Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau trên tàu Galleon, Hakase thức dậy sớm nhất, anh chuẩn bị một bàn thức ăn theo khẩu phần ăn dinh dưỡng được lên kế hoạch trước đó. Sau khi chuẩn bị xong thì ba người kia cũng xuất hiện, họ chào hỏi Hakase rồi ngồi vào bàn ăn

Ahim đưa dĩa và dao cho Joe, rồi đưa cho Gai. Cô vẫn hơi mơ hồ, rõ ràng hôm qua cô nhớ là bản thân ngủ ở ghế nệm ngoài kia nhưng sáng tỉnh dậy lại nằm trên giường. Ahim suy nghĩ một chút rồi tự cho rằng ban đêm mộng du tự trở về phòng, cho là vậy cô liền đem chuyện này vứt sau đầu

- Ba ngày không được ăn món ăn của Hakase-san mà em thấy như ba năm vậy - Gai vừa ăn vừa cảm thán, gương mặt cực kì thỏa mãn

- Em nói quá rồi - Hakase ngại ngùng gãi đầu , mặc dù hay được mọi người khen về tài nấu nướng nhưng anh vẫn rất xấu hổ

Ahim và Joe nhìn nhau cười không nói gì, Joe đưa mắt đến vị trí của Marvelous và Luka, nhớ tới hai người, lại không biết hai người giờ ra sao.

- Hakase, cậu đã gọi cho Marvelous chưa ? Tình hình của họ thế nào rồi ? - Joe nói

- Gọi rồi nhưng không ai nhận nhưng mình đoán họ sẽ không sao đâu. Hai người đó rất mạnh mà

Ahim dừng động tác, nói :

- Chắc chắn là không sao đâu mà, hai anh chị ấy rất mạnh, anh Marvelous sẽ bảo vệ chị Luka

- Đúng rồi, còn vụ Mộng Hồi Xuân nữa, chúng ta tìm kiếm khắp nơi rồi vẫn không có tin tức - Gai nhìn mọi người, lo lắng không biết phải làm sao

Một lần nữa im lặng, Hakase nhìn lát bánh mì trong tay, trong một giây liền cảm thấy không còn muốn ăn, món ăn ngon trên bàn cũng không còn thấy hứng thú. Họ đã tìm rất lâu nhưng không hề có tung tích, bây giờ đang là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hira thì biến mất, bọn Marvelous cũng không thấy tin tức

- Không ! Còn một nơi chúng ta chưa tìm - Joe lên tiếng

- Chỗ nào vậy anh

- Vương quốc Maria

- Vương quốc Maria ? Không thể nào, anh Marvelous đã nói hành tinh đấy không còn sự sống nữa rồi, cũng không khôi phục lại như những hành tinh khác - Gai lắc đầu rồi nói

- Joe nói đúng, chúng ta đã bỏ qua nó. Mặc dù vương quốc Maria giờ đây đã trở thành một bãi hoang vắng nhưng nó là nguồn gốc của mọi chuyện. Có thể ở đấy còn một bí ẩn chưa được khai mở - Hakase nhìn Gai, ánh mắt kiên định lại dứt khoát, không giống như một tên ngốc nghếch sợ hãi mọi thứ trước đó

Anh nói tiếp :

- Chúng ta sẽ khởi hành đến đó

- Được

Cả ba người còn lại đều đồng ý, mặc dù Gai vẫn chưa hiểu vì sao Joe-san và Hakase-san lại nghĩ rằng họ sẽ lấy được chút thông tin từ hành tinh đó nhưng anh cũng muốn thử một chút

******

- Này, đám bạn của cậu chắc không phải chết ở chỗ nào rồi chứ ??? - Hira gõ vào sòng sắt đang giam giữ Marvelous và Luka

- Điện thoại Kaizoku của tôi vẫn còn ở chỗ cậu ? - Marvelous không trả lời câu hỏi của Hira mà hỏi ngược lại một câu khác

- Không có. Điện thoại của hai người được người khác cầm rồi - Hira thành thật trả lời

Marvelous giống như nghi ngờ không tin, hỏi lại một câu :

- Thật không?

- Tôi lừa cậu làm cái quái gì ? Điện thoại biến thân của hai người tôi giao cho người khác cất giữ rồi. Tôi sẽ trả lại sau khi có được Mộng Hồi Xuân

Luka ở một bên cực kì chướng mắt nhìn Hira, cô không hiểu vì sao cô không có thiện cảm nổi với Hira. Vừa nhìn thấy cô ta thì rất ghét, nhất là lúc cô ta nói chuyện với Marvelous

- Cô cứ muốn tìm Mộng Hồi Xuân làm gì ? Chẳng qua chỉ là một cây cỏ ? Bọn người kia đông như vậy lẽ nào không tìm ra mà còn phải nhờ đến cô sao ?

- Vậy các người tìm Mộng Hồi Xuân làm gì ?

- Chúng tôi tìm nó là vì sợ nó rơi vào tay các người đấy !

- Tôi tìm nó cũng là vì sợ cô mang nó đi bán đấy !

Hira cũng không yếu thế mắng lại, chọc đúng ngay vào tính cách của Luka khiến Luka muốn cãi lại cũng không xong. Nếu so về kĩ năng chiến đấu, Hira vẫn thua kém Luka nhưng nếu so về kĩ năng chọc ngoáy người khác thì Hira hơn hẳn một bậc

Marvelous ở một bên không nói năng gì,  cuộc chiến của phụ nữ, có ngu mới xen vào

- Hira, tôi tìm cô khắp nơi, Sheep gọi cô kia - Oliba từ đâu chạy tới, hét to

Hira quay đầu lại nhìn tên to xác trước mắt, ngán ngẩm không nói lên lời. Cô đẩy Oliba ra, bỏ đi.

- Đợi tôi với Hira, cô đi chậm thôi - Oliba chạy theo, vừa chạy vừa nói

Sau khi hai người kia đi , Luka quay sang nhìn Marvelous, anh hiểu được ánh mắt của cô muốn nói gì

- Tên đó đang lợi dụng Hira và cả chúng ta - Marvelous lên tiếng

- Hắn chắc chắn đang giữ điện thoại Kaizoku. Không lí nào bọn Joe không gọi cho chúng ta, chỉ do hắn giữ nên cô ta mới không biết điều đấy

Luka đối mặt với Marvelous, sau đó lại nói tiếp :

- Mặc dù tôi không thích cô ta nhưng tôi vẫn mong cô ta có thể sống

- Thế sao lúc nào cậu cũng đối đầu với cậu ta vậy ?

Marvelous bật ra một tiếng cười nhỏ, sau đó nhìn Luka hỏi. Con gái luôn khó hiểu vậy sao ?

- Hai chuyện này không có liên quan. Tôi không ưa cô ta với việc mong cô ta sống là hai chuyện khác nhau

- Ồ

******

- Đây là Vương quốc Maria ?

Gai nhìn mọi thứ xung quanh mà hoảng sợ, một tòa thành đổ nát, đến một cây cỏ cũng không có. Hoang vu đến như vậy rồi thì làm gì có người sống

- Thật tàn nhẫn

Ahim nhìn cảnh tượng mà đau lòng, trải qua một thời gian dài như vậy mà hành tinh này cũng không thể phục hồi. Cô thấy may mắn, ít ra hành tinh quê hương cô còn phục hồi được một nửa, so với nơi đây tốt hơn rất nhiều

- Chúng ta chia nhau ra, mỗi người một hướng thử dò xét xung quanh - Joe nhìn tứ phía nơi

Ba người gật đầu, Joe hướng bắc, Gai hướng nam, Ahim phía tây và Hakase phía đông. Joe đi về phía trước, vừa đi vừa ngó xung quanh nhưng ngoài trừ đất đá thì không có gì, anh đi tiếp một đoạn nữa cho tới khi.....

- Mọi người.....sao....sao...rõ ràng là.... - Gai hốt hoảng cắn bàn tay, chỉ tứ lung tung

- Là kết giới !

Joe đột nhiên hét to, sau đó cả bốn người cùng quay lưng về nhau

- Giống kết giới của khu rừng ảo ánh lúc chúng ta đi tìm kiếm sức mạnh của siêu nhân tinh tú.... - Joe nhìn kết giới trước mắt, nhớ đên vụ việc xảy ra trước kia

- Ai ?

Một hình bóng nhỏ con chạy ngang qua rất nhanh, Joe không thể kịp nhìn thấy, anh lấy kiếm ra, sau đó chém liên tục vào không trung ba nhát. Một màn lá chắc được mở ra, vẫn là cảnh tượng đấy, chỉ là có thêm một con đường dài khác. Bốn người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó đi theo con đường đó. Nhưng đi được một lúc, họ dừng lại, trước mắt họ xuất hiện ba con đường nhỏ khác. Đám người Joe không biết phải làm sao

- Chúng ta đi lối nào đây Joe-san - Ahim lên tiếng

Một hồi phân vân, sau mười giây nghĩ ngợi, Joe nhìn con đường bên tay phải, anh chỉ về hướng đó rồi nói :

- Đành liều thôi. Chọn hướng đấy đi

Bốn người toan đi thì giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên

- Đừng đi hướng đó, các người sẽ chết đấy

Cả bốn người đều đồng loạt quay người lại, trước mặt họ là một đứa trẻ tầm mười hai tuổi đang tiêu sái đứng trên mỏm đá cao cách đó không xa. Trên người mặc một bộ quần áo bám bụi, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp

- Cô bé, em là ai ? Sao lại ở nơi này ? - Ahim là người mở lời đầu tiên

- Ta mới là người nên hỏi câu đó. Đây là nhà ta, còn các người là ai ?

Cô nhóc giống như bá chủ ở đây, nhìn thấy người lạ lại không hề sợ hãi

- Bọn anh là Kaizoku - Hakase nhìn đứa nhỏ kiêu ngạo trước mắt, nhẹ nhàng nói

- Kaizoku ? Thì ra hải tặc. Các người thấy rồi đó, nơi này không có thứ gì đáng giá đâu. Các người mau rời khỏi đây đi, để chị tôi quay lại các người sẽ không yên ổn đâu

Nói xong cô nhóc nhảy xuống khỏi mỏm đá, Joe nhìn thấy thế liền đuổi theo. Ba người còn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều chạy theo luôn. Khi bốn người đuổi đến thì thấy một hang động nhỏ tối đen, Joe dẫn đầu đi vào trong. Đi được một chút thì họ thấy lấp lửng ánh sáng hồng cam. Ahim kinh ngạc nhìn nơi đây, một cái bàn và hai cái ghế gỗ nhỏ đặt ở giữa, trên bàn là một cái đèn dầu đủ để sáng cả căn phòng. Xung quanh được bày trí bằng cây leo xanh, góc hang bên cạnh còn có một cái chum nước, trên tường là những mảng chữ cùng những hình ảnh khó hiểu. Khi cô đang bất ngờ với xung quanh thì cô bé vừa nãy xuất hiện trước mặt cô từ bao giờ. Thân thể nhanh nhẹn, con dao sắc bén đã kề trên cổ Ahim

- Các người ấy vậy mà đuổi theo ta ?

Ánh mắt sắc nhọn không dành cho cái tuổi mười hai này, cô bé nhìn Ahim, lại nhìn về ba người kia

- Nhóc con, bỏ dao xuống đi, chúng tôi không phải người xấu - Ánh mắt âm trầm nhìn xuống lưỡi dao đã kề sát xuống cổ Ahim, anh mơ hồ nhìn thấy máu đang rỉ

- Phải đó phải đó, chúng tôi đến đây chỉ để tìm người mà thôi - Hakase phụ họa theo lời của Joe, hai tay xua trước mặt

Cô bé nhìn chằm chằm ba người con trai, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn là bỏ dao xuống, đẩy Ahim về phía bọn họ

- Ở đây chẳng có người nào cho các ngươi tìm đâu, mau biến khỏi đây đi

Cô gái tiến về phía trước, tự lấy cho bản thân cốc nước, sau đó ngồi xuống ghế

- Cô bé, em là người hành tinh này sao ? - Ahim hơi chần chừ, sau đó vẫn là quyết định tiến lên hỏi thăm

Cảm nhận được người con gái trước mắt không có ý xấu, cô bé mở miệng nói :

- Đúng vậy, tôi là người của Vương quốc Maria

- Hành tinh này bị bọn Zangyack phá hủy tận gốc nhất, anh cho rằng sẽ không còn ai sống sót, không nghĩ rằng vẫn còn một người - Hakase mang theo tâm trạng vui vẻ, vậy là họ có chút ít manh mối rồi. Và cũng có thể con nhóc này là công chúa của hành tinh Maria

- Không phải một, mà là hai. Tôi còn một người chị

- Chị có thể hỏi em thêm một câu không?

Cô bé liếc nhìn Ahim, nói tiếp :

- Hỏi gì thì nhanh lên, sau đó biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt đi. Để chị tôi quay lại thấy mấy người, sẽ giết chết mấy người đấy

- Tên của em là gì ?

-.......

- Nanami Akagemi. Đó là tên tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro