2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot | Chia tay.

Tác giả: @icewithsalt
Dịch: H
Warning: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

_________________

Ngoài trời tuyết rơi ngày một dày. Lee Minhyung mỗi ngày đều kiểm tra app dự báo thời tiết trên iPhone hai lần, trước khi đi ngủ và ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, trong khi thời gian dường như hoá thành khoảng không trắng xoá nhạt nhoà.

Ngay sau khi mở mắt, Minhyung kéo rèm và trút một hơi thở dài. A, hôm nay cũng có tuyết thì không ổn rồi. Mà dù không phải hôm nay thì cũng không được. Nhìn ra khung cửa sổ, thế giới bên ngoài bao trùm sự lạnh lẽo đến mức đôi mắt cũng muốn đóng băng.

Chiếc điện thoại cậu đang cầm rung lên một lúc lâu. Liếc nhìn màn hình đang bật sáng, cuối cùng Minhyung nhắm nghiền đôi mắt lại. Cảnh báo tuyết rơi dày đã bắt đầu lên sóng. "Xin vui lòng sử dụng phương tiện công cộng và chú ý an toàn trong trời tuyết". Tin tức về trời tuyết đã kéo dài cả tuần nay. Dù thế nào thì hôm nay cũng là ngày tuyết rơi dày đặc, và có lẽ tuyết sẽ rơi hết cả ngày dài.

***

"Nói lại lần nữa đi!"

"Jungwoo à, đừng khóc!"

"Cậu bị điên à?"

Bàn tay đang siết chặt chặt thành nắm đấm trở nên trắng bệch. Có lẽ với từng ấy sức mạnh thì sẽ còn sót lại dấu vết móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại.

Lee Minhyung không cách nào có thể gỡ bàn tay ấy ra được. Kể cả vết thương ở lòng bàn tay cũng không thể lay chuyển được chuyện đó. Nước mắt chảy ròng ròng trên chiếc cằm run rẩy của Jungwoo. Mỗi lần Jungwoo ghì chặt môi, nước mắt lại trào ra, tuôn rơi.

"Sao cậu lại nói chuyện đó vào hôm nay? Tại sao phải nói lúc này chứ? Tuần trước, rồi tuần sau nữa, nhưng sao lại là hôm nay? Rốt cuộc là tại sao? Cậu nói thử xem Lee Minhyung. Như vậy đâu có được đúng không? Cậu biết rõ mà."

Vậy mà bảo tôi đừng khóc có được không? Cậu biết lý do tại sao tôi khóc thì làm gì có tư cách nói như vậy? Minhyung à, Lee Minhyung. Nói thử xem. Đừng ngậm chặt miệng lại như vậy, dù là nói gì đi chăng nữa.

"Jungwoo à."

"..."

"Cậu không thích mùa lạnh mà đúng không?"

Cậu thích mùa xuân ấm áp mà. Vì vậy nên nếu không phải bây giờ thì còn lúc nào. Vì cậu thích mùa hè xanh mát, vì cậu yêu mùa thu đầy những sắc màu. Vậy nên nếu không nói lúc này thì không được rồi.

Mình không muốn cậu ghét bỏ những mùa khác trong năm. Sẽ tốt hơn nếu cậu ghét mùa đông vì nó lạnh mà. Chẳng thà cậu ghét bỏ ngày hôm nay, vì tuyết đã rơi thật nhiều...

"Đó là lý do mình phải nói ra hôm nay."

"... Này!"

"Jungwoo, cậu nói cậu muốn đi Seoul mà."

"Cậu phải đi chứ. Cậu đã thực sự mong muốn điều đó, hãy đến Seoul đi, Jungwoo. Đi và làm bất kỳ thứ gì cậu có thể, những thứ cậu muốn."

"Chúng ta đi cùng nhau là được đúng không. Cậu phải dõi theo mình làm những thứ đó. Cậu đã quyết định sẽ đi cùng mình mà."

"... Jungwoo à."

Cậu biết là mình không thể mà. Nếu chúng ta ở bên nhau thì ngay cả cậu cũng bị lu mờ mất. Cậu quá chói loà. Vì cậu đi đâu cũng toả sáng lấp lánh, nên chuyện đó là không thể được mà. Khi ở bên nhau, mình cứ nuốt chửng ánh sáng của cậu.

Vậy nên lúc nào cậu cũng phải rực rỡ nhất. Đừng đi trong bóng râm mà hãy sống dưới ánh mặt trời. Hãy sống ở một nơi nhiều ánh sáng đến mức không thể nhìn thấy bóng râm nữa.

"Mình có thể đợi cậu. Mình sẽ đợi đến lúc cậu tiết kiệm đủ tiền rồi cùng đi. Hãy đi cùng nhau, Minhyung. Mình sẽ chuẩn bị cùng cậu. Nếu không thì hôm qua chú Jung Miso có bảo mình phụ việc trong vài tháng. Chỉ cần giúp đỡ trong hai tháng là được, Minhyung à. Đến tháng 3 hãy đi cùng nhau. Đi và sống cùng nhau..."

"Jungwoo, kỳ học bắt đầu từ tháng 1. Làm sao cậu có thể làm việc tới tháng 3 chứ?"

"Bảo lưu là được mà. Mình có thể hoãn nửa năm. À không, thậm chí là lùi lịch đến năm sau. Nếu không có cậu thì mình đi Seoul để hát thì có ý nghĩa gì? Mình không làm đâu. Nếu như vậy thì mình không muốn đi và cũng không hát nữa."

"Hãy đi hát đi, Jungwoo. Đến Seoul, học hỏi cho tốt, và bay thật cao. Cậu cũng biết là thật đáng tiếc khi mục rũa ở đây mà. Cả thế giới phải thấy được giọng hát của Jungwoo chứ. Jungwoo, cậu hãy hát trước mặt mọi người đi."

Cằm Jungwoo ngừng run rẩy. Nước mắt chảy xuống giờ đã thấm đẫm trên cổ cậu ấy. Cả gương mặt ướt sũng nước mắt, vừa tha thiết vừa oán giận.

Đừng nhìn mình với biểu cảm như vậy, Jungwoo. Đây có thể là lần cuối mình được ngắm nhìn gương mặt cậu. Ý mình là cả đời này mình sẽ nhớ đến gương mặt cậu lúc này. Mình không ghét mùa lạnh và rồi mỗi lần tuyết rơi mình sẽ lại nhớ đến cậu vào hôm nay.

"Vậy là chúng ta không thể gặp lại nhau nữa?"

"Có lẽ vậy."

"Cậu sẽ không đến Seoul à?"

"Không. Mình đi đây."

Mình sẽ đi, nhưng không phải để gặp cậu. Sau này khi cậu trở nên nổi tiếng và cả thế giới nghe bài hát của cậu, lúc đó mình sẽ đến.

Mình sẽ ghé qua một lát, vào khoảnh khắc cậu toả sáng đến mức không thể nhớ được mình. Mình sẽ chỉ lướt qua như vậy thôi.

"Mình sẽ ghét cậu."

"Ừ."

"Mình sẽ oán hận Lee Minhyung cả đời này."

"Mình biết rồi."

"Nhưng mình sẽ không quên cậu đâu."

Vậy nên nếu đến Seoul thì nhất định hãy đến gặp mình. Mình sẽ sống tốt và hát trước mặt tất cả mọi người trên thế giới này, vậy nên hãy đứng giữa những người đó. Dù trăm người, ngàn người, bao nhiêu đi chăng nữa, mình cũng sẽ tìm ra cậu ngay lập tức.

"Dù mình có liên tục oán trách cậu, hãy cứ tiếp tục thích mình."

"... Mình biết rồi."

"Đừng quên mình."

"Mình sẽ không quên cậu."

"Dù mình có ghét cậu, thì xin đừng ghét mình."

"Không ghét cậu."

"Chúng ta thực sự chia tay sao?"

Ừ. Một giọng nói vang lên dứt khoát trong phòng học. Tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài kia. Jungwoo đến cuối cùng cũng không nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cuối tháng 12 thật lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sau khi tuyết ngừng rơi, chúng ta sẽ tròn hai mươi tuổi. Cậu sẽ đi Seoul còn mình vẫn sẽ ở lại. Đến ngày tuyết tan hết, cậu sẽ không có mặt tại nơi này. Tuyết ngày càng nặng hạt, làm rung chuyển cả khung cửa sổ lớp học. Minhyung quay bước và rời đi.

Tiếng gió rít lên trên hành lang cũ kỹ. Điện thoại lại rung lên một lần nữa. Có lẽ là cảnh báo tuyết rơi bổ sung. Đến phút cuối Minhyung vẫn đi về phía trước mà chẳng ngoảnh lại, khung cảnh trước mắt nhạt dần đi.

Một ngày đang dần buông xuống.

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro