Chap 2: Em sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     Dù là một kẻ hèn nhát hay một kẻ đã từng có án phạm tội giết người, chỉ cần kẻ đó cố gắng sửa đổi thì nhất định sẽ được công nhận, bởi vì đó là bao nhiêu thăng trầm và nổ lực của kẻ đó, không ai được bác bỏ. Và Jisung, qua nhiều ngày vực lên bản thân, em đã có bước chuyển động tốt, chân tay cũng chịu phối hợp, thầy cũng không mắng em nữa, đôi khi chỉ là vài lời nhắc nhở.

Sau vụ việc ngày hôm đó, em thân với các anh hơn, các anh cũng rất thân thiện nữa. Em cứ tưởng họ ỉ lớn mà xem thường em, nhưng thật ra không phải như vậy đâu. Thật sự là họ rất thương em luôn đó, họ luôn bảo vệ và nuông chiều em.

Mark hyung là anh cả đáng tin cậy.

Haechan hyung vui vẻ hoạt bát, luôn khuấy động không khí.

Jaemin hyung tỏa nắng, đẹp trai.

Jeno hyung mắt cười đáng yêu.

Renjun hyung thì dễ mến.

Chenle hyung lại rất dễ thương. Em rất thích anh ấy, giống cương vị một người anh trai cùng chung máu mủ mà bên cạnh em chẳng rời. Anh ấy luôn làm em cười, luôn là người nắm lấy tay em tung tăng vui vẻ khi đi đâu đó. Có đôi lúc em ủ rũ vì việc gì đó, anh ấy sẽ chọc cho em cười phá lên bằng cái giọng nói tiếng Hàn ngọng ngọng lớ lớ chưa chuẩn của mình. Khi ấy anh ấy cũng sẽ mỉm cười tới nỗi hai mắt híp lại thành một đường cong cong, đưa tay nhéo nhéo kéo kéo đôi gò má mềm mềm chíp chíp của em bảo em rất đáng yêu. Nhưng anh ấy đâu có biết, bộ dạng khi ấy của anh còn đáng yêu rất rất rất là nhiều luôn, thật đấy.

Mà còn nữa, khi mà chúng em như vậy đấy, em cảm thấy có ai đó nhìn tụi em bằng ánh mắt lạnh lắm. Làm em tò mò loay hoay kím tìm, chợt phát hiện ra đó là Mark hyung. Em cảm thấy kì lạ, tại sao lại nhìn tụi em như thế chứ. Nhưng rồi anh ấy biết đã bị phát hiện thì đỗi lại ánh mắt nhu hòa yên tĩnh với em. Sau đó sẽ đưa tay ngoắc ngoắc, em cũng nhanh chóng di chuyển lại phía anh ấy.

Mark hyung khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em, hỏi " Em có hay không thích trà sữa??"

Em đương nhiên là rất thích rồi, nên gậc gậc đầu, đáp " Có ạh "

Anh ấy đưa tay xoa mái đầu đen mượt mới được gọi rữa sạch sẽ của em, lại hỏi " Vậy cùng anh đi!? " mà cũng như khẳng định vậy.

Em quay đầu lại nhìn Chenle hyung đang bấm điện thoại giết thời gian chờ em trở lại, không đáp mà hỏi Mark "Em có thể rủ thêm Chenle hyung không ạh??"

" Không thể " Anh ấy khẳng định.

Em khó hiểu thu hồi ánh mắt nhìn Chenle hyung mà nhìn anh ấy " Hyung, tại sao lại không thể??"

Anh ấy nhún vai " Không tại sao hết "

Thế là em đành theo chân Mark hyung đi uống trà sữa... ờm, bỏ lại Chenle hyung.

Như thế đấy, dường như Mark hyung không cho em quá mức thân thiết với Chenle hyung khi ở trước mặt anh. Có lần 2 đứa chúng em đang vui vẻ lắm, và Mark hyung cũng đưa tay ngoắc ngoắc em như vậy.

Trong lòng em hơi bất mãn nhưng không có biểu hiện ra. Anh ấy vẫn là rũ em đi trà sữa, em từ chối, em đang chơi với Chenle hyung mà.

Rồi sau đó em thấy dường như Mark hyung giận lắm, mặt ảnh đen thui hà. Rất đáng sợ luôn đó, đôi mắt nhu hòa cũng trở nên lạnh băng. Em sợ quá lúng túng không biết nói gì, làm gì thì bổng dưng anh ấy nắm lấy cổ tay em mạnh mẽ lôi đi.

Em nghe có tiếng Chenle hyung gọi với theo, anh ấy gọi tên em, nhưng Mark hyung kéo em đi nhanh quá, anh ấy làm em rất đau nên không rõ Chenle hyung nói cái gì phía sau.

Bước vào quán rồi thì anh ấy quăng em lên ghế, làm mông em muốn nức ra luôn. Em xoa xoa mông rồi xoa xoa cổ tay đau điến, em nhăn mặt nhưng không dám than. Anh ấy gọi ra hai ly trà sữa theo ý mình rồi ngồi xuống đối diện em, một lời cũng không nói, em chỉ dám e dè nhìn anh ấy...

Và từ đó về sau em không dám không đi cùng anh ấy mỗi khi anh ấy rủ em nữa...

End chap 2

A/N: À mình quên phát biểu rằng mình cũng ship ChenSung (Chenle x Jisung) nữa nha =)) Tại hai đứa này đáng eo quá, lúc nào cũng dính lấy nhau như kẹo sing gum nè =)) Ờm Mark trong đây mới 15 tuổi mà bạo quá các chị ạh, có tính độc tài nha =)) Àh còn nữa, mấy bạn thấy lỗi sai của mình thì nhắc nhở mình nhé, cám ơn :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro