lên tiếng  :

- Gia Nhĩ, chào anh lâu quá không gặp.

Gia Nhĩ và Bảo Bảo ngước lên, Gia Nhĩ không có biểu hiện gì.Còn Bảo Bảo thì hoảng hốt tại sao Hữu Khiêm anh ấy lại ở đây không phải anh ấy bảo tuần sao mới về sao ,chết rồi làm sao bây giờ ...Hữu Khiêm tiếp tục lên tiếng :

- Ủa Bảo Bảo em đi cùng anh ta sao? Hai người có vẻ thân ha.

Gia Nhĩ không hiểu Hữu Khiêm từ đâu chui ra cậu ta cũng quen biết Bảo Bảo sao.

Bảo Bảo đang rung sợ lời nói của Hữu Khiêm mang hàm ý đe dọa....

- Em...đi ăn cùng...

- Anh ta là gì của em?

- Là...là...

Thấy Bảo Bảo tự dưng lại cà lăm Gia Nhĩ liền trả lời thay.

- Là người yêu, cậu hỏi để làm gì?

Hữu khiêm không đếm xỉa Gia Nhĩ tiếp tục hỏi Bảo Bảo.

- Anh ta là người yêu, vậy anh là gì?

Đúng là trên đời này chỉ con Hữu Khiêm mới khiến Bảo Bảo hoảng sợ. Bảo Bảo run rẩy trả lời

- Em...Anh là người yêu còn Gia Nhĩ chỉ là bạn. 

- Thật không -Hữu Khiêm hỏi.

- Em đang nói bậy gì thế Bảo Bảo - Gia Nhĩ đây ngây người vì câu nói của Bảo Bảo.

- Là thật, Hữu Khiêm mới là người yêu . Xin lỗi.

- Bảo Bảo em nói như vậy là sao anh thật sự không hiểu?

Bảo Bảo hiện tại không biết trả lời thế nào Hữu Khiêm tiếp tục lên tiếng.

- Nói cho anh ta nghe sự thật đi ,anh đã biết hết rồi nếu em tiếp tục giấu dím thì quan hệ của chúng ta cũng coi như chấm hết.

- Hữu Khiêm, Đừng mà em sẽ nói..

- Gia Nhĩ... thật sự Hữu Khiêm mới thật sự là em yêu, bọn em đã hẹn hò gần bốn năm rồi. Em chỉ xem anh là bạn , khi em biết Nghi Ân thích anh chỉ vì em không muốn Nghi Ân có được tình cảm của anh nên mới lợi dụng anh làm như thế... thật sự em không hề yêu anh em xin lỗi.

- Những gì em nói là thật?

- Là thật..

Hữu Khiêm đứng một bên lên tiếng.

- Biết được sự thật như thế là đủ rồi. Gia Nhĩ hy vọng từ nay anh không liên quan gì đến người yêu tôi nữa. Chào.

Nói xong Hữu Khiêm kéo tay Bảo Bảo đi còn Gia Nhĩ thì đứng như như bức tượng nhìn theo Bảo Bảo.

Hữu Khiêm kéo Bảo Bảo lên xe ,Bảo Bảo hoảng sợ cậu sợ Hữu Khiêm sẽ chia tay với cậu:

- Hữu Khiêm em xin lỗi...em không cố ý lừa anh đâu...em không yêu Gia Nhĩ em em chỉ yêu mình anh thôi... anh đừng...

- Được rồi em bình tĩnh đi ,anh không muốn nói về chuyện đó, anh chỉ muốn hỏi em lý do tại sao em lại đối xử với anh họ em như vậy?

- Em...em không muốn chia sẽ những thứ của mình cho anh ấy...

- Gia Nhĩ cũng là của em sao? Tại sao lại tước đoạt quyền yêu thương của người khác?

-...Bảo Bảo im lặng.

- Không những em làm tổn thương thương Nghi Ân em còn làm tổn thương cả Gia Nhĩ và cả lòng tin của anh nữa, anh không nghĩ em là người ích kỷ như vậy đâu.

- ...Bảo Bảo im lặng khóc thúc nghe Hữu Khiêm giáo huấn.

- Nếu đổi lại là em, bây giờ anh sẽ bỏ rơi em như cách em làm để Gia Nhĩ bỏ rơi Nghi Ân như vậy em sẽ thấy sao ? Em có bao giờ biết suy nghĩ cho người khác không ?

- Em xin lỗi em sai rồi, anh đừng làm như vậy mà..

- Nếu không muốn anh làm như vậy thì bỏ đi tính ích kỷ đó đi được không?

- Được em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa...Em hứa.

- Thêm một điều nữa anh không muốn em liên lạc với tên Gia Nhĩ đó, không thể để em tiếp tục ở đây nữa ngày mai bay sang Mỹ cùng anh.

- Nhưng mà...

- Anh đã xin bố mẹ em rồi.

Bảo Bảo theo Hữu Khiêm về nhà cậu ta.

Còn Gia nhĩ sau khi Bảo Bảo đi khuất anh mới hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương là đau như thế nào. Gia Nhĩ đi đến quán rượu anh uống rất nhiều đến khi gần say thì gặp được Tể Phạm.

- Gia Nhĩ cậu đi uống rượu một mình à?

- Còn ai nữa đâu mà chẳng một mình!.

- Người yêu cậu đâu?

- Chẳng có người yêu nào cả! Tớ sai rồi tớ đã không tin lời Nghi Ân nói bây giờ Bảo Bảo bỏ tớ đi rồi, em ấy chỉ xem tớ là bạn, cậu nói xem tại sao tớ yêu Bảo Bảo như vậy tại sao em ấy lại đối xử với tớ như thế? 

- Thế tại sao cậu lại xem Nghi Ân như em trai, tại sao cậu lại đối xử với Nghi Ân như vậy, Nghi Ân luôn thật lòng với cậu còn cậu thì luôn lừa dối em ấy suy cho cùng cậu và Bảo Bảo cũng giống như nhau cùng hợp sức lại tổn thương Nghi Ân.

- Tớ sai rồi tớ xin lỗi.

- Chuyện cũng cậu và Bảo Bảo cuối cùng người tổn thương nhất là Nghi Ân cậu để dành lời xin lỗi của để nói với em ấy đi.

-Vô ích thôi! Chắc chắn Nghi Ân sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ đâu.

- Cậu muốn làm thế nào là quyền của cậu, nếu như bây giờ cậu không tìm em ấy sau này có thể cậu sẽ hối hận.
- Cậu ở lại suy nghĩ đi tớ về trước đây.

Gia Nhĩ ngồi suy nghĩ cả buổi tối đến gần 12h đêm anh mới chạy đến nhà tìm Nghi Ân. Anh còn say ngồi trong xe điện thoại cho Nghi Ân, đến cuộc thứ mười Nghi Ân mới nghe máy.
- Alo ?

- Em xuống nhà đi ra gặp anh một chút thôi..

- Anh điện nhầm số rồi, đây không phải số Bảo Bảo.

Nghi Ân nghe giọng Gia Nhĩ say chắc là anh muốn gọi cho Bảo Bảo nhưng chắc nhầm sang số cậu. Gia Nhĩ tiếp tục gọi nhưng Nghi Ân không nghe máy, một lúc sao anh nhắn tin cho Cậu:

Gia Nhĩ { em xuống đây gặp anh đi, một chút thôi}

Nghi Ân { Anh nhắn nhầm số rồi ,đừng gọi nữa}
   
Gia Nhĩ { Em không xuống anh sẽ đứng dưới đây đến sáng luôn đấy}

Nghi Ân { Tùy anh }

Nghi Ân mệt mỏi với những điều này lắm rồi cậu muốn bình yên thôi .

Gia Nhĩ vẫn tiếp tục gọi cho Nghi Ân ,đến khi anh ngủ gục trên tay lái để chờ cậu bắt máy.

Nghi Ân không thể ngủ được Gia Nhĩ cứ gọi cho cậu liên tục, cậu nghĩ một chút thôi anh sẽ biết mình nhầm số mà không gọi nữa, đúng như cậu nghĩ 15 phút sau điện thoại cậu không còn reo lên nữa, bây giờ cậu không thể ngủ tiếp tục nữa rồi cậu ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc cậu sẽ ra bến xe sớm hơn một chút.
Khi cậu thấy Bảo Bảo không về nhà cậu nghĩ chắc là Bảo Bảo đang ở cùng Hữu Khiêm nên Gia Nhĩ mới đến tìm em ấy.

Nghi Ân đúng 3h sáng cậu mang hành lý xuống nhà ,cậu chào Bố mẹ Bảo Bảo ôm họ một lượt rồi rời đi..

Trên vai mang chiếc Balô tay cậu ôm con gấu bông và cả chiếc hộp vuông, ra khỏi cổng cậu nhìn thấy bên kia đường là chiếc xe của Gia Nhĩ anh đang gục đầu vào tay lái ngủ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại... cậu đứng đó nhìn anh rất lâu cậu muốn đi đến bên cạnh anh nhưng... cậu không thể, cậu nghĩ đến lời Bảo Bảo từng nói " Người thay thế cũng sẽ mãi mãi là người thay thế "
Đúng thật là như vậy, chỉ khi Không có Bảo Bảo anh ấy mới nhớ đến cậu, một giọt nước nóng hổi rơi ra khỏi khóe mắt ,cậu xoay lưng đi trong miệng buông ra hai chữ ngẹn ứ.

- Tạm Biệt.
  ~~~~~~~

"Có lẽ đây là lần sau cuối , em nhìn anh với ánh mắt này.

Sự thương hại dễ dàng cho đi mong lần cuối gặp là ngày hôm nay.

Anh đã bán đi thứ niềm tin mà ngày hôm qua em trao trọn vẹn.

Khi tất cả đã bỏ rơi anh là lúc quá muộn để tìm về em.

Về làm gì khi ngày hôm đó , tôi níu lại nhưng mà anh.

Đã làm gì để mà tôi khóc ? đã nói gì khiến lòng tôi đau.

Câu an ủi mà cũng không có thì tư cách gì để mà yêu nhau.

Suốt 1 năm qua tôi đã chịu đựng cái cảm giác bị người tổn thương.

Và lời nói đó in hằn trong tim nhắc nhở mai sau tôi đừng lạc hướng.

2 người từng quan trọng nhưng giờ chả là gì đâu.

Viễn cảnh đừng cố lặp lại hiện tại xin hãy ngưng làm phiền nhau.

Cái cảnh này thấy quen quen , như năm xưa ta đã từng trải.

Và người nằm dưới vực là ta hôm nay khác biệt là đã đổi vai.

Ngày ấy em đã quá yêu anh yêu người hơn tất cả mọi thứ.

Giống đôi tay này đã để anh đi mặc dù em chẳng muốn rời xa.

Nhìn vào đây xem vết thương trong em rất khó để quên đi.

Tìm lại cơn đau lí trí em không cho làm vậy.

Chỉ vì 1 phút thoáng qua, con tim mang bao trở ngại.

Hay vì tình cảm quá xa , cho yêu thương kia đi không trở lại.

Vì người lầm lỗi , người bước đi người mang cho tôi chỉ toàn giả dối.

Những lúc yếu lòng , tôi không thể quên những gì mà người đã nói.

Chấp nhận mình không cao thượng , không thể đón người làm mình đau.

Không thể gạt đi phần kí ức u tối trong đầu để mà tìm nhau.

Thôi nhìn lại là cách tốt nhất , vết thương này đâu thể xóa đi.

Cùng 1 lúc 2 người đi mất thì lí do gì không thể ướt mi ? "

".phía trên." là tóm tắt Chap sau.
   -------

Chap này dài đấy,Xong cặp của Bảo Bảo.

Bây giờ đến lúc mình ngược Nhĩ rồi.

👏👏👏

 

Vote + Comment nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro