Chap 4: Thay đổi tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã được nửa năm, Jackson vẫn miệt mài tìm kiếm anh ở nơi đất khách. LA rộng lớn như vậy, anh lại nhỏ bé như vậy, Jackson dường như đang dần mất đi hi vọng của mình. Nửa năm qua, vì tìm Mark, Jackson đã một mình bay sang LA, ngày đêm tìm kiếm anh khắp nơi nhưng chẳng dễ dàng gì khi chính Jackson còn không biết nhà của Mark tại đây. Trời đêm se lạnh, Jackson nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Cơn gió thổi lạnh buốt như cảm giác không có anh trong vòng tay, thật lạnh lẽo biết mấy.
Nửa năm trôi qua, không một ngày nào mà Mark không đọc những thông tin về Jackson hay Got7. Thật ra anh biết Jackson đang ở LA, còn biết nơi cậu ở nhưng anh không đủ can đảm để gặp cậu.
- Nếu hối hận thì dứt khoát đi. Tôi vẫn luôn muốn thay đổi quá khứ của chúng ta.
- Anh là tôi, vậy anh còn nhớ tại sao lại kéo dài tận 5 năm không? - Câu hỏi của Mark khiến tương lai của anh phải ngạc nhiên.
- Hình như.....tôi quên rồi. Tại sao tôi lại có thể giữ mối quan hệ này tận 5 năm? Tôi quên rồi. - Mark nhìn chính mình đang vừa bối rối, vừa đau khổ. Anh cảm thông cho tương lai của chính mình rồi lại yên lặng nhắm mắt. Nên tiếp tục hay dừng lại? Nên gặp mặt hay cắt đứt liên hệ? Đau đớn nhất là khi phải lựa chọn giữa tiếp tục yêu và ngừng yêu. Mark im lặng, anh nhìn ly rượu trong tay mình. Ly rượu được rót nửa ly.
- Tại sao lại rót một nửa?
- Để anh cảm nhận hương vị của nó. Uống rượu có nghĩ là cảm nhận cái cay,cái nồng, cái vị chua vị chát của nó nhưng lại khiến người uống yêu thích. Tại sao luôn rót rượu một nửa? Cũng như trong tình yêu, khi trải qua được một nửa, vị nồng sẽ biến mất. Ai có đủ can đảm để trai qua một nửa đó? Khi uống rượu, nếu uống nửa ly sẽ có cảm giác muốn uống tiếp. Nếu uống đầy ly sẽ nôn ra.
- Rót rượu chỉ cần rót nửa ly để người uống luyến tiếc hương vị của nó vậy khi yêu chỉ yêu một nửa thời gian để ghi nhớ tình yêu đó?
- Không. Quý khách nhầm rồi. Rót nửa ly rượu không phải để luyến tiếc hương vị của rượu mà để cho người uống quyết định chọn hương vị này hay hương vị khác. Khi yêu chỉ nên trao nửa tình yêu trong giai đoạn đầu để biết người mình chọn là đúng hay sai. Mà cho dù là sai, chỉ cần yêu cứ việc tiến tới. Cũng như rượu mạnh nhưng vẫn muốn thử. -Mark mỉm cười, anh lắc ly rượu trong tay nhẹ nhàng, tao nhã. Màu đỏ rực của rượu như ngọn lửa hy vọng cháy lên trong tâm trí anh. Mark luôn hy vọng được quay lại như lúc trước, lúc mà anh và Jackson vấn ngủ chung với nhau, vẫn nắm tay nhau, hạnh phúc biết mấy.
- Thưa quý khách, tôi muốn nói với anh. Mất ly rượu này có thể mua ly rượu khác nhưng mất đi tình yêu này thì chưa chắc tình yêu khác bù đắp được. - Mark nhìn chàng thanh niên đứng ở quầy bar, câu nói của chàng trai ấy như đụng đến trái tim Mark. Dường như Mark nhận ra một điều gì đó vô cùng quan trọng. Mark mỉm cười đau đớn, nốc ly rượu như nuốt hết cay đắng. Ly rượu cạn chỉ còn đọng lại vài giọt màu đỏ. Mark chợt nhận ra rằng, rượu dù uống cạn ly vẫn còn đọng lại vài giọt rượu. Tình yêu dù có dứt khoát ra đi thì vẫn còn lại một chút tình cảm.
Mark rời khỏi quán bar, đi dọc theo con đường đông đúc người qua lại. Mark cầm chiếc điện thoại trên tay mà bao lâu đã tắt. Anh chần chừ một chút rồi bấm nút mở nguồn. Âm thanh vang lên kéo Mark về lại với chính mình. Phải, anh yêu Jackson. Thế thì tại sao phải quan tâm đến việc khác chứ? 5 năm sau chia tay thì để 5 năm sau tính. Mark của bây giờ mới là hiện thực. Chiếc điện thoại bật lên, chắc có hơn cả ngàn cuộc gọi hay nhắn tin là của Jackson. Mark mỉm cười, thì ra Jackson yêu anh đến vậy.
- Cậu quyết rồi?
- Tôi luôn tò mò tại sao mối quan hệ này lại kéo dài đến vậy. Anh không nhớ thì tôi sẽ tự tạo nên nó. 5 năm sau chia tay cũng được, miễn là hiện tại tôi đang rất đau khổ vì không được ở bên cạnh Jackson và tôi nghĩ anh cũng vậy, vì anh là tôi. - Chiếc điện thoại reo chuông, tên Jackson hiện lên khiến tim Mark đập nhanh. Đã nửa năm không nói chuyện với Jackson, Mark nhớ giọng nói đó vô cùng.
- Alo....
- Mark, anh đang ở đâu?
- Jackson, anh nhớ em!
- Em cũng nhớ anh! Mark, em xin lỗi, anh hãy về đi được không? Em biết em sao rồi, xin anh đừng bỏ chạy nữa. Không có anh, dường như mọi thứ đang sụp đổ. Em hoàn toàn đánh mất bản thân mình khi không có anh bên cạnh.
- Jackson, anh muốn gặp em.
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở.......
- Em biết rồi. Em tới liền.
Mark đứng cạnh tiệm bánh từ rất lâu, ban đêm lạnh dần ở LA, Mark liên tục chà xát hai lòng bàn tay để giữ ấm. Đã hơn một tiếng vẫn chưa thấy Jackson tới, Mark vẫn kiên quyết chờ. Hết nhìn điện thoại lại nhìn ra các góc đường vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Mark tự trấn an bản thân là Jackson sẽ tới ngay thôi nhưng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy. Dường như Mark không thể chờ được nữa, toàn thân lạnh cóng vì trên người mặc đồ chưa đủ ấm. Mark vẫn tiếp tục chờ. Mark gọi thử cho Jackson nhưng lại không liên lạc được. Mark từ bỏ, anh đi về nhưng lại gục ngã. Mark ngất đi trong đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài. Một bàn tay ấm áp lau khô dòng nước mắt ấy. Mark mơ thấy Jackson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro