Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn thành viên quay trở lại tàu Galleon, họ đang trên đường trở về trái đất

Joe yên tĩnh ngồi trên ghế, trong tay không ngừng xáo bộ bài, trong đầu không ngừng nghĩ đến nhiều điều, tâm trí như bay xa đến nơi khác. Nanami Akagemi ? Hira Akagemi ? Là hai chị em thật sao ?

Anh nghĩ đến lúc đó ở trong hang động...

- Nanami Akagemi. Đó là tên tôi

Akagemi ? Trùng hợp thế sao ???

Ahim mỉm cười thân thiện, giới thiệu tên của bản thân :

- Chị tên Ahim de Famille, em có thể gọi chị là Ahim

- Anh là Gai

- Em cứ gọi anh là Hakese

Nanami nhìn ba người thân thiện trước mặt, lại nhìn về phía người con trai lạnh lùng đằng sau, sự phòng vệ giảm đi một nửa, cô cũng không cáu gắt, nói :

- Tôi cũng trả lời xong câu hỏi của mấy người rồi đó, các người đi được chưa ?

Hakase và Gai nhìn nhau, không biết nên làm sao ? Nếu giờ họ bỏ đi thì không phải mất công tìm kiếm mấy ngày nay sao ?

Khẽ ho một cái, Gai tiến về phía trước một bước. Nanami nhíu mày, theo quán tính lùi một bước. Gai ngẩn người, lại tiến thêm một bước, Nanami cũng lùi một bước

- Ơ cô bé, em lùi về sau làm gì ? Anh chỉ muốn nói chuyện một cách dễ dàng hơn nên mới tiến lên thôi mà

Gai nhăn mặt giải thích, nào ngờ Nanami cũng không để cho Gai chút mặt mũi, nói :

- Anh có gì thì cứ nói to lên, tôi cũng chẳng bị điếc

Mắt trái giật giật hai cái, khuôn miệng cứng ngắc cố gượng cười, nội tâm Gai như muốn gào thét. Cái con bé này....

Hakase kéo Gai lùi lại về phía mình, vỗ vỗ vai cậu mấy cái, khuôn mặt an ủi nhưng lại giống như cười nhạo, nói nhỏ :

- Mất mắt chưa, cái bộ dạng tươi tươi cười cười này của em cũng bị con bé khiến cho tịt lại thôi.

Gai khẽ lườm Hakase một cái, tặc lưỡi nói :

- Y hệt bà chằng lửa Luka

Joe đứng phía sau cũng đã nghe được hết đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người, anh nâng tầm mắt liếc hai con người trước mặt một cái, không nói gì. Lời này mà rơi vào tai Marvelous, anh ta lại không xử lí Gai đi ?

- Sao lại ở lại trên hành tinh này ? Theo lí mà nói không phải nên đến những hành tinh còn sự sống mà ở sao ?

Joe cho tới thời điểm hiện tại, vẫn là tiết kiệm lời nói như thương ngày nhưng tiếng nói của anh luôn mang theo trọng lượng. Vì dù sao trong bốn người ở đây, sức mạnh của anh là mạnh nhất, cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất

Nanami bị Joe nhìn có chút căng thẳng , dưới áp lực vô hình, đôi con ngươi xinh đẹp màu xanh lá hiếm thấy lia tới lia lui. Cô nhóc có thể cảm nhận được người con trai trước mắt có bao nhiêu khí thế bức người. Nanami chỉ nghĩ đơn giản có thể anh là người đứng đầu của đám hải tặc nên mới mang bộ dạng lạnh lùng như thế. Nếu để cô bé biết được Joe từng là người dẫn đầu đám Zangyack thì có bao nhiêu bất ngờ đây ?

- Tôi chẳng phải nói rồi sao ? Tôi còn một người chị gái, chị ấy ở đâu tôi ở đó

- Vậy chị gái em đâu, sao lại để em một mình ở đây ? - Ahim khẽ cúi người nhìn cô bé

Nanami liếc nhìn Ahim một cái, từng một cử chỉ đều mang một phong thái quyền quý. Cô bé hỏi ngược lại một câu không có chút liên quan đến nội dung câu chuyện

- Chị là công chúa à ?

Ahim có chút ngạc nhiên khi Nanami hỏi vậy, cô quay đầu nhìn ba người con trai phía sau. Sau đó cười tươi, nói :

- Đúng vậy, chị là công chúa của hành tinh Famille. Sao em lại nhìn ra được thế, chị rất muốn biết đấy, hay vì em là công chúa Maria nên có thể nhìn ra ???

- Công chúa Maria gì chứ ? Đừng ăn nói nhảm nhí, cái cô công chúa đấy chết lâu rồi. Còn tôi chỉ là một thường dân còn sống sót mà thôi

Nanami xua xua tay phủ nhận, sau đó nói tiếp :

- Tôi đoán chị là công chúa chỉ là do thấy từng hành động và cử chỉ của chị quá cẩn thận và câu lễ mà thôi. Nhưng không ngờ đấy, một công chúa lại có thể lưu lạc trở thành hải tặc

Câu nói cuối cùng của Nanami lại mang theo chút trào phúng, Ahim có thể nhận ra rõ ràng.  Joe hơi híp mắt nhìn

Ahim không những không giận, còn cười tươi xoa đầu cô nhóc, lên tiếng :

- Cái cách em nói nói chuyện thật giống Luka-san

- Luka-san ?

- Đúng vậy, Luka-san là một thành viên của bọn chị. Chị ấy rất mạnh, rất thông minh và nhanh nhạy. Nhưng hiện tại chị ấy không ở đây, chị ấy đang ở trái đất cùng với thuyền trưởng của bọn chị tìm kiếm một người rồi - Ahim mỉm cười giải thích

Cô nhớ lại lúc mới gặp Marvelous, Joe, Luka và Don. Lúc đấy cô giới thiệu bản thân là công chúa của hành tinh Famille, Luka cũng đã nói tương tự một câu : " Ồ, vậy công chúa đến đây muốn nói với chúng tôi điều gì ". Tuy câu nói không giống nhau, nhưng giọng điệu đó, khiến cô chợt nhớ tới.

- Rồi sao, định lợi dụng xoa đầu tôi hay gì ?

Rất rõ ràng, Nanami đang nói đến hành động xoa đầu cô nhóc của Ahim khi nãy.

- Cái con nhóc xấc xược này.....

Gai nhăn mặt trợn mắt, sao con bé này lại đáng ghét thế nhỉ, lần đầu tiên anh thấy trẻ con thật đáng ghét !

- Anh có quen một người cũng mang họ Akagemi... - Joe lên tiếng

- Rồi sao ? Có lẽ chỉ trùng họ mà thôi, trên thế giới này nhiều ng.....

- Người đó tên Hira Akagemi

Nanami chưa nói xong, Joe đã trực tiếp nói luôn

Nanami kinh ngạc tròn mắt nhìn Joe, ba người còn lại cũng bất ngờ không kém. Họ hình như đã bỏ qua mất manh mối quan trọng này. Cùng là họ Akagemi ? Sao họ lại không nhận ra chứ

- Người đó đánh nhau cũng rất khá, mái tóc xoăn nhẹ luôn buông thả, gương mặt khả ái, dưới mắt cách một xen ti mét có nuốt ruồi lệ...

Joe cố gắng tả lại theo trí nhớ của mình, anh đã cố găng nhớ lại những điều nổi bật nhất của Hira để nhận dạng. Trầm ngâm một lúc, anh lại nói tiếp :

- Hình như....cô ta còn luôn mang theo một thanh dao bên người. Bên ngoài thanh dao có khắc một dòng một chữ La Tinh. Có lẽ là để phòng thân 

- Đó là chị gái tôi. Các người quen chị ấy sao ???

Nanami đột nhiên nói lớn, cô chạy đến giữ lấy Joe hỏi. Thanh dao đấy cô thấy chị gái luôn mang theo bên người, chị bảo đó là đồ mà ba mẹ của chúng ta tặng cho chị, là vật có một không hai trên đời này. Chị ấy rất nâng niu nó

- Là bạn của thuyền trưởng chúng tôi

- Vậy chị ấy bây giờ ở Trái Đất sao ? Chị ấy thế nào rồi ???

Joe không trả lời câu hỏi của cô bé, Nanami như nhận ra được vấn đề, cô bé cầm hai cánh tay của Joe lắc qua lắc lại

- Chị ấy đang ở cùng với thuyền trưởng các anh phải không ?

- Chị của em bị một bọn người bí ẩn bắt đi rồi, giờ không rõ tung tích - Ahim lên tiếng

- CÁI GÌ CHỨ ???

Nanami bàng hoàng đến run người, chị của cô giờ đây lại không rõ tung tích.

" Ở ngoan đây chờ chị, trăng rằm tháng sau chị sẽ quay lại, lúc đấy sẽ mang cho em thật nhiều đồ ngon nhé, nhất định phải nghe lại, biết chưa ? "

" Em nhớ rồi ạ "

Rõ ràng là sắp tới trăng rằm rồi, rõ ràng cô có thể gặp chị của cô rồi. Nhưng sao giờ lại thành ra như vậy ?

Joe cúi đầu nhìn gương mặt thất thần đến phờ phạc của con bé, anh có thể hiểu được  giống như lúc phát hiện ra tiền bối Sid.....

- Này nhóc, có muốn theo anh về Trái Đất không ? Chị của nhóc chắc chắn không sao đâu, thuyền trưởng của bọn anh chắc chắn sẽ tìm thấy được Hira thôi - Joe nhìn cô nhóc trước mặt, nói

Nanami theo tiếng nói, nâng tầm mắt nhìn Joe. Ahim nhìn ra được vẻ chần chừ của cô bé, hỏi :

- Em không muốn sao ?

- Không có, tôi muốn, tôi muốn gặp chị tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro