CHƯƠNG 2 - PROLOGUE(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính tai tôi nghe được từ chính người cha của mình là lý do thứ hai đó, tôi không nghe lầm chứ. Tôi chạy một mạch đến chỗ Terio để hỏi anh ấy.

Tôi muốn nghe chính miệng anh ấy nói trong trái tim anh ấy liệu rằng có phai đi. Hay đúng là anh ấy đã phải lòng em gái tôi thay vì cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Mọi thứ đã sáng tỏ khi tôi gặp Terio.

Anh ấy không còn tình cảm với tôi nữa mà thay vào đó trong lòng anh đã có người khác. Tôi đủ hiểu mọi thứ nên lặng lẽ để anh đi.

Terio cố gắng hỏi có chuyện gì thế thì tôi chỉ cố gượng cười cho qua chuyện.

Tôi về lại phòng của mình. Tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương trông rất bình thản như chẳng hề có chuyện gì. Không ai có thể nhìn ra được trong trái tim tôi đang tan vỡ thành từng mảnh.

Từ việc đó thì tôi nhận thức được việc mình không thể thoải mái trước mặt người khác bởi vì tôi là một quý tộc. Sau ngày hôm đó, tôi khóc mà chẳng thể chợp mắt nổi sau 10 năm.

Vào ngay ngày mai, tôi phải khiến cho Terio Alte trả giá cho việc khiến tôi trở nên như vậy.

Tôi đã từ chối cuộc hôn nhân đó và chuẩn bị kết hôn với Terio. Vì vậy lời cầu hôn mà tôi từ chối được chuyển sang cho Mellisa và trở thành vị hôn phu của vị Hầu tước kia.

Mọi chuyện đều ổn cả. Trong khi chỉ có một mình tôi mỉm cười thì tất cả mọi người đều lo lắng cho điều đó.

Trước một ngày diễn ra đám cưới thì có một việc đã xảy đến.

Anh có một số chuyện với em.

Anh ta trong bộ dạng say sỉn với đôi mắt ướt lệ đến gặp tôi.

***

"Tiểu thư, nếu có gì cần gì thì hãy rung chuông ạ."

'Được rồi, cảm ơn.'

Tôi muốn được ở một mình trong phòng tắm nên ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống.

Lần đầu tiên tôi nói tôi muốn tắm một mình, chẳng có ai cố đặt một câu hỏi cả. Liệu đây có phải cảm giác bị bỏ rơi mà còn là công khai chứ?

Tôi mỉm cười vì đã quá quen với cái chuyện này rồi.

Nụ cười dần lắng xuống, tôi lại cười trong khi đang nằm trong bồn tắm. Thường ngày tôi cực ghét mùi hương hoa nồng nặc và cũng chẳng thích cho gì cả hoặc cùng lắm là cho vài cánh hoa vào thôi. Nhưng hôm thì là ngày khác lạ.

Khắp cơ thể tôi ngập tràn những cánh hoa hồng đỏ. Những thứ sang trọng đều được tôi bố trí vào trong phòng tắm hết và thêm cả máy nghe nhạc cổ điển. Đã có nhiều yêu cầu thay đổi đối với những người hầu.

Để thay đổi tâm trạng mình nên tôi đã yêu cầu người hầu thay đổi hết nhưng nó cũng không làm tôi cảm thấy tốt hơn trước.

Màu mè, chói mắt và cả cái mùi hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi tôi. Tất cả những thứ đó khiến tôi không còn là tôi nữa, nó ngột ngạt khó thở.

Tôi cứ vùi mình trong đống hoa hồng đó mà nhắm mắt.

*****

Hôn lễ đã bắt đầu diễn ra. Tôi mặc một bộ váy cưới màu trắng và Terio mặc màu đen. Dù hôn lễ diễn ra nhưng anh ta chẳng hề mỉm cười. Chừng đó cũng đã đủ cho tôi rồi.

Từ Goyo Rubiet thành cái tên Goyo Alte. Cả hai chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Dù vậy nó quá đủ rồi.

Terio sau hôn lễ vẫn đi lang thang bên ngoài. Trong trái tim anh có người khác thay vì tôi.

Anh ta cư xử như người dưng nước lã đối với tôi vì anh ta đã kết hôn với một người không còn tình cảm nữa.

Chẳng không có nhiều hơn việc anh ta đối xử với tôi chỉ vì nghĩa vụ của người chồng. Anh ta trong suốt quãng thời gian đó mệt mỏi, buồn bã và đau đớn biết nhường nào. Anh ta đã thay đổi thái độ giống như đã từ bỏ vào thời điểm khi biết Mellisa đã kết hôn.

Người chồng của tôi đã quay trở lại như trước với vẻ mặt thân thiện. Ánh mắt anh đôi khi vẫn hướng nơi rất xa hơn với nơi đây. Tôi lo lắng liệu rằng Terio lại rời xa tôi. Khi mà tôi gọi anh ta thì anh đã quay đầu nhìn lại tôi lần nữa.

Tôi lại ngu ngốc tin rằng mọi chuyện đã về đúng với quỹ đạo của nó. Tôi sẽ chẳng phải ghen với Mellisa và giả vờ như không biết chuyện và sẽ phải khóc thêm lẫn nữa.

Ban đầu, tôi nghĩ là mình nghe lầm và không tin cái điều đang diễn ra trước mắt. Những người thân yêu của tôi đều đã chết. Kể cả người cha dù không yêu tôi nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi, bà Kazel vẫn ánh náy những gì đã làm và luôn cố gắng bù đắp và cả người em trai cùng cha khác mẹ còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Tôi nghe người ta truyền tai nhau gia đình tôi là phản quốc và người thi hành cái án tử đấy chính là em rể tôi.

Dù người được lên ngôi không phải cha tôi hỗ trợ nhưng tôi chẳng thể nào chấp nhận được cái lý do ngớ ngẩn đó cả. Công tước Rubiet thì chẳng hề nhúng tay gì vào cái cuộc hành quyết đó cả, cứ mặc kệ. Cha tôi cũng chẳng mấy gì ủng hộ chính quyền hoàng gia mới này nhưng không ông ấy không chống lại chính sách mới của vị vua mới này.

Sau cùng, họ có nhiều tài sản kể cả từ quyền lực đều nắm trong tay, tiền bạc,... Dù vậy đi chăng nữa thì gia tộc Rubiet không phản đối gì chính sách mới đó nhưng cũng bị vị hoàng đế mới đó diệt sạch.

May mắn thay, chỉ có tôi và Mellisa may mắn sống sót khi mà đã kết hôn. Chúng tôi có thể sống sót là vì luật Đế chế không thi hành án phạt 'liên kết tội nhân'.

Tôi đã nghĩ mình và Millisa đều may mắn cho đến khi xác của em gái tôi phát hiện đã chết trong dinh thự của Hầu tước Bethegius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro