Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahim nửa đêm tỉnh dậy, muốn ngủ tiếp lại không ngủ được, cô cẩn thận xuống giường, đắp chăn lại cho Nanami rồi đi ra khỏi phòng, đi xuống gác dưới thì nhìn thấy Joe đang ngồi suy tư ở ghế, cô tiến tới gọi :

- Joe-san ? Joe-san ? Joe !

Tiếng gọi làm Joe giật mình, những dòng suy nghĩ khi nãy bị đứt đoạn bởi tiếng gọi đó. Bộ bài trên tay rơi tùm lum dưới đất. Anh vội cúi xuống nhặt lại, Ahim cũng tới phụ nhặt lại

- Xuống uống nước à ? - Joe xáo lại bộ bài rồi đặt ngay ngắn trên bàn

- Không phải, em không ngủ được thôi

- Vết thương thế nào rồi ?

Joe nhìn đến vết thương trên cổ Ahim, cánh tay đưa đến gần nhưng không hề chạm vào như chỉ muốn nói cho Ahim biết anh đang hỏi vết thương trên cổ cô

Ahim cười nhẹ, theo bản tay sờ vào vết thương ở cổ một cái, nói :

- Không sao, em đã xử lí rồi, chỉ là một vết thương nhỏ không đáng ngại

Joe nghe vậy chỉ " Ừ " một tiếng

Hai người lại im lặng, qua mười giây Ahim lên tiếng :

- Joe-san, anh đang nghĩ về Hira à ???

- Ừ

Lại một hồi im lặng, lúc này đây, Joe bỗng lên tiếng

- Anh không biết Hira Akagemi và Nanami Akagemi có thật sự là chị em không ? Rất nhiều điểm nghi vấn.

- Anh nghi ngờ cô bé không phải là công chúa Maria ? - Ahim nói

Joe đứng dậy, đi chậm rãi đến chỗ ngồi của thuyền trưởng, bàn tay đặt trên lưng tựa của ghế , nói :

- Không, con bé chắc chắn là công chúa Maria. Vương quốc Maria là hành tinh đặc biệt, đôi con ngươi màu xanh là đặc tính của người trong hoàng tộc. Đặc biệt, người trong hoàng tộc thường có một kí hiệu vệt sáng trên người. Nanami Akagemi có kí hiệu ở cánh tay, anh đã vô tình nhìn thấy.

Ahim ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu nghĩ đến gương mặt của Nanami, lại nhớ đến gương mặt của Hira, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.....

- Đúng rồi, lúc còn ở hành tinh Famille, vương quốc Maria có đến hành tinh của em tham gia yến tiệc một lần. Em còn nhớ trên tay của các thành viên hoàng tộc có một kí hiệu vệt sáng, lúc đấy còn nhỏ, em cũng không để ý nhiều.

Được một lúc, Ahim lại nói tiếp

- Nhưng mà.....trên tay của Hira cũng có kí hiệu đó

Joe nghe vế sau, khẽ nhướn mày

- Lần trước, lúc ăn tối xong, Hira có ở lại giúp em và Hakase dọn dẹp, lúc đó không may tay áo của Hira bị ướt, em đã giúp cô ấy kéo lên. Vì vậy, có nhìn thấy kí hiệu đó ở bắp tay cô ấy.

Ahim nhớ lại buổi tối lúc đó, Hira muốn giúp bọn cô dọn dẹp, mặc dù đã nói cô là khách nhưng Hira vẫn muốn phụ một tay. Sau đó vì không thể làm gì, Hakase giao cho Hira dọn dẹp lại đống bát đĩa còn bẩn trong bồn. Loay hoay thế nào mà lại mở vòi nước quá đà khiến tay áo và mấy chỗ khác bị ướt. Ahim hốt hoảng tắt vòi nước, sau đó chạy đi lấy khăn cho cô, giúp cô lau chỗ bị ướt.

Ahim giúp Hira kéo tay áo dịch lên lộ ra một cái bớt, Ahim nhìn thấy nó rất đẹp mắt, liền hỏi :

- Cái bớt này là gì thế ???

- Không có gì đâu, là kí hiệu của người trong gia đình với nhau thôi

Hira mỉm cười nói, cũng rất bình thường đưa tay lên cao cho Ahim nhìn rõ hơn

- Rất đẹp - Ahim nhìn kí hiệu trên tay Hira, bất chợt nói

- Đẹp phải không? Nhưng đừng nhìn nó lâu như vậy, kẻo bị mê hoặc đấy

Hira khẽ nhếch lông mày, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười tươi, như có như không nói ra một câu bông đùa. Sau đó đem tay áo đang ướt kéo xuống

Joe nghe Ahim kể, đầu óc càng thêm rối. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu anh. Hira Akagemi, Nanami Akagemi, Mộng Hồi Xuân, thanh dao vàng, hình long phượng, dòng chữ La Tinh trên con dao, kí hiệu vệt sáng....và Sheep

Ahim thấy Joe im lặng, đầu anh gục xuống

- Joe san...?

- Trước tiên ! Trước tiên chúng ta cần tìm ra nhóm Marvelous. Hai người họ chắc chắn xảy ra chuyện rồi, không lí nào lâu như vậy họ lại không gọi cho chúng ta hết

********

-Anh hình như rất thảnh thơi ?

Hira đi đến, thấy Sheep đang gác chân lên bàn đọc sách, bộ dạng rất ngông nghênh

Sheep nhìn cô, không có ý định ngồi lại đàng hoàng, ánh mắt lại trở về cuốn sách trước mặt. Hira tùy tiện ngồi hẳn lên bàn, Sheep thấy hành động của cô thì chỉ cười, nói :

- Cô không vui ?

- Vui thế quái nào được, lâu như vậy rồi, đám Kaizoku còn chẳng xuất hiện dù chỉ là một giây

Sheep gập lại cuốn sách nhìn Hira

- Cô mong đợi Mộng Hồi Xuân như vậy sao ?

- Anh cũng biết tôi rất cần Mộng Hồi Xuân - Hira nhìn thẳng vào mắt của Sheep, không ngần ngại mà khẳng định

Ánh mặt hai người giao nhau, sau 10s Sheep gật gù quay đi hướng khác

Hira trầm ngâm nhìn Sheep nói

- Anh thật sự không hứng thú với Mộng Hồi Xuân sao ? Từ lúc hai ta hợp tác với nhau, tôi suy nghĩ rất nhiều. Một món báu vật quý giá như vậy, có nó trong tay, không khác gì có cả dài ngân hà này, nhưng không ngờ còn có người không quan tâm đến nó, không hợp lí chút nào. Anh nói xem có phải không ?

Sheep không trả lời, gương mặt chẳng có gì gọi là bất biến. Ánh mắt hờ hững, một chút để tâm cũng không có, người đàn ông coi lời nói của Hira như gió thoảng qua tai

- Điều anh muốn là gì !?? - Hira nói tiếp

Bầu không khí tiếp tục chìm vào yên ắng, qua  10s, Sheep mới quay lại nhìn cô ta, giọng nói không chút cảm xúc

- Cô đặt quá nhiều câu hỏi rồi đấy

- Chúng ta đã hợp tác, đến trên cùng một tuyến đường. Giữ đối tác với nhau không nên giữ bị mật, phải không ?

Trong lòng thầm cười khẩy. " Đối tác " ? Hay cho hai từ đối tác, đúng là chọc cười nhau mà

Trong lòng là thế, bề ngoài Sheep dù một biểu hiện đồng tình hay tức giận cũng không có, hắn hỏi ngược lại :

- Vậy còn cô, cô chắc bản thân không giấu bí mật nào chứ ? Giống như kí hiệu vệt sáng trên cánh tay phải của cô chẳng hạn

Cảm xúc khẽ thay đổi, nhưng chỉ 3s sau, cô liền trở lại trạng thái ban đầu, mà chút thay đổi này cũng đã lọt vô mắt hắn ta.

- Chỉ là một kí hiệu bình thường, anh cũng có hứng thú à ? Có cần tôi giúp anh khắc một vết như này không ? Có điều.....trả tôi tiền là được - Hira nói

- Cô thiếu thốn đến vậy à ???

Sheep nghe Hira nói vậy thì liền đáp. Câu nói của Sheep khiến cô nhớ tới Marvelous trước đó cũng từng nói với cô câu này.

" Cậu thiếu thốn đến vậy à "

- Không phải có câu "  tiền càng nhiều càng thấy thoải mái " à ?

- Vậy lúc chết tôi sẽ giúp cô chôn cùng một mớ tiền

- Ý tưởng không tồi

Cứ ngỡ là một câu nói đùa nhưng đâu ai biết khi Sheep nói ra câu này, bao nhiêu phần trăm là thật

********

Luka bực tức đá liên tục vào cánh cửa bằng sắt đang giam giữ hai người, cô sắp ngạt thở đến nơi rồi !

- Tôi muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này lắm rồi. Mấy người kia nữa, khi nào mới quay lại Trái Đất đây, họ có muốn tìm kho báu không thế. Chẳng lẽ muốn tôi chết mốc meo ở nơi này mới đến sao ?

Luka nói luyên thuyên một hồi không ngừng nghỉ, không ngừng tức giận, hết oán trời thì oán đất. Cô lại đá thật mạnh vào cáng cửa đang giam mình

Trong khi Luka đang tràn đầy năng lượng tinh thần thì Marvelous lại ngồi yên vị tại một chỗ, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Luka quay người lại thì thấy bộ dạng hách dịch đấy của anh, bĩu môi rồi nói :

- Cậu còn ngủ được à ? Tôi sắp bí bách đến chết đây

Marvelous vẫn không động đậy

- Yahh, Marvelous !

Vẫn một hồi im lặng từ không khí

- Captain Marvelous !

Đến lúc này Marvelous mới chịu động đậy, chầm chậm mở mắt

- Đến rồi

- Cái gì ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro