Tiệm Bánh Ngọt Markson-Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 Trước mặt cậu là một người đàn ông tầm tuổi 26-27 , là nhân viên công sở. Anh diện trên mình bộ suit trông khá đắt tiền . Bước vào tiệm , anh nhẹ cởi áo khoác , mỉm cười với cậu nói : 

 -"Xin chào , tôi là Vương Gia Nhĩ năm nay 27 tuổi, sáng nay tôi có nhờ người đến mua cho tôi bánh ở đây. thực sự chiếc bánh rất ngon, hương vị khiến tôi chẳng thể nào quên được nên muốn đến nếm thử một lần nữa. Rất xin lỗi vì tối muộn như vậy vẫn bắt cậu ở lại bán bánh."  Nói rồi anh mỉm cười nhìn cậu , ánh mắt tha thiết  ( Thực ra ý , lúc đầu ta không định để là Gia Nhĩ đâu , định cho là người khác để các ngươi hụt hẫng chết đi được cơ =)) nhưng với đứa ưa đường như ta thì lại không nỡ :V nên đành để lại là Gia Nhĩ ) 

   Thật quá lịch sự đi !!Nghi Ân thầm nghĩ . Khoan đã , chiếc bánh nhờ mua hộ ?? hay là chiếc bánh mình làm theo công thức mới ?? Bỗng cậu giật mình kiểm điểm lại . Bởi đơn hàng hôm nay đều là chỗ khách quen của cậu , duy chỉ có một người lạ hoắc đến và mua vội chiếc bán cậu mới sáng tạo ra . Nghi Ân nhẹ nhàng , hỏi lại Gia Nhĩ để xác nhận : 

  - " Có phải là chiếc bánh màu trắng  pha hồng nhạt , bên trên có các miếng dâu được cắt gọn hay không ? " Hỏi nhưng dường như cậu đã chắc chắn được 7-8 phần là nó. 

 - " Ồ đúng rồi , là nó đó , thực sự nó rất ngon ,mùi vị rất nhẹ nhàng thanh tao , không quá ngọt , vị dâu phảng phất rất thơm , tạo cảm giác thư thái thoải mái. Khiến tôi dù đang làm việc căng thẳng cũng phải dừng lại thưởng thức hết " Gia Nhĩ vui vẻ trả lời . Anh nhận thấy rằng những lời nói thật lòng của mình có vẻ là lời cậu muốn nghe . Cậu thích thú như vậy sao ? Thật đáng yêu ( khen crush lên 9 tầng mây luôn ha == ) 

 Nghi Ân vui vẻ chạy vào bên trong , nhanh nhẹn lấy ra một chiếc bánh giống như miêu tả , đưa đến cho Gia Nhĩ nói : 

 - " Anh xem có phải nó không ? mùi vị có giống không ? " Cậu không giấu nổi niềm thích thú . Miệng cười tươi hết cỡ lộ cả hàm răng trắng sữa ra , mắt sáng lấp lánh nhưng chứa cả bầu trời tinh tú . 

   Gia Nhĩ cảm thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp .. Thật đẹp quá , đời anh chưa bao giờ thấy ai có nụ cười đẹp đến vậy . Cứ như vậy, anh nhìn cậu say đắm không rời , cậu cứ nhìn anh cười ngọt ngào . Trong Nghi Ân cũng có chút rung động , khuôn mặt anh như tượng khiến cậu chẳng thể không chú ý . 

  Xung quanh không gian bỗng như ngừng trôi, trong tiệm bánh ngọt nhỏ , có 2 người con trai với những cảm xúc khó tả . 

   Đó gọi là rung động sao ? 


-" A hmmm .... Thật bất lịch sự quá , quên không giới thiệu tôi là Đoàn Nghi Ân , anh gọi tôi là Nghi Ân cũng được , năm nay tôi 22 tuổi thôi .Nói rồi cậu cười nhẹ với anh . Thì ra là 27 tuổi , cũng trẻ đó chứ . ( trẻ rồi mầy ăn thịt hả Nghi Ân :)) hay mổ xẻ ra lấy nguyên liệu làm bánh =)) ) 

- " Vậy sao , e thật tài năng , bánh của em làm ngon lắm , anh rất thích . Có thể nào mỗi ngày em đều làm bánh rồi mang đến cho anh được không ? Anh muốn ăn nó vào sáng sớm trước khi đi làm" Vừa nói , Gia Nhĩ vừa đi tay xúc lấy miếng bánh cho lên miệng . Anh nhớ hương vị này lắm rồi. Lại còn bonus thêm gương mặt cún con nữa !! Ai dám tin đây là tổng tài lạnh lùng của WJ lừng danh cơ chứ !!! 

-" A vậy cũng được, dù gì mỗi sáng e đều rất rảnh , chỉ có dọn dẹp qua thôi . Buổi sáng thường ít người ghé lại ăn bánh ( chưa gì đã chui vô hang cọp rồi == Ân ơi là Ân ) 

- " Vậy cảm ơn em nhé , chiếc bánh này anh sẽ trả , tối muộn rồi , em có phiền không nếu anh cho em quá giang một đoạn?" ( ai lại phiền khi được đi nhờ xe hả Gia Nhĩ == ) 

-" hahha không phiền nhưng không biết có tiện đường anh không hay thôi ! " Cậu bật cười bởi sự đáng yêu của anh , ai đời đi nhờ xe mà thấy phiền cơ chứ , chắc chỉ anh mới nghĩ ra . 

------- tua nhanh đến đoạn trong phim ngôn lù , nam chính đưa nữ à nhầm nam chính về tới cửa nhà -------


"Đến nhà em rồi , cảm ơn anh đã cho e đi nhờ nhé, không ngờ nhà anh gần đến vậy . Hôm nay thật sự cảm ơn anh . Sớm mai e sẽ mang bánh đến cho anh nhé . Tạm biệt " Về đến trước cửa nhà , Nghi Ân mở cửa xuống xe không quên cảm ơn anh , và hẹn sẽ mang bánh đến đúng giờ . 

-"Ukm không có gì đâu , em vào nhà đi nhé . Ngủ ngon " Anh cũng xuống xe , đến trước mặt cậu . Chúc cậu ngủ ngon xong , còn cố ý xoa đầu cậu một xíu rồi mới lên xe ra về . Thật không nỡ rời xa cậu chút nào !!. 


-------------- tại phòng Nghi Ân---------------

  Gia Nhĩ thật tốt bụng , lại đáng yêu nữa ~~~~ aaa phải rồi , phải đi chuẩn bị đồ trước mới được , còn cả báo thức nữa . Có lẽ hôm nay  không được thức khuya đọc ngôn tình rồi ~~~ . Lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ . Nghi Ân chẳng hề hay biết rằng Gia Nhĩ đã ở trong tâm trí cậu từ bao giờ.  Nhanh chóng xuống dưới bếp chuẩn bĩ kĩ , không để thiếu thứ gì xong cậu mới đi vscn . Do một ngày làm việc khá mệt nên chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ an lành . Duy chỉ có 1 người chẳng thể ngủ được. 

   Gia Nhĩ sau khi về nhà luôn mong ngóng sáng mai được gặp cậu , được ăn bánh cậu lằm. Cứ cười mãi chẳng thể chợp mắt. Dường như Nghi Ân đã khiến anh thay đổi mình hay chỉ khi đứng trước cậu anh mới hoàn toàn là chính mình.


-------------------------------------------


đến đây thôi nhé >< 

Hnay đi phượt về mệt quá trời !! cố lên vt cho mấy cậu mà không biết có ra gì hay k TTT các cậu thong cảm nhé TT 

#Rinchymte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markson