Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau , 7 giờ tối.

Thành phố lên đèn, rực rỡ và lóng lánh như dát vàng. Tiếng xe cộ rộn rã trên đường, âm nhạc mời gọi vọng ra từ các Casino, hương thơm nức nở của những quán ăn Á - Âu ngoài trời, sự cám dỗ đầy màu sắc của các cửa hàng thời trang, những bước chân xôn xao trên vỉa hè như sợ lỡ mất đêm vui...Chào mừng đặt chân đến Las Vegas của phương Đông.

Nghi Ân lên để tầng một của khách sạn Casino MGM , tầng chơi bài dành cho khách tự do, với tâm trạng vội vã và hào hứng.
Dáo dác đi ngược đi xuôi, nhìn tới nhìn lui, và rồi ngập ngừng, ánh mắt của Nghi Ân rơi lại ở người pha chế rượu đang đứng giữa một quầy Bar.

Tuổi trạc hai mươi, vóc dáng cao khỏe, đồng phục hai màu trắng xám với tay áo xoắn đến khuỷu trông rất năng động, tóc vuốt cao hiện đại đang mỉm cười gật đầu với khách.
Nụ cười khiến bên má phải của anh thấp thoáng đồng tiền bé nhỏ, làm Nghi Ân ngạt thở.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Nghi Ân khoan thai bước đến quầy Bar, hắng giọng nói bằng tiếng Anh.

- Cho tôi một ly Margarita.

Anh chàng pha chế ngước lên mỉm cười như một thói quen để thông báo rằng mình đã nghe, nhưng khi khoảnh khắc đôi mắt họ giao nhau, Gia Nhĩ đột nhiên sững sờ.

Đôi chân mày của Anh hơi chau lại, rồi nụ cười trên môi anh trở nên sáng bừng khi tôi đọc thấy trong mắt anh bốn chữ Không - Thể - Tin - Được.

- Nghi Ân?

Tôi cười với anh .

- Vâng, Gia Nhĩ à ,là em đây.

Chắc chắn là Nghi Ân rồi. Gia Nhĩ không thể nào nhầm được gương mặt xinh xắn với đôi mắt to đen láy và chiếc môi mỏng duyên dáng nữa. Chỉ khác một điều là tóc của em ấy giờ đây gợn sống và đen tuyền chứ không phải màu nâu vàng như ngày xưa.

- Đã lâu không gặp. Em cùng công ty vừa từ Hồng Công cập cảng chiều nay đã vội tách đoàn đến đây gặp anh. Nhìn thấy thấy em có vui không? Em rất vui khi gặp lại anh, đã hai năm rồi. Cuộc sống của anh có vẻ tốt? Mọi người ở Seoul nhớ anh lắm đấy.

Nghi Ân cười cười nói nói, Gia Nhĩ vừa lắng nghe vừa đảo tay , hồi sau đặc trước mặt Nghi Ân ly cocktail màu xanh hải dương.

- Em... đâu có gọi món này .

Nghi Ân cắn môi bối rối.

- Anh mời em

- Không phải là Margarita à? - Gia Nhĩ gật đầu.

- Là Blue Hawaii , em hợp với món này hơn.

Nghi Ân nâng ly thử một ngụm, nuốt xuống, liếm nhẹ môi, rồi gật gù hớp thêm ngụm nữa, và một ngụm nữa. Sau đó hấp háy mắt nhìn anh.

- Tuyệt lắm anh ạ.

Đúng vậy, tuyệt lắm. Ngọt ngào và sảng khoái, hệt như em đấy nhóc con-Gia Nhĩ thầm nghĩ , liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay .

- Còn một tiếng nữa anh mới giao ca. Nếu em không ngại thì đợi anh, anh sẽ làm thổ địa dẫn em đi du ngoạn Macau.

Nghi Ân gật đầu đồng ý, rồi cầm chiếc ly chứa nước xanh thẫm đẹp mắt đi một vòng các bàn và máy chơi bài. Gia Nhĩ cứ thế nhìn theo dáng Nghi Ân xa dần rồi lẫn vào đám đông, hồi lâu sau mới giật mình như vừa tỉnh giấc, chợt nhận ra tâm hồn anh đã không xong đến chỗ này nữa. Đi theo Nghi Ân mất rồi......

Casino thật náo nhiệt. Tiếng trò chuyện, tiếng cười vang , tiếng xuýt xoa và tiếng nhạc trộn vào nhau tao nên bầu không khí điên cuồng và phấn khích.
Tuy nhiên tâm trí Nghi Ân không đặc ở đó, cứ bị xô đẩy không ngừng về phía người pha chế điển trai ở đằng kia.

Đang ngó quanh một bàn "tài xỉu " chợt Nghi Ân nghe bên tai mình có hơi ấm thật nhẹ.

- Tài.

Nghi Ân giật mình quay đầu, thấy Gia Nhĩ từ lúc nào đã đứng sát sau lưng mình, đang thì thầm bên tai mình như gợi ý. Hơi thở dịu dàng ấm áp của anh váng vất bên thái dương , rất gần.

Gò má Nghi Ân đỏ ửng, bối rối làm theo lời anh, ném một đồng phỉnh vào ô " tài" .

Chủ bàn quả nhiên khui kết quả là "tài " . Nghi Ân reo lên một tiếng mừng rỡ, lại quay sang nhìn anh thấy anh cũng đang cười rất tươi.

- Anh biết trước kết quả à?

- May mắn thôi.

- Thần may mắn, phù hộ em thêm một ván nữa xem?

Gia Nhĩ nhìn một chút qua ván cá cược mới, rồi lại nói thầm bên tai Nghi Ân.

- Vẫn là "tài ".

Nghi Ân tinh tưởng, lần này ném hết mớ phỉnh trên tay vào ô "tài " khiến Gia Nhĩ bật cười. Và kết quả là.... Nghi Ân cười khanh khách gom hết đống phỉnh về mình.

Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân nói nhỏ.

- Đừng chơi nữa, ra ngoài vui hơn.

Nghi Ân ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người ra khỏi toàn nhà MGM . Trời mùa Hè ngập tràn hương hoa cỏ nồng nàn, Anh vươn vai sảng khoái, rồi nắm nhẹ khuỷu tay Nghi Ân kéo đi nhanh về phía bên trái.

- Dẫn em đi xem cái này.

Đi vài bước chợt thấy một quầy bán lòng bò nướng bên đường ,một món ăn rất thịnh hành ở Macau. Gia Nhĩ bảo đợi chút, rồi chạy vào, vài phút sau quay ra với túi giấy màu nâu. Lại nắm tay Nghi Ân dẫn đi tiếp. Ba phút sau dừng lại trước một hồ nước thật tráng lệ.

Đèn, nhạc, nước hoà vào nhau tưng bừng tạo thành một hồ nhạc nước ngoài trời rất lộng lẫy . Bộn họ ngồi xuống một băng ghế, mở túi lòng bò ra cùng ăn. Khi đã thưởng thức được nửa túi lòng bò, tiếng nhạc của bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi " vang lên. Một bài hát trữ tình bất hủ.

Đột nhiên Nghi Ân thấy khoảnh khắc này thật kỳ diệu. Âm nhạc êm ái say lòng người, đèn và nước nhảy múa khúc khích, ăn lòng bò nóng và cay, hít thở không khí mùa Hè lãng mạn tràn ngập xung quanh.

Nghi Ân quay lại nhìn anh, đôi mắt anh xa xăm, dường như thấy anh cũng đang chìm đắm trong sự ấm áp, đến khi nhạc đã chuyển sang bài khác thật lâu rồi anh mới chớp mắt quay về thực tại.
Bọn họ lại tiếp tục đón chuyến xe buýt số 12 đi đến chân một ngọn núi nhỏ, Anh quay sang Nghi Ân hào hứng.

- Lên núi nào.

- Giờ này á?

- Em yên tâm, ở đây an toàn và nhộn nhịp lắm.

Đúng là rất lạ, Nghi Ân chưa từng đi lên núi vào giờ này. Anh bảo rằng an ninh ở Macau rất tốt. Ở đây đèn rất sáng, và vẫn có nhiều người lên xuống điều đặn. Nghi Ân ngẩng đầu đón gió mát, bên tai văng vẳng tiếng dế kêu, lòng ngực ngậm tràng hương cỏ mới.

Nghi Ân kéo nhẹ tay Gia Nhĩ, đòi anh kể cho mình nghe cuộc sống của anh ở Macau . Anh chiều lòng kể về lịch trình sinh hoạt hằng ngày, về chuyện hài hước của những người bạn chung phòng, về ông bếp trưởng ở khách sạn Casino MGM quý anh như con trai, bao giờ cũng giành cho anh những món ăn ngon lành nhất.
Đột nhiên anh dừng bước, mỉm cười thích thú rồi xoay người Nghi Ân về phía bên phải.

- Xin giới thiệu với em, một trong những công trình nguy nga nhất Macau về đêm : Cầu Taipi.

Nghi Ân ồ lên ngạc nhiên trước khung cảnh chiếc cầu sáng bừng nhấp nhô như con sóng.
Quay sang nhìn anh ,đôi mắt anh còn rạng rỡ hơn cả những ngọn đèn đó. Nghi Ân chợt nhói lòng, anh đang dành cho Macau một sự tự hào và say mê. Seoul trong anh còn lại bao nhiêu phần ?

Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về khách sạn vào lúc 12h đêm. Nghi Ân cảm thấy hụt hẫng, đã đến lúc chia tay rồi sao.

- Sáng sớm mai anh sẽ dẫn em đi ăn Dim Sum.

Nghi Ân gật đầu, nói tạm biệt với anh. Quay người đi rồi chợt thấy quyến luyến, ngoảnh lại thấy anh vẫn đứng đó nhìn mình mỉm cười . Trong lòng Nghi Ân chợt nảy lên một ý định táo bạo, và trước khi kịp bắt mình dừng lại, đã nghe mình mở lời với anh.

- Có muốn lên phòng em ngồi chơi một lát không?

- Em ở đây một mình sao?

- Thật khóe là công ty em ai cũng dẫn người yêu hoặc gia đình theo cùng, chỉ mỗi em còn lẽ loi nên được ở riêng một phòng.

Nghi Ân rủ anh ngồi xuống sàn nhà chơi bài, người nào thắng có quyền hỏi đối phương một câu, và yêu cầu người thua phải trả lời thật lòng.

- Em to gan lắm Nghi Ân, dám rủ người làm ở Casino 2 năm chơi bài à?

- Chắc gì anh đã thắng.

Nghi Ân chun mũi cười với anh

Nhưng cuối cùng đúng là anh toàn thắng thật. Nghi Ân buộc phải trả lời các câu hỏi của anh từ chuyện tên người bạn trai đầu tiên là gì, chuyện liều lĩnh nhất từng làm là gì... , Nghi Ân bị thua đến liểng xiểng, khoanh tay giận dỗi không chơi nữa , anh cười lớn với với điệu bộ đáng yêu của Nghi Ân.

Nghi Ân mặc anh cười, bước lại kéo rèm và thả mắt nhìn toàn cảnh Macau về đêm .
Thật đẹp, mọi ngóc ngách điều sáng bừng lên như một quả cầu vàng ống rực rỡ. Không hổ danh là "Thành phố không ngủ " .
Anh bước lại gần, đứng sát Nghi Ân, và đột nhiên Nghi Ân thấy toàn thân mình rung rẩy một cách khó hiểu, dù Gia Nhĩ vốn chưa hề chạm vào người mình.
Có lẽ chỉ cần sự hiện diện của anh ấy cũng đủ làm Nghi Ân kích động.

Nghi Ân đột nhiên thấy ghét bản thân mình vô cùng, trước sau hai năm rồi, vẫn không thể bắt trái tim dừng hướng về Anh......
.....................................


1777từ ôi mỏi tay quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro