Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm năm giờ sáng, trời bất ngờ đổ mưa.

Mọi người nhanh chóng tỉnh giấc, kêu người nọ bảo người kia vội vàng dọn dẹp lều trại. Họ vốn tính chỉ ở một đêm, cũng không nghĩ sẽ mưa nên chỉ mua loại lều thường, không chống nước, ngay cả áo mưa cũng không có chuẩn bị.

Trong cơn mưa nặng hạt, ai nấy đều ướt sũng nước, hi hí mắt bảo nhau phối hợp này kia. Bam Bam mắt mở không ra vì nước, khó khăn gấp gọn cái lều cùng YuGyeom. Cậu xoay đầu sang hét lên với JaeBeom.

" JaeBeom Hyung, em hiểu cảm giác của anh rồi ! "

Tiếng mưa quá lớn lấn át đi giọng cậu,   JaeBeom vừa cuốn lều vừa đưa tay quẹt đi lượng nước trên mặt, quay mặt lại hét lên :

" Em nói cái gì cơ ?"

" Mắt nhỏ. ! Khó nhìn !!."

JaeBeom cùng mọi người cơ hồ đơ người mất vài giây.

" Cái thằng nhóc này thiệt tình. " Ai đó bất lực cười rộ lên, tiếng cười nối tiếp nhau xuất hiện, khiến cho bầu không khí vui vẻ hẳn lên.

Khoảng khắc đó, cảm giác như họ quên đi việc mình đang chạy mưa chối chết, trở lại những ngày trẻ thơ, cùng bạn bè không sợ mắng, bất chấp chơi đùa trong mưa vậy.

" Tí nữa xử lí em sau !" Giọng điệu của JaeBeom không có gì là tức giận.

" Được. Em đợi anh."
Rõ ràng không để tâm.

Một lát sau, mưa vẫn còn lớn, họ đã vào thành phố và đang làm thủ tục thuê khách sạn.

Quần áo ướt nhẹp trước đó được họ tranh thủ thay trên xe, cái sự lạnh giá buốt cả người dù hiện tại đã mặc đến hai ba lớp áo.

Cả đám không hẹn trước mà cùng lắc lắc đầu, vuốt mớ tóc ra phía sau. Tóc ướt thật sự rất khó chịu, nhất là trong tiết trời mưa gió này.

Ai đó hắt xì một tiếng.

YoungJae lắc mái đầu ướt sũng của mình, bước qua chỗ YuGyeom đang rung lên vì lạnh :

" Khó chịu lắm không ?"

YuGyeom thụt đầu sâu vào trong cổ áo, hé miệng bảo không sao.

JinYoung bên cạnh vuơn tay ra xoa xoa đầu YuGyeom , nhẹ giọng bảo :

" Tí nữa lên uống chút gừng nóng. "

" Em không muốn uống !" Bam Bam vừa bị JaeBeom kẹp cổ nhăn mày phản đối. Cậu không thích mấy thứ có mùi hăng hăng như gừng, uống vào thấy khó chịu sao đấy.

" Uống để khỏi bị cảm đó Bam." YuGyeom chớp mắt.

" Tớ có thể ăn cháo nóng mà !"

" Đừng bướng." YoungJae nhẹ giọng khuyên bảo.

JinYoung phất tay không quan tâm,  nhìn theo bóng dáng JaeBeom đang nói chuyện với lễ tân, trong lòng thầm nghĩ đồng ý hay không gì chứ, tí lên cứ đè đầu ra đổ vào là được, phản kháng thì bảo Jackson cùng JaeBeom kẹp lại. Nhóc có chạy đằng trời.

Còn có, đáng lẽ phải nghe lời anh quản lý. Nếu đặt trước khách sạn rồi hẳn đi thì giờ đã thảnh thơi nằm trên giường .

Không giấu được chút phiền chán dâng lên trong lòng, JinYoung mím mím môi ngó ra hướng khác ,liền thấy Jackson hẳn còn đứng ngoài sảnh bất động nhìn gì đó. JinYoung nheo nheo mắt lại nhìn theo.

Trong làn mưa trắng xoá, một thân ảnh cao gầy đang tiến tới.

Jackson đứng đó, không nghe thấy ồn ào huyên náo, không nhìn được người người qua lại, cũng không ý thức được hơi thở của mình ngày càng sâu hơn  ...

Câụ chỉ nhìn Mark, chăm chú theo từng nhịp bươc chân anh.

Dòng hồi tưởng ngắn chạy ngang qua đầu , từng mảnh ký ức vụng vặt ùa nhau kéo về nơi tâm trí, dấy lên trong lòng chút xúc cảm khó nói thành lời.

Một màn kinh diễm đó, JackSon cả đời cũng không quên được.
 

Bầu trời Seoul ngày ba tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười một, vào lúc mười giờ tối.

Chàng trai trẻ trên tay cầm cây dù, mái tóc đen rối loạn tung bay, đường viền sáng nhợt nhạt vướng hơi nước khẽ chiếu rọi khuôn mặt mỹ thiếu niên.

Cậu ấy bước nhanh dưới cơn mưa nặng hạt, bất chợt xuất hiện,  từ từ tiến đến bên cậu.

Nổi bật tựa khoáng kim cương trong vụng đá , toả sáng tựa ánh sao trên trời đêm lặng lẽ, mang quang có thêm vầng sáng trắng, liệu đó có phải một thiên thần ?

Vài giọt nước tích tách rơi vào nơi gò má, thấm ướt đôi môi mọng căng hồng. Nét mặt non nớt của thiếu niên hơi giãn ra, kéo dù lại, liếc mắt nhìn xung quanh.

Khác với ánh mắt lạ lẫm ngày đó, anh nhìn đến cậu liền mỉm cười, ánh mắt trong veo vào buổi sáng, mang theo làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua chốn này.

" Jacks."

Hình ảnh của hiện tại xen lẫn với quá khứ, chồng chất lên nhau không quy luật. Mi mắt Jackson đối diện với Mark rung lên nhè nhẹ, âm thanh của trái tim đập rộn ràng hoà lẫn với tiếng mưa, cậu có cảm giác như mình thật sự đã trở về cái năm mười bảy tuổi đó , lần đầu tiên nhìn thấy người này, ngơ ngác ngẩn ngơ ...

" Jacks ?" Mark nghiêng nghiêng đầu , vì cậu thơ thẫn mà có chút khó hiểu.

Jackson nhìn nhìn anh, đôi con ngươi lưu chuyển, cậu cất giọng thì thào :

" Em mời anh ăn kem nhé."

Mark ngẩn người.

Không quá lâu để anh hiểu được có chuyện gì đang xảy ra.

Anh nhìn cậu, mắt cười dịu dàng gật nhẹ đầu.

Cậu cũng mỉm cười.

Sau đó, không ai nói thêm lời nào, trực tiếp nắm lấy tay nhau kéo ra ngoài chạy đi.

" Này. " JinYoung ngạc nhiên bước ra một bước, tính toán đuổi theo lại khựng lại giữa chừng.  Cậu chỉ như vậy đứng đó, nhìn hai người đi xa dần.
Bóng dáng hồn nhiên vô tư, phóng khoáng như thiếu niên ngày đó đã từng. 

Nước mưa còn nối đuôi nhau rơi xuống, trong lòng JinYoung trống vắng vô cùng.

" Họ đi đâu vậy ?" JaeBeom vừa bước ra thắc mắc hỏi mọi người, nhưng ai nấy cũng đều trơ ra nhìn nhau, lắc đầu bảo em cũng không biết.

" Gì vậy trời. "

JinYoung xoay người, cầm lấy thẻ phòng từ tay JaeBeom, nhẹ giọng bảo mọi người vào trong, bản thân cậu đi trước.

" Thế còn hai người họ thì sao ?" Bam Bam hỏi theo.

JinYoung không dừng chân lại :

"Chẳng lẽ trốn đi luôn hay sao ? Về phòng đi."

Ngày ba tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười một, đêm mưa đầu tiên ở Seoul. Jackson, cậu ấy không phải luôn kể về một câu chuyện hay sao ??

--------------------------------------------------

Hai người một đường chạy thẳng ra ngoài, cũng chẳng biết đi đến nơi nào, vì vùng đất này là nơi lần đầu họ ghé thăm, nhưng họ không hoảng vì cửa hàng tiện lợi chắc chắn ngõ ngách nào cũng có thôi.

Cái dù đen bé nhỏ he hé trong dòng người vừa nổi bật lại vừa tầm thường đến lạ kì.  Nhưng cũng nói, chỉ một cái dù căn bản không thể che hết cả hai người đàn ông . Hàng ngàn giọt mưa tí tách rơi xuống, đọng lên bờ vai sương gió ướt đôi phần.

Jackson kéo Mark hay Mark dắt Jackson đi nữa , bây giờ đều không còn quan trọng. Mi mắt hơi nhoè vì nước , người đằng sau mơ hồ chỉ thấy bóng lưng vững chãi của người phía trước, lọn tóc ngắn theo gió bay bay, lại bất giác nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, cảm giác ấm áp từ đó lan đến mọi nơi trên cơ thể, đặc biệt phủ lên ngực trái một đóm lửa hồng.

Bàn tay chủ động xiết chặt hơn chút.

Hiểu rất rõ xúc cảm trong lòng, hiểu rất rõ những việc đang xảy ra. Họ vừa cẩn thận, vừa không ngần ngại mà tiến về phía trước.

" Cuối cùng cũng đến rồi. "

Jackson quay đầu nhìn Mark, nhìn đến bộ quần áo lại bị ướt nhem nhẻm của đối phương, vội vàng ngó xuống kiếm tra cho mình, mày hơi nhướn lên. Cũng ướt y chang .

Mark thấy biểu cảm nhăn nhó trên mặt cậu, liền cười lớn.

Jackson bất mãn nhìn lên :

" Anh cười cái gì chứ ? Bộ vui lắm hả ?"

" Em đoán xem. "

" Không đùa đâu. Uớt hết rồi. "

" Ừm. "

"...." Bỗng dưng một khoảng im lặng lạ lùng bao trọn lấy hai người. Họ cùng nhau nhìn ra ngoài đường, dòng người vẫn tấp nập đẩy đưa như lúc nãy, nước mưa xáo trộn văng tung té khắp nơi.

Mắt Mark chớp động liên hồi, đầu óc trống rỗng, bởi xúc động nên quyết định vội vàng, hành động cũng vội vã, giờ này thật chẳng biết làm sao.

" Chúng ta... Mua kem thôi. " Jackson thoáng ngập ngừng.

Mark gật gật đầu, họ nhìn nhau cái nữa rồi nối đuôi đi vào.

" Anh muốn ăn vị nào ?"

" Vanilla."

" Nhưng em thích vị dâu."

" Hửm ?"

" Em mời mà anh phải ăn theo em chứ ?"

" Được."

Jackson vui vẻ mở tủ kem ra.

Mark yên lặng đứng bên cạnh.

Tổng thanh toán : 2 kem dâu mix vanilla hộp cỡ vừa.

Cũng thật là trùng hợp.
-------------------------

Thế giới của hai người khi đã va phải condi tình yêu luôn tràn ngập màu hồng.

Dù có là việc đơn giản như cùng nhau sánh bước cũng có thể khiến lòng hạnh phúc không ngui.

Trời tạnh mưa từ giữa trưa , dưới sự gọi điện thúc dục không ngừng của YuGyeom, Mark và Jackson đang bình yên tản bộ trên con đường về.

Cơn gió lạnh bất chợt thổi ngang, khiến hàng cây bên đường không ngừng rung lắc, những giọt nước mưa còn vươn lại trên lá thừa dịp vội vã trút xuống đường.

Jackson không nghĩ nhiều được vội vươn tay ra che lên đỉnh đầu Mark , ngay tức khắc cũng ý thức được hành động của mình ngu ngốc cỡ nào. Vì căn bản nó vô dụng.

Mark xoay sang nhìn cậu dưới " cơn mưa" vừa đổ ập xuống, nhìn đến bàn tay hãy còn đơ mình giữa không trung. Giọt nước nhỏ rơi dài từ giữa trán xuống khuôn hàm, tô đậm lấy nét cười mộc mạc bên khoé môi  . Mark cong tít mắt vừa ngại ngùng vừa giống nuông chiều , nhỏ giọng :

" Em làm gì vậy .?"

" Làm kẻ ngốc. " Jackson cực kì thiếu tự nhiên mà rút tay lại, nhanh hơn vài bước đi trước.

Mark phía sau cười càng vui vẻ, cũng lập tức chạy lên cho ngang bằng. Cứ vài giây lại ngó qua cậu, ngó vào vành tai ửng đỏ chẳng có giấu hiệu thuyên giảm, ngó đến gò má hồng hồng chẳng kém là bao.

" Cuteee..". Anh vô thức thốt lên .

Jackson càng ngượng vội quay mặt đi, nơi khoé môi mím thằng một đường....... cong.

Họ về đến khách sạn với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ. Cũng không ngoài dự đoán, vừa xuất hiện trong tầm mắt đã bị ba bốn người nhao nhao chất vấn đã xách đít đi đâu. Jackson dũng mãnh vươn tay mở đường máu để Mark nhẹ nhàng lướt ngang qua.

Ngó thấy YuGyeom hãy còn truy vấn, Mark nhếch mép thật xấu xa để lại một câu nói rồi biến mất sau cánh cửa.

" Làm một vài chuyện không hợp với thiếu nhi. "

Cả đám bao gồm cả Jackson cũng giật mình. YoungJae vùi mình trong đám nháo đang cười há há rõ to cũng im bặt.

Bam Bam không nhịn được túm lấy vai Jackson lắc lắc :

" Rốt cuộc hai người đã đi đâu hả ?"

" Jackson, chú mau khai thật đi. " JaeBeom chỉ hận rèn sắt không thành thép.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro