Nghi Ân - Lùi về quá khứ . p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 Tuổi

Tôi nộp đơn xin nghĩ học.
Thầy giáo nhìn chàng sinh viên mắt nâu với vẻ mặt khó hiểu. Chỉ cần cố gắng thêm một chút ,một chút nữa thôi, tấm bằng kĩ sư điện sẽ giúp tôi dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một công việc.

- Mày điên rồi à? - Cha tôi tức giận, dộng mạnh xuống bàn.
Nắm đấm khiến mặt bàn gỗ rung lên. Nắp hộp mứt việt quất rơi ra, lăn tròn rồi rớt xuống gây nên một âm thanh cao chói tai

- Con thấy mình hợp với công việc trồng trọt, cha à - tôi nói, cố giữ cho giọng mình đừng run.

- Như những người ngoài kia, như tao ấy hả? - sự tức giận đã lan đến cực độ. Cha khoát tay, chỉ ra phía cửa sổ, nơi những người nông dân chìm trong các cánh đồng đại mạch ngút ngàn.

Tôi câm lặng,.
Cha ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Mái tóc điểm bạc run nhẹ. Không khí trở nên đặc quánh, giống như oxi trong phòng đang bị rút cạn. Cho dù ngoài kia, nắng vẫn vàng ươm nhẹ nhõm. Không khí trong phòng bị nén lại đến mức tôi có thể nghe được tim mình đang đập thình thịch trong lòng ngực.

Dưới sự tức giận của cha ,đôi mắt tôi vẫn ánh lên sự kiên quyết. Có thể cha bất mãn khi dành cả đời để gieo trồng những hạt giống đại mạch, nhưng với tôi, đó là những mầm hy vọng áp ủ trong tim. Kĩ sư cũng được, nông dân cũng được, điều quan trọng là phải yêu mến điều mình chọn.

Bữa ăn sáng trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề. Khi miếng bánh mì đen cuối cùng trên dĩa biết mất , Cha nói :

- Ta đã nghĩ mình quyền hy vọng nhiều hơn nơi con. cả Gia Nhĩ cũng thế.

Câu nói cuối cùng của ông làm tôi chênh chao.
Phải cả Gia Nhĩ cũng thế.

😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro