Tiệm Bánh Nhỏ của Markson - chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn sau khi được bày đầy ắp một bàn , nhưng Nghi Ân không hề động đũa tới , chỉ im lặng cúi đầu. Gia Nhĩ không biết Nghi Ân sao lại như vậy nhưng không gian bị bao trùm bởi sự im lặng này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Nhẹ buông đữa xuống , anh hắng giọng gọi cậu.



-"E hèm... Nghi Ân này . thức ăn không hợp khẩu vị sao ? Sao em không ăn tý nào vậy ? "

-"Gia Nhĩ......Rốt cuộc anh là ai ? Em vẫn nghĩ anh là công nhân viên chức bình thường , cớ sao lại có thể đến nơi này ăn , lại quen được ông chủ nơi đây? " Im lặng một hồi, Nghi Ân cũng lên tiếng , trong đầu cậu thực sự rất rối. Tuy không phải người tài giỏi gì nhưng cậu cũng không phải mù công nghệ. Cậu sao có thể không biết đến Young&Rich và cặp đôi vàng Bảo-Khiêm kia cơ chứ, họ ngày nào cũng đứng ở trang đầu tạp chí nha.


Cứ nghĩ cậu giận chuyện gì , hóa ra là anh sơ suất không giới thiệu đầy đủ về mình , khiến cậu hiểu lầm. Anh thật đáng trách mà , cả ngày chỉ lo nghĩ thế nào để sớm rước cậu về lại không để ý đến suy nghĩ và cảm nhận của cậu. Gia Nhĩ xoa đầu Nghi Ân,mỉm cười giải thích.


-"Không nói cho em biết sớm , là sơ xuất của anh , anh xin lỗi, Vậy bây giờ anh xin giới thiệu lại cho em nhé . Anh là Vương Gia Nhĩ em phải nhớ rõ cái tên này đấy . Hiện tại 27 tuổi và là chủ tịch công ty WJ .Chắc em cũng không phải không biết WJ là công ty nào chứ.?" Nghi Ân nghe đến WJ thì dường như không thể nào tin được vào tai mình nữa.Người hôm qua đưa cậu về , dọn dẹp quán , phụ cậu bán bánh hôm nay chính là chủ tịch - người đứng đầu tập đoàn WJ hàng đầu Châu Á về đá quý và thời trang sao@@ đầu cậu chính là vừa boom một tiếng rất oanh tạc.


-"Thật sự là anh sao ??!!! Thật không thể tin được,khó trách em luôn cảm thấy anh đặc biệt có khí chất không phải của người bình thường mà. Không ngờ lại chính là Vương Gia Nhĩ của WJ !" Nghi Ân cảm thán lên tiếng, cuộc sống cậu quen được nhân vật tầm cỡ như vậy , hẳn kiếp trước đã tích đức đi.


Gia Nhĩ bật cười, khuôn mặt cậu bây giờ chính là mắt chữ A miệng chữ O , hoàn toàn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh lại muốn trêu cậu một chút . Chỉnh lại biểu cảm có chút buồn xen lẫn khó chịu ,Gia Nhĩ bắt đầu vai diễn

-"Ừ , đứng trên đỉnh cao thì có gì vui , thật cô đơn. Em hẳn bây giờ đã biết rồi , không muốn tiếp tục cùng một chỗ với anh đi."Gia Nhĩ mặt buồn rầu cúi xuống , đôi mắt len lén nhìn về phía Nghi Ân , chờ xem phản ứng của cậu.

 

   Không phụ lòng mong mỏi của anh , Nghi Ân hoàn toàn bị mắc bẫy.Cậu nghĩ rằng anh đã hiểu lầm thì bỗng sợ hãi , nắm lấy tay anh, thành khẩn giải thích.

 

 -"Gia Nhĩ , tuyệt đối không phải !! Em là ngưỡng mộ anh nên mới nói như vậy thôi,, anh vạn nhất đừng hiểu lầm." 


   Hoàn toàn khiến anh hài lòng , Gia Nhĩ bật cười nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ sủng ái. Nghi Ân bây giờ mới ngớ người , hóa ra nãy giờ cậu cư nhiên trở thành trò hề của anh !! Thật tức chết cậu mà . Nghi Ân bực tức , băm lấy băm để con tôm nhỏ trên đĩa thức ăn.Mặt vì tức giận hơi hơi hồng lên , má phụng phịu trông thật đáng yêu. 


   "Yah Vương Gia Nhĩ ~~~ Đến sao không gọi em một tiếng !!! Lại còn bắt nạt Khiêm Khiêm nữa !! " Từ xa giọng Bảo Bảo vang lên. Cậu  đang nằm nhà chơi game thì Hữu Khiêm gọi về nói Gia Nhĩ đến nhà hàng bắt nạt anh , cậu liền một thân phi ra đó hảo hảo bảo vệ Khiêm Khiêm của mình .

( má chơi không được về mách vợ là sao hả Khiêm == / Khiêm : Ta thích ! kệ ta, ta uýnh ngươi bây giờ !! )

   

    -"Bảo Bảo lại đây, đây là Nghi Ân , Ân Ân đây là Bảo Bảo chắc em cũng biết cậu ấy rồi nhỉ .Cậu ấy bằng tuổi em đó, nen hai người chắc dễ nói chuyện hơn. Bảo Bảo em tiếp chuyện Nghi Ân một lát , anh có việc" thấy Bảo Bảo , Gia Nhĩ liền nhờ cậu ngồi hàn huyên với Nghi Ân. cả ngày không đến công ty , điện thoại cũng muốn nổ đi , dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi kiểm tra 1 chút, gọi cho Tể Phạm để nắm bắt tình hình .


  -------------Tại chỗ Bảo và Ân ------------


   - " Tôi chưa bao giờ gặp cậu , cậu là bạn mới của Gia Nhĩ ca hả ? Nhĩ ca ít bạn lắm . Ngoài tôi , Khiêm , Phạm và Chân Vinh thì ảnh chả chơi với ai nữa vì không ai đủ đẳng cấp heheh. Cậu  là nhà kinh doanh mới nổi hả ? hay gì ? giới thiệu Tôi nghe chút coi ." Bảo Bảo sáng mắt lên như tìm được thứ gì đó mới lạ , chăm chú nghe Nghi Ân . Khuôn mặt như chỉ sợ nghe cậu nói thiếu câu nào mà thôi.

   

    VÌ cả 6 người đều là người trẻ tài cao của giới nên chơi thân cũng không có gì lạ . Nhưng Nghi Ân có chút phiền lòng, vì như Bảo BẢo nói đó , cậu vốn chỉ là chủ tiệm bánh, đâu phải người tài giỏi giàu có gì . Chơi với bọn họ hẳn là không nên. Nghĩ vậy , Nghi Ân có chút mất tự nhiên , khuôn mặt có chút gượng ép . Cậu nở nụ cười gượng gạo nói : 

   

   - " Thực ra, tôi  chẳng là ai cả , chỉ là chủ tiệm bánh nhỏ thôi...." Đến đây cậu cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa . Vì thực sự cậu chẳng có gì cả ( anh có Gia Nhĩ :)) mà Gia Nhĩ có tất cả nên đương nhiên Ân Ân của em cũng có tất cả :V )


    -"EEs~!!!! Không vui gì cả , làm gì có chuyện Nhĩ ca chơi với dân thường chứ , vốn chẳng đủ đẳng cấp để bước vô đây chứ nói gì đế... "

  - " Bảo Bảo! ai cho em nói Nghi Ân như vậy ? " Chưa kịp nói xong , Gia Nhĩ đằng sau đi lại đã lên tiếng . Khuôn mặt anh hết sức tức giận.Anh chỉ đi có chút xíu , vậy mà đã khiến Ân Ân bị khi dễ rồi. Phải bảo tên Khiêm chỉnh đốn lại người nhà cậu ta mới được.


  -"Không sao đâu . Bảo Bảo cậu ta nói đúng mà , em vốn là người bình thường , đi qua chỗ này còn thấy không đúng chứ nói gì đến ngồi vào ăn ." Nghi Ân nói nhẹ , khuôn mặt bình thản che giấu nội tâm đang dậy sóng kia . Anh thừa biết cậu đang tự ti thế nào . Chỉ có tên oắt con kia là vô tư đến vô tâm . 


  -"Nghi Ân, thực xin lỗi em về những lời Bảo Bảo nói , nó được nuông chiều quá , không biết lễ nghĩa, mong em bỏ qua nhé . Muộn rồi, để anh đưa em về ."Gia Nhĩ điều chỉnh lại thái độ , quay qua nói với Nghi Ân. Anh đang thấy vô cùng xấu hổ và áy náy khi phải để cậu nghe những lời đó . Cũng may Ân nhi là người hiểu chuyện , biết chừng mực không hay so đo. Điểm này thật khiến anh yêu cậu hơn .

   

  - "Ukm , em cũng thấy không còn sớm nữa, chắc Vinh Tể cũng đang đợi em ở nhà , mình đi thôi." Nghi Ân cũng bỏ qua chuyện vừa rồi. mỉm cười với Gia Nhĩ để anh không khỏi lo lắng. Vừa đứng lên , Bảo Bảo đã nắm lấy tay cậu kéo xuống ngồi trở lại nói.

  

   -"Hầy tôi vừa mới đến mà , Nghi Ân cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy nhé , nhưng mà cậu vừa nói tới người tên Vinh Tể ? liệu có phải Thôi Vinh Tể 22 tuổi trước từng theo học Marketing tại JYP không ? " Bảo Bảo ánh mắt trông chờ Nghi Ân nói, thực sự nếu là người cậu cần tìm thì chắc chắn cậu sẽ nhảy lên ôm Nghi Ân mất.


   - "Ừ đúng rồi, sao cậu biết Tiểu Tể ?? " Nghi Ân cảm thấy lạ lùng , chả nhẽ Vinh Tể cũng quen đám người này sao ? Sao chưa bao giờ cậu thấy Vinh Tể nói nhỉ. Nghi Ân thắc mắc hỏi ngược lại Bảo Bảo khuôn mặt đang cười tận mang tai kia . 


  -"Vậy là đúng rồi hahahhaha Phạm ca ca em tìm được vợ anh trước anh rồi nhé !!! Khu đất tại trung tâm thành phố kia bây giờ là của em !! trụ sở mới của Young&Rich sắp tới sẽ đặt ở đó hahahahah!!"Qúa vui mừng , Bảo Bảo cười đến độ muốn tắc thở. Không thể chần chừ thêm , cậu nắm tay Nghi Ân nói

 

   -"Đi , đi ngay ! Cậu dẫn tôi đi gặp Vinh Tể, tôi phải kiểm chứng mới được !!! Mau lên , Gia Nhĩ anh mau đi lấy xe nhanhhh " Bảo Bảo hối hai người còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia . Cậu phải bắt được Vinh Tể trước Tể Phạm !!!


------------ Ta là dải phân cách đến đoạn Bảo Bảo gặp Vinh Tể-----------


     -"Vinh Tể !! cậu đâu rồi ra đây cho tôi  !! Cậu tưởng trốn chui trốn lủi 2 năm nay mà tôi không tìm được cậu sao ? Ông trời quả là có mắt đi khi để tôi tìm được cậu đi , là Phạm ca chắc cậu bị bắt đi lâu rồi" Bảo Bảo vừa nói vừa xông vào bên trong căn hộ mà Nghi Ân dẫn đến , hò hét loạn lên. 

   Vinh Tể bây giờ đang ở trong bếp làm chút đồ ăn tối. Vì Nghi Ân nói không về ăn nên cậu chỉ định làm chút đồ chống đói mà thôi. Ai ngờ đang pha dở gói mì thì cái giọng oanh tạc ở đâu đấm thẳng vào lỗ tai cậu. Đang định chửi tên điên nào đêm rồi còn sảng , chợt nhận ra giọng nói có chút quen thuộc. Vội vàng chạy ra xem , thật không phải trêu người cậu chứ , sao lại là tên Bảo Bảo .Quả này thì Tể Phạm cũng sẽ sớm tìm đến thôi , cậu phải mau trốn mới được.

   

    Sau khi nhìn thấy  Vinh Tể , Bảo Bảo vội lấy điện thoại gọi cho Tể Phạm.May Vinh Tể nhanh tay , giật cái điện thoại của Bảo Bảo , tạm tịch thu rồi chạy lên phòng thu dọn đồ. Nghi Ân thấy bạn mình có điểm kì quái thì chạy lên hỏi chuyện .


   -"Tể , có chuyện gì vậy , sao cậu lại dọn đồ đi , Tể Phạm là ai ? Cậu quen mấy người giàu có kia sao ?? Nè trả lời mình đi , cậu không nói mình không cho cậu đi đâu!!! " Nghi Ân đứng chắn trước cửa , ép cung Vinh Tể.

 

  -"Tiểu tổ tông ơi cậu tránh ra đi !!" Vinh Tể cầu xin lần 1


 -"Không !cậu mau giải thích đi " Nghi Ân ngoan cố lần 1


  - "Cậu mau tránh ra đi mà !!!" Van xin lần 2


  -"Không là không !! " ngoan cố lần 2

    ................................

 

  - Rốt cuộc cậu có tránh ra không !! Vinh Tể lần thứ n yêu cầu Nghi Ân

  -"Cậu chỉ cần nói lí do , tớ lập tức thả " Nghi Ân vẫn ngoan cố !!


  - "Cậu không mau tránh ra !! Hắn mà đến tớ nát mông là tại cậu đấy !!! "


    -"EM NÓI AI CƠ ? HẮN Ở ĐÂY LÀ TÔI SAO . TIỂU TỂ , EM TO GAN LẮM ! CÒN KHÔNG MAU CẦM HÀNH LÝ THEO TÔI VỀ NHÀ . TÔI CÓ NHIỀU VIỆC CẦN GIẢI QUYẾT VỚI EM LẮM!!! "

     Đằng sau Nghi Ân , một giọng nói lạnh gáy vang lên, khiến cả hai đồng thời sởn da gà.Vừa nãy Bảo Bảo may mắn nhớ tới Gia Nhĩ bèn mượn điện thoại gọi cho Tể Phạm đến . Nghe tin tìm thấy Vinh Tể , Tể Phạm phóng như điên đến địa chỉ mà bảo bảo nói ,mặc cho cậu có đùa anh hay không . 2 năm nay anh tìm kiếm cậu quá lâu rồi !! hận có nhưng thương nhiều hơn . Lần này tìm được cậu , anh nhất quyết không để cậu chạy mất 


---------------------------------

sr các cậu nhé TT wat nó bị điên nên tớ viết bù lại nè , các cậu đọc đi nhé >< hơn 2k từ TT mỏi tay xỉu 

#RinChymTe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markson