Phần 1: Đừng Yêu Anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bèo.

Nhân Vật: Lee Minhyung ( Mark Lee ) x  Park Jisung

(Mark Lee - 2/8/1999 - Sư Tử)

(Park Jisung - 5/2/2002 - Bảo Bình)

Thể loại: Boy x Boy, ngọt có, ngọt có.

Note: Tuy bằng tuổi với Sungie, nhưng mình để lối văn là "em ấy" có đôi khi xưng "em" giống như cậu ấy đang kể về cuộc đời mình vậy, nhưng thật ra là mình dẫn truyện nhé!!

Chap 1:

    Em ấy là Park Jisung, năm 12 tuổi mang trong mình nhiệt huyết bước vào SM TOWN làm thực tập sinh. Em ấy muốn một nữa thế giới biết tên của mình, đó không phải là tham vọng, đơn thuần đó chỉ là ước mơ trở thành một ngôi sao ca nhạc đứng trên sân khấu lớn và hát cho mọi người nghe.

Bởi vì là ước mơ nên em ấy mỗi ngày đều cố gắng thật tốt để vực lên bản thân trong quá khứ. Đến trường học đều rất tích cực chăm chỉ, đến công ty tập nhảy, luyện thanh không vắng một ngày. Hầu như ngày nào của em cũng mệt mỏi cả, nhưng em không dám nói hay tỏ ra bản thân đã đuối lắm rồi. Em sợ, sợ chỉ cần dừng một chút thì ước mơ của em sẽ tan thành mây khói, sân khấu mơ ước của em cũng như vậy trở thành hư vô.

Khi cấp 1, em ấy nhớ những ngày em cùng bạn bè nô đùa hè phố, chạy qua ngõ này đến ngõ kia. Những tiếng cười đùa rộn rã của buổi giải lao, những cái khoác vai khi tan trường như còn vây quẫn. Em nhớ lắm, nhưng đành chịu.

Em ấy chỉ có thời gian buổi tối cùng gia đình quay quần kể chuyện. Mẹ ân cần hỏi em đã quen trường quen lớp mới chưa, em cười cười bảo đã quen rồi. Mẹ lại hỏi ở công ty thế nào rồi, em lại cười cười bảo ổn rồi. Ba xoa đầu em nói con trai của ba là tuyệt nhất. Sau đó cả nhà còn rộn tiếng cười nữa...

Đêm đó em ấy khóc, thật sự là em không muốn khóc đâu. Nhưng có cái gì đó buồn tuổi làm nước mắt em rơi mãi không ngừng được. Lên cấp 2 rồi, bạn bè không học chung trường với em ấy nữa, đứa thì chuyển đi xa, đứa thì khác lớp. Em ấy ở trường mới, lớp mới, có bạn bè mới, em vừa bở ngở vừa lạ lẫm. Còn ở công ty cũng vậy, em cứ bị thầy dạy nhảy mắng, động tác thì cứng, chân tay thừa thải không chịu phối hợp. Em thấy vừa nhục vừa thẹn, thầy mắng em trước mấy hyung lớn như vậy em chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống thôi.

"Jisung cũng chỉ mới 12 tuổi thôi, thầy đừng tránh em ấy nhảy kém dù sao đấy cũng là buổi tập đầu tiên " Nhưng bất ngờ cái anh tên Mark Lee tiến đến kéo em ấy ra phía sau lưng để bản thân đối diện với thầy và nói như vậy.

Thầy cau mày một chút, không trả lời anh Mark Lee mà nói giải lao một chút đi. Em ấy lúc đó vẫn cuối đầu, anh ấy mới xoay người lại đặt hai tay lên vai em, nói như trấn an " Jisung àh đừng sợ, em là em út của nhóm, anh là anh cả cùng mấy đứa kia sẽ bảo vệ em "

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro