Nghi Ân ~ Lùi về quá khứ. p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 Tuổ
i
Tôi ở lại Hàn Quốc thêm một đêm. Chưa đến Hè nên buổi tối ở Seoul trở nên chậm dài hơn một chút.Mặt trời lười nhác ló đầu ra lúc quá 9h sáng, và đến 3h chiều thì nắng tắt hẳn đi.

Vì vậy, có loay hoay thế nào thì đêm quá rộng để trải những giấc mơ.

Đồng hồ nặng nhọc nhích những chiếc kim của mình. Tôi mặc áo khoác, tìm trên bàn một chai nước khoáng, tu ừng ực như thể nó là Rhum chứ không phải thức uống chẳng mùi vị.

Ân Ân à, đừng uống nữa, sẽ nhức đầu lắm đấy - Tôi giật mình, buông rơi chai nước.
Những tinh thể trong vắt vỡ tung tóe trên sàn. Là Gia Nhĩ , tôi vừa nghe giọng của Gia Nhĩ.

Bật tung của, tôi lao nhanh ra hành lang vắng lặng. Tất cả im lìm trong ánh đèn vàng. Hơi thở của tôi bị hút vào bức tường rồi dội lại. Không có Gia Nhĩ.
Hẳn rồi, không hề có anh ấy.

Tôi đứng trầm ngâm một lúc lâu. Giọng nói ấy sẽ không vang lên nữa đâu

- chút tỉnh táo còn sót lại lên tiếng, nhưng tôi vẫn bật mở chai nước thức hai, ba, bốn. Gần sáng, tôi chợp mắt, thấy mình ngập trong một sắc vàng mềm mại. Đến lúc tỉnh dậy thì nắng đã vẽ mặt mèo trên mi mắt.

Nhận ra đã quá trễ so với dự định, tôi đóng gói hành lí và thu vén các loại giấy tờ. Nếu nhanh chân, sẽ kịp đến quán để gọi một tách Cafe.
Trước khi khép cửa, tôi nhìn thật kĩ căn phòng, từ khung cửa sổ vuông vức hình chữ nhật đến chai nước trên sàn.

Tạm biệt Gia Nhĩ Tạm biệt  - tôi nói, nhắc lại cái tên đã lâu chỉ quen nhớ đến trong suy nghĩ.

Mọi người nhớ ủng hộ mình nha ❤❤❤❤
Chap này ngắn, khi nào rảnh mình sẽ viết chắc chắn là mỗi ngày một chap ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro