Chap 3: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quen nhau được mấy tháng, hạnh phúc đơn giản nhưng ấm áp. Thế nhưng khoảng thời gian bên nhau ngày càng ít bởi Jackson thường hay tham gia các show truyền hình. Bây giờ Jackson còn là thành viên của Room Mate, đôi khi không về nhà ngủ khiến Mark rất nhớ. Nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ sự nghịch ngợm của em và nhớ cả khi em mạnh bạo hôn mình. Đôi khi Jackson vừa bước lên giường là ngủ ngay, Mark chỉ biết nhìn ngắm vẻ mặt khi ngủ đó. Rồi chính anh tự hỏi bản thân tình yêu giữ anh và Jackson thật sự có thể bền đến 5 năm sau sao khi mà bây giờ chẳng có thời gian để bên nhau. Thậm chí, Jackson quên cái hẹn của hai đứa, quên kỉ niệm 100 ngày quen nhau, quên kế hoạch đi chơi của hai đứa và quên luôn cả sinh nhật Mark.
4-9-2014, tất cả thành viên đều chúc mừng Mark, đều tặng quà Mark, đều làm Mark cười rất nhiều. Anh cám ơn họ, anh biết ơn họ nhưng anh mong một người mà không thấy xuất hiện. Ngồi trên giường Jackson, Mark khóc rất nhiều. Mark lại tự nhủ bản thân có khi là em ấy đang về đến. Nhưng đồng hồ đã chỉ 1:00 vẫn không có tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng nào của Jackson. Mark đau đớn, buồn bã rồi lại tự lừa bản thân chỉ là do điện thoại em hết pin.
- Jackson, sao hôm qua cậu không dự sinh nhật Mark?
- Sinh nhật?
- Ừ. Hôm qua là ngày 4-9 đấy.
- A, tớ quên mất.
- Jackson, cậu thật vô tâm. - Jackson cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Cậu chạy đi mua một bó hoa hồng và cái bánh kem nhỏ. Cậu muốn xin lỗi Mark. Nhưng, vừa mở cửa phòng đã thấy Mark và Jin Young đang ôm nhau trên giường mà đùa giỡn. Jackson tức giận ném bó hoa và bánh xuống, bước nhanh về phía hai người, Jackson nắm cổ áo Jin Young và đánh mạnh vào mặt cậu ấy.
- Jackson, em làm gì vâyk?
- Làm gì? Anh vui quá nhỉ?
- Jackson, đừng hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Chó dù tôi hiểu lầm cũng không đến lượt cậu giải thích. - Jackson đẩy Jin Young ra khỏi phòng và khoá cửa lại. Jackson giận dữ đẩy Mark nằm trên giường và đè lên người anh.
- Anh muốn sao đây? Anh muốn em phải điên lên anh mới chịu sao?
- Anh mới là người hỏi em muốn sao? Rốt cuộc em có yêu anh không? Đã bao nhiêu lần em quên cái hẹn giữa anh và em rồi. Và.......em cũng quên đi sinh nhật của anh. Jin Young tốt hơn em nhiều. - Jin Young, lại Jin Young. Jackson tức giận xé áo Mark. Cậu hôn anh, nụ hôn mạnh bạo nồng cháy. Nhưng Mark đã cắn Jackson. Mark khóc, khóc nức nở trước người con trai mà anh yêu.
- Jackson......anh phải làm sao đây? Anh rất sợ.......sợ em ngày càng xa anh. Rất sợ, sợ 5 năm sau chúng ta chia tay. Anh sợ.........sợ em.......giống như tương lai của anh nói......ngày càng thay đổi. - Jackson không hiểu anh nói gì nhưng cậu biết bản thân mình đã sai, đã khiến anh tổn thương rất nhiều. Cậu đổ gục trên người Mark.
- DEm xin lỗi. Xin anh, đừng khiến em phải nhìn thấy anh cười với ai khác ngoài em nữa. Xin anh, đừng nói đến chuyện chúng ta chia tay trong tương lai. Nó còn đánh sợ hơn khi nhìn thấy anh ôm người khác.
Tình yêu mà chỉ có đau khổ, nước mắt, sự nghi ngờ và hờn ghen, đó có thật là tình yêu đáng lựa chọn. Đêm đó, Jackson lại không về. Mark ngồi ôm mình trong góc phòng. Phải chăng Anh đang hối hận vì đã không nghe theo tương lai của chính mình?
- Cậu đang hối hận?
- Hình như, tôi đang hối hận vì không nghe anh.
- Cũng như tôi, đang hối hận vì lựa chọn của chúng ta.
Sáng hôm sau, căn phòng của Mark và Jackson được dọn dẹp ngăn nắp chỉ là không có Mark ở đây. Jackson mở cửa phòng ra, căn phòng vẫn y nguyên như vậy, vẫn ấm áp như vậy chỉ là thiếu đi bóng dáng của một chàng trai. Jackson gọi điện nhưng không bắt máy. À không, Mark nỏ điện thoại trên giường kèm theo một lá thư. "Anh cần yên tĩnh." Chỉ như vậy thôi. Jackson biết Mark đã đi nhưng lại không biết anh đi đâu. Cậu gọi hỏi các thành viên nhưng cũng không ai biết. Cả nhóm tìm anh khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gì. Jackson chợt nghĩ đến LA, có khi anh trở về nhà. Cậu nói quản lý chạy nhanh đến sân bay. Vừa đến nơi, Jackson và cả nhóm tìm khắp sân bay. Mọi người dần nhận ra được Got7 nên bu lại khiến cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn. Jackson nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc ở chỗ soát vé, cậu gọi lớn tên Mark. Người đó quay lại rồi bỏ đi. Chắc chắn đó là Mark. Jackson muốn chạy đến giữ anh lại nhưng không thể bởi mọi người vây quanh ngày càng đông. Jackson đã lạc mất anh ngay trước mắt mình. Cậu đổ gục trước sự sai lầm của mình. Phải chăng việc yêu anh là sai? Phải chăng cậu đã phá huỷ nụ cười của anh? Đến mức anh bỏ đi, từ bỏ ước mơ, từ bỏ mọi thứ để tìm lấy sự yên tĩnh. Jackson dường như trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cậu lết thân xác mệt mỏi ra khỏi sân bay. Nhìn chiếc máy bay cất cánh mang theo tình yêu của cậu, đau đớn và dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro