Tiệm bánh ngọt Markson - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình dự sẽ làm cái short fic nhỏ trong cái series đoản này >< mình ưa ngột lắm nên chỉ viết hường phấn thôi !!! ai không chịu được sâu răng thì cũng không phải tại tớ !!!!

-------------------------GIỚI THIỆU NÈ -------------------------

Đoàn Nghi Ân ( Cậu ) năm nay 22 tuổi , đỗ chuyên ngành Marketing loại giỏi , đam mê làm bánh , hiện tại đang làm tại tiệm bánh 626 do chính tay cậu mở . Được mọi người yêu mến bởi tích cách hòa đồng , lịch sự , nhã nhặn . ( vẻ bề ngoài khỏi nói nhé :)) ù pa đẹp miễn bàn )

Vương Gia Nhĩ ( Anh ) năm nay 27 tuổi, là tổng giám đốc công ty WJ hàng đầu Châu Á về đá quý và thời trang , là thanh niên cuồng công việc , sống đến 27 năm trong cuộc đời không biết yêu là gì ( đã gặp được Ân đâu mà biết =)) ) Là tổng tài lạnh lùng , nhưng rất tài năng , điều hành công ty khi còn trẻ và rất được các tiền bối trong giới yêu mến coi trọng ( thôi nhé :)) khen có mà khen cả ngày :V )

Một số nhân vật update sau :)))

--------------------------VÔ TRUYỆN THOAI--------------------------------

* Tầng 45 của tòa nhà WJ , văn phòng tổng giám đốc *

-(Cốc cốc cốc ) " Giám đốc , tôi mang bánh từ tiệm 626 theo yêu cầu của ngài đến . " - Một trong những thư kí của anh gõ cửa nói .

-"Vào đi " - Từ bên trong giọng anh cất lên vang cả căn phòng yên tĩnh .

Thư kí là một chàng trai trẻ tên hắn là Lâm Tể Phạm , đặt bánh xuống bàn , Tể Phạm lên tiếng

-"Cậu mới đổi gu à ? bình thường thấy mấy thứ đồ ngọt là tránh xa 7 tấc , nay lại bày đặt mua bánh về ăn ? Cậu có vấn đề gì sao ? Đi viện không ? " Đúng vậy hắn là Lâm Tể Phạm , bạn thân của anh mới du học từ nước ngoài về làm thư kí cho anh . Tể Phạm tuy cũng là con nhà giàu , gia đình sở hữu chuỗi nhà hàng 5 sao trải khắp TG nhưng anh lại không hứng thú , chỉ thích làm cùng Gia Nhĩ . Có lẽ vì anh không muốn đứng trên đỉnh cao lẻ loi .

Nghe thằng bạn thân nói , anh cũng tự suy nghĩ lại ........... có phải hay chăng là nụ cười đó cuốn hút anh , khiến anh muốn kiếm một lí do nào đó để được gặp lại .....

---------------FlashBack---------------

Sáng nay do tắc đường , Gia Nhĩ ghé vào một tiệm coffee , gọi cho mình ly capuchino và thưởng thức buổi sáng sớm đầu tuần . Bỗng ánh mắt anh bị thu hút bởi một hình bóng. Có vẻ là một chàng trai trẻ , dáng người mảnh khảnh , màu da trắng hồng nổi bật . Cuốn hút nhất chính là nụ cười vô tư ấy , dường như trong cậu không hề nhiễm chút bụi trần nào , vô tư toát lên vòng sáng thiên thần khiến anh không thể rời mắt . Anh thấy cậu đi vào một tiệm bánh , hình như là tiệm bánh của cậu vì cậu đang tra khóa vô ổ , có vẻ như cậu sắp mở cửa hàng . Cũng phải thôi , bây giờ cũng đến lúc bắt đầu một tuần bận rộn rồi. Gia Nhĩ nhìn lên tấm bảng tên cửa hàng , ghi nhớ nó rồi trở lại chiếc BMW phóng đến công ty .

----------------------Quay lại nào -------------------

Nhìn chiếc bánh phủ đầy kem dâu , điểm trên đó là một vài miếng dâu tây được cắt hết sức tỷ mỉ , Gia Nhĩ bỗng bật cười nhẹ . Chắc hẳn cậu ấy đã phải chăm chút kỹ lắm . Không biết mùi vị nó sẽ ra sao nhỉ ? có ngọt ngào như cậu không ( tém lại anh ơi == nói năng lộn xộn rồi !! anh ăn Nghi Ân bao giờ mà biết ngọt !!! ) bất giác anh lấy thìa đưa lên miệng cắn xuống 1 ngụm . Bánh thật mềm , không quá ngọt , vị ngọt hương dâu nhẹ nhàng phảng phất , ăn không bị ngấy. Đặc biệt anh còn cảm nhận được tâm ý người làm bánh . Dường như mỗi khi làm bánh cậu đều dồn tất cả tình cảm của mình vào , nên bánh ăn vào mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.

Mọi hành động *bất thường * nãy giờ của Gia Nhĩ đều lọt vào mắt Tể Phạm , cằm hắn sắp rớt ra ngoài đến nơi. Đây là thằng bạn lạnh lùnh băng giá nói không với đồ ngọt của hắn đây sao ????

Ôi thế giới này loạn cả rồi ( poor Tể Phạm =)) ) . Khẽ lắc đầu , đi ra ngoài không quên nhìn lại thằng bạn mình hỏi 1 câu vô duyên =))

-"Thật sự mày không bị bệnh chứ ? hay lúc sáng bị tai nạn xe đập đầu nên có vấn đề ? " ( tai nạn đầu anh ý Tể Phạm == )

Ném cho thằng bạn cái nhìn sắc lẹm rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh DÂU ngon lành thay cho bửa trưa. Với Gia Nhĩ , chẳng ai có thể khiến hắn bận tâm. À không có lẽ chỉ có cậu mới khiến hắn quan tâm mà thôi .

---------------------------------- Tại tiệm bánh 626---------------------------

Hôm nay với Nghi Ân cũng giống mọi ngày , những đơn đặt làm bánh kín cả quầy , khiến cậu chạy đi chạy lại liên tục.

Hôm nay cậu có đưa ra một sản phẩm mới mang tên Tình Yêu Đích Thực. Là chiếc bánh dâu tây được cậu làm theo công thức đặc biết do cậu tự nghĩ ra. Nhưng chưa kịp thử đã bị một tên nào đó cầm mang đi . Điều khiến cậu bực tức nhất là thái độ hắn khi vứt lại 1 sấp tiền, cậu đâu cần tiền, cái cậu cần là phép lịch sử tối thiểu và cậu cũng muốn biết cảm nhận của người khác về chiếc bánh đó , cậu đã nếm đâu !!! nhỡ không ngon thì phải làm sao!!! ( Không sao , bọn e biết là được :))) anh Gia Nhĩ react nhiệt tình lắm , Nghi Ân yên tâm )

Vật lộn với đơn hàng , sau khi hoàn thành cũng là là tối muộn . Cậu chuẩn bị làm lại chiếc bánh mới với công thức mới làm xem thế nào , nếu ngon cậu sẽ thêm vào menu chính . Đang định lật bảng đóng cửa tiệm để chú tâm vào làm bánh thì cậu thấy có 1 người đàn ông đi vào , tuy không muốn lắm nhưng cậu đành phải gác lại ý định kia và ra đó phục vụ .

- " Chào quý khách , xin hỏi quý khách muốn dùng gì ? Đã tối muộn vậy rồi hẳn không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Để tôi tư vấn cho ngài nhé " Nó rồi cậu nở một nụ cười tươi hết sức, trong tâm thầm đánh giá người trước mắt. Đây hẳn là nhân viên công sở sau khi đi làm về , nhưng có lẽ không phải dạng tầm thường , trên người anh toát ra khí thế lạ thường, đặc biệt có thể nói anh rất lịch sự.......



--------------------------------------------

Muốn biết tại sao Nghi Ân lại nghĩ ng đàn ông đó lịch sự không :))) có ai tò mò người đàn ông đó là ai không :V

Chap sau nhé hihihihih

không có vote thì không có chap sau đâu ><

#Rinchymte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markson