Chap 5: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp ngập tràn vị ngọt của bánh. Nhưng trái tim Mark lúc này rất đắng. Hai hàng nước mắt rơi xuống, muốn ngăn cũng không được. Mark nhìn chằm chằm vào điện thoại,không có một cuộc gọi nào đến từ Jackson.
- Em ổn chứ? Hôm qua em ngất trước cửa tiệm của tôi làm tôi thật sự lo lắng.
- Anh là.....
- Tôi là Jackie, chủ tiệm bánh này. Hôm qua tôi thấy em đứng trước tiệm rất lâu rồi đột nhiên ngất xỉu, tôi thật sự rất lo cho em.
- Cám ơn, em ổn.
- Em là Mark nhỉ? Rất vui vì em không sao. Em cứ nằm nghỉ đi, hôm nay tiệm bánh đóng cửa. Tôi đi ra ngoài chút.
- Như vậy không phiền anh chứ?
- Không sao. - Jackie vừa đi, Mark thả người trên chiếc giường êm ái. Mark chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Đầu óc anh trống rỗng.
Jackie vừa ra khỏi tiệm, cánh tay đã bị kéo lại. Một chàng trai người Châu Á đang nắm chặt tay anh, long bàn tay lạnh ngắt. Trên mặt và người có vài vết thương nhỏ. Chàng trai thở hổn hển như đứt hơi.
- Hôm qua.....có một chàng trai......đứng ở đây.......Mark.......xin hỏi anh.....có thấy Mark của tôi không?
- Không thấy. - Jackie bỏ đi. Ba từ "Mark của tôi" khiến cậu khó chịu. Một hồi sau cậu quay về tiệm bánh vẫn thấy tên đó đứng đây, Jackie mặc kệ, cậu đi vào trong. Mark đang ngủ. Gương mặt ấy khiến Jackie không thể rời mắt. Anh vuốt má Mark, cặp mắt ngây dại như muốn chiếm đoạt Mark.
- Mark, anh đợi em lâu lắm rồi. - Cậu phát hiện Mark bị sốt, luống cuống đi tìm thuốc.
Đã hơn một tuần Mark ở tiệm bánh, cũng hơn một tuần Jackson đứng đợi trước tiệm bánh. Hơn một tuần nay, Jackie chăm sóc cho Mark tận tình chu đáo. Mark cảm thấy Jackie thật tốt. Cho đến một ngày....
- Cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Em nghĩ, em nên về.
- Em đi gặp Jackson?
- Vâng.
- Ai cho em đi gặp tên đó?
- Sao ạ?
- Em nghĩ tôi đợi em bao lâu rồi? Em lại bỏ mặc tình cảm của tôi mà đi theo tên nhóc đó? Em dám trốn khỏi tôi sao? - Jackie hoàn toàn thay đổi. Hắn đẩy mạnh Mark lên giường. Hắn loay hoay tìm vật gì đó. Mark sợ hãi, lén tìm chiếc điệc thoại rồi gọi cho Jackson. Jackie rút sợi dây nịt, hắn trói hai tay Mark lại. Hắn mạnh bạo xé toạt cái áo thun của Mark không thương tiếc. Hắn hôn hít toàn thân Mark, liếm láp rồi sờ soạn. Mặc cho Mark la hét, hắn tiếp tục cởi chiếc quần jean của Mark ra. Hắn tát mạnh vào mặt Mark khi nghe Mark gọi tên Jackson. Hắn thô bạo, hắn đánh Mark không thương tiếc.
- Dám gọi tên của hắn trước mặt tôi sao? Em gọi lớn lên xem hắn có tới không? Cho dù em gọi khàn cả cổ thì em cũng thuộc về tôi thôi. - Bốp......hắn ngã ra đằng sau, ôm cái đầu bị đánh chảy máu. Jackson vội vàng lấy chăn che cho Mark. - Mày dám đánh tao? - Jackie, từ đâu hắn cầm một con dao đâm thẳng vào bụng Jackson. Hắn định đâm thêm một phát thì cảnh sát tới. Jackson được đưa vào viện nhanh chóng. Trong suốt thời gian ngồi chờ, tim Mark dường như ngừng đập. Anh sợ, sợ Jackson sẽ biến mất. Đôi tay anh run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro