Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân đi bộ ra bến xe,cậu nhờ mọi người gần đó chỉ giúp nếu không cậu đã đi lạc, lên xe cậu chọn chỗ ngồi phía sau cùng gần cửa xổ.Bây giờ trời đã gần sáng xe bắt đầu duy chuyển, cậu nhìn về phía sau thành phố nơi cậu lớn lên khuất dần sau những hàng cây Anh Đào.

Thời gian về đến quê chắc có lẽ hơn năm tiếng, Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, nhìn chiếc điện thoại cậu nhớ đến Vinh Tể chắc sau khi cậu ấy biết cậu đi mà không nói cho mọi người biết chắc sẽ giận cậu lắm,khi nào cậu sắp xếp xong mọi chuyện cậu sẽ điện thoại xin lỗi Vinh Tể sao.

Cậu bấm vào điện thoại xem có gì chơi để giết thời gian không thì nhìn thấy tài khoản SNS mà Vinh Tể tạo cho cậu nhưng cậu chưa bao giờ đụng đến. Mở SNS lên cậu thấy trên tường nhà hiện lên tên của cậu là Ân Ân hình Avatar là hình của cậu chụp lúc sinh nhật cũng do Vinh Tể đặc cho cậu, phía bên mục bạn bè có Vinh Tể - Tể Phạm - vài người học chung nữa nhưng cậu không thân lắm, kéo xuống cuối cùng thì cậu giật mình là nick Gia Nhĩ cậu click vào xem thì thấy Gia Nhĩ up rất nhiều hình cùng Bảo Bảo kéo xuống dưới nữa thì thấy thêm một vài người nữa chắc là người yêu cũ của anh. Cậu không muốn xem nữa cậu bấm thoát ra quay về tường nhà hiện lên dòng " cập nhật trạng thái của bạn " ngoài trời đang mưa lất phất,cậu nghĩ từ lúc Vinh Tể tạo nick cho cậu đến giờ cậu chưa cập nhật gì cả, Hôm nay coi như cậu bắt đầu cuộc sống mới cậu sẽ viết vài dòng để sau này nhìn lại cậu vẫn còn chút kỉ niệm :

Ngày...tháng...năm  07:00

Lại 1 đêm bước chân về mỏi mệt đoạn đường ấy sao xa lạ hôm nay. Vì lối cũ thiếu đi bóng hình của người em yêu thuở nào,tiếng mưa buồn chạm nỗi đau nghẹn ngào. Thôi ta cứ xa, Em từng mơ ngày mai hạnh phúc nhưng nước mắt cứ rơi vì anh là anh lạnh lùng băng giá. E đã tập quên dần, theo tháng ngày,mưa xóa nhòa ngày ấy bên Anh nhìn anh cười, thôi hết rồi! Lặng nhìn 1000 sao giấy bay theo cùng Anh.
Những gì em làm cho Anh thì anh biết mà, không chỉ 1000 ngôi sao giấy mà em có thể làm tất cả ...và em vẫn lặng lẽ bước đi trên những con đường mòn không ai bên cạnh. Sao nước mắt vẫn cứ rơi rồi lại khóc thương trong thầm lặng vì một người con trai ko bên tôi và tôi đã yêu anh bao năm mà...Rồi anh sẽ bên ai? Hạnh phúc có tồn tại ? giọt nước mắt trên vai lăn dài vì em đã sai.Và rồi cơn mưa cứ mãi ở đây bên em tháng ngày giấc mơ của ngày hôm qua nhạt nhòa yêu thương giờ là khói mây, Và rồi cơn mưa vẫn mãi ở đây bên em từng ngày.Nhớ anh tìm đâu để thấy lúc anh cười/ lúc bên người có chăng chỉ là mơ thôi.

Nghi Ân đăng dòng status lên ở chế độ "bạn bè" rồi thoát ra, cậu cấm tay nghe vào nghe nhạc cậu muốn ngủ một chút ngày hôm qua đã mệt mỏi lắm rồi.

~~~~~~~

Mờ mờ sáng bác quản gia đi vòng vòng sân tưới cây khi vô tình nhìn sang phía bên kia đường thấy một thanh niên đang gục đầu lên tay lái, không biết cậu ta có bị làm sao không nữa,bác liền sang bên kia đường để xem..

- Này cậu thanh niên? Cậu có sao không?

Vừa gọi vừa lay người cậu dậy. Gia Nhĩ bị bác quản gia làm cho giật mình vẫn chưa tỉnh táo hẳn mặt ngơ ngác:

- Cậu tỉnh rồi, cậu có bị gì không sao lại gục ở đây? Có cần tôi giúp vì không?

- ...Àh cháu không sao, cháu ngủ quên thôi.

- Cậu đợi ai mà ngủ quên?

- Nghi Ân có ở nhà không bác?

- Nghi Ân hả, đi rồi!

- Em ấy đi đâu ạ???

- Đi về quê sống rồi,cậu ấy không muốn sống ở đây nữa.

-Tại sao lại không muốn sống ở đây nữa? Mà Nghi Ân đi khi nào vậy bác,mà quê em ấy ở đâu vậy bác?

- Nghi Ân đi lúc khuya, còn quê thì tôi không biết ở đây cũng không ai biết, ngoài ông bà chủ .

- Thế Bảo Bảo biết không ạ?

- Chắc là biết,nhưng cậu ấy cũng đi rồi!

- Hả Bảo Bảo cũng đi mà đi đâu?

- Cậu ấy sang Mỹ sống với người yêu.

- Cháu biết rồi, mà Nghi Ân đi về quê bằng gì vậy bác?

- Bằng xe đò, bến xe cũng gần đây cậu muốn tìm Nghi Ân phải không, nếu vậy thì nhanh đi nếu không cậu ấy đi mất đấy.

- Dạ cháu cảm ơn,cháu đi liền.

Gia Nhĩ liền chạy đến bến xe tìm cậu, anh chạy khắp nơi tìm kiếm hình dáng của Nghi Ân trong đám đông nhưng chính anh cũng không nhớ gõ hình dáng của cậu.(làm sao nhớ được khi lúc nào Nghi Ân cũng đứng phía sau Anh.) tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng không thấy anh điện thoại cho cậu cũng không được, anh liền đi tìm Vinh Tể :

-Tể Phạm có Vinh Tể ở đó không cho tớ nói chuyện với cậu ấy một chút.

- Có, cậu đợi tí...
- Alo ?

- Vinh Tể cậu biết Nghi Ân đang ở đâu không?

- ở nhà cậu ấy chứ ở đâu!

- Không có ,em ấy đi quê rồi, ý tớ là cậu có biết quê Nghi Ân ở đâu không?

- Cậu nói gì vậy Nghi Ân nói với tớ là về nhà mấy hôm rồi sẽ quay lại đây mà.


- Cậu đến Cafe KK đi tớ sẽ nói rõ hơn.

- Được rồi tớ đến liền.

Gia Nhĩ ngồi đợi Vinh Tể đến, anh liên tục gọi cho Nghi Ân nhưng vẫn không kết nối được.

- Vinh Tể, tớ ngồi bên này.

- Cậu liên lạc với Nghi Ân được chưa?

- Vẫn không có tín hiệu.

- Gia Nhĩ! Chuyện gì xảy ra vậy cậu nói tớ nghe nhanh lên.

- Chuyện là tớ ,đã bị Bảo Bảo lừa dối đúng như lời của Nghi Ân nói lúc trước như tớ không tin,hôm qua sau khi biết được sự thật tớ biết là tớ sai nên  đã đến nhà gặp Nghi Ân để xin lỗi, nhưng em ấy không xuống cũng không nghe máy, tớ đợi đến ngủ quên ở trước nhà, đến sáng thì bác quản gia gọi tớ dậy và nói Nghi Ân đã về quê sống, tớ đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy có lẽ em ấy đã đi khỏi đây rồi... 

- Tại sao Cậu ấy không nói cho tớ biết chứ ? Tại sao cậu ấy lại về quê sống cậu ấy  đâu còn người thân nào ở đấy?

- không có người thân?

- Cậu không biết sao? Nhà Nghi Ân dưới quê rất nghèo, cha mẹ cậu ấy đã mất từ lúc cậu ấy còn nhỏ, Bố mẹ Bảo Bảo mang Nghi Ân về nuôi từ nhỏ cậu ấy đã sống cuộc sống không có màu hồng rồi,Nghi Ân luôn bị Bảo Bảo chèn ép bây giờ thêm cậu nữa chắc có lẽ Nghi Ân đã bị tổn thương đến mức không chịu được nữa nên mới bỏ đi ,tất cả là tại tại cậu mà Nghi Ân mới bỏ đi ,Cậu nhanh đi tìm em ấy về cho tớ,nhanh lên... 

- Tớ không biết, tớ chưa bao giờ hỏi em ấy về điều đó...tớ chỉ biết em ấy tên Nghi Ân ngoài ra tớ không biết thêm thông tin gì cả...làm sao tớ biết em ấy đang ở đâu mà đi tìm...

- Tại sao trên đời này lại có người vô tâm như cậu chứ, cậu biết Nghi Ân có hướng bị trầm cảm và bệnh tự ngược đãi bản thân không, Nghi Ân chỉ có một mình lỡ cậu ấy làm chuyện gì dại dột thì phải làm thế nào?.

- Em ấy bị như thế thật sao? từ khi nào tại sao tớ lại không biết.

- Từ khi Nghi Ân gặp cậu đấy!  Cậu thì biết cái gì! cậu thì chỉ biết Bảo Bảo của cậu thôi!

Nghe những lời trách móc của Vinh Tể anh cảm thấy mình đúng là tội đồ, anh chưa bao giờ quan tâm Nghi Ân dù chỉ một phần nhỏ để bây giờ cậu đi không để lại một chút dấu vết gì để anh có thể tìm kiếm.

- Có lẽ một thời gian sau em ấy quên được tớ em ấy sẽ quay lại đây thôi, em ấy chắc chắn không xem thường mạng sống của mình như thế đâu.

- Cậu không tiếp tục tìm Nghi Ân sao?

- Tớ không có tư cách để xen vào cuộc sống của em ấy, chắc chắn em ấy bây giờ hận tớ lắm, Cứ để Nghi Ân sống trên con đường em ấy chọn ,tớ không đi tìm nhưng tớ sẽ ở đây chờ, tớ tin rằng em ấy sẽ quay lại, đến lúc đó tớ sẽ chuộc lại những sai lầm mình đã gây ra.

- Nếu như Nghi Ân mãi mãi không quay lại?

- Tớ sẽ vẫn mãi mãi chờ.

- Vậy cậu cứ ở đó mà ngồi chờ tớ đi tìm cậu ấy đây, nếu Nghi Ân có chuyện gì tớ sẽ tìm cậu     đền mạng đấy.

Vinh Tể bỏ đi ,Gia Nhĩ vẫn ngồi đó.....

~~~~~~~

Sau khi năm giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng đến nơi, Nghi Ân bước xuống xe, nhiều năm trôi qua cảnh vật ở đây thay đổi nhiều quá suýt nữa không nhận ra. Đường đã xây dựng lại còn có điện, nhà cửa cũng khang trang hơi lúc trước .Cậu đi bộ một chút đã đến nơi,phía trước trên vị trí ngôi nhà cũ của cậu đã được xây lại bằng một ngôi nhà nhỏ bằng tường, kế bên là hai ngôi mộ bằng gạch có mái che ,cậu bước đến từ lúc lên thành phố đây là lần đầu tiên cậu về thăm mộ cha mẹ, Chú thím đã xây cho cha mẹ cậu một nơi an nghỉ đường hoàng ,cả đời này cậu cũng không thể trả ơn hết cho họ, cậu lau đi dòng nước mắt,thầm nói.

- Cha mẹ con đã về rồi đây!

Đốt hai nén nhan khấn vái, cậu nghĩ nếu như cha mẹ cậu còn sống cho dù nghèo khó thì cậu vẫn vui hơn bây giờ.

Cậu đứng lặng một hồi lâu rồi mới lấy chiếc chìa khóa trong balô ra mở cửa vào nhà. Bề ngoài đơn sơ nhưng bên trong rất đầy đủ ,phía trước có bàn ghế bên trong có căn phòng nhỏ có cả bộ phát WiFi, phía sau có bếp đầy đủ vật dụng cần thiết,mọi thứ điều rất tốt cậu có thể bắt đầu sống không cần phải lo sợ về chỗ ở.
Nghi Ân thầm cảm ơn ơn Bố mẹ Bảo Bảo một lần nữa. Cậu dọn đồ đạc ra sắp xếp và nơi thích hợp, xong xuôi cậu ra ngoài định mua gì đó về nấu ăn bây giờ gần chiều rồi mà cậu chưa có thứ gì vào bụng, bước ra khỏi nhà cậu gặp lại bác hàng xóm cũ đang đi làm về:

- Nghi Ân phải cháu không, lâu quá không gặp bây giờ cháu lớn quá bác nhận không ra.

-Dạ đúng rồi ạ con là Nghi Ân ,bác bây giờ khỏe cuộc sống thế nào ạ?

- Bác khỏe, cố gắng làm ăn bây giờ cũng khá hơn rồi. Con về thăm mộ cha mẹ à khi nào lại  đi?

- Con về sống ở đây luôn không đi nữa ạ.

- Thế thì tốt rồi con ở đây hương khói cho bố mẹ để họ đỡ hiu quạnh.

- Dạ.

- Thôi bác về trước đây ,khi nào rảnh qua nhà bác chơi mọi người ở đó biết con khôn lớn thế này chắc sẽ mừng lắm.

- Dạ bác đi, khi nào rảnh con sẽ sang ạ,con cũng nhớ mọi người lắm.

- Ừ ừ bác đi đây.

Nghi Ân bước đi chậm chạp trên con đường làng, nơi bình yên này sẽ giúp cậu quên đi những điều đau buồn lúc trước, cậu tin là như vậy....

-------

Gia Nhĩ ơi anh có chắc là anh chờ được Nghi Ân không hay vài tháng sau anh lại có người yêu mới 😂😂😂 trời ơi đau lòng quá nhiều.

Vote + Comment nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro