Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà Vinh Tể về, Cậu suy nghĩ rất nhiều. Dường như cả đêm không ngủ, cậu bây giờ sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo nhưng cậu vẫn sợ sợ một lúc nào đó thì anh lại bỏ rơi cậu, đến lúc đó thật sự cậu không để nào đứng dậy được nữa đâu.

~~~~~~~~

Buổi sáng hôm sau Nghi Ân thức hơi muộn, cậu chuẩn bị đồ đạc để đến dự Tiệc sau khi dự Tiệc xong chắc là cậu sẽ về quê luôn nên cậu mang theo hành lý qua nhà Vinh Tể.
Vinh Tể đã chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt đúng màu cậu thích.
Khi mặc vào nhìn cậu mang vẻ hơi u buồn một tí nhưng rất đẹp.

Buổi tối đã đến ,Nghi Ân đang hồi hộp vì sắp phải đối mặt với Gia Nhĩ như sự thật không như ý muốn.

Khi Gia Nhĩ bước vào ánh mắt cậu liền lãng tránh sang nơi khác, Cậu không biết Gia Nhĩ có nhìn thấy cậu không nhưng anh ấy rẽ về hướng khác đi đến nơi có bạn của anh ấy. Nghi Ân nhìn lướt qua anh chứ không dám nhìn thẳng anh ấy vẫn như vậy không có gì thay đổi.

Khi đến giờ dùng tiệc cả hai ngồi chung bàn đối diện nhau cậu không nhìn Gia Nhĩ nên không biết là mắt anh ấy dính vào cậu từ nãy giờ . Gia Nhĩ thấy Nghi Ân xem anh như người lạ anh cũng không muốn làm cậu khó xử nên cũng không dám chào hỏi cậu.

Dùng bữa xong Nghi Ân lại chỗ Nhân vật chính chúc mừng, Nghi Ân uống liền hay ly rượu để chúc mừng trăm năm hạnh phúc và tạm biệt hai người cậu sẽ về quê ,hẹn gặp lại một ngày gần nhất .

Nghi Ân kéo vali ra khỏi nhà Tể Phạm, Gia Nhĩ liền đi theo sau nhưng Nghi Ân không hề hay biết.

Nghi Ân đến bờ sông hàn, mọi chuyện đã kết thúc rồi chỉ là cậu hy vọng nhiều quá thôi. Cậu đứng đó mặc cho gió thổi vào người lạnh buốt, trái tim cậu hiện tại đã đóng thành băng mất rồi. 


"

Ta lặng qua em một lần nữa hai đôi mắt chạm vào nhau,vẫn giữ nụ cười thật khẽ ta đứng đó nhìn em thật lâu.

"em có khỏe không" nhưng thôi để bụng chứ không nói, tất cả dường như đã quá xa ... chỉ có cảnh vật là không đổi.

em vẫn là em ta vẫn là ta vẫn là ngày này cũa năm trước vẫn đối diện nhau nhưng mà tình cảm giờ đã cách xa cả trăm trước.

Nụ cười vừa hé trong chốc lát rồi lại vụt tắt, khi mà trước mắt bàn tay em anh không thể nào nắm thật chặt.....

Ta nhắm mắt lại ...ta thở thật sâu, rồi lướt qua em bước chân vội vàng xen lẫn vết thương thật đau.

Nhưng sao trái tim lại đau buốt thắt như ngàn nhát dao đâm vào giữa nơi lồng ngực này.... nơi mà nó nằm ở bên trái,nơi mà nó nén tất cả cảm xúc trong những đêm dài nhắc tên ai.

Thứ anh muốn thấy không phải là mưa không phải giọt buồn trên mí mắt.

Thứ anh muốn thấy là những ngày xưa gặp anh em cười đến hí mắt.

Thứ anh muốn thấy không phải là em người lạnh lùng ngay trước mặt.

Thứ anh muốn thấy cũng không phải em... một người lạ mà tim từng ghi khắc.

Anh ghét cái cảm giác này lắm...Khi chưa quen... thì mình là người lạ...mà quen rồi... khi gặp lại.. thì cũng vẫn là người lạ..."

Gia Nhĩ đứng phía sau nhìn Nghi Ân ,em ấy luôn cô độc một mình như thế sao? hiện tại trái tim anh như bị ai đó bốp nát, anh bước lại gần đứng gần Nghi Ân làm cậu hơi giật mình.

- Gia Nhĩ... tại sao anh lại ở đây?

- Anh đến chờ một người, còn em sao lại đứng đây?

Nghi Ân hiện tại tim cậu muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu không trả lời được, sống mũi bắt đầu cay sè. 

- Nghi Ân, anh có chuyện này hỏi em. Em ghét anh lắm sao?

- Tại sao anh lại hỏi như vậy,không phải anh biết rõ câu trả lời sao.
 
- Thế tại sao em lại không thèm nhìn mặt anh dù chỉ một cái.

- Nếu không có gì quan trọng thì xin phép em đi trước.

Nghi Ân giả vờ lạnh lùng quay lưng bước đi một bước thì bị Gia Nhĩ cầm tay nếu lại.

- Nghi Ân, em đừng như thế mà...Nghe anh nói một chút thôi.

- Có gì để nói chứ.

- Có anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em...Anh xin lỗi.
- Xin lỗi về chuyện gì, chỉ là người dưng thôi thì có gì để xin lỗi.

- Em đừng nói những lời lạnh lùng như vậy, anh thật sự xin lỗi.. anh biết em đã chịu nhiều tổn thương..anh đã chờ em quay lại để tha thứ, hy vọng em sẽ cho anh thêm một cơ hội để bắt đầu lại.

- Mình từng yêu nhau sao? Sao em không cảm nhận được điều đó m, chắc là anh nhầm người rồi.

- Nghi Ân ,cứ trách móc anh sao cũng được nhưng em đừng nói ra những lời như thế, anh biết em vẫn còn yêu anh mà...

-Gia Nhĩ anh nói đúng, em vẫn còn yêu anh nhưng...

Tự dưng trời mưa ào tới Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân chạy vào mái hiên gần đó để đục mưa.

Cảnh vật và cảm giác bây giờ giống như lần đầu hai người đục mưa hôm đó.
Do mưa lớn tạc vào người nên cả hai đứng gần nhau. Nghi Ân đã quyết định tha thứ cho anh từ lâu rồi nhưng cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh nên cứ giả vờ lạnh lùng.

Cả hai đứng rất gần Gia Nhĩ từ từ đang tay vào tay cậu rồi thì thầm

- Tha thứ cho anh, mình bắt đầu lại từ đầu nha.

Nghi Ân không rút tay ra cũng không trả lời.

- Im lặng có nghĩa là đồng ý. Vậy từ bây giờ mình là người yêu của nhau.

Gia Nhĩ tự biên tự diễn rồi đột nhiên xoay người lại hôn vào môi cậu một cái thật nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt như sợ cậu sẽ chạy mất.

Nghi Ân không đẩy ra hơi ấm này từ lâu rồi cậu không cảm nhận được, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy anh,bao nhiêu nước mắt ấm ức bấy lâu nay điều tuông ra hết . Còn anh cứ ôm lấy cậu vỗ về để cậu khóc niềm đau sẽ theo nước mắt trôi đi như thế cậu sẽ không còn buồn nữa.

Đến khi tạnh mưa anh mới buông cậu ra và nói :

- Khóc hết hôm nay thôi, ngày mai chỉ được cười sẽ không được khóc nữa đâu đấy.

Nghi Ân dụi dụi mắt vào tay áo ,đầu gật gật là đã nghe thấy. Gia Nhĩ tiếp tục nói
:

- Tạnh mưa rồi, về Nhà thôi.

Nói rồi liền kéo tay Nghi Ân đi ,Nghi Ân không hiểu về nhà là thế nào là nhà ai,cậu liền bước lùi lại định kéo Gia Nhĩ đứng lại hỏi nhưng không mai liền bước hục xuống bậc thềm chân va vào cục đá to , Gia Nhĩ bị kéo lại giật mình nhìn thấy Nghi Ân tự dưng ngã ra phía sau,anh đưa tay đỡ nhưng không kịp.

- Nghi Ân em có sao không?

- Chân em đau quá!

- Chỗ nào đưa anh xem, Chân em bị bong gân rồi có đau lắm không, lên lưng anh cõng đến bác sĩ .

- Em tự đi được mà.

-Thế thì tự đứng dậy đi anh xem nào.

Nghi Ân cố gắng nhích chân lên nhưng không được, đành ngước lên nhìn anh như cầu cứu.

Gia Nhĩ chỉ lắc đầu cười rồi ngồi xuống đỡ cậu lên lưng,vừa cõng cậu vừa kéo Vali , đưa cậu đến bác sĩ gần đó, mai là cậu chỉ bị bong gân nhẹ bác sĩ đã chỉnh lại bảo về nhà thoa dầu ít ngày sẽ hết .

Gia Nhĩ lại cõng cậu đi còn cậu thì không biết anh đang đi đâu nên hỏi.

- Gia Nhĩ anh cõng em đi đâu thế?

- Về nhà.

- Nhà em xa lắm em tự về được rồi không cần phiền anh đâu.

- Em bị hâm hả, là về nhà anh .

Nghi Ân im lặng cậu nghĩ hiện tại như một giấc mơ vậy. Gia Nhĩ cõng cậu rất lâu mà không thấy anh than gì hết cậu liền hỏi :

- Anh không mỏi không thả em xuống đi em tự đi được rồi.

-Anh không mỏi, em hình như ốm hơn lúc trước thì phải.

- Lúc trước nào?

- Lúc... à chắc anh nhớ nhầm.

- Anh đừng giấu em nữa em biết hết rồi. Anh đã về quê tìm em đúng không?

- Anh không giấu em chỉ tại chưa đến lúc nói ra.

- Sao này anh đừng giấu em chuyện gì nữa được không?

- Được, anh sẽ không giấu em gì nữa. Nhưng em cũng phải hứa có chuyện gì cũng phải nói với anh không được tự động bỏ đi nữa, anh không biết tìm em ở đâu đâu.

Nghi Ân gật đầu,ngoan ngoãn nằm trên vai anh ,cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay đến lúc giật mình thì thấy Gia Nhĩ đang thả cậu xuống nệm

- Anh làm em giật mình à, em nằm xuống ngủ tiếp đi.

- Em muốn...tắm ,trời mưa lúc nãy làm người rất rít, Vali em có đồ anh kéo lại giúp em.

Nghi Ân lấy quần áo xong Gia Nhĩ dìu cậu vào nhà tắm . Tắm xong cậu đi ra thì thấy Gia Nhĩ đang đứng chờ ở ngoài ,dìu cậu ngồi xuống giường rồi lấy dầu xoa chỗ bong gân cho cậu, anh nói.

- Em ngủ đi, ngày mai sẽ bớt đau thôi.

Gia Nhĩ đắp chăn lại cho cậu rồi tắt đèn lớn chỉ còn chiếc đèn ngủ màu tím nhạt. Anh mang đồ vào tắm, Nghi Ân ngoài đây cảm thấy chưa quen với cảm giác này nên hơi hồi hộp.

     Gia Nhĩ tắm xong cũng leo lên giường ngủ, anh nâng đầu Nghi Ân lên vòng tay qua để Cậu nằm lên đó. Nghi Ân rất  nhút nhát liền hơi rụt người lại thấy vậy Gia Nhĩ nói khẽ.

- Anh không làm gì em đâu, chỉ ôm một tí thôi, em ngủ đi .

Nói xong Gia Nhĩ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng, người cậu áp vào ngực anh cảm giác thật sự rất ấm áp, nhắm mắt lại cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ấm áp ,hạnh phúc và vững chắc không còn cảm giác hụt hẫng như trước nữa ... 

----Còn tiếp----

Cuối cùng hai trẻ cũng về với nhau.

Tớ định hôm nay sẽ Up đến Chap cuối luôn nhưng vì hôm nay tớ sốt, đầu óc trống rỗng nên chưa hoàn thành được .

  Mọi người chờ tiếp ngày mai nha .

Vote + Comment nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro