Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Gia Nhĩ thường thỉnh thoảng Up lên SNS vài tấm hình anh ngồi ở bờ sông hàn .Nghi Ân thì cứ mặc định là người anh chờ là Bảo Bảo chứ không phải cậu.

Còn chuyện Nghi Ân ở đây Chân Vinh đã nói với Gia Nhĩ biết, Chân Vinh biết được Gia Nhĩ đang chờ Nghi Ân thông qua Vinh Tể , cậu muốn giúp hai người họ nên đã làm như thế.

Gia Nhĩ biết được chỗ Nghi Ân ở anh vui lắm liền lái xe một mình về quê Nghi Ân, anh không định gặp trực tiếp cậu mà anh chỉ muốn nhìn cậu hiện tại sống thế nào. Anh cải trang thành người khác đeo kính lão mũ nỉ ,mặc đồ lôi thôi một chút nếu lỡ Nghi Ân có nhiều thấy cũng không nhận ra, anh cũng sợ nếu Nghi Ân biết anh đến thì chắc cuộc sống Nghi Ân sẽ cảm thấy phiền lòng

Gia Nhĩ theo định vị trên Laptop của Chân Vinh cuối cùng cũng đến nơi. Buổi sáng theo chỉ dẫn của cậu ấy anh ngồi ở quán cà phê phía ngang nhà Nghi Ân, căn nhà anh nhìn thấy tuy bé nhưng trang trí rất đẹp tường sơn màu hồng, cửa sổ màu xanh da trời phía trước còn có một hàng xương rồng treo lủng lẳng.

Anh ngồi đợi đến 8h thì mới thấy Nghi Ân mở cửa đi ra ,sợ Nghi Ân nhìn thấy anh vội vàng giả vờ cầm tờ báo lên đọc.Nghi Ân mặc áo Hoodie màu hồng dường như không còn ốm như lúc trước hiện tại rất dễ thương,bước ra mở cửa sổ rồi đi đến tưới nước cho mấy bụi xương rồng, Nghi Ân áp tay nhẹ vào gai xương rồng giống như đang nựng chúng với vẻ mặt không thể nào đáng yêu hơn được nữa, anh nhém xíu nữa là định buông tờ báo ra chạy lại ôm lấy cậu nhưng anh có gắng kiềm chế.

Tưới cây xong Nghi Ân lại kéo bàn ghế ra sắp xếp lại vì 9h các em nhỏ lại đây để học ,cậu dại miễn phí cho học sinh tiểu học nhà nghèo nhìn chúng ngây thơ đáng thương giống như cậu lúc nhỏ. Kéo bàn xong cậu quay vào nhà nấu cơm xong rồi quay ra ôm theo sách giáo khoa ngồi xuống bàn đối diện với bàn học sinh.

Gia Nhĩ ngồi cách xa khoảng hơn 10m ,nhưng anh vẫn thấy rõ Nghi Ân đang đeo sợ dây chuyền mà anh tặng ,anh nghĩ chắc là Nghi Ân không ghét anh nên vẫn đeo sợ dây chuyền mà anh tặng, anh mừng thầm trong bụng.

Gần 9h các em nhỏ chừng khoản bảy tám tuổi lon ton chạy đến, chúng gọi Nghi Ân là anh chứ không phải là thầy, ngồi vào ghế Nghi Ân dạy cho chúng rành rọt như một thầy giáo thực thụ mặc dù đây không phải là chuyên ngành của cậu. Nghi Ân cầm tay từng em một để dạy chúng viết chữ, lâu lâu Nghi Ân lại bẹo má chúng một cái, hình như cậu rất thích con nít. Khi dạy viết chữ xong Nghi Ân dạy các em hát, khi hát xong Nghi Ân vỗ tay khen thưởng, phát cho mỗi đứa một cục kẹo, nụ cười trên môi Nghi Ân rất tương và hồn nhiên anh trước đó chưa từng thấy Nghi Ân cười như vậy, chắc ở đây Nghi Ân hạnh phúc lắm.

Khi tất cả về hết Nghi Ân lại thu dọn bàn ghế rồi ôm sách vở vào nhà đóng cửa lại.

Gia Nhĩ ngồi một hồi không thấy Nghi Ân ra anh đành đứng dậy ra về, anh đi một lác rồi quay lại với túi kẹo trên tay anh gởi bác ở quán Cafe anh ngồi khi nãy nhờ bác đưa cho Nghi Ân phát cho bọn trẻ rồi ra về.

Anh biết khó khăn lắm Nghi Ân mới lấy lại nụ cười hồn nhiên như thế này, anh không muốn làm cậu tổn thương thêm một lần nào nữa. Khi Nhìn thấy cậu hạnh phúc như hiện tại, anh đã quyết định sẽ không về đây tìm Nghi Ân nữa, anh sẽ vẫn ở thành phố chờ cậu.

Về đến nhà Gia Nhĩ liền Up lên SNS hình một cây kẹo giống như loại kẹo anh nhờ Bác hàng xóm Nghi Ân, anh muốn thử xem Nghi Ân có phát hiện ra những tấm hình ẩn ý của anh dành cho cậu không.

~~~~~~~

Nghi Ân sau khi bọn trẻ về cậu liền ôm sách vở vào nhà đóng cửa lại vì cậu phát hiện có người đàn ông lạ mặt cứ ngồi nhìn cậu từ sáng đến trưa cậu sợ ông ấy có ý định xấu nên sợ hãi đóng cửa rồi núp sau cánh cửa nhìn xem ông ấy đi chưa, khoảng 15 phút sao ông ấy rồi đi cậu mới an tâm vào phòng nằm nghỉ.

Khi thức dậy đã gần chiều tối cậu lười biếng không muốn dậy ăn cơm. Thế là tiếp tục nằm trên giường lấy điện thoại lướt SNS, kéo được vài vòng cậu thấy Gia Nhĩ vừa up lên một bức hình là hình cây kẹo mút, Nghi Ân lại nghĩ không phải Bảo Bảo thích ăn kẹo mút lắm sao? Thật sự chắc là Gia Nhĩ đang nhớ Bảo Bảo nên muốn dùng ẩn ý này để cho Bảo Bảo thấy sao? Nghĩ đến đây cậu không muốn tiếp tục xem nữa tắt điện thoại, cậu mở cửa ra ngoài đi dạo một chút, vừa ra khỏi nhà thì Bác hàng xóm đã gọi cậu lại :

- Nghi Ân Nghi Ân, có người gởi cho con cái này.

- Là gì thế bác?

- Là kẹo đó. Cậu ta bảo bác đưa cho con để phát cho bọn trẻ nghèo trong xóm.

- Dạ, bác có biết người đó là ai không?

- là người ngồi đây lúc sáng này.Cậu ta không phải người vùng này. Chắc cậu ta thấy bọn trẻ đáng yêu nên cho kẹo chúng đó mà.

- Bác nói là người ngồi ở đây từ sáng đến trưa hả bác, cháu thấy ông ấy già rồi mà tại sao bác kêu là cậu ta?

- Cậu ta không già đâu,da cậu ấy rất đẹp, cả giọng nói cũng trẻ nữa, bóp tiền của cậu ta rất sang trọng không giống như bề ngoài đâu.

- Dạ ,con thật có lỗi cứ nghĩ người đó là người xấu. Sau này bác có gặp lại người đó nhờ bác chuyển lời cảm ơn lại cho cậu ta giúp cháu nha bác.

- Được rồi bác sẽ cảm ơn giúp cháu. 

Nghi Ân ôm túi kẹo vào nhà, mở ra thì toàn là kẹo mút lại giống loại kẹo mà cậu nhìn thấy trên SNS Gia Nhĩ khi nãy.Cậu nghĩ đơn giản chắc đây chỉ là vô tình trùng hợp thôi chứ không phải là của anh ấy đâu anh ấy không rảnh rỗi để làm những chuyện như thế này lại càng không thể vì anh ấy không thể nào biết nơi cậu đang sống, cậu lại suy nghĩ hơi nhiều rồi...

  Kể từ hôm đó Mỗi ngày Nghi Ân điều có một hy vọng là Gia Nhĩ sẽ đi tìm cậu... nhưng nhiều tháng trôi qua hy vọng vẫn là hy vọng...
   
~

~~~~~~

Cứ thế hơn một năm trời trôi qua, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi, một người ngồi chờ hy vọng sẽ được tha thứ, một người đã tha thứ hy vọng người đó sẽ đi tìm mình. Cứ âm thầm như vậy chẳng ai nói ra ,cứ để thời gian vô tình vùi lấp đi niềm tin....

Bây giờ là tháng mười hai ,là mùa đông trời rất lạnh, Nghi Ân thích thú khi được bận áo lông dầy khi đi ra đường, cậu còn rất trẻ con. Hôm nay Nghi Ân mua về rất nhiều đồ trang trí cây thông Noel ,buổi tối cậu cậu phát kẹo rồi cùng bọn trẻ trang trí, vì bọn trẻ nhà rất nghèo nên khi lần đầu tiên được nhìn thấy Cây thông đẹp như thế liền rất phấn khích cười đùa nhốn nháo, mang niềm vui đến cho người khác cũng giống như tự mang niềm vui đến  cho bản thân cậu dùng điện thoại chụp hình lại rồi Up lên SNS :

" Noel năm nay không cô đơn, bọn trẻ thật đáng yêu ❤"   

Vừa up được chừng 5 phút thì Vinh Tể vào Comment :

Vinh Tể:[ Nhà cậu trở thành nhà trẻ rồi hả Nghi Ân? Bọn trẻ đáng yêu thật]

Nghi Ân :[ Trở thành nhà trẻ từ lâu rồi, hihi, chỉ bọn trẻ đáng yêu ? Tớ không đáng yêu sao?]

Vinh Tể :[ Haha Nghi Ân là đáng yêu nhất. Hài lòng cậu chưa?]

Nghi Ân :[ rồi hehe ]

Cũng hơn một năm cậu không up gì lên SNS mà hôm nay khi vừa up lên thì rất nhiều người like trong đó có cả Gia Nhĩ, đây là lần đầu Gia Nhĩ like hình của cậu, cậu nghĩ chẳng lẽ đến bây giờ anh ấy mới phát hiện ra SNS của cậu. Cậu liền click vào nick anh xem thử thì thấy anh up rất nhiều hình ảnh mà lâu rồi cậu chưa vào xem. Hình lâu nhất là hình anh ngồi ở bờ sông hàn còn hình gần nhất là anh chụp ở nhà thờ ngồi đúng với vị trí 2 năm trước cậu ngồi ở đó nhưng ánh mắt anh rất buồn. Và rất nhiều hình khác điều là những nơi cậu thích hoặc từng đến. Tất cả hình điều chỉ có một mình Gia Nhĩ không có hiện diện của người nào khác, kể từ lúc cậu đi.

Nghi Ân phát hiện ra rất nhiều chuyện rất trùng hợp nhau:

- Ngôi Nhà có dòng chữ I Miss You ngược phía dưới có một dòng số "119761 411" giống với số trên sợi dây chuyền mà anh tặng cậu.

-Nhìn kĩ anh cũng đeo một sợi dây chuyền y như cậu .

- Những cây kẹo mút ngày hôm ấy.

- Nơi anh ngồi ở bờ sông hàn và ở nhà thờ cùng một vị trí lúc trước cậu đã ngồi.

- Trên tất cả những tấm hình điều có dòng số phía dưới là
" 119761 411"

Cậu không hiểu nghĩa của chúng là gì nhưng cậu là người đang giữ một thứ có dãy số đó.
Cậu suy nghĩ chẳng lẽ nào những gì anh ấy up lên SNS có liên quan đến cậu?
Nhưng cậu không chắc sự thật là vậy, cậu không dám tin. Nếu những điều đó là sự thật thì tại sao anh ấy không tìm cậu, không nhắn tin cho cậu, không nói cho cậu biết?.

Hay là những điều đó không phải dành cho cậu, hay chỉ là cậu ảo tưởng quá nhiều ?.

Tại sao hai năm trôi qua rồi nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện cũ tim cậu lại đau như cắt thế này...

"2 năm dần trôi qua. Mới đó giờ như xa lạ.
Kỉ niệm về cùng cơn mưa đêm
Dòng thời gian đưa em về ngày ấy êm đềm
Nhớ lúc tựa vai anh Ấm áp nụ hôn ban đầu.
Tỉnh mộng tìm nơi đâu? Đôi tay đã bên em còn trong kí ức bao buồn vui.
Yêu thương đã trao 1 người cạnh bên em đưa em cuối chặng đường mà em luôn ước mơ.

Là anh mang đến em niềm vui nhưng nay mắt anh lại sầu.
Tìm nơi đâu cho e thấy nụ cười của anh vui như ngày xưa.."

-------

Mọi người đọc vui vẻ 😊

Hôm nay Tớ vừa đục mưa vừa viết Fic nước lem nhem muốn hư luôn cả màn hình 😂😂😂


Tớ cũng thông báo là còn khoảng vài Chap nữa là sẽ Fic kết thúc, nên mọi người nhớ theo dõi để đọc nàh 👍

Vote + Comment nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro