C121-C140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Đáng tiếc, ông ấy không phải cha tôi

"Cô ấy là partner của tôi." Mặc Lộ Túc thản nhiên nói.

Kiều Nhã Nguyễn kiêu ngạo khoác lấy tay Mặc Lộ Túc. Quả nhiên thời buổi này người đàn ông duy nhất có thể trông cậy vào được đúng là chỉ có mình đàn anh mà thôi.

Ý cười trên khóe môi Thủy An Lạc càng sâu thêm, có đàn anh cô còn chưa phải làm gì mà đã thắng trước một hiệp rồi này, cái cảm giác này tuyệt vời thật đấy.

"Ngụy tổng, theo tôi thấy thì Ngụy tiểu thư không những mắt có vấn đề mà ngay cả nhân phẩm cũng chẳng ra làm sao cả. Chẳng lẽ đây là kết quả từ việc mang về giáo dục lại của Ngụy tổng đấy à?"

Giọng nói của Sở Ninh Dực không nặng không nhẹ, khiến Ngụy tổng chỉ có thể xám xịt bước ra từ đám đông, sau đó cười giả lả lấy lòng nói: "Đúng đúng, là tôi dạy dỗ chưa tốt." Nói xong, ông ta quay lại tát thẳng lên mặt Ngụy Viên Viên: "Con đần độn này, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, kêu mày ở nhà ngoan ngoãn học hành sao mày không chịu nghe thế hả."

Thủy An Lạc hơi run lên, cô thật đau thay cho cái mặt của Ngụy Viên Viên.

"Nếu cái khác nhìn nhầm thì không nói làm gì, có điều bộ đồ này là do mẹ tôi đích thân đặt may riêng cho Lạc Lạc, giờ lại bị cô Ngụy nói là quần áo của mấy bà bán rau ngoài chợ, câu này mà truyền đến tai mẹ tôi, tôi sợ là..." Sở Ninh Dực điềm nhiên lên tiếng, còn chậm rãi nhìn xuống ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình.

Thủy An Lạc thấy Ngụy tổng mồ hôi đầm đìa thì tâm trạng càng thêm thoải mái, ai bảo ông ta dạy dỗ ra một đứa con gái như vậy chứ.

Ngụy tổng nghe mà hai chân mềm nhũn, ngay cả gương mặt tươi cười bồi tội cũng thay đổi. Ông ta quay lại đạp Ngụy Viên Viên thêm một cái nữa, "Mày đúng là đồ vô tích sự, chỉ giỏi phá hoại, còn không mau cút về nhà cho tao!"

Ngụy Viên Viên lần thứ hai bị ba mình đánh mắng, ngã sõng soài ra đất khóc tu tu lên túm lấy Thủy An Kiều: "Chị Kiều Kiều, em..."

Thủy An Kiều bị túm lấy váy thì mặt mày đầy vẻ chán ghét. Cô ta ra sức hất tay Ngụy Viên Viên ra: "Viên Viên, còn không mau nghe lời ba em, về nhà nhanh đi."

Viên Viên bị tát sưng cả mặt, giờ lại bị Thủy An Kiều ghét bỏ đẩy ra, nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ mà về nhất định sẽ bị ba mình đánh chết cô ta lại thấy sợ và càng thêm oán hận Thủy An Kiều.

"Chị Kiều Kiều, những câu đó rõ ràng là chị bảo em nói, chính chị bảo muốn khiến Thủy An Lạc phải mất mặt còn gì." Viên Viên bất chấp tất cả, lớn giọng gào lên.

An Giai Tuệ đang chào hỏi khách khứa cách đó không xa nghe thấy tiếng ồn ào liền nhíu mày đi tới.

Thấy Ngụy Viên Viên nói vậy, sắc mặt Thủy An Kiều càng thêm khó coi, cô ta nghiến răng nói: "Mày nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Mày bảo muốn tới tham dự thì tao đưa mày tới, thế mà giờ, tự mình lắm mồm còn đi trách tao à?"

Thủy An Lạc cười tủm tỉm, ung dung thưởng thức màn kịch hay này, cô còn chưa làm gì, bọn họ đã tự cắn xé lẫn nhau rồi.

"Thủy An Kiều, rõ ràng chính mồm chị nói thế mà, vì chị muốn cho cô ta xấu mặt nên hôm qua còn cố ý đeo vòng tay đi tìm người ta, không ngờ đó lại là đồ người ta đếch thèm nữa đấy thôi." Ngụy Viên Viên nhảy dựng lên, tiếp tục lớn tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Thủy An Kiều nghe những tiếng bàn tán lầm rầm xung quanh thì mặt mũi biến thành màu gan lợn.

"Làm sao thế?" An Giai Tuệ bước qua, vẫn giữ phong thái của một bà chủ gia đình, thấy Thủy An Lạc còn nhẹ nhàng chào hỏi: "Lạc Lạc tới rồi à?"

Thủy An Lạc lạnh lùng nhìn bà ta, để xem người đàn bà này định diễn tiếp thế nào đây.

"Con tới mà chẳng báo một tiếng, để dì bảo người làm đi gọi ba con xuống." An Giai Tuệ làm như không hề biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ quay lại bảo người làm lên lầu mời Thủy Mặc Vân xuống. Dù sao kế hoạch ngày hôm nay của bà ta cũng rất quan trọng, đương nhiên sẽ không thể để cho Thủy An Lạc dễ dàng phá hoại như vậy được.

"Đúng là phải gọi Thủy Mặc Vân xuống thật, nhưng đáng tiếc, ông ta không phải là ba tôi." Thủy An Lạc siết chặt lấy xe lăn của Sở Ninh Dực, lạnh lùng gằn từng chữ.

Chương 122: Đồ hồ ly tinh lăng loàn

"Lạc Lạc, sao con có thể nói như vậy được, cho dù ba con có làm gì thì ông ấy cũng là người đã nuôi con khôn lớn." An Giai Tuệ đau lòng mở miệng nói, "Cho dù mẹ con..."

"An Giai Tuệ, bà đừng có nhắc đến mẹ tôi." Thủy An Lạc đột nhiên lớn tiếng quát lên.

Sở Ninh Dực đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thủy An Lạc, trấn an cơn giận dữ vô hình do An Giai Tuệ cố tình khơi gợi lên.

Hơi ấm từ bàn tay Sở Ninh Dực chậm rãi truyền đến cơ thể Thủy An Lạc, ngăn cản lại tốc độ đóng băng của nội tâm cô lúc này.

Thủy An Lạc cúi đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Sở Ninh Dực.

[Thủy An Lạc em có Sở Ninh Dực tôi đây làm chỗ dựa.]

Đây là lời mà lúc chiều anh đã nói với cô, từng câu từng chữ cô đều nhớ rõ, cho nên khi ngẩng đầu lên cô đã rũ bỏ được cơn phẫn nộ đến mức run rẩy của mình và khoác lên vẻ lạnh lùng bình thản mà nhìn thẳng vào An Giai Tuệ đang làm bộ làm tịch ra điều tức giận.

"Lạc Lạc, dì chỉ..."

"Tôi nhổ vào..." Thủy An Lạc ngắt lời bà ta, "Trên đời này tôi có nhiều dì lắm, không cần cái đến loại hồ ly tinh lăng loàn như bà."

Sở Ninh Dực nói cô là con nhím thì cô chính là một con nhím, bất kể kẻ nào gây tổn hại đến cô, cô cũng sẽ đâm kẻ đó cho đến chết.

"Cô..." An Giai Tuệ đưa tay ôm lấy lồng ngực mình, như thể đang bị chọc tức đến mức không thể chịu nổi.

"Thủy An Lạc, ai cho mày dám nói mẹ tao như thế hả?" Thủy An Kiều cũng chẳng màng đến sĩ diện nữa, cứ thế quát ầm lên.

"Nói gì?" Thủy An Lạc lại càng bình tĩnh hơn, "Nói bà ta là hồ ly lăng loàn á? Chẳng lẽ không đúng à?" Thủy An Lạc cười ha hả chế giễu, "Là ai làm bộ đáng thương, xuất hiện trước mặt mẹ tôi, tìm cách lợi dụng sự thương hại của bà ấy chỉ để bước vào cái nhà này hả?" Thủy An Lạc từ phía sau xe lăn của Sở Ninh Dức bước từng bước một về phía bọn họ, "Mẹ tôi tốt bụng chứa chấp các người, kết quả thì sao? An Giai Tuệ, bà và Thủy Mặc Vân dan díu với nhau thì thôi đi, còn muốn hại mẹ tôi thân bại danh liệt. Bà không phải thứ hồ ly lăng loàn thì là cái gì?"

Từng câu từng chữ của cô đều rõ ràng đủ để mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy.

"Hại mẹ cô? Tôi chưa từng hại mẹ cô bao giờ, là mẹ cô..."

"Chát!!!" Không đợi An Giai Tuệ nói hết, Thủy An Lạc đã tát cho bà ta một cái.

"Tôi nói rồi, đừng để tôi nghe thấy bà nhắc đến mẹ tôi từ cái miệng của bà, bởi vì bà không xứng!" Thủy An Lạc lạnh lùng nói, hai tròng mắt cũng chứa đầy hận ý.

"An Giai Tuệ, mẹ từng nói với tôi, dù là bất cứ ai... một khi đã gây ra nghiệp chướng thì đều sẽ phải trả giá hết." Thủy An Lạc chậm rãi ghé vào tai bà ta nói, có điều những lời này lại chẳng hề giống lời của một cô gái chưa đầy hai hai tuổi có thể nói ra được.

"ầm ĩ cái gì thế?"

Thủy An Lạc vừa dứt lời, giọng nói của Thủy Mặc Vân đột nhiên truyền tới, mang theo sự uy nghiêm của riêng mình ông ta.

Cả người Thủy An Lạc lại một lần nữa trở nên cứng đờ, nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên được.

Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng chửi một tiếng, cô cũng chẳng có chút hảo cảm nào với Thủy Mặc Vân cả.

Sở Ninh Dực lăn xe lăn đến bên cạnh Thủy An Lạc, đưa tay nắm lấy tay cô. Thân thể căng cứng của Thủy An Lạc dần dần bình ổn lại. Cô nhìn Sở Ninh Dực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy khổ sở. Trước đây, người luôn bảo vệ cô là ba cô, vậy mà hiện giờ, người làm việc ấy lại là ba của con trai cô... một người không có bất cứ quan hệ gì với cô cả.

Thủy An Lạc đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bả vai lại được ai đó vỗ nhẹ. Cô ngoảnh lại nhìn, đó là gương mặt với nụ cười dịu dàng của đàn anh.

Thủy An Lạc siết chặt hai tay ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang từ từ đi xuống. cô sẽ không quên mục đích cô đến đây ngày hôm nay. Thủy Mặc Vân, ông tới đúng lúc lắm.

Chương 123: Còn cần tố chất làm gì?

Thủy Mặc Vân bước từ trên lầu xuống, Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta, gần như cô có thể đếm rõ được ông ta đã bước bao nhiêu bước vậy.

Thủy Mặc Vân xưa nay vốn không thích tiệc tùng, lúc nãy vì nghe thấy tiếng ầm ĩ dưới nhà và nghe người làm nói Thủy An Lạc đã đến nên ông mới đi xuống. Lúc nghe người làm nói, có một sự vui mừng thoáng lướt qua lòng ông, tuy đã đuổi Thủy An Lạc ra khỏi nhà nhưng đôi khi ông vẫn nghĩ phải chăng ông ta làm vậy là quá đáng, đó từng là đứa con gái được ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa...

Nhưng, cứ nghĩ đến sự phản bội của vợ mình, ông vẫn hạ cái quyết tâm độc ác đó.

Thủy An Lạc nhìn Thủy Mặc Vân xuống lầu, sau đó bước tới bên cạnh mình, bàn tay nắm chiếc bút ghi âm càng siết chặt lại. Cô muốn chọn vào lúc đông người nhất để ông ta chính tai nghe thấy người phụ nữ dan díu với ông đã làm gì và ông ta đã làm gì với người vợ kết tóc của mình?

"Con tới đây làm gì?" Thủy Mặc Vân dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thủy An Lạc, kỳ thực nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy vết bàn tay mờ mờ do chính ông đánh lúc ở bệnh viện.

"Chẳng qua là, nghe nói con gái của Thủy tổng đây tổ chức sinh nhật nên đến xem một chút thôi mà." Thủy An Lạc củng cố lại tinh thần, cô cười tít mắt nhìn Thủy Mặc Vân, "Mời không ít người đâu... nhỉ."

Giọng nói của Thủy An Lạc luôn nhẹ nhàng và mềm mại giống hệt như mẹ cô, nói chuyện không bao giờ vội vàng hấp tấp. Cho dù biết ông ngoại tình, bà cũng có thể thản nhiên đón nhận. Thủy Mặc Vân biết, đó là bởi vì bà không hề yêu ông.

Nhưng... ông thì có, ông yêu người phụ nữ đó vô cùng, chính vì thế nên ông mới có thể tiếp tục khiến bản thân nhẫn tâm làm tổn thương bà...

"Ba, nó nói mẹ con là đồ hồ ly tinh lăng loàn." Thủy An Kiều thấy người làm chỗ dựa của mình đi tới liền nhanh chóng tố cáo.

Thủy Mặc Vân nhíu mày.

Thủy An Lạc mỉm cười, "Xin lỗi, tôi nói sai rồi, mẹ cô sao xứng là hồ ly tinh được... cùng lắm cũng chỉ là một mụ đàn bà lăng loàn mà thôi." Vẻ tươi cười của cô thoáng chốc biến thành dữ tợn, hai bàn tay siết chặt nhìn chằm chằm vào con nhỏ đang tỏ ra yếu đuối tựa vào lòng Thủy Mặc Vân.

"Thủy An Lạc!" Thủy Mặc Vân nhíu mày, sắc mặt càng thêm giận dữ, "Tố chất của con đâu rồi?"

"Chỉ là một đứa con riêng thôi mà, đã thế còn không rõ ba mình là ai thì còn cần tố chất làm gì chứ?" Thủy An Lạc cười ha hả, nhưng sự đau đớn trong lòng nào có ai hay?

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện của mình. An Giai Tuệ nhất định sẽ ra tay trong hôm nay, bởi vì chỉ như vậy bà ta mới có thể đoạt được 30% cổ phần kia, nhưng giờ trông Thủy Mặc Vân vẫn bình thường thế này, nên...

Sở Ninh Dực dùng ánh mắt thâm thúy của mình nhìn An Giai Tuệ, bà ta muốn mượn tay Thủy An Lạc để đồng thời diệt trừ cả hai cha con cô ấy...

Quả nhiên, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà.

Ánh mắt nhìn Thủy An Lạc của Thủy Mặc Vân hơi nheo lại: "Ông nội mà biết con biến thành cái dạng này, nhất định sẽ rất đau lòng."

"Vậy, nếu ông nội mà biết ông biến thành cái dạng này, nhất định ông ấy sẽ không đau lòng mà chỉ cảm thấy may mắn vì ông ấy đã ra đi sớm." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi đáp trả lại.

"Lạc Lạc, sao cô có thể nói với ba mình như thế hả?" An Giai Tuệ phẫn nộ nói, còn đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Thủy Mặc Vân, như thể không muốn ông ta tức giận.

"Thủy An Lạc, mày đúng là đồ con hoang không có ai dạy dỗ, hoặc là... có cha sinh mà không có mẹ dạy." Thủy An Kiều hung tợn gào lên.

"Kiều Kiều..."

"Chát!!!"

Tiếng quát của An Giai Tuệ và tiếng bạt tai của Thủy An Lạc đồng thời vang lên, khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ.

Chương 124: Hay cho vở kịch của một gia đình quyền thế

"Sao đánh mãi vẫn không thấy khôn ra thế nhỉ? Thủy An Kiều, tao đã nói rồi, chỉ cần mày với An Giai Tuệ nhắc tới mẹ tao lần nào là tao sẽ đánh lần đấy cơ mà." Thủy An Lạc dữ dằn nói, sau đó lắc lắc cổ tay tê rần của mình.

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng xoa cổ tay cho cô, thanh âm tao nhã rõ ràng lên tiếng: "Sau này cái chuyện phí sức như vậy để người khác đi làm nhé. Người ta da dày thịt béo, em mà bị thương thì thật chẳng đáng."

Thủy An Kiều bị đánh cho choáng váng xong lại thấy Sở Ninh Dực nói mình da dày thịt béo, nhất thời không bình tĩnh nổi nữa. Cô ta ôm lấy mặt mình, the thé hét lên: "Sở Ninh Dực, anh nhìn cho kỹ đi, em mới là đại tiểu thư nhà họ Thủy. Thủy An Lạc là cái thá gì chứ, nó chỉ là một đứa con hoang mà thôi, đã thế còn là đứa con hoang không ai thèm nữa."

"Cô nói ai là con hoang cơ?" Sở Ninh Dực chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thủy An Kiều.

"Nó!!!" Thủy An Kiều kiêu ngạo chỉ vào Thủy An Lạc.

"Thủy tiểu thư đúng là biết thân biết phận thật đấy, còn tự biết mình là con hoang, người đến giờ vẫn chưa được pháp luật công nhận hẳn là cô Thủy đây mới phải." Sở Ninh Dực cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi lên bàn tay hơi ửng đỏ vì đánh người của Thủy An Lạc.

Dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn chùm, hình ảnh này trông thật thân mật và ngọt ngào. Nếu nói Sở Ninh Dực chỉ vì đống cổ phần kia mà làm đến mức này, vậy chẳng phải đã làm tốt quá mức rồi sao.

Lòng bàn tay Thủy An Lạc dần ấm lên nhờ hơi thở của Sở Ninh Dực. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn người đàn ông đang vuốt ve, nâng niu bàn tay mình, trong lòng không khỏi nóng lên, có điều độ ấm này khiến cô muốn chạy trốn...

Thủy An Kiều bị chọc cho rồ người. Cô ta cũng không buồn để ý đến việc mẹ cô ta đang kéo cô ta lại, tiếp tục lớn tiếng nói: "Sở Ninh Dực, anh đừng có ngu ngốc nữa, Thủy An Lạc chẳng có cái quái gì hết đâu, ngay đến cả 30% cổ phần công ty kia cũng đã..."

"Kiều Kiều, câm miệng!!!" An Giai Tuệ hoảng sợ quát lên.

Cổ phần công ty?

Thủy An Lạc nhạy bén nắm được mấy chữ mấu chốt này, cô ngẩng phắt lên nhìn Thủy Mặc Vân vẫn luôn nhíu mày, "Ông động đến cả cổ phần mà ông nội để lại cho tôi?"

Trong thoáng chốc, cơn phẫn nộ đã xâm chiếm cả người cô, sao ông ta có thể làm như vậy?

Đó là thứ mà ông nội đã để lại cho cô!

Thủy An Lạc không để tâm đến chuyện tiền bạc, cho nên dù một năm nay số cổ phần không hề đem về một cắc nào cho cô, cô cũng chưa từng hỏi đến. Thế mà, chính cha ruột của cô lại cướp đi thứ cuối cùng thuộc về cô, chuyện này thật nực cười biết bao.

Căm phẫn...

Thất vọng...

Hay là... đau lòng...

Giờ khắc này tất cả mọi cảm xúc của cô đều dâng trào.

"Chỉ vì người đàn bà này mà ông đã lấy đi tất cả những gì thuộc về tôi, giờ ngay cả thứ mà ông nội để lại cho tôi ông cũng không chừa?" Thủy An Lạc bật cười ha hả, trong tiếng cười mang theo sự thê lương vô ngần.

"Đó là của Thủy gia." Thủy Mặc Vân nhìn gương mặt đau đớn quằn quại của Thủy An Lạc, trong lòng bỗng thấy khó chịu, chua chát và đau đớn đến mức không thể thở nổi.

"Của Thủy gia, phải, là của nhà họ Thủy. Thủy Mặc Vân, tôi nói cho ông hay, tất cả những gì thuộc về Thủy gia ông đừng hòng mà động đến. Không đời nào tôi lại giao cơ nghiệp mà ông nội gây dựng cả đời cho loại phụ nữ lăng loàn này đâu." Thủy An Lạc tức giận nói, vung tay ném chiếc bút ghi âm trong tay mình ra.

Bút ghi âm rơi "bộp" một tiếng xuống đất, khi tiếng va chạm với mặt đất vang lên, tiếng nói chuyện trong chiếc bút đó cũng phát ra một cách rõ ràng.

Chỉ có điều nội dung cuộc đối thoại này thực sự khiến cho tất cả mọi người đều phải biến sắc, mà hầu hết mọi người ở đây đều cảm thấy mình như đang xem một trò hề, một vở kịch, một tấn trò đời.

Dù sao, chuyện đấu đá nội bộ trong các gia đình có gia thế đều nhiều như sao trên trời, nhưng có thể đấu đá đến mức độ này, toàn bộ thành phố A chắc chỉ có mình Thủy gia soán ngôi vương.

Hay cho một vở kịch của gia đình quyền thế.

Chương 125: Đoạn tuyệt tất cả quan hệ

["Sao nào, bà mẹ đê tiện của mày biết không níu kéo được Mặc Vân nữa nên bảo đứa con đê tiện của bà ta tới đây quyến rũ Sở Ninh Dực à?"

"Dì Hai, tôi đợi dì lâu lắm rồi đấy, còn tưởng cả đời này dì sẽ không tới gặp tôi cơ."

"Ồ, con tiện nhân con này cũng học được cách ăn nói sắc sảo thế rồi cơ à."

"Không sắc bén thì làm sao mà bảo vệ được mình? Dù gì thủ đoạn của dì Hai cũng cao quá mà, trước tiên là mang một đứa gọi là "con gái" tới để lấy được sự đồng cảm của mẹ tôi, lợi dụng mẹ tôi để cướp chồng của bà. Dì Hai, dì thật sự rất hợp với mấy vai nữ phụ ác độc trong phim truyền hình tám giờ tối đấy dì có biết không?"

"Con ranh đê tiện này, mày nói cái gì?"

"Dì Hai, dì là người muốn làm chuyện lớn mà, phải bình tĩnh chứ, ngay đến báo cáo giám định DNA của tôi mà dì còn dám sửa, thế mà lại không nghe nổi chút chuyện cỏn con này à?"

"Mày đang nói vớ vẩn cái gì thế?"

"Dì Hai, ở đây chỉ có một mình tôi, dì đóng kịch cho ai xem thế? Hơn nữa dì cũng đâu phải là người dám làm không dám nhận, ít nhất dì cũng giỏi hơn đứa con gái bị thịt của dì nhiều."

"Thủy An Lạc mày nói cái gì? Mày có giỏi giang đến thế nào chẳng phải vẫn bị mẹ tao đuổi khỏi nhà họ Thủy đấy sao. Đúng là mẹ tao sửa báo cáo giám định của mày đấy thì làm sao? Sao nào?"]

Từng câu, từng chữ rành rọt rõ ràng truyền vào tai mỗi người.

Mặt An Giai Tuệ thoáng cái trắng bệch, bà ta khẩn thiết nhìn qua sắc mặt u ám của Thủy Mặc Vân, "Mặc Vân, đó không phải là em, không phải em, là Lạc Lạc cố tình giàn xếp để hãm hại em." An Giai Tuệ càng nói lộ ra sự hốt hoảng. Bà ta tiện đà nhìn về phía Thủy An Lạc: "Dì với ba con là thật lòng yêu thương nhau, sao con nỡ đối xử với dì như vậy?" An Giai Tuệ đau đớn nói.

"Diễn quá thành lố đấy." Sở Ninh Dực mở miệng, sau đó đưa tay lên, chú Sở ở phía sau lập tức đặt một tập tài liệu vào tay anh.

"Thủy tổng, xưa nay thói đời vốn luân hồi, có những thứ rồi sẽ phải trả lại nguyên vẹn, có thứ này tôi vẫn muốn Thủy tổng xem cho kỹ, đừng để đến cuối cùng ai là con của mình cũng không biết."

An Giai Tuệ vừa run rẩy nhìn tập báo cáo trong tay Sở Ninh Dực, vừa siết chặt lấy cánh tay Thủy Mặc Vân: "Mặc Vân, bọn họ có chuẩn bị rồi mới tới đây đấy, những thứ này đều là giả cả, giả cả..."

Thủy Mặc Vân không hề nhìn An Giai Tuệ mà chỉ nhìn tập tài liệu do Sở Ninh Dực đưa tới, bàn tay buông bên người hơi siết lại.

Có lẽ vì tâm trạng bất an quá mức mãnh liệt, nên trán Thủy Mặc Vân đã rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh.

"Mặc Vân..." An Giai Tuệ ai oán kêu lên.

"Ba... " Rốt cuộc lúc này Thủy An Kiều cũng biết sợ rồi, chỗ cổ phần đó cô ta còn chưa lấy được, nếu giờ Thủy Mặc Vân đột nhiên thu hồi lại, vậy chẳng phải là...

"Thủy An Lạc, con khốn này mày lại giở trò gì đây?" Thủy An Kiều lớn tiếng quát mắng.

Thủy An Lạc lại chẳng buồn để ý đến Thủy An Kiều mà chỉ nhìn Thủy Mặc Vân, "Mẹ tôi từng nói, trên đời này, nếu đối xử tốt với một người, kiểu gì cũng sẽ thu phục được trái tim người đó, nhưng đáng sợ nhất là, bản thân đã động lòng nhưng người làm mình động lòng lại... thay đổi."

Thủy An Lạc buồn rầu nói, sau đó vòng qua sau Sở Ninh Dực, vịn vào xe lăn của anh: "Thủy Mặc Vân, hôm nay, là Thủy An Lạc tôi muốn đoạn tuyệt tất cả mọi quan hệ với ông. Nhưng, riêng Viễn Tường, tôi sẽ không chắp tay mà nhường cho kẻ khác!"

Thủy An Lạc nói xong, liền đẩy Sở Ninh Dực rời khỏi nơi này, có những cảm xúc không phải cứ muốn đè nén là đè nén được, bởi vì cô không muốn rơi lệ trước mặt Thủy Mặc Vân, cho nên cô chỉ có thể ra đi...

Kiều Nhã Nguyễn nhìn Thủy An Lạc lầm lũi bước đi, trong ánh mắt tràn ngập thương cảm, cô xoay người định đuổi theo nhưng Mặc Lộ Túc lại vươn tay ra nắm lấy tay cô, "Để cô ấy yên tĩnh đi, hiện giờ người cô ấy cần không phải là chúng ta." Nói xong, anh cũng rời khỏi bữa tiệc có thể nói là như một tấn hài kịch này.

Chương 126: Đau chân

Kiều Nhã Nguyễn nhìn cổ tay vừa được Mặc Lộ Túc nắm lấy, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười si mê, cô vừa được đàn anh nắm cổ tay kìa ~

Cách đó không xa, Phong ảnh đế nhìn thấy nụ cười hám trai của Kiều Nhã Nguyễn thì cảm thấy thật gai mắt. Vậy nên, Phong Ảnh đế cũng chẳng thèm để ý xem vở hài kịch này muốn diễn đạt điều gì, anh bước thẳng tới tóm lấy tay cô nàng hám trai đang định đi theo Mặc Lộ Túc kia.

"Làm cái gì thế?" Kiều Nhã Nguyễn kinh hãi kêu lên nhưng đã bị Phong Phong cúi đầu lôi ra ngoài.

"Đó là Phong Phong..."

"Người anh ấy kéo đi là bạn gái của Mặc thiếu à?"

...

Đủ loại bàn tán không ngừng vang lên.

Thủy An Lạc vừa mới bước ra ngoài, bên trong đã vọng đến tiếng thét chói tai của Thủy An Kiều, cô ta đang gọi "ba"... hình như Thủy Mặc Vân xảy ra chuyện rồi.

Cả người Thủy An Lạc hơi cứng lại nhưng cô không hề quay đầu.

Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên xe lăn của cô, trấn an tâm trạng có chút rối bời của cô lúc này.

Thủy An Lạc muốn quay lại nhìn, dù sao đó cũng là ba cô... nhưng những ấm ức, tủi nhục trong suốt một năm qua lại không cho phép cô làm vậy.

"Sở Ninh Dực, anh về trước đi, tôi muốn đi dạo một mình. Thời gian qua thật sự cảm ơn anh rất nhiều, thật đấy."

Thủy An Lạc cảm thấy thật nực cười, cổ phần của cô sớm đã bị ba ruột mình cướp mất, vậy mà cô còn nghi ngờ người ta đối tốt với mình là vì đống cổ phần đó nữa chứ, cảm giác này, chẳng khác quái nào đang tự vả vào mặt cả.

Sở Ninh Dực không hề cản cô lại, chỉ nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt rời đi, "Chú Sở, đưa nạng cho tôi."

Chú Sở hơi sửng sốt: "Nhưng thiếu gia, bác sĩ nói chân cậu còn chưa khỏi hẳn, có khả năng..." sẽ thật sự bị tàn phế. Khoảng thời gian này vì chuyện của Thủy An Lạc mà Sở Ninh Dực đã không hề nghỉ ngơi tử tế chút nào.

"Lấy qua đây." Sở Ninh Dực nhíu mày nói.

Chú Sở bất đắc dĩ đành phải lấy nạng trong xe ra đưa cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực cầm nạng chống mình đứng dậy, vết thương này đến chẳng đúng lúc gì cả.

"Chú về trước đi." Sở Ninh Dực nói rồi đi theo Thủy An Lạc, lúc này anh sao có thể để Thủy An Lạc một mình được, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để chinh phục cô ấy, không phải sao?

Thủy An Lạc lang thang một mình trên đường không mục đích. Giờ đây, cô không những không thể liên lạc được với mẹ mà lại còn khiến ba mình tức đến mức phải nhập viện. Chắc hẳn, trong mắt mọi người hiện giờ Thủy An Lạc cô chính là một đứa con gái làm trái với luân thường đạo lý, một đứa con gái hư hỏng.

Thủy An Lạc đi mãi, đi mãi bỗng thấy ven đường có một chú cún hoang. Cô không kìm được ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu nó: "Em... cũng không có ai cần à? Không bằng đi theo chị vậy nhé."

Cún con nghếch đầu lên sủa hai tiếng rồi cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Thủy An Lạc, như thể đang đáp lại lời cô.

Thủy An Lạc cảm thấy lòng bàn tay truyền tới cảm giác ngưa ngứa thì khóe miệng hơi cong lên: "Vậy để chị đưa em về làm bạn với cục cưng nhà chị được không?" Thủy An Lạc nói rồi nhẹ nhàng bế chú cún con lên.

Sở Ninh Dực đứng dựa vào vách tường nơi khúc ngoặt nhìn cô, chân mày anh hơi nhíu lại, cô nhóc kia định nuôi chó trong nhà sao?

Đã thế còn là một con chó Sa Bì xấu xí như thế nữa chứ?

*Chó Sa Bì: là giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nuôi làm chó giữ nhà với bản tính sinh động, dễ thương.

"Lạc Lạc."

Thủy An Lạc vừa đứng dậy đã nghe thấy có người gọi tên cô, người đứng bên cạnh chiếc xe phía trước không phải là Mặc Lộ Túc tựa như tiên giáng trần kia thì còn là ai được nữa?

"Anh Lộ Túc." Thủy An Lạc ôm con cún chạy tới, cố gắng nở một nụ cười với anh.

Sở Ninh Dực bỗng cảm thấy thật đau chân, cô nhóc kia không phải muốn ở một mình hay sao? Thế mà cô đang làm cái gì vậy? Vừa thấy người ta một cái đã chạy ù tới như thế đó hả?

Chương 127: Tâm cơ của lâm thiến thần

Thủy An Lạc bước tới nghiêng đầu hỏi: "Ông ấy... không sao chứ?"

Mặc Lộ Túc đi ra sau cô, nên chắc anh ấy sẽ biết tình hình bên trong.

Mặc Lộ Túc nhìn dáng vẻ e dè của Thủy An Lạc thì thở dài và vươn tay xoa đầu cô, sau đó nói: "Chắc không sao đâu, đã đưa đến bệnh viện rồi."

Sở Ninh Dực lại cau mày, cô nhóc này sao lại thân thiết với tên đó như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra là tên đó thích cô à?

Mà cũng phải thôi, cô nàng này bị bại não mà, ngay đến cả anh, đối xử với cô đến thế rồi mà cũng có nhìn ra đâu.

"Đi đâu, anh đưa em đi." Mặc Lộ Túc dịu dàng nói.

"Em muốn về nhà trông Tiểu Bảo Bối." Thủy An Lạc lí nhí nói, giờ cô chỉ muốn nhìn thấy cục cưng của mình thôi, vì lúc này chỉ có cậu nhóc mới có thể khiến cho cô an lòng.

"Ừm, để anh đưa em về." Mặc Lộ Túc nói rồi liền đưa Thủy An Lạc lên xe.

Sở Ninh Dực siết chặt hai tay nhìn chiếc xe chậm rãi xa dần kia, cô ngốc này không đi theo mình mà lại theo người khác, đã thế còn đi cùng với một tên có ý đồ khác với cô ấy nữa chứ. Cặp mày kiếm của Sở Ninh Dực nhíu chặt dần. Giờ anh chỉ hận không thể băm Thủy An Lạc thành tám miếng, nhưng lại phải cố tự an ủi trong lòng, vợ là mình tự chọn, là mình chọn, không được tức, không được tức, không được tức!

Thế nhưng, cho dù đã cố gắng dặn lòng như vậy nhưng Sở Ninh Dực vẫn không thể dập tắt cơn giận trong lòng mình được.

Cô nhóc này, được lắm ~

***

Trong bệnh viện người đến người đi, Thủy Mặc Vân vẫn còn đang được cấp cứu.

Thủy An Kiều và An Giai Tuệ thì chờ bên ngoài phòng cấp cứu, nhưng mà lại chẳng thấy chút căng thẳng hay lo lắng nào trên gương mặt của bọn họ. Giờ bọn họ chỉ ước sao Thủy Mặc Vân không qua được, như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết Thủy Mặc Vân là do Thủy An Lạc làm cho tức chết.

"Mẹ..." Thủy An Kiều mím môi, bất an mở miệng

Khóe miệng An Giai Tuệ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Yên tâm, chỉ cần ba con chết, tất cả đều sẽ thuộc về con hết."

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Thủy An Kiều kinh hoàng nhìn mẹ mình, "Ba con... ông ấy..."

"Không có gì." An Giai Tuệ lạnh lùng nói, bà ta vẫn tiếp tục đứng chờ ở ngoài.

***

Lúc Lâm Thiến Thần quay trở lại phòng làm việc của mình, Cố Thanh Trần đã đợi sẵn ở bên trong.

"Sao rồi?"

Lâm Thiến Thần lắc đầu, đặt báo cáo trong tay xuống rồi bất đắc dĩ nói: "Vẫn đang cấp cứu, nhưng hy vọng không lớn lắm."

"Mình không ngờ Lạc Lạc lại làm như vậy, dù sao ông ấy cũng là ba con bé mà."

"Con nhóc này lòng dạ cũng thật cứng." Cố Thanh Trần hừ lạnh một tiếng, "Lúc mới đến, mình nghe mọi người nói cậu bị giáng chức, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì ấy à, dẫn dắt người mới nên khó tránh khỏi bị liên lụy." Lâm Thiến Thần tỏ ra hết sức bất lực, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Trần: "Thôi bọn mình đừng nói đến chuyện này nữa."

"Lại là vì Thủy An Lạc chứ gì, xem ra con nhóc này đúng là có vấn đề thật." Cố Thanh Trần càng có ấn tượng xấu hơn về Thủy An Lạc.

"Đâu còn cách nào khác nữa đâu, giờ Ninh Dực che chở cho cô ta như vậy cơ mà, mình bị giáng chức cũng là do Ninh Dực giáng đấy." Lâm Thiến Thần không khỏi đau lòng nói.

"Lão Đại bị mù rồi à? Cậu tốt thế này thì không thấy lại cứ đi che chở cho cái con rắc rối kia là sao chứ?" Cơn giận của Cố Thanh Trần bốc lên, cô ta mở miệng nói thẳng, "Không được, mình phải đi nói chuyện với anh ấy, cậu đã ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm nay rồi, cậu đối với anh ấy thế nào mình đều thấy cả."

"Thanh Trần, quên đi, nếu không Ninh Dực sẽ nghĩ là mình cố tình đưa chuyện đấy, chuyện lúc trước... không biết Lạc Lạc đã nói gì với anh ấy mà để anh ấy nghĩ là mình muốn nhằm vào con bé nữa." Lâm Thiến Thần vươn tay sắp xếp lại tài liệu trên bàn, cảm giác đau thương như bao chùm lấy cả người cô ta.

Cố Thanh Trần khẽ híp mắt tự âm thầm đánh giá Thủy An Lạc trong lòng lại một lần nữa, một con nhóc không hiểu chuyện, lòng dạ lại còn chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ thật sự như những gì người ta nói ngoài kia, con oắt đó chỉ muốn lợi dụng đứa bé để trói chặt Sở Ninh Dực mà thôi.

Chương 128: Ba cô đang nguy kịch

Mặc Lộ Túc đưa Thủy An Lạc đến dưới nhà, thấy Thủy An Lạc vẫn đang ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế phụ vuốt ve chú cún kia thì dịu dàng nói: "Nếu em lo thì anh đưa em qua đó xem thế nào nhé?"

Thủy An Lạc lắc đầu rồi nở một nụ cười gượng: "Không cần đâu, dù sao ông ấy cũng chẳng muốn gặp em." Thủy An Lạc đáp lại rồi mở cửa xuống xe, "cảm ơn anh đã đưa em về, em lên trước nhé."

Mặc Lộ Túc dõi mắt theo bóng lưng Thủy An Lạc, nụ cười trên mặt cũng biến mất dần, sau đó anh khởi động xe rời khỏi nơi này.

Thủy An Lạc ôm chú cún Sa Bì về nhà, có điều vừa bước vào đến cửa đã bị thím Vu chặn lại.

"Ôi bà cô của tôi ơi, sao lại ôm chó về nhà thế này, không tốt cho trẻ con đâu." Thím Vu nói rồi không hề khách khí đẩy cả người lẫn chó ra ngoài.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cún con. Cún con cũng ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt to tròn rưng rưng, nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng.

"Thím Vu, sao lại không nuôi được ạ?" Thủy An Lạc tủi thân nói.

"Chó sẽ rụng lông, cái này không tốt cho hô hấp của trẻ nhỏ." Thím Vu khăng khăng giữ vững lập trường.

"Vậy phải làm thế nào bây giờ, cháu trót bế về mất rồi." Thủy An Lạc phụng phịu nói, cô không muốn vứt bỏ chú cún này chút nào.

"Ném đi." Thang máy lại mở ra lần nữa, Sở Ninh Dực được chú Sở đẩy ra.

Thật ra thì lúc đó anh đã gọi điện cho chú Sở, bảo chú ấy bám theo xe của Mặc Lộ Túc suốt cả dọc đường, biết tin cô đang trên đường về nhà, Sở Ninh Dực mới cảm thấy khá hơn chút. Nhưng, cứ nghĩ đến chuyện cô không muốn theo mình về mà lại để cho Mặc Lộ Túc đưa về thì Sở tổng vẫn cảm thấy bức bối trong lòng. Nhóc con, cô có biết ai mới là chính chủ không thế hả.

Thế nên, chú cún con đáng thương này không làm gì cũng dính đạn.

Thủy An Lạc mím môi nhìn người đàn ông vừa ra khỏi thang máy.

"Nhưng tôi muốn nuôi nó." Thủy An Lạc ôm cún con không buông, như thể nếu anh không cho cô nuôi, cô sẽ ôm cả con, cả cún bỏ nhà ra đi luôn.

Sở Ninh Dực mặt mũi lạnh như băng, ánh mắt nhìn Thủy An Lạc chỉ hận không thể làm cô đông cứng.

Thủy An Lạc ủ rũ cúi đầu không nói nữa, một người một chó, nhìn mà tội nghiệp.

"Ném đi." Sở Ninh Dực lại lặp lại điều vừa nãy rồi bảo chú Sở đẩy mình vào nhà.

Thủy An Lạc nhìn theo Sở Ninh Dực, không hiểu cô lại chọc gì Sở Ninh Dực mà để anh nói chuyện lạnh nhạt với cô như vậy.

"Sở Ninh Dực..." Thủy An Lạc lí nhí gọi, trong giọng nói chứa đầy khẩn cầu.

Sở Ninh Dực có một thoáng mềm lòng, nhưng nghĩ đến Mặc Lộ Túc, anh lại lập tức lạnh mặt, "Thím Vu, đóng cửa." Nói xong liền tự mình đẩy xe vào phòng khách.

"Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, cô cứ bỏ nó xuống đi, lát nữa tôi sẽ nhờ người tìm cho nó một người chủ tốt được không? Cô đừng chọc giận cậu ấy nữa." Thím Vu nói xong liền đỡ lấy chú cún trong lòng Thủy An Lạc rồi đẩy cô vào trong nhà, sau đó đi tìm tạm một chỗ để đặt chú chó Sa Bì kia xuống.

Lúc Thủy An Lạc bước vào, Sở Ninh Dực vừa mới đem con trai từ trong xe bế ra, cậu nhóc đang bập bẹ nói tiếng sao hỏa với ba mình.

Thủy An Lạc một mực cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ xem mình đã đắc tội gì với anh ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra.

Không nghĩ ra, thế nên cô chỉ có thể đi lên lầu, Kiều Nhã Nguyễn rất ghét động vật nên không thể giao cún con cho cô ấy được. Thủy An Lạc đăng một dòng trạng thái mới lên QQ, hỏi xem có ai muốn nuôi một chú cún Sa Bì không. Đặt di động xuống rồi mà cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, cô không dám xem tin tức, cô sợ phải nhìn thấy tin tức về Thủy Mặc Vân.

Vừa đặt di động xuống, Thủy An Lạc liền thấy một người bạn trước kia gửi tin nhắn tới.

[Tiểu Tinh Linh: Lạc Lạc, báo đài nói ba cậu đang trong tình trạng nguy kịch, cậu còn có tâm trạng mà ở đó tìm người nuôi chó được à?]

Thủy An Lạc không đọc được nửa câu sau, bởi vì hai chữ "nguy kịch" đã đánh thẳng vào trái tim cô.

Chương 129: Người chịu thiệt vẫn là cô

Thủy An Lạc không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng cầm điện thoại chạy xuống lầu, xuống tới nơi lại nhìn thấy Sở Ninh Dực vừa cúp điện thoại, sắc mặt anh vô cùng nặng nề. Bước chân Thủy An Lạc khựng lại, đôi chân lúc này như thể không chống đỡ nổi cơ thể nữa rồi.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc, hàng lông mày nhíu chặt cho thấy tình hình không ổn chút nào.

Hai chân Thủy An Lạc nhũn ra, cô muốn mở miệng nhưng lại sợ không biết phải mở lời thế nào.

Cho dù cô có hận Thủy Mặc Vân thế nào nhưng ông ấy vẫn là cha ruột của cô, đó là sự thật không ai có thể thay đổi được.

"Thủy Mặc Vân đã được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt rồi. Em có muốn đến bệnh viện xem thế nào không?" Sở Ninh Dực trầm giọng nói, Tiểu Bảo Bối ngồi trên đùi Sở Ninh Dực không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, cái đầu gật gà gật gù bắt đầu ngủ gật.

Phòng theo dõi đặc biệt! Thủy An Lạc ngồi bệt xuống bậc thang, không biết mình nên thở phào hay là lo lắng nữa.

Phòng theo dõi đặc biệt, có nghĩa là ông ấy vẫn còn sống.

Nhưng được đưa vào đó thì... ông ấy còn có thể sống được bao lâu?

Sở Ninh Dực đưa Tiểu Bảo Bối cho thím Vu, sau đó mới lăn xe tới.

"Tôi không hề muốn ông ấy chết, thật sự không muốn." Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, nhưng hiện giờ toàn bộ thành phố A này đều biết chính Thủy An Lạc cô đã khiến cha mình tức đến chết.

Sở Ninh Dực từ từ chống đỡ người đứng dậy, sau đó vịn vào lan can chầm chậm bước tới. Anh cố chịu đựng cơn đau trên đùi rồi ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc, từ từ đưa tay xoa đầu cô.

Thủy An Lạc ôm chặt lấy cơ thể mình, hệt như một con thú nhỏ bị thương nhưng lại không tìm thấy đường về nhà...

"Để tôi đưa em đến bệnh viện." Thấy Thủy An Lạc như vậy, Sở Ninh Dực bỗng nghĩ, có lẽ Thủy Mặc Vân vẫn chưa thể chết được, nếu giờ ông ta chết đi, sợ là sẽ trở thành gông xiềng cả đời này của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc mím môi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt to ngập nước nhuốm dần sự sợ hãi cùng mờ mịt.

"Sở Ninh Dực..." Cô thấp giọng gọi một tiếng.

Sở Ninh Dực để đầu cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, tựa như đang trấn an hết thảy những lo lắng bất an của cô lúc này.

Thủy An Lạc trước mặt người khác lúc nào cũng như một con nhím. Ai đụng vào cô, cô liền phóng gai nhọn đâm người đó. Nhưng Sở Ninh Dực biết, thực ra cô không có kiên cường như vậy, nhất là đối với chuyện của Thủy Mặc Vân.

"Nếu ông ấy thực sự xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao đây?" Thủy An Lạc thấp giọng nỉ non, như chỉ nói cho chính mình nghe vậy.

Sở Ninh Dực vẫn không nói một lời nào, chỉ im lặng vỗ về cô.

Thủy An Lạc liên tục lẩm bẩm "không muốn ông ấy xảy ra chuyện", nhưng trước sau vẫn không yêu cầu đến bệnh viện. Sở Ninh Dực biết, cô đang sợ, sợ đến bệnh viện rồi sẽ phải đối mặt với chuyện... càng khó chấp nhận hơn.

Thủy An Lạc vẫn ngồi bất động trên bậc thang, đùi phải của Sở Ninh Dực đau nhức dần nhưng anh vẫn không nói gì. Chỉ có điều, mồ hôi chảy ra trên trán cho thấy cơn đau của anh đã đến mức không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Thím Vu vốn đang nghĩ cảnh tượng này trông thật ấm áp làm sao, bà định cầm di động lên chụp kiểu ảnh thì phát hiện ra Sở Ninh Dực có gì đó không ổn, thể là vội vàng bỏ di động xuống hô lên: "Ôi, thiếu gia của tôi, chân của cậu..."

Tiếng hô của thím Vu khiến Thủy An Lạc bị giật mình mà ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi của Sở Ninh Dực.

"Anh..."

"Đứng dậy đi, nếu không cái chân này mà tàn phế thật thì sau này người phải khóc chính là em đấy." Sở Ninh Dực cợt nhả nói, sau đó vịn vào lan can, một tay kéo cánh tay cô cố gắng đứng dậy để làm dịu đi cơn đau trên đùi.

Chương 130: Đè bị thương

Tất nhiên là Thủy An Lạc có thể nghe ra sự ngả ngớn trong giọng nói của anh, ở chung một thời gian như vậy rồi, nếu cô không hiểu được ý tứ của Sở Ninh Dực thì đúng là ngớ ngẩn.

Thủy An Lạc vội vàng đưa tay ra đỡ lấy anh, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả.

Có lẽ là chua chát, là đau lòng hoặc là... ngọt ngào!

"Đừng có đối xử tốt với tôi." Thủy An Lạc đột nhiên nhỏ giọng nói, cô sợ mình sẽ không quay đầu lại được nữa.

Bước chân Sở Ninh Dực hơi khựng lại, nghe cô nói vậy nhưng trong lòng anh lại không hề nghĩ vậy, cô không muốn đón nhận cái tốt của anh hoàn toàn là vì Mặc Lộ Túc, cũng giống như khi ra khỏi Thủy gia, cô rời khỏi anh chẳng qua cũng chỉ là muốn để Mặc Lộ Túc đưa cô về nhà.

Càng nghĩ vậy, sắc mặt Sở Ninh Dực càng khó coi hơn.

Còn Thủy An Lạc đang cúi đầu cắn rứt nên không chú ý đến sắc mặt đang dần thay đổi của anh.

Sở Ninh Dực buông cánh tay cô ra, vịn vào lan can tự đi xuống.

Thủy An Lạc cảm thấy bất ngờ với sự lạnh lùng đột ngột này, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực đang đi xuống, trong lòng lại càng khó hiểu, lại... làm sao thế?

Thủy An Lạc không hề biết rằng, trong lúc Sở Ninh Dực đang lo lắng cho cô, thậm chí muốn dành không gian cho cô thì cô lại bước lên xe của người đàn ông khác, đối với Sở Ninh Dực mà nói thì cú sốc này quả thật không dễ nuốt. Mà từ trước tới giờ, Sở Ninh Dực lại chưa bao giờ tự bạc đãi chính mình. Nếu Thủy An Lạc đã chọc vào anh, anh đương nhiên sẽ đòi lại, mà đối tượng để đòi không phải Thủy An Lạc thì còn là ai được nữa?

"Chú Sở, lái xe đến bệnh viện." Lần này, Sở Ninh Dực chẳng thèm bàn bạc với Thủy An Lạc mà tự mình quyết định luôn.

"Tôi..." Thủy An Lạc muốn phản bác, cô đâu có nhắc đến chuyện tới bệnh viện đâu, nhưng Sở Ninh Dực vừa lạnh lùng liếc qua một cái, Thủy An Lạc đã im bặt miệng lại.

Tiểu Bảo Bối ngủ rồi, trong nhà đã có thím Vu trông coi nên Thủy An Lạc cũng không cần phải lo lắng gì cả. Cô cúi đầu hôn lên gương mặt xinh xắn của con trai, tựa sát vào con thì thầm: "Mong là ông ngoại con không sao cả, có được không..."

Suốt đường đi, ngoại trừ tiếng hít thở căng thẳng trong xe ra thì không có bất cứ âm thanh nào khác.

Thủy An Lạc cúi đầu nghĩ về ba mình, cô muốn gọi điện cho mẹ mình, nhưng lại sợ bà sẽ lo lắng.

Thủy An Lạc theo Sở Ninh Dực đến bệnh viện, trước cửa có không ít phóng viên. Sở Ninh Dực đưa cô đi vào bằng lối đi dành cho nhân viên.

Thủy Mặc Vân đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, không ai có thể vào thăm, lúc Thủy An Lạc đến, Thủy An Kiều và An Giai Tuệ đều không có ở đó, vậy cũng bớt được chút phiền toái.

Bên trong phòng theo dõi, Thủy Mặc Vân nằm im lìm trên giường bệnh, mũi đeo ống thở. Thủy An Lạc đứng ngoài nhìn vào trong, hai tay áp chặt lên cửa. Chuyện cũ cứ thế hiển hiện lên trước mắt cô, những điều tốt đẹp về ông và cả sự tuyệt tình của ông.

["Cút, đem theo đứa con hoang này của cô cút khỏi đây. Thủy Mặc Vân này không bao giờ nuôi con hộ kẻ khác."]

Sấm chớp rền vang kèm theo cả tiếng gào thét tức giận của ông, đây chính là âm thanh luôn vang vọng bên tai cô suốt cả một năm nay. Hôm đó trời mưa tầm tã, lúc cô và mẹ rời khỏi Thủy gia, cô có hỏi mẹ: Mẹ có đau lòng không?

Mẹ nói: Không có gì phải đau lòng cả, người thật sự yêu thương con sẽ không bao giờ hoài nghi con, còn người mà đã nghi ngờ con thì chính là vì họ không yêu con. Nếu đã không yêu thì việc gì phải để ý làm gì?

Cô cũng không biết tại sao mẹ cô lại có thể bình tĩnh được đến mức ấy, bởi vì cô không thể học được sự bình tĩnh của bà và không thể không để tâm đến.

"Thiếu gia." Chú Sở bước tới, ghé bên tai Sở Ninh Dực nói nhỏ.

Sở Ninh Dực nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chú Sở: "Chú chắc chứ?"

Thủy An Lạc hiếu kỳ nhìn Sở Ninh Dực đang nhíu mày. Cô có cảm giác chuyện mà chú Sở vừa nói có liên quan tới cô.

Chương 131: Họp báo

Thủy An Lạc thấy chú Sở gật đầu thì càng thấy tò mò hơn.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Thủy An Lạc hỏi.

Sở Ninh Dực đan hai tay lại rồi ngẩng đầu nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: "An Giai Tuệ tổ chức họp báo lên án về việc em khiến Thủy Mạc Vân tức giận đến nỗi phải nhập viện, còn có..."

Thủy An Lạc mới nghe đến chỗ An Giai Tuệ mở họp báo thì cả người đã cứng đờ ra, những lời tiếp theo chẳng cần Sở Ninh Dực phải nói ra cô cũng đã biết.

"Thế nên bà ta muốn đòi số cổ phần mà ông nội để lại cho tôi sao?" Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. An Giai Tuệ bà đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Bây giờ đã là 11 rưỡi rồi, nếu qua 12 giờ thì di chúc của Thủy Mạc Vân sẽ có hiệu lực."

Thủy An Lạc siết chặt hai tay nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh kia.

"Tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đạt được mục đích đâu." Thủy An Lạc nói xong liền xoay người đi thẳng.

Sở Ninh Dực sờ sờ cằm mình: "Chú Sở này, chú nói xem, chẳng lẽ cô nhóc này không biết ba của con trai mình là người như thế nào à?" Sở Ninh Dực cảm thấy không vui bởi vì Thủy An Lạc không tin tưởng vào anh.

"Chắc tại thiếu phu nhân còn chưa quen thôi." Chú Sở ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

Thủy An Lạc đi đến sảnh bệnh viện, ở đó đã có không ít phóng viên lại còn thêm hai mẹ con nào đó đang giả lả khóc lóc sướt mướt. An Giai Tuệ đang tố cáo những tội lỗi mà Thủy An Lạc gây ra, nào là đánh nhau rồi lăng nhục người bề trên. Từng tội, từng tội cứ thế lưu loát mà thốt ra từ miệng của bà ta.

Thủy An Lạc tức đến run người, môi cắn chặt đến mức dường như cô có thể thấy được vị tanh của máu ở đầu lưỡi.

"Có nói thế nào đi nữa thì tôi với ba của nó đã ở bên nhau hơn hai mươi năm nay rồi! Trước đây đúng là do tôi sai, nhưng nói gì thì nói tôi với Mặc Vân cũng yêu thương nhau thật lòng, là mẹ của nó ngoại tình trước! Tôi vì bà ấy mà che giấu chuyện này rất lâu nhưng không ngờ cuối cùng lại..." An Giai Tuệ khóc lóc nỉ non, đau đớn kể lể.

"Mẹ tôi ngoại tình trước?" Thủy An Lạc hừ lạnh lên tiếng, cô nhanh chóng bước xuyên qua đám người đi đến trước mặt An Giai Tuệ: "An Giai Tuệ, người làm chuyện gì thì còn có trời nhìn! Bà coi chừng ra cửa bị sét đánh đấy!"

An Giai Tuệ nghe thấy Thủy An Lạc nói vậy thì trong lòng càng vui vẻ. Bà ta biết tính tình Thủy An Lạc vốn bộc trực cho nên mới dùng cách này để chọc giận cô, khiến cho tất cả phóng viên đều thấy Thủy An Lạc là một đứa con hoang vô giáo dục như thế nào.

"Lạc Lạc, sao con có thể nói với dì như vậy! Dù sao dì cũng là bề trên của con, chuyện con làm giả bằng chứng để vu oan cho dì thì thôi không nói tới nữa, nhưng mà lần này..." An Giai Tuệ vừa nói vừa đưa tay lên gạt nước mắt.

"Đúng đó Lạc Lạc, sao em có thể làm như vậy chứ! Ba bị em chọc tức đến mức đổ bệnh luôn rồi." Thủy An Kiều thấy cô một thân một mình đến đây thì sung sướng lắm, xem ra bây giờ Sở Ninh Dực cũng không muốn bảo vệ con nhỏ này nữa rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng, giờ là 11 giờ 50 phút rồi, vẫn còn 10 phút cuối nữa.

"Cô Thủy, chuyện lần này là do cô cố ý đúng không?"

"Cô Thủy, đã là con riêng mà cô còn đối xử với cha nuôi mình như vậy, chẳng lẽ chính mẹ cô đã dạy cô như thế à?"

"Tại sao đến tận giờ phút này rồi mà mẹ của cô vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ bà ta muốn làm ngư ông đắc lợi?"

"Thậm chí ban nãy cô còn đăng tin tìm người nuôi chó, chẳng lẽ cô hoàn toàn không quan tâm gì đến bệnh tình của ngài Thủy sao?"

...

Những tiếng nghị luận cứ dồn dập kéo đến, Sở Ninh Dực đứng cách đó không xa nhìn cô gái vẫn đứng thẳng người kia.

"Đến, đến rồi đây." Lúc Thủy An Lạc còn đang im lặng đứng nhìn các phóng viên thì giọng nói hưng phấn của Kiều Nhã Nguyễn bỗng từ bên ngoài truyền tới.

Chương 132: Giấu giếm

Kiều Nhã Nguyễn bước vào, còn kéo theo cả một người đàn ông một vest đi giày da nghiêm chỉnh.

Thủy An Lạc ngoảnh phắt lại, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng có thể thả lỏng ra. Sau khi Kiều Nhã Nguyễn ra dấu OK với cô, Thủy An lạc liền mỉm cười nhìn hai mẹ con nhà kia.

"Nếu bà đã nói mẹ tôi ngoại tình trước vậy thì chúng ta phải nói cho rõ ràng chuyện này rồi." Giọng nói trong trẻo của Thủy An Lạc vang lên: "Thủy An Kiều lớn hơn tôi hai tháng, có nói thế nào thì cũng là bà dan díu với Thủy Mặc Vân trước chứ nhỉ."

Lúc An Giai Tuệ trông thấy người đàn ông kia, hai hàng lông mày của bà ta nhíu chặt lại, cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng.

"Mày nói bậy, người mà ba yêu chính là mẹ của tao." Thủy An Kiều tức giận lên tiếng.

"Tôi đâu có phủ nhận chuyện ông ấy yêu mẹ chị đâu mà chị phải kích động thế hả, bà chị tốt của tôi?" Thủy An Lạc vừa nói vừa đưa tay nhận lấy tài liệu mà Kiều Nhã Nguyễn đưa qua. Sau đó cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai phút nữa thôi.

"Có biết đây là cái gì không?" Thủy An Lạc cười híp mắt nói, rồi chậm rãi bước gần về phía bọn họ.

Hô hấp của An Giai Tuệ càng trở nên dồn dập, có vẻ như bà ta đang âm thầm đếm ngược từng giây một trong lòng thì phải.

Chỉ cần qua 12 giờ thôi thì mọi điều mà Thủy An Lạc nói đều sẽ chẳng có tác dụng gì nữa cả, vì Thủy Mặc Vân căn bản là không thể tỉnh lại được nữa.

Từ đầu đến cuối, Sở Ninh Dực chỉ im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra từ xa, Thủy An Lạc lúc này trông vừa cao ngạo lại vừa xấu xa.

Kiều Nhã Nguyễn chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Ninh Dực rồi híp mắt nói: "Sở tổng, chuyện anh bảo tôi làm đều đã làm xong hết cả rồi." Nếu không nhờ Sở Ninh Dực nhắc cô phải nhanh chóng cầm báo cáo giám định DNA của Thủy Mặc Vân và Thủy An Kiều đi tìm luật sư để sửa lại di chúc thì có lẽ người chịu thiệt lúc này lại là Thủy An Lạc rồi.

Sở Ninh Dực khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

"Nhưng anh không định nói cho nó biết sao, cứ để tôi lĩnh công thế này à?" Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi một câu. Cô cảm thấy mình không công mà hưởng thế này thì có chút ngại.

"Không cần." Sở Ninh Dực hời hợt nói, đột nhiên không biết chú Sở đã thầm gì vào tai anh mà khiến anh phải cau mày lại sau đó liền quay ra nói với Kiều Nhã Nguyễn: "Tôi có việc cần đi trước, bên này giao lại cho cô vậy! Có chuyện gì thì cứ đi tìm Viện trưởng, bảo là ý của tôi."

Hai mắt của Kiều Nhã Nguyễn sáng lấp lánh nhìn bóng lưng Sở Ninh Dực rời đi. Trong nháy mắt, hình tượng của anh trong lòng Kiều Nhã Nguyễn đã lên một tầm cao mới. Tuy là lúc mới biết chuyện của Thủy An Lạc thì cô cũng ghét Sở Ninh Dực ghê lắm, nhưng giờ xem ra, đây mới là nam thần bá đạo này.

"Keng!!!"

Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, An Giai Tuệ lập tức tươi cười hớn hở, ưỡn ngực nhìn Thủy An Lạc: "Lạc Lạc, mày làm thế chắc cũng chỉ vì cổ phần của Viễn Tường thôi chứ gì, đáng tiếc ba mày đã sớm nghĩ đến nên đã sửa lại di chúc rồi! Nếu không đúng thật là quá hời cho đứa con hoang như mày."

Thủy An Lạc cong môi: "Dì Hai, chắc giờ bà đang sung sướng lắm nhỉ? Nhưng mà dì có từng nghe câu "đời không ai biết được chữ ngờ" bao giờ chưa?" Thủy An Lạc nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, cái cô muốn chính là để bọn họ sung sướng lên chín tầng mây, mười tầng gió rồi cô sẽ đạp thẳng cẳng bọn họ xuống 18 tầng địa ngục.

Thủy An Lạc chưa từng nghĩ bản thân mình là thánh nữ bao giờ. Kẻ nào làm tổn thương đến cô thì nhất định sẽ phải trả giá gấp mười, gấp trăm lần.

An Giai Tuệ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, giọng điệu của Thủy An Lạc quá mức nghiêm túc khiến bà ta cảm thấy chuyện này có lẽ không như bà ta nghĩ.

Thủy An Lạc nhìn về phía luật sư: "Ông nói đi."

Vị luật sư kia khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên mà nửa đêm nửa hôm ông ta phải bò dậy làm việc thế này, cơ mà Sở Ninh Dực đã ra lệnh thì ai mà dám cãi nữa.

"Là thế này." Luật sư vừa nói vừa lấy một tập tài liệu trong túi xách ra, sau đó ông bắt đầu giải thích: "Đây là báo cáo giám định ADN của cô Thủy An Kiều và ngài Thủy Mặc Vân. Trên đây có ghi rõ cô Thủy An Kiều không phải con gái ruột của ngài Thủy Mặc Vân! Còn đây là báo cáo giám định ADN của cô Thủy An Lạc và ngài Thủy Mặc Vân, số gen đồng bộ là 99% cho nên có thể xác định hai người họ thật sự có quan hệ cha con! Mà trước đây, ngài Thủy Mặc Vân có sửa di chúc ghi là tài sản của ngài ấy sẽ do con gái ruột thừa kế, cũng chính là cô Thủy An Lạc đây!"

Chương 133: Sao mày biết?

"Không thể nào! Chuyện này là không thể nào!" An Giai Tuệ nghe luật sư nói xong thì đột nhiên nhào qua bàn hét toáng lên: "Các người là một phe, là một phe!"

Thủy An Lạc nhìn người đàn bà sắp phát điên đến nơi kia một cách đầy giễu cợt. Cô chẳng những không thấy đồng cảm với bà ta mà ngược lại còn thấy nực cười. Kế hoạch bà ta mất công chuẩn bị bao lâu như vậy đến cuối cùng vẫn thành dã tràng xe cát.

Cô ngoảnh đầu lại nhưng lại không thấy bóng dáng Sở Ninh Dực đâu nữa, trong lòng bỗng cảm thấy có chút mất mát, chẳng lẽ anh đã đi rồi sao?

Đã mười hai giờ đêm mà cả thành phố A này vẫn đang rạo rực hết cả lên, chỉ trong thời gian có một năm mà Thủy gia đã có đến hai tin lớn lên trang nhất thế này, hơn nữa đều vì chuyện có phải là con gái ruột hay không. Nhất thời, Thủy Mặc Vân trở thành trò cười cho cả thiên hạ, chính ông ta là người đã đuổi con gái ruột của mình đi mà đưa con của kẻ khác về nuôi. Nếu ông ta có thể tỉnh lại được thì không biết có lại bị tức chết nữa không.

"Thủy An Lạc, mấy cái này đều là do mày mua chuộc người ta làm đúng không?" An Giai Tuệ hung tợn nói, ánh đèn flash xung quanh cũng lóe lên liên tục không ngừng khiến bà ta trông như một mụ điên.

Thủy An Lạc nhìn bộ dạng điên cuồng của bà ta thì nhếch môi một cái: "An Giai Tuệ, bà cho là ai cũng như bà chỉ biết cầm tiền đi mua chuộc người khác thôi à?" Thủy An Lạc vừa nói vừa cảm thấy khinh bỉ bà ta hơn.

Kiều Nhã Nguyễn đi tới khoác vai Thủy An Lạc, cười nhạt nói: "Gái à, cái này thì mày không hiểu rồi! Có vài người trong lòng bẩn thỉu nên cứ nghĩ ai cũng thối tha như mình! Cái này mày phải nói là bà ta đang tự thừa nhận chuyện bà ta mua chuộc người khác kìa."

Thủy An Lạc nhướng mày đập tay với Kiều Nhã Nguyễn.

Thủy An Kiều nhìn cảnh tượng ngày càng hỗn loạn này nhất thời không biết nên làm thế nào, cứ lơ ngơ đứng đó. Cô ta không phải con gái của ba, cô ta không phải con gái của ba thật sao?

"Những thứ này đều là giả, tôi không tin các người, tôi không tin!" Thủy An Kiều gào toáng lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

"Con nhỏ này đáng thương thật." Kiều Nhã Nguyễn chậc chậc lưỡi lên tiếng.

"Sao, mày thấy đồng tình với nó à?" Thủy An Lạc quay qua nhìn cô bạn thân.

"Đồng tình cái khỉ? Tao mà đồng tình với nó thì tao vào viện tâm thần luôn cho rồi." Kiều Nhã Nguyễn phỉ nhổ.

"Ha ha." Thủy An Lạc bật cười, nhìn cảnh An Giai Tuệ đang bị phóng viên vây lấy cô bỗng thấy tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Chỉ là, có chút cảm giác mất mát khi người mà cô nghĩ rằng chỉ cần quay đầu là nhìn thấy lại không có mặt ở đây.

Kiều Nhã Nguyễn trông thấy sự thất vọng của Thủy An Lạc liền hiểu cô đang nghĩ cái gì: "Haiz, bây giờ mày là phú bà rồi, nhớ bao nuôi tao đấy!" Cô vội vàng đánh trống lảng chuyển đề tài.

Thủy An Lạc trợn hai con mắt lên, bên tai bỗng vang lên tiếng thét chói tai của An Giai Tuệ. Cô vội xoa xoa hai cánh tay lạnh toát của mình: "Đi thôi."

Thủy An Lạc nói rồi xoay người đi thẳng, cô đã lấy lại được những thứ thuộc về mình. Chuyện còn lại cứ giao cho dư luận, đó mới là sự trừng phạt kinh khủng nhất của cô đối với bà ta.

Kiều Nhã Nguyễn khoác vai Thủy An Lạc rời đi: "Thật ra thì tao thấy bây giờ mày cũng mạnh mẽ lắm đó."

"Nhưng mà tao vẫn thắc mắc, tại sao mày biết Thủy An Kiều không phải con gái ruột của ba tao?". Thủy An Lạc tò mò nhìn Kiều Nhã Nguyễn, ngay cả cô cũng không biết chuyện này.

Ớ?

Kiều Nhã Nguyễn hơi sững người rồi đưa tay sờ sờ cổ mình nhìn ra hướng khác, vấn đề này cô phải trả lời thế nào đây, Sở Ninh Dực có cho cô nói đâu.

Thủy An Lạc cau mày: "Sao mày biết?"

"Tao... tao là thầy bói nên tao biết bói toán chứ sao." Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả nói rồi vội vàng chuồn mất, "Đi thôi, đi thôi, muộn thế này rồi còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa chứ."

Chương 134: Thủy an lạc, cô giỏi hơn tôi tưởng đấy

Thủy An Lạc tò mò nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang chạy trốn phía trước. Trước đó Kiều Nhã Nguyễn đã gọi điện cho cô nói là đã có cách để sửa lại di chúc, bảo cô cứ chờ đó. Lúc ấy cô đã nghi ngờ rồi nhưng cô chẳng có thời gian mà hỏi.

"Thủy An Lạc, mày sẽ phải hối hận!!!" An Giai Tuệ hét toáng lên giữa đám người chen chúc.

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn bà ta, khóe miệng hơi kéo lên.

"Đây là uy hiếp sao?"

"Xin hỏi bà đang uy hiếp cô Thủy đấy à?"

"Bà giải thích thế nào về chuyện báo cáo giám định của cô Thủy An Lạc bị người ta đụng tay đụng chân?"

***

Thủy An Lạc không ở lại đó nghe nữa mà đi về thẳng luôn, chuyện gì cũng có thể khiến Thủy An Lạc cô hối hận, nhưng chỉ trừ có chuyện này là chắc chắn cô sẽ không bao giờ hối hận.

Thủy An Lạc quay về phòng bệnh theo dõi đặc biệt thì chẳng thấy ai ngoài cửa cả, trong phòng có một y tá đang chăm sóc cho ba cô.

Thủy An Lạc ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang, cô đã lấy lại được danh phận của mình, giữ được số cổ phần kia và Thủy Mặc Vân mà cô luôn căm hận cũng đã phải nằm viện. Nhưng sau cảm giác hả lòng hả dạ thì cảm giác trống rỗng lại tràn ngập đáy lòng khiến cô cảm thấy mình không biết nên làm gì cho phải.

"Bốp bốp bốp..." Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên.

Thủy An Lạc quay đầu lại thì thấy Lâm Thiến Thần đang mặc chiếc áo blouse trắng đứng tựa lên tường. Cô khẽ cau mày lại, ai mà muốn gặp cô ta vào lúc này chứ.

"Thủy An Lạc, cô giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy." Lâm Thiến Thần cười lạnh nói.

Biểu hiện của Thủy An Lạc bây giờ thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô ta.

Thủy An Lạc đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Lâm Thiến Thần. Ở đây không có người ngoài nên bọn họ cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt làm gì cho tốn sức.

"Hiếm có dịp mới thấy bác sĩ Lâm không đi hóng hớt chuyện vui đấy." Thủy An Lạc thờ ơ nói rồi cúi đầu nhìn đồng hồ của mình: "Lúc này bà dì tốt đẹp của cô chắc vẫn chưa đi được đâu nhỉ."

"Thủy An Lạc, làm người đừng tự đắc quá, nếu không lúc ngã sẽ đau lắm đấy." Lâm Thiến Thần âm trầm bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

Thủy An Lạc không nói gì chỉ mím môi nhìn theo bóng lưng của Lâm Thiến Thần.

***

Thủy An Lạc ngồi đợi ở bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt cả đêm, mặc dù Thủy Mặc Vân chưa qua giai đoạn nguy hiểm nhưng ít nhiều gì cũng không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa.

Thủy An Lạc gọi điện cho mẹ mình mà cứ cười tít mắt, kể hết cái này đến cái nọ, hỏi mẹ cô chuyện bên đó như nào nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện của Thủy Mặc Vân.

Bởi vì, cô không muốn mẹ mình lại phải đau lòng nữa.

"Lạc Lạc, giờ chỗ con chắc mới rạng sáng nhỉ?" Long Man Ngân hỏi.

"Vâng, con đã dậy đâu, vẫn đang nằm ườn èo trên giường nói chuyện với mẹ đây này." Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn về phòng bệnh, cố gắng sao cho để cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể.

"Con bé ngốc này, Tiểu Bảo Bối đâu rồi? Đã dậy chưa?"

"Vẫn chưa, cả đêm ngủ yên lắm, chẳng dậy lần nào." Thủy An Lạc tiếp tục nói: "Bao giờ mẹ về thế, con sắp vào học rồi.""

"Sao thế, Sở Ninh Dực đối xử với con không tốt à?"

Sở Ninh Dực?

Thủy An Lạc nhớ đến người đàn ông không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm đã rời đi. Hôm qua... hình như anh đã rất tức giận, mặc dù cô cũng chẳng biết là mình đã chọc giận gì anh nữa.

"Tốt lắm ạ, có ăn, có ở, có cả việc làm nữa." Thủy An Lạc thản nhiên nói, nếu thế này được gọi là tốt thì quả thật Sở Ninh Dực đối xử với cô tốt vô cùng. Nhưng hôm qua anh lại chẳng có mặt. Nếu không nhờ Kiều Nhã Nguyễn tìm được cách giúp đỡ thì có lẽ hôm qua cô đã chẳng thể nào đấu lại được với hai mẹ con nhà kia rồi.

"Bao giờ thì mẹ về thế?" Thủy An Lạc lại hỏi lần nữa, lần này sống mũi bỗng cay cay. Mẹ chưa bao giờ cách xa cô lâu như thế cả, cho nên cô vẫn mong mẹ có thể về nhanh nhanh một chút.

Chương 135: Thủy an lạc, mày thật sự sự nghĩ là mày thắng rồi chắc?

Thủy An Lạc trò chuyện với mẹ mình một hồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng máy móc trong phòng truyền đến, cô vội vàng đứng dậy nói: "Mẹ, con có chuyện, cúp máy trước nhé." Nói xong liền chạy thẳng đến bên ngoài phòng theo dõi.

Y tá trong phòng nhấn chuông cấp cứu trên đầu giường, chẳng bao lâu sau các bác sĩ đã lao tới.

Thủy An Lạc đứng bên ngoài chờ đợi, người đi đầu chính là cái vị giáo sư mà từ sau hôm đó cô không thấy mặt đâu nữa.

Vị giáo sư kia trông thấy Thủy An Lạc liền đưa mắt đánh giá cô một lượt, ánh mắt bà hơi dừng lại trên bộ sườn xám đỏ rực của cô một chút rồi nhíu mày lại, sau đó liền chạy vào cấp cứu.

Lúc Kiều Nhã Nguyễn chạy tới thì Thủy An Lạc vẫn đang chờ ở bên ngoài. Kiều Nhã Nguyễn thấy cô vẫn mặc bộ đồ tối qua liền kéo cô lại: "Mày không về nghỉ à?"

Thủy An Lạc lắc đầu, là lỗi của cô, đáng ra cô không nên đi nhanh như vậy mới đúng, cho dù có hận đến cỡ nào thì người kia vẫn là ba của cô.

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu nhìn người đang cấp cứu bên trong. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của bạn mình nhỏ giọng an ủi: "Không sao, không sao, mày đừng lo lắng quá! Ông ta còn chưa xin lỗi mẹ mày cơ mà."

Thủy An Lạc khẽ gật đầu nhưng những thớ cơ căng cứng trên người đã bán đứng tâm trạng cô lúc này.

Trong phòng vẫn đang tiếp tục cấp cứu. Thủy An Lạc cũng càng ngày càng bất an. Máy móc trong phòng thi thoảng sẽ phát ra tiếng kêu chói tai, mỗi âm thanh đều như đâm sâu vào tim của Thủy An Lạc. Kiều Nhã Nguyễn vẫn ôm chặt lấy bả vai của cô, đáng tiếc hiện giờ Sở Ninh Dực lại không có mặt ở đây.

"Bác sĩ Thủy, đồ chuyển phát nhanh của cô." Một y tá quèn nào đó tìm cả bệnh viện mới thấy Thủy An Lạc, sau đó đưa cái hộp nhỏ trong tay cho cô: "Người ta vừa mới đưa đến thôi."

Kiều Nhã Nguyễn nhận lấy hộp đồ rồi hiếu kỳ hỏi: "Ai thế, ai gửi chuyển phát nhanh cho mày thế?"

Thủy An Lạc khe khẽ lắc đầu ý bảo không biết. Cô nhìn Kiều Nhã Nguyễn mở gói hàng ra, bên trong là một cái bút thu âm cùng một tờ giấy, trên đó chỉ có một câu: Thủy An Lạc, mày thật sự nghĩ là mày thắng rồi chắc?

"Cái khỉ gió gì thế này?" Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa giựt lấy mẩu giấy, lật trái lật phải cũng chẳng thấy ký tên.

Thủy An Lạc cầm lấy cái bút thu âm, chiêu này cô cũng từng dùng rồi, hóa ra An Giai Tuệ cũng chẳng có trò gì mới mẻ hơn.

["Nếu ngay từ đầu 30% số cổ phần kia vẫn còn nằm trong tay Thủy An Lạc thì cậu cứ bán thân là xong, nhưng giờ thì tôi có thể nói là hoàn toàn không cần thiết nữa rồi. Nghe nói Thủy Mặc Vẫn đã ký rồi, 30% cổ phần kia đều đã để cho Thủy An Kiều cả. Nói cách khác Thủy An Lạc giờ chẳng có chút giá trị gì nữa rồi."

"Cậu còn nói linh tinh là tôi đập cậu thật đấy."

"Tôi nói chứ An Tam, cậu kích động cái gì vậy, Bạch Nhị nói cũng có sai đâu. Cái con nhỏ Thủy An Lạc kia mà xứng với Sở Đại á, cậu đang đùa chắc?"

"Biến!"

"Tôi nói cho các cậu biết, Thủy An Lạc là em gái tôi. Sau này các cậu nhớ lễ độ với con bé một chút."

"Cái này tạm thời bỏ đi, nếu Thủy Mặc Vân đã mờ mắt vậy cứ để ông ta tự chịu đựng quả báo của mình vậy."

"Thế cậu định nhìn Thủy Mặc Vân cứ thế mà chết đấy à?"

"Cũng phải, chỉ cần cậu đứng im nhìn Thủy Mặc Vân chết, sau này muốn dứt cái con bé Thủy An Lạc kia ra cũng sẽ dễ dàng hơn."]

Cuộc đối thoại rành mạch trong bút ghi âm truyền ra khiến Thủy An Lạc ngây ra như phỗng, còn Kiều Nhã Nguyễn cũng không thể tin nổi mà nhìn cô.

"Cái này..."

Sao có thể như thế được chứ? Rõ ràng người luôn giúp đỡ Thủy An Lạc chính là Sở Ninh Dực cơ mà.

["Thế cậu định nhìn Thủy Mặc Vân cứ thế mà chết đấy à?"

"Cũng phải, chỉ cần cậu đứng im nhìn Thủy Mặc Vân chết, sau này muốn dứt cái con bé Thủy An Lạc kia ra cũng sẽ dễ dàng hơn."]

Câu nói cuối cùng cứ như một lời nguyền văng vẳng bên tai Thủy An Lạc mãi không thôi.

Chương 136: Uống nhầm thuốc

Kiều Nhã Nguyễn đang muốn biện hộ cho gì đó cho Sở Ninh Dực, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Thủy An Lạc, cô nhất thời không biết phải mở lời sao nữa.

Cái câu "cái con nhỏ Thủy An Lạc kia mà xứng với Sở Đại á?" chắc chắn là do tên Phong Phong nói, Kiều Nhã Nguyễn có thể nhận ra giọng của anh ta. Cô tức giận nghĩ, cái tên này đúng là âm hồn bất tán, đâu đâu cũng thấy có mặt.

Cả người Thủy An Lạc khẽ run lên, bàn tay siết chặt đến nỗi hiện cả những đường gân trên mu bàn tay.

Đây chính là người đàn ông nói thật lòng muốn theo đuổi cô, vậy mà... rõ ràng biết là có người muốn hại chết ba cô, anh ta lại chọn nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện.

Tức giận...

Đau đớn...

Còn có cả cảm giác oán hận không thể kiềm chế được dâng lên trong lòng.

Thủy Mặc Vân vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Nếu ngay từ đầu Sở Ninh Dực dùng cách khác thì phải chăng sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng nhờ cuộc đối thoại của bọn họ mà Thủy An Lạc cũng biết được một chuyện, ba cô nhập viện không phải là do bị mình chọc tức mà vì trước đó An Giai Tuệ đã giở trò với ông.

Thủy An Lạc lúc này giống như một sợi dây cung bị kéo căng hết cỡ, dường như chỉ cần trong phòng cấp cứu xảy ra chút bất trắc gì thì sợi dây cung này cũng sẽ đứt phựt...

"Lạc Lạc, mày không sao chứ?" Kiều Nhã Nguyễn khẽ gọi, cô đưa tay nắm lấy cánh tay đã cứng ngắc của Thủy An Lạc.

"Lão Phật Gia, có phải tao ngu lắm đúng không! Tao vẫn cho rằng anh ta thật lòng muốn giúp đỡ tao nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vì Viễn Tường mà thôi." Thủy An Lạc bật cười ha hả, nhưng trong giọng nói đã kèm theo cả tiếng nức nở: "Đối với loại người như Sở Ninh Dực, làm gì có chuyện mèo chê mỡ đâu." Mặc dù quy mô của Viễn Tường không thể so sánh với Sở Thị những dẫu sao cũng là một công ty có chút thành tựu.

"Lạc Lạc, hay là mày hỏi thử Sở Ninh Dực xem sao. Tao cảm thấy nhất định là có hiểu lầm gì ở đây, hơn nữa bọn mình vẫn chưa biết là ai gửi cái bút này tới mà." Kiều Nhã Nguyễn vội vàng nói.

"Mặc kệ là ai gửi, nhưng cuộc nói chuyện trong này thì chắc chắn là của anh ta, cái này không thể sai được." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt cũng dâng lên một luồng hận ý không rõ ràng.

Kiều Nhã Nguyễn mở mồm nhưng lại chẳng biết có thể nói gì được vào lúc này. Cô chỉ mong sao Sở Ninh Dực mau mau xuất hiện và giải thích rõ ràng tất cả.

***

Lúc vị giáo sư kia bước ra đã là buổi trưa, Thủy An Lạc vẫn cúi gằm ngồi chờ trên băng ghế. Lúc cánh cửa phòng bật mở, Thủy An Lạc lập tức bật dậy: "Ba tôi thế nào rồi?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tôi nghi ngờ ông ấy uống nhầm thuốc nên mới dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim." Vị giáo sư vừa nhìn cô vừa nói.

Uống nhầm thuốc?

Vậy ra chính An Giai Tuệ đã đổi thuốc của ba cô?

Thủy An Lạc nói cảm ơn rồi đi tới cửa sổ quan sát người đang nằm trong đó. Người đàn bà mà ông tin tưởng cả đời lại muốn lấy mạng của ông. Thủy Mặc Vân ơi là Thủy Mặc vân, uổng cho ông khôn khéo cả một đời nhưng đến cuối cùng vẫn để tài sản lọt vào tay một ả đàn bà.

"Nhã Nguyễn, mày giúp tao làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho ba tao đi, tao muốn xem báo cáo." Thủy An Lạc tựa trán vào kính cửa sổ rồi nói.

"Mày muốn làm gì?" Kiều Nhã Nguyễn thấy Thủy An Lạc như vậy thì không khỏi lo lắng.

"Vốn dĩ tao chỉ muốn đòi lại lời xin lỗi cho mẹ tao thôi, nhưng nếu như bà ta đã muốn làm đến mức này vậy thì tao sẽ kiện bà ta đến cùng." Thủy An Lạc siết chặt hai tay đập mạnh lên tấm kính.

Kiều Nhã Nguyễn trầm mặc nhìn Thủy An Lạc. Thủy An Lạc lúc này chẳng hề giống với cô nhóc ngốc nghếch mà cô quen gì cả.

"Được rồi, để tao đi làm." Kiều Nhã Nguyễn nói xong lại nói tiếp: "Nhưng tao phải ra ngoài mua cho mày chút đồ ăn trước đã."

Chương 137: Thu âm bị lộ

Kiều Nhã Nguyễn vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện đã bị người ta ngăn lại.

Cửa kính xe ô tô vừa được hé ra, nhìn thấy người bên trong Kiều Nhã Nguyễn lại lập tức nhớ đến những gì mình vừa nghe được trong bút ghi âm, cô không khỏi cười lạnh ra tiếng. Hành động của người này cũng hèn hạ như chính con người anh ta vậy.

"Kỹ năng diễn xuất của Phong Ảnh đế quả nhiên là y như thật. Chắc anh thích nói này nói nọ sau lưng người khác lắm nhỉ?" Kiều Nhã Nguyễn bật cười châm chích.

Phong Phong cau mày: "Lại nói linh tinh cái gì thế?"

Kiều Nhã Nguyễn nhìn dáng vẻ vô tội của người kia liền tức giận quăng thẳng cái bút ghi âm vào người anh ta: "Nghe cho kỹ đi, một đám đàn ông đi tính toán một cô gái như thế này thật đúng là khiến người ta ghê tởm." Kiều Nhã Nguyễn căm giận nói, sau đó bước thẳng qua xe anh ta rời đi.

Phong Phong tự dưng bị ăn chửi thì trong lòng đã có chút tức giận, đã thế còn bị Kiều Nhã Nguyễn ném đồ vào người nên sắc mặt anh ta hiện giờ đen thui không khác gì đít nồi. Anh ta liền mở ngay cái bút ghi âm ra nghe xem rốt cuộc đây là cái gì mà khiến Kiều Nhã Nguyễn nhục mạ anh ta như vậy.

Có điều, khi giọng nói quen thuộc kia truyền tới, Phong Phong cũng chỉ biết cười lạnh, con mụ An Giai Tuệ kia ghê gớm hơn anh ta tưởng nhiều, không ngờ bà ta còn giữ lại một "lá bài tẩy" thế này. Nhưng chắc có lẽ Sở Ninh Dực cũng không lường trước được chuyện này, nếu không thì đã không ra nước ngoài vào thời điểm này rồi.

***

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tại Thủy gia đã bừa bộn thành một đống, những gì có thể đập trong phòng đều bị An Giai Tuệ đập sạch.

Thủy An Kiều ngồi một bên khóc lóc, như thể cô ta không thể chấp nhận chuyện bản thân không phải là con gái ruột của Thủy Mặc Vân, lại càng không chấp nhận được sự thật sau này cô ta không còn là đại tiểu thư của Thủy gia nữa, mọi vinh hoa phú quý này đều chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa rồi.

"Khóc cái gì mà khóc?" An Giai Tuệ thở hổn hển nói. Bà ta thật sự không ngờ được Thủy An Lạc lại có bản lĩnh như vậy. Nhìn con gái chỉ biết khóc lóc của mình, cơn tức của bà ta lại càng lớn.

"Tại sao con không phải con gái của ba chứ?" Thủy An Kiều khóc nức nở. Lúc sáu tuổi cô ta mới được theo mẹ mình về Thủy gia. Trước khi bước chân vào gia đình ấy cô ta luôn phải sống trong những ngày kham khổ, bần hàn. cô ta sống vậy là đủ rồi, cô ta không muốn quay trở lại với cuộc sống khi xưa nữa.

"Mày còn nói, đều do mày cả! Đều do mày thua kém Thủy An Lạc, do mày không đánh bại nổi nó!" An Giai Tuệ dí vào đầu Thủy An Kiều.

"Tao đã cố gắng không biết bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới khiến ba mày cảm thấy mẹ con chúng ta sống cực khổ quá nên đón về, thế mà mày... mày tự nhìn lại mày đi, không có cái gì so được với Thủy An Lạc, ngay đến vị hôn phu của mình cũng không giữ nổi." An Giai Tuệ tức giận gào lên.

Năm đó là do bà ta quyến rũ Thủy Mặc Vân, về sau lại có con với người đàn ông khác nên bà ta mới làm bộ làm tịch tỏ ra áy náy trước mặt Long Man Ngân rồi ra đi. Trong bảy năm đó, thỉnh thoảng bà ta lại xuất hiện trước mặt hai người trong bộ dạng thê thảm, khổ cực, kết quả cuối cùng thì Long Man Ngân cũng mềm lòng, đón hai mẹ con bà ta về. Sau đó, bà ta dần dần lấy được lòng tin của Thủy Mặc Vân và đánh đuổi Long Man Ngân ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ... đến thời khắc mấu chốt cuối cùng bà ta lại thua dưới tay Thủy An Lạc, bà ta sao có thể không oán hận cho được.

"Giờ mình phải làm sao đây mẹ? Con không muốn rời khỏi Thủy gia đâu." Thủy An Kiều thút thít, suy cho cùng thì chẳng qua cô ta vẫn luyến tiếc những vinh hoa phú quý này mà thôi.

"Cái con chết tiệt Thủy An Lạc kia muốn lấy lại Viễn Tường cũng không dễ dàng vậy đâu! Nếu nó đã bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa!" An Giai Tuệ dứt lời, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo.

Thủy An Kiều tỏ ra đáng thương nhìn mẹ mình, trong lòng cô ta cũng căm hận Thủy An Lạc vô cùng. Cô ta thành ra thế này đều do Thủy An Lạc hại cả, thế nên cô ta nhất định khiến Thủy An Lạc phải trả giá đắt.

Chương 138: Hạ quyết tâm

Lúc Kiều Nhã Nguyễn đưa Thủy An Lạc về, ngoài trời mưa như trút nước.

Tiểu Bảo Bối ở nhà đang khóc quấy không thôi, mãi cho đến khi Thủy An Lạc trở về thì mới nằm im trong lòng mẹ thút tha thút thít.

Sở Ninh Dực không có nhà, thím Vu nói Thủy An Lạc mới biết tối qua anh đã ra nước ngoài rồi, chưa biết bao giờ mới về.

Trong lòng Thủy An Lạc liền dâng lên một cảm giác không nói nên lời, hóa ra vì anh ta ra nước ngoài nên mới không xuất hiện. Sắp đặt hết mọi thứ rồi đột nhiên ra nước ngoài, suy cho cùng Thủy An Lạc vẫn không phải là đối thủ của Sở Ninh Dực. Tất cả những hành động tốt đẹp của anh ta đều có mục đích cả, vậy còn giờ, cuối cùng cũng đến lúc anh ta vứt bỏ cô rồi sao?

Quả thật Sở Ninh Dực đã ra nước ngoài bởi vì anh cũng không hề lường trước được sẽ có chuyện chiếc bút ghi âm kia.

Thủy An Lạc vẫn luôn bình tĩnh đối với việc Sở Ninh Dực đã ra nước ngoài. Bởi vì, với cô mà nói thì cứ như thế này là tốt nhất, nếu không cô không biết phải đối mặt thế nào với Sở Ninh Dực nữa. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm tốt nhất để cô có thể rời khỏi đây.

Bên ngoài mưa như trút nước mà Tiểu Bảo Bối vẫn quấy nguyên đêm không chịu ngủ, Thủy An Lạc bế con trai đi tới đi lui, nhưng cậu nhóc vẫn cương quyết quấy mẹ mình đến cùng.

"Đừng khóc nữa mà!" Thủy An Lạc nhỏ giọng lên tiếng, trong giọng nói đã có chút nghèn nghẹn, trước giờ chỉ cần Tiểu Bảo Bối quấy khóc thì Sở Ninh Dực sẽ là người dỗ thằng bé, giờ cô mới biết dỗ trẻ con cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

"Đừng khóc nữa, ba con không có nhà đâu."

Tiểu Bảo Bối khóc đến đỏ cả mặt khiến Thủy An Lạc lại càng thấy sốt ruột hơn và cũng càng cảm thấy mất mát, rõ ràng con là do cô sinh ra, vậy mà cô lại chẳng bằng Sở Ninh Dực.

Vậy nên lúc này Thủy An Lạc đã hận Sở Ninh Dực đến tận xương tủy.

"Ôi, tổ tông của tôi ơi, sao thế này?" Thím Vu ở dưới nhà nghe được tiếng trẻ con quấy khóc, vội vàng khoác áo chạy lên.

Thủy An Lạc đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Không sao đâu ạ." Cô không thể cứ dựa mãi vào người nhà họ Sở được, vì sau này cô vẫn sẽ phải tự chăm con một mình thôi.

Thím Vu là một người nhanh nhạy, thấy Thủy An Lạc nói vậy bà liền biết ngay cô đang nghĩ cái gì, nhưng bà vẫn tỉnh bơ chạy đến đón lấy bé con: "Trẻ con quấy khóc không thể cứ bế như thế được."

Thím Vu vừa nói vừa cẩn thận đặt Tiểu Bảo Bối lên giường, sau đó bà vỗ nhẹ lên cái bụng nhỏ của nhóc con, không đến một lúc sau Tiểu Bảo Bối đã chịu yên tĩnh trở lại.

Thủy An Lạc khẽ mĩm môi nghiêm túc học hỏi.

Thím Vu ở lại đến lúc Tiểu Bảo Bối ngủ say mới rời đi, chỉ là vừa xuống nhà bà đã lập tức gọi điện cho Hà Tiêu Nhiên rồi dùng tốc độ sét đánh kể lại chuyện này.

Lúc này, Hà Tiêu Nhiên vẫn còn chưa ngủ, sau khi nghe xong những gì thím Vu kể lại, hai hàng lông mày của bà không khỏi nhíu lại: "Ninh Dực không có ở nhà nó liền muốn bỏ đi, con bé Thủy An Lạc này rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Trước đây Hà Tiêu Nhiên đã có chút thành kiến với Thủy An Lạc nên lúc này bà lại càng cảm thấy Thủy An Lạc không hiểu chuyện, đàn ông đi làm việc là chuyện rất bình thường, có gì đâu mà phải nhặng xị lên.

"Lần này vụ việc của Thủy gia rùm beng lên như vậy, Thủy tiểu thư đang trong gia đoạn cần được an ủi nhất thì thiếu gia lại chẳng có ở nhà." Thím Vu thở dài nói.

"Chuyện Thủy gia nhà nó cũng đâu phải mới ngày một ngày hai! Ninh Dực vắng nhà là do nó có chuyện phải làm, chứ chẳng lẽ cứ phải ở nhà với nó từ sáng đến tối à?" Hà Tiêu Nhiên bực tức nói, vốn dĩ bà chịu chấp nhận Thủy An Lạc chỉ bởi lẽ không muốn để Sở Ninh Dực qua lại với đàn ông, thế nên ngay từ đầu bà cũng chẳng phải yêu thích gì cô, chỉ cần cô làm gì đó không tốt, bà đều sẽ cảm thấy đây là lỗi của cô.

"Bảo với nó, muốn đi đâu thì đi nhưng phải để đứa bé lại."

Thím Vu hơi ngẩn ra, bà không nghĩ phu nhân sẽ tức giận đến vậy.

"Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ cô ấy." Thím Vu vội vàng nói.

Chương 139: Tin tức bất ngờ

Trời mưa tầm tã suốt cả một đêm, Thủy An Lạc còn chưa ngủ được bao lâu đã bị điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn đánh thức.

"Lạc Lạc, xem tin tức mới mau lên." Kiều Nhã nguyễn sốt sắng nói.

Thủy An Lạc cúp máy rồi mở ra mấy trang báo mạng ra xem.

[Sinh viên hiện đại đã kết hôn rồi mà còn cặp kè với đàn ông bên ngoài.]

[Tiểu thư của Thủy gia qua lại với đàn ông lạ.]

...

Thủy An Lạc nhìn những đầu đề tin tức kia, rồi lại nhìn những hình ảnh bẩn thỉu bên dưới. Trong đó có ảnh cô không mặc gì nằm trên giường, có cả ảnh ôm hôn với người lạ trong nhà vệ sinh của quán bar và thậm chí là những bức ảnh bẩn thỉu hơn nữa.

Cô tức đến run cả người, đây căn bản không phải là cô, tuyệt đối không phải!

Di động lại một lần nữa vang lên, lần này người gọi tới là An Phong Dương, anh cũng vừa mới đọc được tin tức xong.

"Lạc Lạc, xảy ra chuyện gì thế?"

"Không phải em, thật sự không phải là em đâu..." Thủy An Lạc run rẩy nói, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện thế này.

"Lạc Lạc, anh biết đó không phải là em, trong mấy ngày này em tuyệt đối không được ra khỏi nhà biết chưa? Chuyện này để anh giải quyết." An Phong Dương nhanh chóng an ủi và căn dặn cô.

Thủy An Lạc vẫn cứ run rẩy không thôi, thậm chí còn không biết mình đã cúp máy kiểu gì nữa. Cô bế con trai lên, ôm chặt thằng bé vào lòng. Cô không thể gục ngã được, vì cô còn có Tiểu Bảo Bối. Cô không thể để thằng bé bị người ta mắng chửi như cô được.

Di động lại vang lên lần nữa, Thủy An Lạc cúi đầu nhìn thấy tên người gọi tới liền bắt máy, đồng thời cũng áp chế được chút sợ hãi trong, cô lí nhí nói: "Alo..."

"Lạc Lạc, là anh đây." Thanh âm nhẹ nhàng của Mặc Lộ Túc vang lên, nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy, "Em vẫn ổn chứ?"

Thủy An Lạc cố gắng hít thở sâu và ổn định lại cánh tay đang phát run của mình: "Em vẫn ổn, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn trả đũa của bọn họ mà thôi."

Thấy Thủy An Lạc vẫn cố tỏ ra kiên cường trước mặt mình, Mặc Lộ Túc có chút mất mát trong lòng.

"Anh có thể giúp gì được cho em không?" Mặc Lộ Túc thu hồi lại cảm giác thất vọng, dịu dàng hỏi.

"Nếu anh thật sự muốn giúp em thì chuyển ba em tới bệnh viện của anh đi, tiện thể kiểm tra toàn diện cho ông ấy luôn. Em nghi ngờ An Giai Tuệ đã đầu độc ba em." Thủy An Lạc lý trí nói, tuy trước đó cô đã nhờ Kiều Nhã Nguyễn giúp mình rồi nhưng dù sao cũng không thể nhanh như Mặc Lộ Túc được. Hơn nữa, hiện tại cô đã không dám tin vào Sở Ninh Dực nữa rồi, anh ta chính là người đã mặc kệ để ông lâm vào tình cảnh này.

"Được, chuyện này không thành vấn đề." Mặc Lộ Túc nhanh chóng đồng ý, "Còn gì nữa không?"

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai đang say ngủ rồi khom người hôn lên má bé con một cái: "Giờ em không thể ra ngoài được, anh bảo Nhã Nguyễn nó cầm báo cáo đến đây giúp em." Dù Kiều Nhã Nguyễn chưa bao giờ nói ra nhưng Thủy An Lạc biết cô thích Mặc Lộ Túc, nên cô muốn giúp bạn mình.

"Được." Mặc Lộ Túc vẫn mỉm cười đồng ý, an ủi cô mấy câu sau đó mới dập điện thoại.

Thủy An Lạc quăng di động lên giường rồi ôm chặt lấy con trai mình. Cô biết An Giai Tuệ đang nghĩ cái gì, chẳng phải bà ta muốn mượn chuyện này khiến cô sụp đổ sao? Vậy cô sẽ để cho bà ta mở to mắt ra mà nhìn, sau cơn suy sụp Thủy An Lạc này sẽ phản đòn lại bà ta như thế nào.

Chỉ một buổi sáng mà những người có qua lại thân thiết với Thủy An Lạc đều gọi điện tới an ủi cô, ngay cả Mân Hinh mới gặp nhau có một lần cũng gọi điện tới an ủi cô rất lâu, nhưng tiếc là Sở Ninh Dực lại không có.

Người đó cứ như thể biến mất hoàn toàn vậy.

Thi thoảng Thủy An Lạc lại liếc nhìn di động trong tay mình, rồi lại tự cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, có lẽ đây chính là cách mà người ta bỏ rơi cô, không phải sao?

Chương 140: Anh đang nhớ đến ai sao?

Nước Mỹ, California.

So với thành phố A đang mưa to gió lớn thì thời tiết của California phải nói là quang đãng hết sức.

Trong một khu biệt thự hạng sang ngập tràn hơi hướm lãng mạng. Sở Ninh Dực ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển lớn phía bên ngoài, trong mắt mang theo vẻ băn khoăn nhàn nhạt, không biết giờ cô ngốc kia thế nào rồi? Lấy được cổ phần rồi chắc cô sẽ vui lắm nhỉ.

Sở Ninh Dực lật lật di động trong tay mình, đã hai ngày hai đêm rồi mà cô chẳng gọi cho anh lấy một cuộc. Cảm giác trong lòng Sở Ninh Dực lúc này khó mà diễn tả được bằng lời, cứ như thể đang nghẹn một cục túc. Cô ngốc đó không gọi điện cho anh thì tất nhiên anh cũng sẽ không gọi cho cô.

"Ninh Dực." Giọng nói nhã nhặn của một cô gái vang lên, tiếp đó một chén trà xanh được đặt vào tay anh.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn, là trà Minh Hoàng, bên trên mặt nước còn nổi vài lá trà tươi mát.

"Hồi trước em tới Phật Sơn tìm được loại trà này, vẫn muốn gửi cho anh nhưng không có cơ hội. Anh thử xem thế nào, đây là loại trước đây anh thích uống nhất đấy!" Cô ta dịu dàng nói, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sở Ninh Dực

Viên Giai Di - siêu mẫu thế giới, cao 1m81 dáng người cao gầy, lông mày lá liễu, sống mũi cao dọc dừa, thêm một đôi môi anh đào nhỏ nhắn và đôi mắt to hơi xếch nơi khóe mắt.

Cô ta đang mặc một chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài buông xõa xuống vai, vừa ngồi xuống liền vắt chéo chân, để lộ ra cặp chân vừa thon dài vừa trắng.

Sở Ninh Dực đưa tay nâng chiếc tách tráng men rạn* tinh xảo lên nhấp một ngụm.

*Đồ sứ cổ hay đồ sứ TQ nói chúng hay có có những đường rạn mảnh như như sợi tóc, có thể do cố tình tạo ra nhờ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong khâu cuối cùng khi nung hoặc là do sử dụng nhiều mà hình thành.

"Show catwalk rất thành công." Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng.

"Là vì có anh đấy." Viên Giai Di hơi cúi đầu, trong mắt ánh lên một tia khổ sở, vì có anh ở đây nên em mới muốn thể hiện những gì tốt nhất của mình ra cho anh thấy.

Giấu đi vẻ đau khổ, Viên Giai Di cầm lấy di động trong tay Sở Ninh Dực rồi chu chu miệng nói: "Anh đã nói mấy ngày này sẽ ở bên em cơ mà! Cái này em sẽ tịch thu, nếu không thì điện thoại của anh sẽ kêu không ngớt mất thôi."

Sở Ninh Dực nhìn di động bị người ta lấy đi, nhất thời cảm thấy có chút mất mát trong lòng, nhưng lại không nói ra được là vì sao.

"Sau buổi trình diễn lần này, em có dự định gì không?" Sở Ninh Dực không phản đối việc Viên Giai Di lấy di động của mình, anh chỉ ngẩng đầu hỏi sang chủ đề khác.

"Rời sân khấu rồi em cũng không biết mình có thể làm gì nữa? Em nói em sẽ về bên cạnh anh, thì anh sẽ..."

"Giai Di, trên đời này thì một khi đã quyết định làm gì đó thì không còn đường quay đầu lại nữa đâu." Sở Ninh Dực cắt ngang lời cô ta.

Sở Ninh Dực đã từng hy vọng Viên Giai Di có thể vì mình mà từ bỏ ánh hào quang của sân khấu, nhưng Viên Giai Di lại càng hy vọng Sở Ninh Dực có thể ủng hộ sự nghiệp của cô ta.

Nhưng khi đó bọn họ vẫn còn quá trẻ, không ai chịu nhường ai, rồi đến cuối cùng cũng chỉ đành mỗi người một ngả.

Chính vì vậy mà Sở Ninh Dực hoàn toàn không có bất cứ mong đợi gì vào hôn nhân cả.

Viên Giai Di đang nói dở thì bị chặn mất lời, trong lòng chỉ còn lại một cơn đớn đau.

"Em chỉ nói vậy thôi mà." Viên Giai Di cười nhẹ rồi đưa tay sờ chân mình: "Anh nói xem, nếu em không thể đứng lên được nữa thì liệu đó có phải là báo ứng không? Anh không để em lên sân khấu là vì muốn tốt cho em, nhưng em lại vẫn cứ cứng đầu muốn đi."

"Bác sĩ đã nói rồi, nếu là trong cuộc sống hằng ngày thì sẽ không có vấn đề gì cả." Sở Ninh Dực hơi cau mày nói, lần này anh đến đây cũng là vì biết được bệnh tình của Viên Giai Di trở nặng, mà Viên Giai Di lại hy vọng anh có thể xem lần trình diễn thời trang cuối cùng của cô ta.

Viên Giai Di tiếp tục cúi đầu sờ chân mình, khớp xương hông phát triển không đầy đủ chỉ có một biện pháp chữa trị duy nhất là phẫu thuật. Nhưng người kiêu ngạo như cô ta thì làm sao có thể cho phép cơ thể mình có vết sẹo được, cơ mà nếu như không phẫu thuật thì có lẽ cả đời này cô ta sẽ không thể đứng dậy được nữa.

"Ninh Dực, mấy ngày nay anh đang nhớ ai sao?" Viên Giai Di bỗng lên tiếng hỏi, những ngày qua cô ta luôn thấy Sở Ninh Dực cầm di động ngẩn người ra đó, có vẻ như muốn gọi đi nhưng lại như đang đợi chờ điện thoại của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--