Tiệm bánh ngọt Markson chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( chap này nói một chút về quá khứ 2Jae nhé ) 

-------

   2 năm trước 

    " Vinh Tể em đứng lại cho anh ! Nếu em rời khỏi anh bây giờ , vĩnh viễn anh không bao giờ tìm em nữa, mặc kệ em có sảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến anh! " Tể Phạm đứng phía sau giọng đanh lại nói. 


     Tiểu tử này không biết tại sao lại đòi chia tay sau 1 năm yêu nhau.1 năm qua anh cưng chiều sủng ái cậu , chỉ hận không thể nhét cậu trong túi mang bên mình mọi lúc mọi nơi.Ấy vậy mà đùng 1 cái cậu bỏ đi hại anh tìm cậu muốn lật tung cả thế giới. Khó khăn lắm mới gặp được cậu , anh còn chưa hỏi han cậu tại sao bỏ đi thì cậu đã lập tức đòi chia tay khiến anh có biết bao mệt mỏi cùng tức giận.

     " Em thấy mình không hợp, anh còn sự nghiệp to lớn phía trước em không muốn làm rào cản con đường sự nghiệp của anh! Tạm thời em không muốn nương tựa vào anh! Em muốn tự lập" Vinh Tể xoay người , đối diện với anh , ánh mắt cậu hiện rõ sự quyết tâm. 


  Anh đâu biết đi bên anh cậu phải chịu bao uất ức. Bị mọi người bàn tán cản đường anh, đu bám theo anh chuộc lợi hám danh, bị lời khinh miệt từ mọi người khiến cậu mệt mỏi. Cậu muốn bản thân xứng tầm với anh , muốn ra đi tự tạo cho mình đôi cánh, khi thích hợp nếu còn tình cảm cậu chắc chắn sẽ quay về tìm anh. 


    " Tại sao lại không hợp! Em ở bên cạnh anh còn để ý hợp hay không hợp cái gì! Em chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh là được, mọi thứ đều có anh rồi!"  Nhưng Tể Phạm vẫn cố chấp, anh yêu cậu và không muốn rời xa cậu dù chỉ 1s chứ đừng nói đến sau này .


    " Anh thì biết gì chứ! Người đứng trên cao như anh sẽ mãi chẳng thể hiểu được những gì em phải chịu đựng đâu! Em dù gì cũng là một thằng con trai em cũng có tự trọng của mình!" Vinh Tể uất ức nói. 

    Anh chẳng hiểu cậu , thậm chí cậu còn cảm thấy tự trọng bị chà đạp. Dù là người yêu nhưng cậu cũng muốn được tôn trọng , cậu muốn sánh đôi vừa lừa với anh . Tự tin ngẩng cao đầu khoác tay anh cùng sải bước dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người .


  "Vinh Tể..... Em đừng đi có được không ? Anh thực sự không thể sống thiếu em được.Em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng em , anh tôn trọng em , ủng hộ em , chỉ xin em đừng xa anh được không"  Tệ Phạm thực sự rất sợ , khi thấy ánh mắt quyết tâm , có vài phần ngoan cố ấy. Anh hiểu Vinh Tể, khi cậu quyết tâm làm điều gì thì sẽ không ai có thể ngăn cản cậu kể cả anh. 


   " Anh đi đi... em muốn một mình mạnh mẽ bắt đầu ....... bắt đầu một cuộc sống tự lập " Nói rồi cậu quay lưng leo lên chiếc taxi đỗ gần đó mà đi mất , bỏ lại anh với nỗi thương tâm đứng lại một mình.


    Đêm đó cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Cậu quyết định chuyển nhà bởi nếu ở đây anh thể nào cũng tới làm phiền . Chỉ cần anh cứ nài cậu , chắc chắn cậu sẽ động lòng mất. 

Cậu trả phòng và dọn đi ngay trong đêm đó. Tể Phạm hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Anh đã cho người đi tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu vô vọng....


 [ FLashback]

  -------------

   " Vinh Tể em theo anh về nhà chúng ta cùng nói chuyện . Anh mệt mỏi lắm rồi.... 2 năm qua anh vì tìm em đến hao tổn tâm sức , anh thực sự rất nhớ em Vinh Tể" Anh biết nếu như mắng cậu , cậu sẽ bỏ đi, thay vào đó dỗ ngọt một chút sẽ khiến cậu mủi lòng. Không để cậu từ chối, anh đã vội đến chỗ cậu , ôm cậu vào lòng .


     Đã 2 năm rồi anh mới gặp lại cậu, cậu bé của anh vẫn vậy, vóc người nhỏ nhắn mũm mĩm , cơ thể toát lên mùi lavender dịu dàng đến quyến rũ. Đầu anh rúc sâu vào cổ cậu ,tham lam hít lấy hương thơm từ cậu.

    Vinh Tể cũng vậy , 2 năm qua tự bươn trải cuộc sống , cậu tưởng mình đã mạnh mẽ nhưng khi được anh ôm vào lòng, mạnh mẽ đến đâu cũng tan biến sạch, chỉ còn một cỗ uất ức kìm nén bao lâu nay. Thôi Vinh Tể cậu thực sự nhớ anh đến phát điên rồi.

   Vinh Tể òa khóc, hai tay nắm thành quyền nhỏ khẽ đánh lên ngực Tể Phạm, khóc nấc thành từng tiếng nghe đến đau xót lòng anh


     "Hức... Tể Phạm ngốc... sao bây giờ anh mới tới... hức ... 2 năm qua em biết bao khổ sở tự mình gồng gánh.. hức hức ... đồ xấu xa... " 


    Nãy giờ chứng kiến cảnh mùi mẫn đầy ngọt ngào của 2 người đàn ông khiến Nghi Ân có chút khổ sở cùng ngại ngùng chưa tiếp nhận được.Sống chung với nhau bấy lâu nay , cậu và Vinh Tể cũng coi nhau như anh em một nhà , vậy mà chuyện động trời như vậy , Tiểu Tể lại không kể cho cậu biết. Nghĩ đến khiến Nghi Ân có chút buồn bực lên tiếng 

   

     " Tiểu Tể, cậu cư nhiên lại yêu tên này sao, vậy sao cậu còn xem mấy tập chí người lớn kia ~ Cậu muốn đánh lạc hướng tớ sao" Nghi Ân phụng phịu lên tiếng, cậu nào ngờ câu nói cậu vừa phát ra , bao ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu. Riêng chỉ Vinh Tể là đầy vạch hắc tuyến trên đầu, lo sợ nhìn về phía ai đó trước mặt mình.

   

    " Hahaha Tiểu Tể cậu chết chắc rồi, rời xa Phạm ca liền muốn tìm mỹ nữ. Ông trời có mắt để cho tôi tìm được cậu mà! Cậu chuẩn bị đi là vừa hahaha " Bảo Bảo như ngộ ra điều gì vui vẻ cười nói với Vinh Tể, không quên nháy mắt tinh nghịch một cái rồi quay người ra ngoài.


    " Ờ... ừm... tôi và Nghi Ân ra ngoài chừa lại không gian riêng cho hai người" Gia Nhĩ vẫn là hiểu chuyện nhất, kéo Nghi Ân ngây ngốc ra ngoài để bạn tốt của mình nối lại tình cũ .

     ---------- Dưới phòng khách -----------

     " Gia Nhĩ này , tại sao Vinh Tể lại quen bạn anh vậy ? Hai người đó sao mà yêu nhau thế?? Bình thường em hoàn toàn không biết Vinh Tể lại thực yêu nam nhân a " Vừa xuống dưới phòng khách , Nghi Ân đã tóm ngay Gia Nhĩ hỏi chuyện. Cậu thực sự rất tò mò về chuyện 2 người này.

    

       Thấy tiểu bảo bối ngơ ngác hỏi chuyện , mắt long lanh chớp nhìn mình , Gia Nhĩ bật cười xoa đầu Nghi Ân

   " Thực ra anh cũng không rõ. chỉ biết 3 năm trước, Tể Phạm dắt tay Vinh Tể đến nhà anh giới thiệu là người yêu, 2 người họ yêu nhau được hơn 1 năm thì chia cắt, Tể Phạm thì đi du học nhưng vẫn luôn cho người tìm kiếm Vinh Tể. Mới đây cậu ấy mới trở về giúp đỡ anh cùng quản lí công ty thôi" Gia Nhĩ trìu mến nhìn cậu. Trong mắt anh cậu biết bao xinh đẹp, nhìn chỉ muốn hảo hảo ôm chặt lấy, cưng sủng không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.

     

    Nghi Ân cũng gật gù như hiểu ra điều gì, quay ra cầu thang đúng lúc Vinh Tể cùng Phạm ca đi xuống, trên tay còn xách theo vali nhỏ . Dường như Vinh Tể có ý rời đi. Nghi Ân vội giật mình chạy lại.

    

    " Tiểu Tể cậu định rời đi ? Không được , tớ ở một mình rất buồn chán , hơn nữa chúng ta ở cùng nhau 2 năm nay , tớ không coi cậu là người ngoài từ lâu rồi. Tên chết tiệt này từ đâu xuất hiện cậu liền bỏ đi theo hắn ư?? " Nghi Ân nắm tay Vinh Tể, ánh mắt thâm tình có đôi phần ươn ướt nhìn người bạn thân thiết sắp rời khỏi mà không kìm được lòng.


    "Cậu Đoàn này, cảm ơn cậu vì chăm sóc cho Tiểu Tể nhà tôi, nhưng nay tôi thực sự phải đưa em ấy đi. Mọi chi phí đền bù tôi sẽ gửi trả cho cậu" Tể Phạm lạnh lùng đứng chắn trước mặt Nghi Ân. ánh mắt sắc lạnh nói. Cậu ta là ai mà dám giành Tiểu Tể với anh chứ. ( Nó là con tao==) 

   

   " Tể Phạm! Cậu ấy quan trọng với tôi, cậu thận trọng lời ăn tiếng nói của mình một chút." Gia Nhĩ ngồi ở sofa thấy tiểu Ân bị khi dễ co rúm người lại, không khỏi  tức giận thằng bạn dám làm bảo bối sợ.

  

    " Ồ, thì ra cậu là cái người khiến tên mặt lạnh kia mấy hôm nay phởn như trẻ ra 7 tuổi . Xin lỗi đã thất lễ nhưng tôi thực sự cần phải dẫn người đi, hôm khác tôi bồi lại cậu sau nhé." Tể Phạm như hiểu ra điều gì, cười ẩn ý với Nghi Ân rồi đưa Vinh Tể đi .


   " Nghi Ân à, cảm ơn cậu thời gian qua nha, tớ sẽ thường xuyên tới thăm cậu mà" Vinh Tể cười nói với Ân Ân xong cũng vội chạy theo Tể Phạm. 

    

     Hiện tại Nghi Ân thực sự rất buồn, cả căn nhà như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu. Ngoái mặt lại nhìn Gia Nhĩ cậu bỏ lại vỏn vẹn một cậu nói rồi đi lên phòng

 

 " Anh lát về đóng cửa cho em nhé, em hơi mệt , lên phòng nghỉ chút." Trong mắt cậu hiện rõ phần cô đơn đượm buồn. Khiến Gia Nhĩ không khỏi xót xa nhìn cậu. Chưa kịp nói gì, Nghi Ân đã lên phòng đóng cửa lại. Anh chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Tiểu Bảo Bối buồn rồi, anh thật không nỡ xa cậu vào lúc này.... Ừ đúng rồi vậy thì anh cứ ở lại đây thôi, thuận tiện nấu bữa khuya cho Ân Ân, lúc ở nhà hàng, em ấy chẳng ăn được bao nhiêu. ( Đồ cơ hội == ) 


-----------------------

toai căm bách rồi đây ~~~~


#Rin_chym_te

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markson