Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JackSon khe khẽ liếc qua Mark, lại phát hiện anh ấy vẫn đang nhìn mình . Cậu giật mình , vội tránh đi.

Từ nãy đến giờ , anh ấy cứ nhìn cậu mãi thôi, nhìn không chút kiêng kị gì, điều này khiến cậu rất lúng túng.

" Anh muốn mấy phần bánh mì ?"

Cậu quét vội miếng mức dâu lên bánh mì, rồi rắc thêm chút hạt mè, ráng vẻ tự nhiên mà bắt chuyện với anh.

Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống miếng bánh bị quét mứt lởm chởm , mắt liền hiện lên ý cười. Sau đó, anh vươn tay ra nắm lấy tay cậu cùng miếng bánh mì, làm cậu đứng hình một chút. Anh vẫn không nói gì cả, lật ngửa miếng bánh mì lên, tay khác nắm lấy bàn tay còn lại của cậu cùng cái muỗng, nhẹ nhàng khoét miếng mức, rồi phết lại từ đầu.

Đối mặt với cử chỉ ôn nhu này, Jackson chỉ biết thốt lên đcm nó trong đầu, cậu ngớ người ra đó , chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

" Gaga.."

Mark bỗng dưng lên tiếng. Tông giọng của anh ấy lúc nào cũng trầm thấp , nói chuyện như thì thầm vào tai , êm mà quyến rũ vô cùng. Jackson không phủ nhận cậu thích cách anh gọi mình như vậy, từ suy nghĩ đến cách biểu hiện ngoài mặt đều rất thích. Cậu đã hít một hơi rất sâu..

" Vâng..".

JackSon ngước mắt nhìn anh, trả lời.

Mark nghe xong liền mỉm cười, không nói gì thêm nữa.

Jackson chớp chớp mắt , cũng cười theo anh.

Họ trước nay cũng thường xuyên như vậy, một lúc bất chợt nào đó, chẳng vì lí do gì mà bỗng chìm vào chút xúc cảm kì lạ với đối phương. Không biết định nghĩa nó như thế nào, chỉ là cảm thấy rất thoải mái, rất yên bình.

Miếng bánh mì đã được phết mứt xong xui.

Jackson không tự chủ ngắm nhìn miếng bánh mì lâu một chút, bỗng có nghe thấy tiếng ai vang lên. Cậu giật mình, vội rút tay lại theo phản xạ , cực kì mất tự nhiên mà đánh mắt nhìn ra chỗ khác .

" Mark Hyung , lúc nãy em nghe JaeBeom Hyung đang tìm anh đó "

Yugyeom xuất hiện như một vị thần , đi đến mà chẳng hề gây ra chút tiếng động nào.

Bàn tay thon dài nhanh chóng rót đầy li nước, mắt chẳng nhìn tới hai người, nói JaeBeom đang ở ban công rồi cầm nước đi luôn, hình như cu cậu đang dở tay việc gì đó, rất vội vàng.

Mark nhướn mi, đặt miếng bánh mì vừa được quết mức lại lên đĩa của cậu, nhẹ giọng nói :

" Anh đi tới chỗ JB đây, em dùng từ từ nhé. "

Jackson gật gật đầu, còn rất khách sáo mà nói lời cảm ơn.

Nhưng ai biết được, lòng cậu bây giờ như có một đàn chó dại chạy ngang qua. Rối tung rối bời.

Mẹ nó.

Lúc nãy phản ứng của cậu là sao chứ ? Cứ như làm việc xấu bị bắt gặp vậy.

Mark đem mọi biểu tình của cậu thu vào mắt. Dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh súyt thì bật cười thành tiếng, xong vẫn giữ bình tĩnh được, bảo tạm biệt lần nữa rồi mới đứng dậy quay người đi.

Jackson không tránh được ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng anh ấy đi xa dần . Cậu mím môi lầm bầm, tay cầm lấy miếng bánh mì để lên miệng, ngoạm một phát thật lớn.

Mẹ nó.

Mắt mặt chết đi được !!

Cái tên Đoàn Nghi Ân chó chết, lúc nãy vừa định cười chứ gì?

Jackson thật sự không muốn chấp nhận , là cậu đã lỡ say đắm nụ cười đó, lỡ khắc ghi khuôn mặt đó vào trong lòng rồi

Tình cảm thân thiết của cậu dành cho anh đã có sự biến đổi, kiểu như đang chạy đường thẳng cái quẹo sang ngang vậy.

Nhưng mà là từ khi nào chứ ???

Điên mất !! Cậu ném cái muỗng xuống đĩa thật mạnh, mong rằng nó làm nguôi ngoai được phần nào tâm trạng . Và hiển nhiên nó chả có chút hiệu quả nào, cái muống còn văng ra ngoài rồi rớt xuống sàn, khiến Jackson đen xì mặt, cúi người xuống nhặt lên.

Trong khi đó, JinYoung vừa bước đến liền bị hành động ném muỗng của cậu doạ giật mình. Cặp mày nhíu nhíu lại, lập tức bày ra bộ dạng không vừa ý như bao ngày, JinYoung cất tiếng :

" Này, Seun này. Cậu làm cái gì thế ? Nó khiến tớ giật mình đấy!"

Nếu JinYoung kinh hãi một phần, thì JackSon vì sự xuất hiện đột ngột này mà bị doạ đến năm phần. Cậu vừa ngốc đầu dậy liền bị hù giật bắn mình rồi la lớn. Nhìn vào người từ đâu đứng chình ình trước mặt, cậu đưa tay ôm lấy ngực trái, căm giận nói :

" Hết người này đến người khác, thiệt luôn, tớ mà có chuyện gì thì các người đều không ai thoát khỏi trách nhiệm đâu biết chưa... "

Trái tim cậu vốn yếu đuối dễ bị doạ sợ đó không biết sao ?

JinYoung chu chu môi thổi khí đang muốn nói gì đó thì không hiểu sao lại bật cười.

Jackson - Cái con người này thiệt là, rõ ràng cậu đây mới là người bị doạ trước có được không ?

JinYoung híp mắt cười, kéo ghế ra ngồi xuống. Vừa đúng chỗ Mark ngồi ban nãy, đối diện cậu.

JackSon bên kia còn nói chưa xong :

" Này cậu và Yugyeom có thể nào đi như một con người không ? Phát ra một chút tiếng động bộ khó lắm à ?"

JinYoung chớp chớp mắt, nghĩ trong đầu rõ ràng mình đi có tiếng đàng hoàng, trên tay còn đeo một chiếc chuông kêu lí lắc. Tự bản thân không chú ý còn trách người ta, JinYoung cân nhắc mình có nên dỗi không ?

Mắt liếc lên bàn, JinYoung mặc kệ cậu trai kia còn đang nói gì đó, nghiêm túc đánh giá mấy món ăn . Có bánh mì, mức dâu, bơ đậu phộng, mè đen, chuối trái cây và các loại ngũ cốc, còn cả bình sữa lớn nữa. Quả là một bữa sáng healthy đầy đủ dưỡng chất. Rất là LA style.

" Mark hyung đúng là biết hưởng thụ."

JackSon nhìn JinYoung chậc lưỡi :

" Là tớ chuẩn bị đó."

JinYoung hơi ngạc nhiên , chưa kịp suy nghĩ liền đáp :

" Cậu á ?"

Ngay lập tức thu lại biểu cảm dỗi của Jackson, JinYoung không đợi cậu trả lời vội bổ sung :

" Đấy , tớ đã thấy hơi lạ rồi, những việc này bình thường Mark hyung đâu có làm. Haha. " JinYoung cong mắt cười , đưa ngón cái lên : " Seunie là nhất. "

Jackson nhìn JinYoung tấu hài trước mặt, không chút biểu tình đứng dậy bước đi.

Cậu dỗi đó.

" Jackson, Jackson này..."

JinYoung cười khúc khích vói lên giữ người lại, bắt được cánh tay trái của cậu nhưng cậu đã mạnh mẽ giựt ra.

" Jackson... " Haha.

Mãi đến khi bóng dáng cậu biến mất sau góc tường, JinYoung mới ngừng cười, Wang gae của cậu lại dỗi rồi.

JinYoung nghiêng đầu sang một bên, môi cong cong

Thật không biết phải làm thế nào, sao cậu ấy lại ngày càng trẻ con như thế chứ.? Bộ dạng giận dỗi cũng thật đáng yêu, cứ tròn tròn vậy nè !

Đưa tay cầm lấy một miếng bánh mì, quệt tí mức dâu, cắn một phát.

Bỗng nghĩ đi đâu đó, ánh mắt JinYoung ẩn lên chút phức tạp.

Tất cả thứ này là cậu ấy chuẩn bị vì Mark hyung.

-----------------------------

" Seunie, nói chuyện chút đi. " JinYoung đứng trước cánh cửa đã mở toang, gõ cửa chỉ để thông báo, mặc kệ Jackson có đồng ý hay không, khoan thai bước vào phòng, ngồi cuối giường ngay bên cạnh cậu. Jackson cũng chẳng phản ứng gì, vẫn tiếp tục cúi đầu chăm chú xem điện thoại và nói :

" Chuyện gì thế ? "

JinYoung nhìn cậu, rồi nhìn xuống đoạn video đang chạy trên màn hình - stage You Are, môi khẽ nhếch lên :

" Sao lại ngồi xem cái này ?"

" Hả" Jackson hỏi lại, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại đáp :
" Đợt này Mark hyung rap part của tớ này, tớ phải xem chứ !"

JinYoung im lặng , mí mắt không tự chủ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu. Jackson theo phản xạ quay lại nhìn JinYoung, thì cậu ấy bỗng dưng giật đi chiếc điện thoại trên tay cậu, bấm tắt màn hình, vứt sang một bên. Jackson không kịp phản ứng, cậu trợn tròn mắt hỏi :

" Gì thế ? Cậu làm gì vậy ?"

Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của cậu, JinYoung vờ như không nghe khẽ cúi đầu xuống chỉnh chỉnh lại gấu áo, đợi đến khi Jackson hỏi lần hai cậu ấy mới chịu đáp lời. JinYoung ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nói :

" Chẳng phải cậu còn đang dỗi chuyện lúc sáng sao ?"

Jackson nhăn mày khó hiểu :" Chuyện đó thì có liên quan gì đến cái điện thoại của tớ ?"

JinYoung liền cười thật tươi , vươn tay xoa xoa đầu Jackson :

" Tớ đến đây để xin sự tha thứ ."

"Thì liên quan gì đến cái điện thoại của tớ ???" Jackson định gạt phăng đi bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, thì lại bị JinYoung nhăn mày hừ một tiếng , cậu ấy bảo đừng làm thế. Jackson lòng đầy dấu hỏi chấm , cậu cũng vươn tay ra sờ lên trán JinYoung :

" Này rốt cuộc cậu bị cái gì vậy? Ấm đầu à..." Câu nói bị cắt ngang bất chợt, sức nóng từ lòng bàn tay truyền tới đập vào dây thần kinh não, giọng Jackson ngay lập tức biến thành ngạc nhiên :

"Ôi nóng thật này, cậu đang bị ốm đấy à ?"

JinYoung đem bàn tay từ trên đầu cậu thu lại, vòng hai tay chống ra phía sau lưng, ngay lập tức bày ra bộ dáng ỉu xìu mệt mỏi, giọng nói có chút dỗi hờn nũng nịu :

" Giờ cậu mới nhận ra sao ? Còn dỗi tớ ?"

Jackson đưa tay kiểm tra một lượt lần nữa, cả người JinYoung đều nóng ran, cậu vội vàng nhảy đến bên góc phòng, nơi đặt một cái tủ nhỏ nhỏ xinh xinh, nhanh chóng mở ngăn tủ thứ ba, cậu ôm lên một hộp y tế mini xong quay đầu lại hỏi :

" Bị sốt thường hay sao? Có cảm thấy đau chỗ nào không ?"

JinYoung hít sâu một hơi, cẩn thận cảm nhận cơ thể mình rồi đáp :

" . Sáng tớ có uống thuốc rồi. Bây giờ chỉ cảm thấy hơi đau đầu"

Jackson gật gật đầu, kiếm vội vài miếng dán giảm đau cùng lọ cao xoa bóp, lại nói :

" Cậu cũng hay thật đấy bị ốm mà cứ cà lỡn chỡn như vậy, người ta không để ý lại.." Jackson chưa kịp nói hết câu, đã bị JinYoung ngồi phía sau cắt ngang :
" Tớ nghĩ cậu sẽ để ý được." JinYoung ngừng ba giây, sau nói : " Tớ nghĩ rằng cậu vẫn luôn quan sát tớ."

Thân hình Jackson chợt cứng lại, cầm hộp thuốc lơ lửng trên không. Cậu chỉ là hơi bất ngờ. Giây sau, Jackson cong môi , rũ mi mắt mỉm cười cất hộp thuốc đi, nhẹ giọng nói :

" Dạo này bận quá, cũng không để ý cậu nhiều. Là lỗi của tớ, xin lỗi được chưa ?"
Nói xong cậu xoay người bước về giường, tay vặn nắp lọ cao .
Một thoáng im lặng lướt qua lúc nãy cứ như chừa từng tồn tại vậy.

Jackson nhẹ nhàng gỡ bọc keo sau miếng dán, dán lên giữa trán JinYoung một cái, rồi luồn ra sau gáy dán thêm cái nữa. Tiếp sau đó, cậu đổ một ít cao lên bàn tay, xoa đều ra , không một lời báo trước tự nhiên mà vươn tay xoa đến hai bên thái dương người đối diện

Họ mặt đối mặt, JinYoung không có bất kì hành động gì từ lúc nãy, bây giờ cũng chỉ chăm chú nhìn người trước mắt, nhìn khuôn mặt nam tính lại nhu hoà, trông có vẻ mạnh mẽ lại thật mềm mại . Nhưng khi cố tình xoáy sâu vào đôi mắt cậu, tâm trạng JinYoung ngay lập tức ảm đạm. Ánh mắt của Jackson khi nhìn cậu, không còn như trước kia nữa, ngay cả khi hai người mặt kề sát như bây giờ, hơi thở nóng ấm cùng bầu không khí ám muội, JinYoung vẫn không thể thấy được dù chỉ một chút rung động trong đôi mắt kia.

Tại sao vậy ?

" Nhìn tớ."

"Hả ?"

" Nhìn tớ."

JinYoung bất ngờ bắt lấy tay cậu , dùng lực mạnh đến nổi cả gân tay. Jackson giật mình, nhìn đến bàn tay đang bị nắm chặt, lại nhìn đến biểu cảm khác thường của JinYoung. Cậu nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, giọng điệu chậm rãi :

" Cậu khiến tớ đau đó JinYoung . "

JinYoung híp mắt lại, ánh nhìn xăm xoi đến rừng từng chi tiết trên khuôn mặt người đối diện, thâu tóm đến từng cái chớp mắt, cái hé môi. JinYoung muốn nhìn thật kĩ để nhìn ra cảm xúc trong đầu cậu lúc này.

Không thấy, vẫn không thấy gì cả .

Jackson thở dài :" JinYoung.."

" Tại sao vậy ?"

Jackson ngạc nhiên nhìn người đối diện, JinYoung nghiêm túc lặp lại câu hỏi vừa rồi : " Tại sao vậy ?"

" Tại sao cái gì cơ ??.." Cậu không chắc chắn lắm tiếp lời.

" Tại sao lại không còn quan tâm tớ ?"

Ha.. một tiếng, JackSon nhướn mày không rõ . Tại sao câu hỏi này lại xuất phát từ miệng của JinYoung? Cậu nhíu nhíu mi, chắc nịch đáp lời :

" Tớ. Chưa bao giờ không quan tâm đến cậu ."

JinYoung không đồng ý, cậu lắc nhẹ đầu :

" Cậu không giống... Không như trước kia."

Cậu ấy, thay đổi rồi.

Nghe được câu trả lời như vậy,
Jackson cười khẽ một tiếng, dùng lực cố rút tay ra lần nữa nhưng cảm giác càng bị xiết chặt :

" Cậu đang nói cái gì vậy chứ ?"

" Cậu thay đổi rồi.!"

Hai từ thay đổi đập vào mặt JackSon như ngọn sóng, đập vỡ nét mặt tươi cười trong giây lát. Cậu ngây người ra đó , âm giọng nhỏ như đang tự nói với chính mình:

" Tớ. Thay đổi ư ?"

Chậm một giây, bỗng dưng cậu bật cười thành tiếng, xoay đầu nhìn thẳng người đối diện, ánh nhắm tràn uđầy sự hoang mang cùng khó hiểu :

" Park Jin Young cậu bảo tớ sao có thể không thay đổi ?"

Cậu sao có thể không hiểu cách quan tâm JinYoung nói đến ở đây là gì. Đã từng dụng tâm như thế, từng cố gắng nhiểu như vậy. Cậu sao có thể không hiểu, cũng không thể nào quên.

Là cậu ấy - Park JinYoung, người không ngần ngại trao cho cậu những cái ôm thật chặt, không ngừng thủ thỉ lời những lời động viên ngọt ngào , như một tia nắng xuân ấm áp, khẽ xua tan đi những ngày đông giá lạnh nơi cậu.

Chính là cậu ấy, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần , cũng nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa.

" Là cậu, trước kia nói chúng ta mãi là bạn thân, là tri kỉ."

Cậu không chấp nhận, việc cậu ấy nói cứ như mọi chuyện là do cậu.

Cánh tay trái mạnh mẽ túm lấy gáy của JinYoung đẩy vào gần hơn, cậu áp trán mình vào trán người đối diện , nhắm mắt lại, hít sâu rồi phả từng hơi thở nặng nề.

" Park JinYoung. Tớ đối xử với tri kỉ như vậy có chỗ nào chưa đủ tốt ?"

" Jackson ." JinYoung khẽ gọi tên cậu, nhưng Jackson lại không để cậu ấy nói :

" Tớ đối xử với cậu như vậy chỗ nào chưa đủ tốt ?? "

JinYoung đưa tay còn lại lên vuốt ve xương hàm của cậu, đôi mắt hoang mang phủ tầng sương mù, môi khẽ nhấp nhấy :

"Jackson.."

" Jacks"Giọng của Mark cũng vang lên đồng thời.

" Em có trong phòng không ? Anh vào nhé ?"

Mark đang đứng trước phòng , miệng rất lịch sự mà gõ cửa xin phép nhưng tay lại đang vặn nắm tính mở cửa đi vào luôn rồi.

Jackson như thức tỉnh ,ngay lập tức giật tay mình ra khỏi JinYoung, không để ý nó đã bị nắm đến đỏ choé , cũng không để ý đến biểu tình trên mặt JinYoung. Cậu vội đứng thẳng người hướng ra ngoài cửa :

" Mark hyung, em ở trong này, anh và JB hyung nói chuyện giờ này mới xong sao ?"

Tay Jackson vặn lấy nắm cửa, chưa kịp xoay vòng, cửa đã tự mở ra. Đúng hơn là được mở từ bên ngoài.
Mark xuất hiện sau cánh cửa , nhìn thấy cậu đơ người liền bật cười tinh nghịch, mắt cong cong xinh xẻo. Jackson không tự chủ được ánh mắt, nhìn chằm chằm anh như vậy , cũng tự nhiên bật cười xinh y chang.

Đến khi Mark vô tình liếc thấy JinYoung ngồi thừ trong phòng thì việc này mới kết thúc.

Anh ngạc nhiên, lại có chút xấu hổ :

" Ô. JinYoung. Em cũng đang ở đây hả? "

JinYoung lúc này hãy đang còn ngoái đầu nhìn ra cửa sổ,đôi con ngươi đảo qua lại, cố gắng ngăn dòng lệ để trực trào bên khoé mắt, chỉnh âm diệu giọng nói sao cho thật bình thường, xong cậu liền cười haha đáp lại :

" Anh có muốn qua đây xem không ? Ngoài phòng Jackson có hai con chim đang đậu này. "

Mark im lặng, anh thế mà chưa từng biết JinYoung có sở thích ngắm nhìn muôn thú đấy. Anh cũng không nghĩ nhiều, cứ cho qua rồi xoay qua nhìn Jackson, liền cười . Jackson mới hỏi anh :

" Anh và JB nói chuyện gì thế ?"

" À..Nó có một văn bản Tiếng Anh công việc cần anh hỗ trợ . " Mark nhẹ giọng nói tiếp :" Cũng nhanh thôi, nhưng sau đó anh quản lí đến nói vài chuyện, anh sẳn ở đó nên cũng nghe luôn. Đến giờ mới xong đó."

" Là công việc gì mà lại đến thông báo gấp vậy ?" Tất cả sự chú ý của Jackson là về công việc. Như mọi người ai cũng biết đấy, lịch trình của cậu rất dày, công việc bận rộn từ nước này đến nước khác. Giờ mà bất ngờ phát sinh vấn đề gì, thì phải thu xếp lịch trình lại từ đầu, sợ sẽ xảy ra thiếu sót.

Mark dĩ nhiên hiểu điều cậu đang lo lắng, anh mỉm cười, giải thích thêm :

" Quản lí bảo lịch trình có chút thay đổi ."

" Thật ạ ??" Jackson không nhịn được thốt lên, nhưng sự việc này cũng không ảnh hưởng đến việc Mark nói tiếp, anh chỉ thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu rất đáng yêu .

" Nên tuần sau, thay vì chỉ hai ngày, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tận năm ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro