Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bam Bam thắt chặt dây an toàn, tiện thể xoay sang kiểm tra người bên cạnh, vậy mà lúc cậu nhìn qua liền phát hiện Yugyeom cũng đang kiểm tra cho mình. Giây phút vô tình bắt gặp ánh mắt nhau đó, họ vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.

Yugyeom nhẹ giọng nói :

" Cậu nới lỏng ra một chút, sẽ thoải mái hơn. "

Bam Bam nghiêng đầu, giọng nói tinh nghịch :

" Như thế nào cơ ?"

Yugyeom nghiêm túc đáp lời :

" Là nới lỏng trên này ra một chút ,như thế sẽ không...." Nói được một nửa, cậu vô tình nhìn đến bộ dáng ngây thơ vờ vịt của Bam Bam, chỉ đành bất lực cười, rồi nhoàm người sang nới lỏng dây hộ.
Bam Bam thoả mãn cong mắt lại, còn rất xấu xa vỗ vỗ lưng cậu, buông lời khách sáo :

" Ha..tớ tự làm được mà, nhưng cậu giúp thì cảm ơn nhé. "

" Cậu thật, hết nói nổi." YuGyeom cười hiền.

" Yugyeom à, chú cứ chiều nó quá nó hư đấy. " JB ngồi ở phía sau chợt lên tiếng.

Bam Bam quay ngoắt lại, trều môi :

" Anh bảo em được chiều sinh hư á  ?"

Gật đầu ngay tức khắc , JaeBeom lấy tay chỉ từ trên xuống dưới người cậu:

" Bộ dáng này còn chẳng hư ?"

" Làm gì có." Bam Bam vội đáp.

Yugyeom vừa chỉnh xong cho Bam Bam hơi ngại ngồi thẳng lại, miệng khẽ cười ,nhẹ giọng nói:

" Cậu ấy không có hư đâu. "

Âm thanh này vừa đủ cho JaeBeom, Bam Bam cùng nghe được. Ngay lập tức như được tiêm thêm sức mạnh, Bam Bam rướn cổ lên, lớn giọng nói :

" Đấy anh thấy chưa ? Em không hư đâu . Chỉ có anh nghĩ vậy thôi "

"Thấy chưa? Chú quả thật là chiều nó rồi quá đấy YuGyeom ạ." JaeBeom không hài lòng tặc lưỡi, trông cứ như bà cô già hàng xóm đang nhìn đứa nhóc nhà kế bên, nhìn sao cũng không thấy vừa mắt.

" Không hề. Em không hề hư."  Bam Bam quả quyết đáp lời " Nếu em hư em đã là Bad boy rồi ? Nhưng em là Good Boy đó. !"

JaeBeom liền đáp : " Bad boy hay Good Boy thì liên quan gì đến việc mày hư ?"

" Ơ thế trai hư chả phải Bad boy còn gì ?" Bam Bam trợn tròn mắt đối chất ,hai tay còn đưa lên vỗ vỗ vào nhau .

JaeBeom ngay lập tức định đáp gì đó, lời ra tới miệng lại im bặt,trong giây lát anh thật đã quên mất mình định nói cái gì. . Cái hư mà anh nói tới không phải kiểu Bad boy, mà cũng giống giống như thế. ....

Anh bị sự ngây thơ của Bam Bam làm rồi loạn suy nghĩ.

Thấy đối phương thất thế ,Bam Bam thừa nước đục tính ra câu chốt hạ, lấy phần thắng về phía bên mình, nào ngờ miệng vừa hé , Mark vốn im lặng ngồi cạnh JaeBeom lại lên tiếng :

" Thôi chú im giùm anh cái."

Bam Bam nghe thấy lời mình bị chặn họng cũng chẳng để ý, cậu đưa hai tay lên đầu làm bộ dáng gợi đòn. Mark rất không vừa lòng mà cau mày, nghĩ giờ có đánh vài phát cũng không trị được cái thói sằng bậy của nó.

Nhưng anh cũng không im lặng cho qua, lôi bì snack từ trong balo ném tới.

Bam Bam bất ngờ cuốn quánh chụp lấy, còn giả vờ bị ném rất đau, xém thì ngã ngửa ra đó. Yugyeom vội vàng níu cánh tay cậu lại, cười đến mí mắt cong cong .

" Thật ra là anh muốn cho nó bánh đúng không ?" JB phì cười, nói ra suy đoán trong lòng.

Mark cong môi, đáp anh cũng chẳng biết nữa.

" Anh vui khi thấy em thế chứ gì ?" Bị thất thế. JaeBeom hờn dỗi suy bụng ta ra bụng người.

Mark cười bất lực :
" Ý em là.. đi tranh luận con nít với Bam Bam ?"

Knockout JaeBeom. Con nít ? Hai từ này có sức tàn phá nặng nề đến vị leader trưởng thành lại chếch chi này đấy.

" Anh bảo em tranh luận con nít ?"

Mark thản nhiên gật đầu.  " Ò."

JaeBeom :...

YoungJae ngồi kế đó bấm điện thoại, nghe được cuộc đối thoại đó liền cười theo, cười đến mức khoa trương, còn cố tình chìa mặt ra cho JaeBeom biết cậu đang cười ảnh.

Bam Bam không nghĩ thời tới nhanh như vậy, cậu xé snack đưa sang cho YuGyeom cầm, vừa bốc một miếng thật lớn bỏ vào miệng, vừa cười đến thoả mãn nhìn JaeBeom.

JaeBeom như không thể tin được :

" Mấy cái đứa này ! "

" Im Chê Bôm. Anh đầu hàng đi. "
Bam Bam còn sống không sợ lớn chuyện.

" Để tí xem anh có xử cậu không."

" Im Chê Bômmmmm...."

Loạn cào cào.

Còn một vị bô lão nãy giờ như hoá vào hư không, JinYoung bên kia im lặng quan sát hết một màn nháo, lạnh mặt quay lại với cuốn sách.

Không nhịn được thở dài.

Tiếng thở dài gây chú ý với YuGyeom bình thường nhất ở đây, cậu ấy xoay qua nhìn JinYoung, nhìn đến biểu cảm đó liền cười lớn. :

" Mọi người xem, JinYoung hyung lại vậy rồi." Vừa nói cậu vừa mô phỏng biểu tình của JinYoung lúc đó, rồi đưa tay ra làm vài động tác vặn cổ :

" Này Bam Bam, em chết chắc rồi. "

" Mấy người này, sao cứ như vậy chứ!!" JB tiếp lời " Thật không thể hiểu được mà."

Đó thật sự là những lời JinYoung muốn nói. JinYoung khẽ chớp mắt, lại thở dài một hơi.

Cả xe cười rộ lên vui vẻ.

Bỗng dưng "ting" một cái, Mark nhìn xuống điện thoại, phát hiện tin nhắn Jackson gửi đến,liền vội vàng mở ra xem.

" Cậu ấy bảo mình vẫn đang quay , hỏi mọi người xuất phát rồi chứ?"

Mark đọc lên cho mọi người nghe, không ý thức được nét mặt trở nên nhu hoà , nhanh chóng nhắn trả .

" Bọn anh chuẩn bị xuất phát. Em không cần phải vội, cứ từ từ mà đến nhé ."

Mark thấy tin nhắn đã gửi đi, vài giây sao báo đã nhận được, nhưng cậu ấy vẫn chưa đọc nó. Anh chớp mắt, toan cất điện thoại vào túi.

Youngjae mới hỏi :

" Đang quay lịch trình cuối đúng không ?"

Mark gật nhẹ đầu.

Mọi người khác cũng đều không tránh được mà liếc mắt qua Mark, JB thấy bầu không khí ngưng đọng thoáng qua vài giây liền híp mắt cười, mới bảo :

" Mấy đứa này, cũng có phải lần đầu đâu. Đừng có như thế. "

YuGyeom cười nhẹ : " Chỉ là đột nhiên nhớ ảnh thôi. "

YoungJae : " Ừm."

" Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ." JaeBeom gật gù : " Được rồi, mai cậu ấy đến ngay đó mà, cũng đâu phải lần đầu. Xe sắp chạy rồi, kiểm tra dây an toàn lại lần nữa đi."

Bam Bam nhấp môi tính nói gì đó, xong lại thôi, cậu ngó nghiêng nhìn xuống ba người thêm lần nữa rồi mới yên lặng ngồi thẳng người.

YoungJae thấy JinYoung bỗng dưng gấp cuốn sách, cẩn thận xếp nó vào trong balo, rồi đeo tai nghe lên ,khẽ nhắm mắt lại. Cậu không suy nghĩ gì quá nhiều, chòm người lên mà lấy ra một  bên đeo vào tai mình, JinYoung cũng không phản ứng gì cả.

Giai điệu Miracle nhẹ nhàng vang bên tai, YoungJae cũng rũ mi mắt, thả lỏng người.

Vào những ngày cuối đông như thế.

Tỡ đã gặp cậu, người biết cả đông rét thành ấm áp ngày xuân.

Oh Miracle... Điều đó y nghĩa với tớ nhường nào..

Giống như một phép màu vậy.

Từ sau khi cậu đến

Giờ đây mùa đông chẳng còn lạnh nữa..

Vì luôn có cậu , ở bên tớ đây rồi...

"Ting" Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Mark liền lấy nó ra. Anh biết đó là Jackson trả lời, so với mấy lần trước có vẻ hơi nhanh.

" Xong việc em tới ngay."

Mark liền đáp :

" Không vội, sức khỏe quan trọng"

"Ting" Tin nhắn trả lời ngay lập tức, nhanh đến nỗi JB cũng phải liếc nhìn sang.

"Có phải Jackson đang trong giờ nghỉ không?"

" Anh không muốn gặp em à ?"

" Sao em lại nói thế ?." Mark vội đáp , anh chớp mắt, thầm nghĩ cậu ấy lại đang nói linh tinh cái gì.

" Anh muốn em đến chậm chút để tha hồ MarkBam với MarkJin đúng không ?"

Hơi thở của Mark tựa hồ sâu hơn.

" Còn cả MarkBeom?"

" Không ngờ anh.. thật vậy luôn."

" Đoàn Nghi Ân."

JB chỉ tính xem một chút thôi, ai ngờ Jackson nhắn nhanh quá, hiện hết lên màn hình chờ, nên cậu lỡ đọc hết mất rồi. Cố tỏ ra bình thường, xong khoé môi giật giật rốt cuộc không nhịn được mà bật cười quay đi.

Mark chẳng để ý việc đó lắm. Anh bất động nhìn tin nhắn đến không ngừng , tay ấn ấn định viết gì đó, cuối cùng lại xoá đi. Im lặng một hồi, thở dài rồi cất điện thoại vào túi.

JB khúc khích cười , chỉ sợ người ta không biết mình hóng chuyện.

" Sao thế ? Không trả lời à ?"

Mark ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, rũ mi mắt, cũng lười trả lời cậu.

JB thấy mình bị bơ cũng không khó chịu, thật ra ban đầu cũng không nghĩ anh sẽ trả lời. Anh Mark vẫn là điều gì đó.. trước nay chưa từng thay đổi.

Một bức tường kiên cố đầy tự do.

Xe bấy giờ cũng đã đi được một đoạn. JB xoay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật thoắt đó mà ở lại phía sau, dù cho là một cái cây thật lớn, cậu cũng không kịp nhìn rõ. Trong lòng miên man suy nghĩ, đời người có lẽ cũng giống như chiếc xe này vậy, đi qua bao nắng sương mưa bụi , gặp bao người đến rồi lại đi, chạy một quãng đường dài đằng đẵng, cao xa có, thấp trũng có .
Đến cuối cùng đều sẽ đến đích.

JaeBeom hi hí mắt, nghĩ về cuộc hành trình của bản thân mình, nghĩ đến mấy người đang nhăn nhít bên cạnh, lại nghĩ đến người vẫn đang làm việc bên kia.

Bỗng nhớ đến đoạn tin nhắn của Jackson lúc nãy, cậu liền mỉm cười.

Giống như đang quản thúc Mark vậy,.. kiểu như ghen ấy??? Nếu mà không biết còn tưởng Mark và Jack đang trong mối quan hệ tình cảm nào đó.

Nhưng ai cũng hiểu Jackson thường xuyên đùa như vậy, cậu ấy luôn tỏ ra ganh tị với người này người nọ khi họ thân thiết với nhau. Giống như một chú cún, chạy khắp nơi để được người khác yêu thương xoa đầu.
Nhớ có ngày nào đó còn bảo chỉ muốn JinYoung nắm tay cậu thôi.

Haha...

Nhưng lần này đã có ai kịp skin ship với ai đâu ?? Cậu ấy cũng không có ở đây, việc gì phải quan tâm xa như vậy ?

JB chun chun mũi, nhận ra chính bản thân mình mới là người đang suy nghĩ lung tung.

Khác với bên này, Jackson ở bên kia đang câu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu đọc lại tin nhắn mình gửi đi mấy lần, đọc kỹ từng chữ một.

Rốt cuộc cậu đã nhắn linh tinh cái gì vậy chứ ? Rõ ràng không nghĩ như thế nhưng tay cứ theo thói quen mà càn rỡ.

Anh Mark quả nhiên không trả lời.

Jackson cắn cắn môi, bấm ra vài dòng tin nhắn, phân vân một hồi lại xoá đi. Cậu tắt điện thoại, cất vào túi xong ngồi thừ ra đó. Trợ lý đoàn quay ghé ngang bảo cậu chuẩn bị cảnh tiếp theo, nói được chút xí phát hiện cậu dường như không lọt tai cái gì, liền sững lại, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu :

" Jackson...Vương Gia Nhĩ"

" Jackson..."

" JACKSONN" Người trợ lý gần như hét lên. Jackson đang ngồi trên một cái ghế đẩu,  cơ hồ bị hù đếm giật bắn mình, suýt thì bật ngửa ra sau, may mà trợ lý nhanh tay tóm cậu lại.

Dưới đôi mắt cún con long lanh còn chứa nhiều ngờ vực , trợ lý nhẹ giọng truyền đạt lại những yêu cầu của đạo diễn, xin lỗi chuyện lúc nãy lần nữa rồi mới rời đi.

Jackson định thần nghĩ nghĩ, liền đứng dậy chuẩn bị quay.

Cứ hoàn thành công việc đã.

Thời gian sau này còn dài.

Đoàn Nghi Ân, hai người. Tin nhắn kia cũng thật chẳng có ý nghĩa gì lớn, nhưng chẳng là cậu sợ khiến người kia cho rằng cậu không nghiêm túc mà thôi.

Hai người bọn họ đã bắt đầu cẩn thận hơn trong mối quan hệ này.

---------------------------

Bãi cát bạc xen lẫn với sỏi đá, tiếng suối chảy róc rách bên tai, xung quanh là khu rừng nhỏ đã qua cải tạo, cách gần năm trăm mét đi đường là đến khu dân cư. Đêm nay, GOT7 quyết đinh nghỉ lại chỗ này.

Ban đầu, họ dự tính tiến vào trong thành phố, thuê khách sạn rồi bắt đầu du lịch loanh quanh gì đó. Nhưng xe chạy đến đoạn này, Bam Bam nhìn thấy trời xanh đất rộng suối mát, liền nảy ra ý kiến cắm trại tại đây.

" Kỳ nghỉ lâu mới có được, mình làm cho nó đặc biệt một chút. Ngày mai lại xuống phố như ban đầu là được thôi mà."

Một câu nói này đã thành công thuyết phục mọi người.

Bảy giờ tối cùng ngày, Jackson rốt cuộc tìm đến nơi. Dĩ nhiên họ đã báo cho cậu biết.

YuGyeom nhìn thấy cậu xuống xe liền bước đến, hơi không vừa lòng :

"  Chẳng bảo là nghỉ ngơi chút, ngày mai hẳn đến hay sao ?"

Jackson xách balo đưa qua cho út cưng cầm hộ , bình thản đáp :

" Hoàn thành sớm thì tới sớm thôi. "

JinYoung từ bên kia cũng bước tới , nói :

" Cậu xong công việc từ lúc nào ? Từ đó bay về Hàn cũng mấy tiếng, còn chạy xe đến đây nữa.. Thật là không kịp thở đấy. "

YuGyeom nghiêm túc gật đầu.

Jackson lại cười không đáp, cùng hai người bước đi chậm rãi tiến đến bên lều.

Lều , bếp nước, đồ ăn tất cả các dụng cụ đều được mua về gấp rút sau khi Bam Bam đưa ra ý kiến, nhìn chung vẫn có thiếu sót. Mark và Bam Bam đã xuống phố mua bổ sung.

Ba cái lều xoay quanh một đóm lửa, quay mặt ra bờ sông, đèn điện xung quanh được treo sáng trưng. Tuy bảo khu rừng này không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn có muỗi và côn trùng nhỏ cơ mà.

JaeBeom ngồi hì hục nhóm lửa nãy giờ, nhưng nó cứ chớm lên rồi tắt, anh giận dỗi ném đồ mồi đi. Jackson bước tới ngồi cạnh, ha một tiếng, dường như muốn cười mà cầm đồ lên, sắp xếp lại vài chỗ trên đống củi , nhóm chỗ này rồi lại chỗ kia, lửa lập tức bừng lên.

" Cậu không tính nghỉ ngơi chút sao Jackson ?"

JB nhìn đống lửa đỏ hồng, tựa hồ có chút không cam lòng. Cậu đã nhóm cả buổi đó biết không ?

Jackson đưa tay ra hơ bên đống lửa , nhiệt độ ấm nóng khiến cậu thoải mái thở một hơi, nhẹ giọng đáp :

" Đi chơi mà. Một lát nữa chẳng phải cũng sẽ ngủ thôi sao ?" ,..

" Ai bảo thế ?" JB híp mắt " Bọn anh party overnight đấy." ..

Jackson liếc qua nhìn, ánh mắt chế giễu :

" Overnight luôn cơ à?".

" Không đùa đâu. "

" Ò. Được đấy."

Jackson hoàn toàn không tin tưởng.

Thật ra, JaeBeom đúng là đang lừa người.

YoungJae bước ra từ lều với ba lon nước trên tay, tiếng cười vang vọng chẳng lẫn vào đâu được. Cậu bước đến đưa JB một lon bia, tự chia cho mình một lon, nhưng đưa Jackson sữa.

Jackson đơ mặt cầm hộp sữa nhìn YoungJae, bộ dáng biểu đạt ý gì đây ?

YoungJae nhận thấy thái độ kì lạ của Jackson,cậu trao đổi ánh mắt với JaeBeom rồi chớp chớp mắt hỏi :

" Jackson Hyung sao thế ?"

" Sao em lại đưa anh cái này ?"

JaeBeom quan tâm : " Sao ? Cậu không thích vị nguyên bản hả ? Lấy sôcôla nhé ?"

" Chocolate ?" JackSon nhíu mày.

YoungJae a một tiếng, dường như hiểu ra, cậu mới cười :

" Vậy để em đi lấy vị chocolate cho anh."

Jackson níu cánh tay YoungJae thật sự định đứng dậy. Cậu biết hai người bọn họ cố tình, không phải mà là cả đám người ở đây cơ. Chỉ đành hít sâu rồi phả ra hơi dài, vẻ mặt tủi thân khui sữa .

" Anh cũng muốn vui chơi thoải mái mà."

Nhưng tiếc là sức khoẻ của cậu không cho phép.

JinYoung chầm chậm thu lại ánh nhìn, ngó xuống than đã đỏ lửa,  xăng tay áo lên cao, bắt đầu trải từng thớ thịt lên vĩ nướng.

Tiếng động cơ xe từ phía xa truyền đến, hai đầu đèn chiếu sáng bừng cả khoảng đất. Jackson theo phản xạ nhíu mắt lại, đợi ánh sáng mất đi mới he hé ra nhìn. Mark ở ghế lái mở cửa đi xuống, Bam Bam bên kia cũng đồng thời như vậy, tay chân nhanh lẹ chạy qua mở cửa sau xe rồi khom người ôm mấy túi đồ ra ngoài, JaeBeom vội đứng dậy cầm giúp.

JinYoung cùng YuGyeom ở một bên nướng thịt, nhìn dáng chạy lạch bạch của JaeBeom mà buồn cười. JinYoung vui vẻ nói :

" JaeBeom à. Dễ thương lắm đấy."

" Beomie của chúng ta ngày càng đáng yêu nhooooo" Là quả giọng đặc trưng của Bam Bam. Cậu cười hì hì đưa một túi lớn cho JaeBeom mang hộ, còn mình cũng một túi nhưng nhỏ hơn, Mark bước tới thì đã hết phần. Anh liên thong dong sải bước về hướng ngọn lửa.. đang cháy trong tim.

JackSon thấy anh tiến đến, rất tự nguyện mà nhếch mông ra một chút, để Mark ngồi ngay bên cạnh mình.

Mark ngồi xuống, cũng không để ý đến cậu đầu tiên, mà chậm rãi cầm lấy lon bia của JaeBeom trước đó, uống một ngụm, mới xoay qua nhìn cậu, mắt xuất hiện ý cười, thấp giọng nói :

" Ngon ghê. Uống vào liền sảng khoái " Lại cố tình nhìn xuống hộp sữa trên tay cậu : " Em không uống được bia đúng không ? Tiếc ghê."

Xong anh cười khoái trá.

Jackson trầm ngâm không nói.

Được rồi. Cậu sẽ không thừa nhận mình chỉ thấy ảnh cười xinh ơi là ơi xinh đâu. Chọc ghẹo trêu đùa gì chứ? Tất cả đều vứt ra sau đầu.

Cậu đưa phần của mình lên hút một hơi , vị sữa tràn đầy trong khoang miệng.

Thơm béo ngọt lành.

Như người kia vậy.

Cậu đã thích anh thật nhiều.
-----

Ánh lửa sắp tàn được nhét thêm củi, bóng lửa cao lớn ngay lập tức phập lên, nhìn ngang như có cảm giác nó đang muốn nuốn trọn cả căn lều.

Nghe có tiếng bước chân đi tới, Jackson quay đầu nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của Mark cũng đang sang, cứ như thế họ đến đối phương chớp mắt mấy cái đều có thể biết được.

Anh chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, đưa ra một lon bia. Jackson vươn tay nhận lấy, ngón tay xoa vòng vòng  bật nắm lon, đưa đến trước mặt anh. Môi Mark cong lên rõ ràng, nhận lấy lon bia từ tay cậu,  rồi từ tay còn lại đưa cho cậu một lon nước khác.

"  Sữa cũng không thể uống quá nhiều đâu nha." JackSon cười nhận lấy.

Ăn uống vui đùa no nê, mọi người ai nấy đều mệt nhừ nên đã chui hết vào lều để nghỉ ngơi.

Jackson nghĩ không có ai làm phiền,thật tốt.

Hai người bọn họ ngồi đó, im lặng ngước nhìn bầu trời cao trong đêm tối, ánh trăng tròn dịu dàng phát sáng, bên cạnh trăm ngàn vì sao lấp lánh, trải dài từ bắt đầu cho đến kết thúc, là vô hạn. Hay ít ra là cậu thấy nó vô tận.

Cơn gió nào nhẹ nhàng thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc. Jackson thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ.

Cậu vươn tay ra nắm lấy tay anh.

Mi mắt Mark hạ xuống, liếc qua nơi vừa mang đến hơi ấm, môi cong lên, thoáng qua nét cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro