Chap 25 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong Gia Nhĩ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng, người cậu áp vào ngực anh cảm giác thật sự rất ấm áp, nhắm mắt lại cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ấm áp ,hạnh phúc và vững chắc không còn cảm giác hụt hẫng như trước nữa ...

Buổi sáng thức dậy Gia Nhĩ thấy Nghi Ân còn ngủ say nên nằm im đó nhìn cậu, đến thật lâu Nghi Ân mới tỉnh giấc đầu nhụi nhụi vào vật gì ấm ấm kế bênh, giật mình nhận ra là Gia Nhĩ cậu ngại ngùng nằm im bất động ,Gia Nhĩ thấy vậy hỏi:

- Nghi Ân, em vẫn còn muốn ngủ nữa sao?

- Anh thức rồi sao, em tưởng anh chưa thức nên không dám động đậy.

- Anh thức lâu rồi..

-Nghi Ân anh có điều này muốn nói.... em đừng đi nữa ở lại đây với anh được không?

- Xin lỗi, Em không thể ở lại đây được.

- Tại sao vậy?

- Nhà em ở đấy, Cha Mẹ em ở đấy, bọn trẻ vẫn đang chờ em về, em không thể bỏ lại tất cả để ở đây được, xin lỗi.

- Nghi Ân em có thật sự yêu anh không?

- ...Có em thật sự rất yêu a...nhưng..

- Vậy em có đồng cho anh về đấy sống cùng em không?

- Tất nhiên là đồng ý rồi nhưng mà... còn công ty thì sao?

- Anh không có hứng thú với công việc đó Ba anh đã đưa công ty cho anh hai anh rồi,bây giờ anh là công dân tự do.

- Nhưng mà cuộc sống dưới quê không giống ở đây...em sợ anh không thích nghi được.

- Đừng có nhưng mà gì nữa hết...ở đâu cũng được chỉ cần nơi đó có em là đủ rồi.

Nghi Ân nghe những lời đó ngại ngùng trùm chăn lại, Gia Nhĩ cũng chui vào chăn ôm lấy cậu, cả hai giỡn đến khi mệt mới chịu rời giường.

- Nghi Ân chân em còn đau không?

- Đã đỡ đau hơn một chút , em có thể tự đi được rồi.

- Vậy em vào đánh răng đi,xong anh dẫn đi ăn sáng.

Nghi Ân ngoan ngoãn vào nhà tắm 15 phút sau cậu bước ra với bộ dạng không thể đáng yêu hơn. Mỗi lần Nghi Ân mặc Hoodie màu hồng thì cậu cute lạc lối y như trẻ con 15 tuổi.

Nghi Ân xong xui thì đến lượt Gia Nhĩ vào phòng tắm. Ở ngoài đây cậu đi vòng vòng xem .ở đây có rất nhiều đồ đắc tiền Nghi Ân vừa đi vừa suýt xoa, ở bên kia bàn là ngôi nhà mà anh làm cho cậu, cậu vẫn chưa hiểu nghĩa của dãy số 119761 411 là gì tí nữa cậu sẽ hỏi anh. Cậu nhìn thấy một lọ thủy tinh ngôi sao cạnh lọ thủy tinh cậu tặng anh ,theo thói quen cậu bóc lên một ngôi sao mở ra xem thì thấy dòng chữ.

""

Bất ngờ Gia Nhĩ bước ra Nghi Ân giật mình buông ngôi sao xuống ,hỏi anh:

- Gia Nhĩ những thứ này anh làm cho ai thế?

- Nói em ngốc quả là không sai mà, tất nhiên là làm cho em rồi chứ còn ai nữa.

- Vậy số 119761 411 này nghĩa là gì?

- Nghĩa là Em đó. 

- Là em sao? Khó hiểu thật!

- Này để anh giải thích 11 là N , 9 là G, 76 là H, 1 là I , 4 là A, 11 là N. ( 119761 là Nghi , 411 là Ân).

- A thì ra là vậy. Sợi dây chuyền phía trong cũng có dãy số này và thêm một dãy số nữa, 914 11761 có nghĩa là Anh đúng không.

- Em Thông Minh đấy đến giờ mới biết, là :
" 914 11761 ❤ 119761 411"

- Anh đúng là đáng đồ đáng ghét mà.

- Được rồi anh là đồ đáng ghét, đi ăn thôi.

Gia Nhĩ đưa Nghi Ân một vòng thành phố cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim cùng nhau đi dạo, cùng nhau nắm tay ,Những gì cậu mơ ước bây giờ đã thành hiện thực.

Cả ngày dài cùng nhau đi chơi cả hai về lại nhà đã chập tối.
- Nghi Ân em định khi nào về quê?

- Ngày mai.

- Vậy bây giờ cùng anh thu dọn hành lý đi, ngày mai mình cùng về sớm.

- Anh đã quyết định kĩ chưa, sao này có không được hối hận đâu đấy?

- Anh đã nghĩ kĩ rồi! nếu bây giờ anh không theo em về thì anh mới phải hối hận.

- Vậy thì dọn nhanh thôi.

Cả hai vừa xếp đồ vừa giỡn đến khuya mới xếp đồ xong vào hai vali lớn.

Tháng 12 với những cơn mưa trái mùa lạnh giá, bây giờ đây trái tim của một người đã được sưởi ấm, ngập tràn tiếng cười.
~~~

4h sáng Gia Nhĩ đánh thức Nghi Ân dậy để lên đường, cậu trong trạng thái còn ngái ngủ theo Gia Nhĩ lên xe ,hành lý đã được tài xế mang lên trước.

Gia Nhĩ thấy được so với bền ngoài giả vờ lạnh lùng, trầm tĩnh,trưởng thành hơn số tuổi của mình Nghi Ân vẫn là đứa trẻ cần được yêu thương,em ấy đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ bây giờ anh sẽ yêu thương Nghi Ân hơn gấp đôi gấp ba lần như thế để bù đắp lại .

- Em dựa vừa vai anh ngủ tiếp đi ,khi nào đến anh sẽ gọi em dậy, ngoan.

Nghi Ân nghe lời tựa vào vai anh ngủ thật ngon lành. Anh cầm tay cậu, ngón tay anh chạm vào những vết sẹo trên cổ tay mà Nghi Ân đã cắt lúc trước,những vết sẹo đó nó nhắc nhở cho anh rằng ,
"Vết thương có thể lành nhưng vẫn để lại sẹo. Lỗi lầm có thể tha thứ nhưng vẫn để lại tổn thương", vì thế nên chắc chắn anh sẽ không để điều đó lập lại thêm một lần nào nữa.

Chiếc xe đang chạy về phía trước, nơi mà hạnh phúc đang chờ đợi hai người.
Nghi Ân nhìn thấy qua kính hậu  một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng khóe môi anh lại cười.
Bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa thế nào là  "Khóc Bằng Nụ Cười" như anh từng nói.


----THE END----


Kết thúc HE ngọt ngào.

Viết xong cái kết cảm giác như tự lấy dao đâm vào ngực mình.

Vote + Comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro