Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuya rồi, mắt em đỏ cả lên, anh về để em ngủ nhé!

Nghi Ân lắc đầu.
Gia Nhĩ chau mày khó hiểu.

- Sao thế ?

- Em không muốn ngủ, lâu rồi mới gặp lại anh , chỉ sợ ngủ rồi mở mắt ra sẽ không thấy anh nữa.

- Vậy anh sẽ ở lại đây với em.

Anh bảo Nghi Ân nằm trên giường ngủ, còn mình thì trải chăn gối nằm dưới Sofa .
Họ tiếp tục trò chuyện đến tận 5h sáng. Lúc này Nghi Ân thật sự đã không thể mở mắt nổi sau chuyến đi dài.
Nghi Ân tắt đèn lớn chỉ để chiếc đèn vàng nhạt nhòa, trong đêm vắng lặng, có thể nghe được tiếng thở của anh.

- Gia Nhĩ... này...

- Anh đây! 

- Có một sự thật nữa em muốn kể anh nghe .

- Ừm.

- Trước đây em đã từng thích anh. Rất thích.

Đáp lại Nghi Ân là sự im lặng. Dù đã có sự bao che của bóng tối, Nghi Ân vẫn thấy mình không dám thở mạnh, cũng không dám hỏi anh nghĩ sao về điều đó, chỉ nhận ra hai má mình nóng bừng, đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nhưng lạ lùng là khi nói được điều đó ra , Nghi Ân cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Cả hai nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~

Có tiếng gõ cửa.
Nghi Ân bật dậy, thấy phòng mình ngập nắng sáng, nhìn lại đồng hồ đã gần 9h sáng .
Tiếng gõ cửa dồn dập không dứt. Giọng nói của một đồng nghiệp nhắc nhở đã đến giờ họp Company Meeting.Thì ra hôm nay công ty Nghi Ân có cuộc họp tổng kết, lẽ ra cậu định sáng sớm thức dậy cùng anh đi ăn Dim Sum rồi chia tay tạm biệt, không ngờ mình lại ngủ quên đến giờ này, hậu quả của việc đem qua ham vui đã thức gần đến sáng.

Nghi Ân cuống cuồng quay sang thấy anh cũng vừa ngồi dậy, lười nhác chớp mắt vài cái . Trời ạ, trong lúc này mà anh vẫn còn đáng yêu đến mức vậy sao?

- Anh ,hiện giờ đồng nghiệp em đang nháo nhác bên ngoài nên anh không thể ra đó được, em không muốn họ thấy anh và hiểu lầm. Anh ở đây đợi em thay đổi rồi đi cùng họ, sau đó anh hẳn mở cửa ra về, được không anh ?

Anh gật đầu. Ngoan quá. Nghi Ân nhanh chóng mở Vali lấy quần áo cùng túi đồ chạy vào tolet vội vàng tắm rửa sửa soạn. Mười lăm phút đã bước ra với bộ Vest đen sang trọng.

Gia Nhĩ lúc này đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, chợt ngẩng lên nhìn Nghi Ân mỉm cười.

- Em đẹp quá!

Nghi Ân cười thật tươi với Anh.
Anh không biết rằng lúc này đây anh đang ngồi quay lưng về cửa sổ lớn, và ánh nắng đang nhảy múa khắp người anh như một vị thần, rực rỡ biết bao.
Nghi Ân bước lại ngồi xuống giường, đối diện anh.

- Chiều nay em bay về Seoul.

- Mấy giờ em bay ?

- 5h.....anh không cần đến tiễn em đâu.

- Anh sẽ đến.

Nghi Ân lắc đầu, ngoan cố nói không cần. Nhưng Gia Nhĩ đưa một ngón tay lên miệng bảo cậu yên lặng, rồi nhìn sâu vào đôi mắt, anh nhấn mạnh một lần nữa.

- Anh sẽ đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gia Nhĩ về đến nhà lúc 10h sáng .Nhìn thấy trên bàn món trứng cuộn mà anh rất thích, anh cầm lấy tờ giấy ghi chú. Của Bam Bam ." Để phần cho anh chàng đẹp trai của em này, em đi làm đây, ăn ngon miệng nhé! " kèm theo hình vẽ một mặt cười đang nháy mắt. Cảm giác thích thú vị dâng lên trong lòng Anh .
Gia Nhĩ gọi điện xin quản lý nghỉ một ngày, dĩ nhiên anh đã phải ngọt ngào vài câu để chàng quản lý vui vẻ mà chấp nhận.
Anh bước vào bồn tắm thả mình thư giản , sau đó chộp mắt một chút đã đến đầu giờ chiều. Anh đón taxi ra sân bay, trên đường đi không quên ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng, không hề nhận ra rằng bản thân đang vô thức huýt sáo theo một điệu nhạc vui tươi.

Taxi dừng lại ở sân bay, Gia Nhĩ giấu bó hoa sau lưng đi tìm khắp cổng bay quốc tế và bắt gặp Nghi Ân đang ngồi trên một chiếc ghế, gương mẫu căng thẳng, cậu thấp thỏm nhìn lên và trông thấy anh, lập tức gương mặt trở nên sáng bừng, tươi cười vẫy tay với anh.
Đột nhiên Anh thấy tim mình thắt lại một cái thật mạnh. Và anh sửng sốt, vì anh biết cảm giác đó là gì.
Anh mỉm cười bước lại chỗ Nghi Ân, lôi bó hoa sau lưng mình ra tặng cậu. Cả đồng nghiệp cùng công ty ồ lên và thay nhau chạy đến trêu chọc .

- Nghi Ân, người yêu em à ? Đáng yêu quá .

Nghi Ân đỏ mặt cầm lấy bó hoa của anh ,đôi mắt bối rối khó đoán. Trên loa đã phát thông báo mời hành khách lên máy bay, cậu chầm chậm chào tạm biệt anh .

- Em đi nhé!.

Gia Nhĩ gật đầu, Nghi Ân quay người đi ,rồi chợt quay trở lại, chồm lên đặt vào má anh một nụ hôn vội.

- Seoul nhớ anh lắm, về nhà đi, anh.

Tim Gia Nhĩ đập rộn ràng, bên thái dương anh váng vất hơi thở mềm mại và lời nói của Nghi Ân. Cho đến định thần lại đã thấy bóng em ấy khuất dần về phía xa.




M

ọi người ghé qua cho mình ý kiến với ạ

Hôm nay cá tháng tư có bạn nào bị lừa không nhỉ  😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro