Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ là mình cẩn thận lắm thì tự dưng cậu chợt chân mất thăng bằng lảo đảo, cậu biết chắc lần này mông cậu sẽ tiếp đất một cú ngoạn mục...
nhưng không có người đưa tay ra đỡ cậu, đầu cậu đập vào ngực người đó , cậu vội đứng thẳng người lại để cảm ơn...
nhưng khi cậu ngước lên thì nhận ra người đỡ cậu không ai xa lạ chính là...."Phác Chân Vinh"

- A Chân Vinh sao anh lại ở đây?

- Là Nghi Ân à, trùng hợp thế lâu rồi không gặp, anh đi công tác ở đây.

- Thì ra là vậy hìhì.

- Còn em sau lại ở đây?

- À đây là quê em...

- Hay mình sang quán cafe ngồi dễ nói chuyện hơn.

- Dạ

Cả hai sang quán cafe gần đó để dễ nói chuyện.

- Em về quê khi nào mới trở lại thành phố?

- Em không có ý định trở về đó..vì..

- Anh biết là vì sao rồi..

- Sao anh lại biết?

-Từ hôm Sinh Nhật em thì anh đã biết, Vinh Tể cũng đã kể anh nghe.

- Thì ra là vậy, anh công tác khi nào mới về lại thành phố?

- Anh cũng chưa biết nữa,.. nhưng chắc sẽ sớm thôi có người đang chờ anh ở đấy..

- Anh đã có người yêu rồi sao,chúc mừng nha anh hạnh phúc thật.

- Cũng nhờ em cả đấy.

- Tại sao lại là nhờ em ?

- Vì anh đến dự Sinh Nhật em mới quen được người đó với vì...lúc trước em từ chối anh nên anh mới có cơ hội khác.

- Chuyện lúc trước em..
Xin lỗi, bây giờ mình là bạn nha...?

- Chẳng phải mình trước giờ đã vẫn là bạn sao?

- Uh ha em quên.

- Em sống ở gần đây à ?

- Vâng ạ , đi bộ 10 phút là đến.

- Gần thế, Anh thì đang đi tìm chỗ ở nhưng vẫn chưa thấy.

- A em biết gần đây có chỗ này cho thuê phòng trọ, anh đi theo em sẽ tìm được phòng,nhanh thôi.

- Được, Cảm ơn em.

Vậy là Nghi Ân dẫn Chân Vinh đến gần đối diện nhà cậu để thuê phòng trọ, xong xuôi cậu ra về còn bảo Chân Vinh nếu có buồn thì sang nhà cậu chơi ở đó có rất nhiều con nít vui lắm, Chân Vinh cũng gật đầu nói khi nào rảnh sẽ sang chơi .

   Nghi Ân về nhà đã gần trưa, do lười cậu nấu tạm mì gói ăn.Từ ngày về quê cậu đã tròn trịa hơn không còn ốm như lúc trước, hàng sớm ở đây rất mến cậu do cậu dại cho bọn con nít nhà nghèo trong xóm biết đọc viết chữ, họ thường mang bánh, trái cây sang cho cậu, nếu cậu không ăn thì phụ lòng cảm thấy có lỗi với họ nên cậu ăn hết,...tròn trịa hơn lúc trước một chút nhìn cậu đẹp trai và đáng yêu hơn nhiều .

Mọi người trong sớm thường chọc cậu rằng có con gái nhất định sẽ gả cho cậu như thế thì thật có phước, cậu nghe vậy chỉ biết dạ rồi cười trừ.

Nghi Ân ăn xong rồi nằm nghĩ một lúc sẽ đến giờ dạy học cho bọn trẻ, cậu nghĩ nếu cứ ăn rồi nằm như thế này sớm muộn gì cậu cũng thành heo mất.
Vì bao tử đang hoạt động nên cậu không ngủ mà mở SNS lên xem có gì mới không.
Lần nào cũng vậy vừa mở lên thì một đống tin nhắn lại hiện lên tới tấp chỉ toàn là tin của Vinh Tể cậu bấm vào xem thử gần mấy trăm tin nào là :

+" Nghi Ân cậu sao rồi "

+" Nghi Ân cậu khỏe Không "

+"Nghi Ân tớ nhớ cậu quá "

+" Nghi Ân cậu quên tớ luôn rồi sao?"

+" Nghi Ân cậu có xem tớ là bạn không? "

+" Nghi Ân cậu thật đáng ghét "

+" Nghi Ân tại sao cậu không trả lời tớ? "

+" Nghi Ân nếu cậu không trả lời thì từ nay về sau mình và cậu không còn là bạn của nhau nữa! "

Nghi Ân thấy tin nhắn cuối cách đây 5 phút,liền sợ lời Vinh Tể nói là thật cậu liền trả lời lại...

+ Vinh Tể cậu đừng giận, tớ xin lỗi tớ trả lời rồi nè !

Vinh Tể thấy Nghi Ân trả lời liền mừng húm :

+" Cậu chịu trả lời tớ rồi sao, tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi đấy. "

+" Không có, tớ không quên cậu ngược lại rất nhớ cậu là đằng khác, chỉ tại tớ không thường lên SNS nên không trả lời cậu được, Xin Lỗi. "

+" Được rồi tớ không giận cậu đâu, nói cho tớ nghe lúc này cậu sống thế nào? "

+" Tớ sống rất tốt, Bố mẹ Bảo Bảo xây cho tớ ngôi nhà nhỏ dưới này, hằng ngày tớ dạy học cho bọn trẻ , mọi người ở đây rất thương tớ thường hay cho tớ thức ăn, bây giờ tớ đã béo hơn lúc trước nhiều rồi "

+" Vậy thì tốt rồi, tớ nhớ cậu quá hix hix"

+" Tớ cũng nhớ cậu, cậu và anh Tể Phạm lúc này thế nào, cậu có đi làm không? "

+" Tớ và Tể Phạm rất tốt. Tớ vào làm cùng công ty với anh ấy. Khi nào cậu sẽ về đây thăm tớ? "

+" Tớ xin lỗi, nhưng hiện tại tớ không muốn quay lại đó."

+" Tại sao vậy? Gia Nhĩ và Bảo Bảo chia tay với nhau rồi mà "

+" Chia tay rồi thì sao chứ! người anh ấy yêu đâu phải là tớ ,tớ quay về để làm gì? Để tiếp tục làm bù nhìn sao? "

+" Tớ xin lỗi đã nhắc đến chuyện này ,tớ không nói nữa "

+" Không tớ không trách cậu, khi nào có dịp tớ sẽ về thăm cậu, mình mãi là bạn mà "

+" Uh mình mãi là bạn, khi nào cậu buồn hay có gì tâm sự thì nhắn tin với tớ nha đừng giấu trong lòng ! Tớ thương cậu lắm đấy."

+" Tớ cũng thương cậu, từ nay mỗi ngày tớ điều sẽ nhắn tin cho cậu "

+" Không được thất hứa đấy, được rồi cậu làm gì thì làm đi hết giờ nghỉ trưa tớ phải vào làm rồi.Bye"

+ "Bye"

Vinh Tể đã biết mình lỡ lời, Gia Nhĩ đã bảo cậu không được nhắc về anh khi nói chuyện với Nghi Ân như thế sẽ làm cậu tiếp tục buồn hơn, cậu định hỏi Nghi Ân địa chỉ cậu ấy đang ở nhưng biết chắc chắn Nghi Ân sẽ không nói nên thôi.

Còn Nghi Ân sao khi nghe tin Gia Nhĩ và Bảo Bảo chia tay cậu không hề vui mà ngược lại còn buồn hơn, cậu nghĩ Bảo Bảo là người anh thương yêu nhất bây giờ đã chia tay chắc là anh ấy sẽ đau buồn lắm.

Cậu lại tò mò click vào nick Gia Nhĩ xem thì thấy anh đã up lên một tấm ảnh từ tuần trước. Tấm ảnh ngôi nhà giống như ngôi nhà anh từng tặng Bảo Bảo, nhìn kĩ phía trên lại có dòng chữ I Miss You ngược, chữ I Miss You ngược là chữ cậu đã nhắn cho anh mà? tại sao bây giờ anh lại dùng nó để nói với người khác như vậy, đúng là Gia Nhĩ xem cậu như cỏ rác vậy chẳng có chút gì gọi là tôn trọng cậu.
(ý Nghi Ân là Gia Nhĩ dùng chữ I Miss You ngược để nói nhớ Bảo Bảo, nhưng mà đây là lời Gia Nhĩ nói với cậu mà, cậu đúng là đại ngốc)

Nghi Ân lại thấy tim mình đau nữa rồi, rõ ràng là đang cố gắng quên đi nhưng tại sao hôm nay lại tự đâm đầu vào hố lần nữa. Cậu thoát ra ngoài tắt luôn điện thoại.

Tại sao mỗi lần nghĩ đến Gia Nhĩ tim cậu đau như muốn nổ tung, cậu ghét cảm giác này....

"Là kẻ thua cuộc ở trong tình cảm, Chỉ biết núp sâu trong bóng tối.
Khi kim đồng hồ qua ba phần tư thời gian trong ngày không mong đợi Và chính là đây khoảng thời gian mà chỉ riêng mình em với em.

Vẫn lại tự kỉ dù cứ nghĩ bình minh có lẽ sẽ tới nhanh
Khi dòng trạng thái mà em đã đăng chỉ muốn một nguời bấm like nó trong khi đó thì bên tường anh lại viết stt cho ai đó.
Có lẽ cuộc đời này khá trớ trêu Em yêu anh, anh yêu nó
Còn nó thì chẳng quan tâm
Bỏ mặc anh thức khuya vậy đó vội mở inbox định ghi vài dòng nhưng ngập ngừng rồi lại xoá.

Em phải ghi gì quan tâm thế nào chỉ với tư cách người thứ ba. Em nên im lặng dù biết anh buồn hay lại tự trách móc mình hơn,Vì lý do gì em không chịu nổi cứ để con tim đau từng cơn.

Em không biết phía sau màn hình có phải là những giọt nước mắt, chỉ đoán điều đó qua những icon tự kỉ từ anh ngay trước mặt.
Phải làm sao đây chỉ muốn anh đừng như vậy nữa.

Tại sao viễn cảnh lại không sắp đặt chỉ đẩy nỗi buồn về riêng em. Còn đâu hình ảnh cậu bé hay cười thay vào nước mắt trong đêm lạnh.

Hãy yên tâm nhé anh, Em vẫn "rất gần" dù "xa xôi".Hãy ngủ một giấc thật ngon, Khi mở mắt mọi chuyện sẽ qua thôi.

Đã một giờ sáng rồi đó,vẫn thấy chấm xanh từ nick anh, vẫn thấy những dòng em không muốn thấy nhưng sao tay vẫn cứ click xem.
Đó có phải là cách vô tình mà em lại tự làm đau em? Hay chỉ là một chút ngộ nhận dù biết em chẳng hề quan tâm.

Đâu có ai muốn người mình yêu thức khuya trong cơn đau vật vã, Cũng đâu có ai muốn người mình yêu cứ buồn cứ khóc vì người ta.
Phải trách em khờ trách anh ngốc, Hay trách thằng đó quá vô tâm Hay trách cái duyên trách cái nợ cứ mãi đeo bám và buộc lòng.

Thật sự muốn nói "đừng buồn nữa vì có em ở đây rồi" chỉ muốn tâm sự và hát anh nghe ,chỉ muốn anh cười như vậy thôi, chỉ muốn đưa tay lau nhẹ bờ má nhưng mà khoảng cách lại quá xa, chỉ muốn bản thân được làm chỗ dựa cho anh tựa vào thôi nhưng mà...Em không phải là người đó..Mãi mãi củng chẳng là người đó .

Đã "yêu xa" lại còn "đơn phương" Thì việc đơn giản đó thật khó.

Khi tình yêu anh nó không quý trọng thì đối với em là vô giá
Thì đành ngậm ngùi ở xa chúc anh hạnh phúc nhé chồng của người ta.

-------

Chúc Mừng 🎉🎉🎉🎉
Fic được 1K người xem sao gần 1tháng, đối với tớ như vậy là nhiều rồi.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

❤❤❤

   Cũng xin lỗi vì đáng lẽ ra tớ up Chap dài để Ăn mừng nhưng Chap này hơi ngắn vì tớ không có đủ thời gian viết thêm, Chap sau tớ sẽ bù đắp lại nha 😂
Vote + Comment nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro