CHƯƠNG 1 - PROLOGUE(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hôm nay sao về muộn thế?"

"Thì sao chứ?"

Chả cả điều gì cả. Anh ấy buồn rầu như vậy khiến cho tôi tự hỏi chính mình.

Anh ấy từng nói anh ấy không thể nổi giận với ai đó nói chuyện thân thiện với anh ấy được. Nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt đang khó chịu thì tôi không chắc chắn còn như trước được hay không. Ít nhất thì điều đó không dành cho tôi.

Anh ấy bắt đầu nói chuyện bằng giọng lạnh lùng và mặc chiếc áo khoác hiếm khi tôi được thấy.

"Goyo, tôi đã từng nói với cô trước đó rồi." Đôi mắt vô cảm của Terio vẫn cứ nhìn tôi. "Và cũng đừng quá mong chờ điều gì từ tôi."

Tôi hiểu điều đó.

Tạm biệt.

Tôi lặng lẽ chào anh và mỉm cười với anh để giấu đi nước mắt sau nụ cười. Terio nhanh chóng rời đi khỏi dinh thự và chẳng hề mảy may liếc tôi một cái trước khi rời đi. Những người hầu cũng bắt đầu bỏ lại tôi và không để ý hay quan tâm gì đến tôi.

Tôi vô hồn nhìn vào nơi Terio đã dời đi để bỏ lại tôi cô đơn. Sau đó tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời. Tôi nghe được tin có một cơn bão sẽ đến vào ngày hô nay nhưng mà trời vẫn cứ trong xanh, không có dấu hiệu gì cơn bão sẽ đổ bộ vào.

Đó là ngày một ngày khác thường.

***

Lần đầu tôi gặp chồng mình cũng được thời gian dài, Terio Alte.

Anh ấy và tôi gia đình đều là công tước, có địa vị chỉ ngay sau hoàng đế trong chế chế Solaris. Terio xuất thân từ gia tộc Alte trong khi đó tôi xuất thân từ gia tộc Rubiet.

Hai gia tộc chúng tôi đều có mối quan hệ tốt với bên còn lại, Vì thế theo lẽ tự nhiên tôi và anh ấy chơi thân với nhau, Và việc đó... dẫn tới khởi đầu của tất cả câu chuyện.

Chúng tôi biết nhau ngay từ khi còn bé và trở thành những người bạn thân của nhau bởi vì mối quan hệ của 2 gia tộc. Chúng tôi hiểu nhau đến mức mọi thứ về nhau đều biết hết. Từ thích cái gì, đồ ăn yêu thích đến cả ước mơ sau này chúng tôi đều dễ như trở bàn tay.

Tôi đã tin rằng cái tình bạn giữa cả hai sẽ bền chặt như vậy

Anh ấy đột nhiên thổ lộ tình cảm của mình.

Tôi lúc đầu thực sự cảm thấy khá bối rối từ chối nó rồi bắt đầu nổi giận. Chưa bao giờ tôi sẽ mong chờ gì nhiều về tình cảm Terio dành cho tôi. Dần dần tôi nhận ra tình cảm của mình và cuối cùng đã chấp nhận nó. Tôi và anh yêu nhau.

Cảm xúc trong tôi thay đổi liên tục trong suốt những năm đó và tôi nhận ra những lời thề về tình bạn vĩnh cửu chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi.

Thời gian để tình bạn giữa cả hai biến thành tình yêu là quá ít.

Tôi yêu anh ấy. Tôi thực sự yêu Terio Alte.

Tôi đã sợ mất đi sự thoải mái của tình bạn. Tôi cuối cùng đã chịu thua vì tôi đã thua tình cảm dành cho anh ấy. Đơn giản bởi vì tôi không thể chối bỏ tình cảm dành cho Terio.

Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, chúng đều ổn. Tôi từng ngu ngốc khi tin rằng dù đã mất đi tình bạn đi chăng nữa thì vẫn còn tình yêu vĩnh hằng. Goyo Rubiet vẫn một nữa tin cái thứ ngớ ngẩn gọi là tình yêu vĩnh cửu.

Ngày tháng sau đó vẫn cứ êm đềm trôi đi. Cái tình yêu ấy vẫn cứ lớn dần theo giờ gian, và tần số rung động thường xuyên kích thích trái tim tôi. Nhưng cuối cùng nó đã bình thường lại.

Chúng tôi sẽ kết hôn khi nào mà cả hai đã trưởng thành.

Chỉ trong vòng 3 năm thôi mối quan hệ của cả hai lại thay đổi thêm lần nữa. Nó chỉ mới bắt đầu khi anh ấy lần đầu tiên nói chuyện với em kế của tôi, Melissa.

Melissa Rubiet là cô em gái không cùng huyết thống. Dù vậy thì em ấy vẫn mang họ Rubiet. Mẹ của em ấy là công tước Kazel, người sẽ trở thành công tước tiếp theo sau khi nữ công tước đầu tiên qua đời.

Melissa đến dinh thự nhà Rubiet khi mà tôi chỉ có 13 tuổi và em ấy có 10 tuổi. Terio ban đầu cũng không để ý gì nhiều đến cho đến khi hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau.

Tôi thì cũng không ghét mấy người em gái nên vẫn thoải mái cho Terio và Melissa nói chuyện với nhau.

Tôi chẳng thể tin được vào thời điểm đó quyết định đó thật sai lầm.

Tương lai thế nào thì tôi không biết nhưng tôi vẫn chẳng thể nào biết là thực cái nào là ảo ảnh.

Sau cùng, tôi lờ hết mọi chuyện đi cùng Terio kết hôn. Mặc dù ngày cưới đã sắp đến nhưng Terio có biểu cảm không mấy vui vẻ.

Khi nào tôi hỏi về nó thì anh ấy bảo chỉ là người hay tức giận thôi. Ngoài mặt tôi chấp nhận nó nhưng trong lòng tôi thì lại có suy nghĩ khác về điều mà anh ấy nói. Tôi suy nghĩ lại lần nữa, tôi nghĩ là do anh ấy ban đầu anh ấy cũng đâu phai người dễ gần chỉ là tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Ngay vào thời điểm đó tôi nhận được một lời cầu hôn. Người có công lao to lớn trong cuộc chiến, đó là hầu tước Bethlgius. Anh được biết được mọi người biết đến xuất thân từ người nông dân bình thường.

Lúc đó tôi đã nghĩ cha mình từ chối cuộc hôn nhân bởi vì người cầu hôn là một người rất thô lỗ với mọi người. Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến, cha tôi không hề từ chối mà còn hỏi tôi có sẵn sàng kết hôn với hầu tước chưa.

Chỉ có hai lý do thôi. Một là cuộc hôn nhân chính trị, hai là về mối quan hệ của Terio và Melissa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro