Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân muốn hỏi Vinh Tể về Gia Nhĩ nhưng cậu sợ...

Thì thôi nếu là sự thật thì cậu sẽ chờ đến khi chính miệng  Gia Nhĩ nói với cậu, thì lúc đó cậu mới có thể tin.

~~~~~~~

Một hôm mưa lạnh buồn bã làm tâm hồn cậu lại mơ mộng.Cậu nhớ lại kỷ niệm lần đầu gặp nhau, những lúc được anh trở đi chơi trên chiếc xe hai bánh giữa những cơn mưa phùn, cậu nhớ anh từng nói anh thương cậu nhưng tại sao lại mơ hồ quá, ước gì Cậu và anh có thể cùng nhau đi dưới trời mưa như hôm đó, được anh yêu thương , được anh nói với mọi người cậu là người anh yêu thương nhất, nhưng công lẽ chỉ là ảo tưởng cậu cười nhạt, nước mắt trên khóe mắt rơi ra, vùi mình vào đóng chăn cậu biết mình lại yếu đuối nữa rồi. 

Cả ngày mưa hôm đó cậu nằm nhớ về những chuyện đã qua, đến bản thân cũng không hiểu tại sao trong lòng cậu luôn cảm thấy trống vắng làm cậu trở nên trầm uất thế này.

~~~~~~~

Cũng như mọi ngày cậu điều nhắn tin với Vinh Tể ...

+[ Nghi Ân,cậu rảnh không tớ có chuyện này muốn nói với cậu.]

+[ Tớ đang rảnh, cậu nói đi.]

+ [ Cuối tuần này là kỉ niệm 5 năm của tớ là Tể Phạm ,bọn tớ tổ chức như lễ đính hôn nhỏ, hôm đó cậu đến dự nha ?.]

+ [ Được mà, hôm đó tớ nhất định sẽ lên.]

+[ Thật hả ? Cậu không được lừa tớ đâu nha.]

+ [ Tớ nói thật mà, cậu là bạn thân duy nhất của tớ làm sao tớ lại không đến được.]

+ [ Vậy hôm đó cậu đến sớm nha, tớ đợi.]

+[ Được ,nhưng mà hôm đó...Gia Nhĩ có đến không?]

+ [ Tớ có mời nhưng không biết cậu ấy có đến không nữa,...mà cậu còn nhớ Gia Nhĩ sao? Lâu rồi mới Nghe cậu nhắc đến ?.]

+[ Không có, chỉ tại tớ thuận miệng hỏi vậy thôi. ]

+ [ Thật không đấy! Có thật là quên rồi không? Sao tớ thấy đâu giống đã quên rồi chút xíu nào.]

+ [ Cái cậu này! Cậu nghĩ sao cũng được. Tớ không nói chuyện với cậu nữa.]

+[ Này này Nghi Ân không nói chuyện với tớ cũng được nhưng mà hôm đó cậu nhớ phải lên nha, nếu không tớ giận cậu thật đấy .]

+[...]

Tự dưng cậu lại hỏi Gia Nhĩ làm gì không biết, anh ấy có đến thì sao, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu như những lần trước thôi.... nghĩ đến đó cậu đập vào trán mấy cái tại sao chỉ là người dưng mà Gia Nhĩ lúc nào cũng làm đầu ốc cậu bị chi phối ,cả trái tim cậu nữa cứ như chủ nhân của chúng là anh ấy chứ không phải cậu.

Cậu quyết định rồi từ bây giờ cậu sẽ đối mặt với sự thật cậu không trốn tránh nữa. Cho dù có đau như thế nào thì cũng vượt qua được thôi, cậu đã quen với những điều đó lâu rồi.
Cậu đã vượt qua được rất nhiều nỗi đau bây giờ có đau thêm chút nữa cậu cũng chẳng sao, cậu tin là vậy.   

Đã qua ba ngày dường như hôm nào cậu cũng mất ngủ, vì khi vừa chộp mắt thì hình ảnh cậu chuẩn bị rơi xuống vực xâu, cậu có bám lại, có một người đứng trước mặt cậu rất gần, cậu đưa tay ra cầu cứu, người đó nắm lấy tay cậu, cậu mừng rỡ bám vào nhưng đột nhiên người đó lại hất mạnh ra làm cậu rơi xuống mang theo cảm giác hụt hẫng và đau lòng .

Ba ngày mất ăn mất ngủ ,mặt cậu hốc hác đi thấy rõ.
Ngày thứ tư cậu lên thành phố cậu lên trước một ngày để thăm Ba mẹ Bảo Bảo.

Buổi tối cậu đến nhà Vinh Tể để xem có gì phụ giúp được không ,chắc là mọi người đang chuẩn bị bận bịu lắm.

Cậu đi bộ sang nhà Vinh Tể, trên đường cậu đi ngang qua bờ sông hàn bây giờ trời rất lạnh tại sao lại có người đứng ở đó ngắm cảnh chứ...tự dưng hình ảnh Gia Nhĩ hiện lên trong đầu cậu, tim hụt một nhịp...cậu bước nhanh hơn đi khỏi nơi đó.
Đi thật nhanh đến nhà Vinh Tể Nghi Ân không thấy gì khác lạ mọi thứ đều yên ắng không lẽ Vinh Tể lừa cậu, cậu bấm chuông cửa Vinh Tể thấy cậu liền nhào ra ôm.

- Á Nghi Ân tớ nhớ cậu quá, cậu lên sớm thế ? À quên vào nhà đi rồi nói.

- Tớ lên từ sáng sớm, tớ về thăm nhà cũ, có phải cậu lừa tớ không ?

- Tớ lừa cậu chuyện gì?

- Cậu nói là kỉ niệm 5 năm của cậu sao tớ chẳng cậu chuẩn bị gì hết vậy?

- À chuyện đó hả, bọn tớ không tổ chức ở đây mà tổ chức ở nhà Chính của Tể Phạm.

- Nhà chính sao? Cha mẹ anh Tể Phạm đồng ý cho hai người đính hôn ? Cậu hạnh phúc thật đấy.

- Tớ lừa cậu làm gì,rồi cậu cũng sẽ hạnh phúc như vậy thôi.

- Tớ không nghĩ mình có thể hạnh phúc như vậy đâu...

- Cậu thường bi quan như vậy sao, Cậu có hạnh phúc chỉ tại cậu chưa nhận ra.

- Cậu nói vậy ý là sao? 

- Đến giờ tớ cũng không muốn giấu nữa, tớ sẽ nói sự thật của Gia Nhĩ kể từ ngày cậu đi  cho cậu nghe.

- Chuyện Gia Nhĩ ? Chuyện của anh ấy thì liên quan gì đến tớ!

- Nếu không liên quan thì tớ kể cho cậu nghe làm gì,cậu chỉ  im lặng lắng nghe là được rồi. Tớ bạn thân của cậu nên cậu phải tin những lời tớ nói, được không?

- Được, tớ tin cậu.
 
- Cậu có nhớ buổi tối trước khi cậu đi không, Hôm đó cũng là hôm Gia Nhĩ biết được sự thật là Bảo Bảo lừa dối mình, cậu ấy đã biết mình sai nên đã tìm đến trước nhà cậu để gọi cậu xuống xin lỗi, nhưng cậu không xuống, Gia Nhĩ chờ cậu đến ngủ quên sáng ra thì mới biết được là cậu đã về quê theo lời bác quản gia,Gia Nhĩ chạy đến bến xe tìm cậu cả buổi sáng nhưng không thấy cậu ấy đã chạy đến tìm tớ để hỏi về nơi cậu ở nhưng tớ cũng không biết,lúc đó Gia Nhĩ rất lo lắng cho cậu nhưng Gia nhĩ đã nói với tớ thế này, Gia Nhĩ nói là anh ấy biết bây giờ anh ấy có tìm được cậu thì chắc là cậu cũng không tha thứ anh ấy không có tư cách để xen vào cuộc sống của cậu, anh ấy sẽ ở đây chờ cậu đến khi nào cậu quay về anh ấy sẽ xin cậu tha thứ. Đến gần một năm sau Gia Nhĩ mới biết được nơi cậu ở do Chân Vinh nói cho anh ấy biết, Gia Nhĩ liền chạy xe về quê cậu chỉ mong được nhìn thấy cậu, khi Gia Nhĩ biết cậu đang sống rất tốt nên anh ấy an tâm trở về đây tiếp tục chờ cậu. Kể từ ngày cậu đi Gia Nhĩ luôn đứng ở bờ sông hàn để chờ cậu bất kể là trời mưa hay nắng. Gia Nhĩ cũng không quen ai một lòng chờ cậu về.
Tớ thấy Gia Nhĩ đã thật sự biết lỗi, anh ấy cũng yêu cậu tớ mong cậu tha thứ cho Gia Nhĩ để hai người có thể hạnh phúc không ai phải đau lòng nữa.

- Hôm đó tớ cứ nghĩ là Gia Nhĩ đến tìm Bảo Bảo nên tớ không nghe máy, còn chuyện kia tớ đã tha thứ lâu rồi nhưng tại sao anh ấy lại không nhắn cho tớ? Một tin cũng không. Tớ mỗi ngày đều chờ anh ấy đi tìm mình chỉ cần anh ấy xin lỗi tớ một câu tớ sẽ tha thứ hết nhưng tớ không biết anh ấy có yêu tớ không, hay chỉ là do tớ ảo tưởng, nên tớ trốn tránh không dám đối mặt với sự thật. Tớ thật sự không biết phải làm thế nào cả...

- Tớ biết đây là thời gian thích hợp để nói với cậu ,thời gian đã qua lâu rồi, chuyện cũ cũng nên quên đi, nếu Gia Nhĩ có gặp lại cậu thì tớ hy vọng cậu hãy tha thứ cho anh ấy,cả hai thật lòng yêu nhau tại sao lại tự làm nhau đau lòng thế này, cơ hội không có nhiều đâu đừng để lạc mất nhau lần nữa.

- Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi tớ sẽ nghe theo lời cậu.

- Được, thế thì tốt rồi...

    
---------------------------

Còn tiếp.

Vote + Comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro