C141-C160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Nhớ...Thủy an lạc sao?

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn Viên Giai Di. Anh đang nhớ... Thủy An Lạc sao?

Nếu là đang nhớ cô nhóc đó thì chuyện này cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao anh vốn cũng là đang muốn bắt đầu lại từ đầu với cô mà. Mặc dù chẳng có cảm xúc gì đối với hôn nhân nhưng bản thân anh cũng không muốn cưới một người vợ lúc nào cũng muốn chạy trốn hôn nhân.

Sở Ninh Dực từ từ đặt tách trà xuống, sau đó lại quay đầu đi tiếp tục ngắm biển: "Có lẽ là vậy."

Nghĩ đến Thủy An Lạc thì khóe môi Sở Ninh Dực bất giác kéo lên, còn cả con trai nữa, nhỏ xíu xiu nhưng cũng biết khóc biết quậy, biết ê a diễn đạt suy nghĩ của thằng bé cho anh biết, chẳng bao lâu nữa có lẽ nó cũng biết gọi anh là ba rồi.

Viên Giai Di nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Sở Ninh Dực trong lòng bỗng cảm thấy mất mát vô cùng, bàn tay trắng nõn như ngọc đang đặt trên chân cũng hơi siết lại.

"Đi nghỉ ngơi trước đi, buổi trình diễn tới không nhẹ nhàng như vậy đâu." Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn cô ta.

Viên Giai Di gật đầu sau đó đứng dậy, lúc bước tới cửa ban công lại có chút bất an mà quay đầu lại hỏi: "Anh thật sự sẽ xem hết tất cả các buổi trình diễn của em đúng không?"

Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta thì hơi nghiêng đầu, sau đó gật đầu: "Dĩ nhiên, anh đã đồng ý với em rồi mà."

Thấy vậy cuối cùng Viên Giai Di cũng chịu yên tâm, mỉm cười rời khỏi đó.

Sở Ninh Dực lại nhìn ra phía biển. Anh cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng mình, di động của anh đã bị Viên Giai Di cầm đi mất rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, thời gian này anh có thể yên tĩnh suy nghĩ cho kỹ về tương lai của anh và Thủy An Lạc, còn về phần Viên Giai Di thì chỉ cần qua tháng này là tình cảm giữa họ sẽ hoàn toàn đặt dấu chấm hết. Anh bắt đầu cảm thấy hơi nhớ con trai và cả... cô nhóc ngốc nghếch kia nữa.

***

Tin tức lan tràn khiến thành phố A gần như chìm trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Dường như chuyện này có người âm thầm đứng sau điều khiển cho nên An Phong Dương có dùng toàn bộ lực lượng truyền thông của An thị cũng không hoàn toàn đè xuống được.

Bạch Dạ Hàn vốn không có ý định giúp đỡ Thủy An Lạc, nhưng vì bị An Phong Dương trắng trợn uy hiếp sẽ tuyệt giao với anh ta cho nên mới phải ra tay giúp đỡ cô. Anh ta thật sự không hiểu cái cô gái này có gì tốt mà khiến cả Sở Ninh Dực và An Phong Dương đều ra sức bảo vệ như vậy.

Thủy An Lạc không xem tin tức, không nghe điện thoại, ngay cả tình hình trong bệnh viện cũng là do Kiều Nhã Nguyễn thông báo lại với cô. Thi thoảng thím Vu cũng nói bâng quơ nói một hai câu như kiểu bây giờ thiếu gia đã có tiểu tiếu gia rồi cho nên càng phải làm việc chăm chỉ, có như thế mới nuôi được tiểu thiếu gia. Thủy An Lạc biết thím Vu đang cố ý nói như vậy cho mình nghe, nói để cô biết thật ra Sở Ninh Dực làm như vậy đều là vì hai mẹ con cô. Nhưng cái mà Thủy An Lạc không muốn nghe thấy nhất vào lúc này chính là tên của anh. Nếu như có thể liên lạc được với Sở Ninh Dực thì cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng, xin anh đừng dùng cách này để đẩy cô đi, anh chỉ cần nói một tiếng thôi là cô sẽ không bám lấy anh nữa, cô sẽ dứt khoát ra đi.

Lúc Kiều Nhã Nguyễn đến thì đã là tối muộn, bên ngoài trời mưa vẫn không dứt cho nên lần này là Mặc Lộ Túc đưa cô tới. Thím Vu ra mở cửa, vừa thấy hai người liền vội vàng mời vào nhà, còn không quên cẩn thận ngó ra bên ngoài xem có gì bất thường không rồi mới đóng cửa lại.

Kiều Nhã Nguyễn và Mặc Lộ Túc bước vào liền thấy Thủy An Lạc đang ôm Tiểu Bảo Bối ngồi chơi dưới đất. Vừa thấy hai người tới, Thủy An Lạc vội vàng bế con đứng dậy chạy lại hỏi: "Sao rồi?"

Mặc Lộ Túc nhìn cô gái trước mặt, trong mắt nhuốm lên một tầng đau lòng nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất.

"Báo cáo kiểm tra đã giao cho sở tư pháp rồi, bên đó kiểm chứng lại một lần là có thể lập án bắt An Giai Tuệ." Mặc Lộ Túc dịu dàng trấn an cô.

Thủy An Lạc ôm con trai thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này An Giai Tuệ chăm chỉ đối phó cô như vậy chắc không nghĩ đến việc cô còn một nước cờ này đâu nhỉ.

"Kính cong!"

Chuông cửa lại vang lên, Thủy An Lạc lập tức ngẩng đầu lên, giờ này rồi còn ai tới nữa chứ?

Chương 142: Trèo cao ngã đau

Thím Vu chạy qua nhìn vào mắt mèo, vừa thấy người bên ngoài thì khẽ hô lên một tiếng: "Ôi trời ạ, hai người kia sao lại tới đây?"

Thủy An Lạc thấy thím Vu trở lại liền lên tiếng hỏi: "Ai thế ạ?"

"Còn chẳng phải là hai mẹ con xấu xa nhà kia sao." Thím Vu bất bình lên tiếng, cũng không định mở cửa.

An Giai Tuệ và Thủy An Kiều đến đây?

"Hừ, đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, còn dám vác mặt tới đây cơ đấy?" Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền muốn xông ra đập hai người bên ngoài.

"Lão Phật Gia, mày với đàn anh cứ lên lầu trước đi! Để tao gặp bọn họ, trước khi ngã chết thì phải trèo thật cao, càng leo cao thì chết sẽ càng khó coi hơn có đúng không nào?" Thủy An Lạc nhếch miệng cười, có rất nhiều cách để chết, nhưng đã chọc vào Thủy An Lạc cô rồi thì cô sẽ không để cho bọn họ chết đơn giản vậy đâu.

Kiều Nhã Nguyễn không thể tin nổi nhìn Thủy An Lạc, dáng vẻ này Thủy An Lạc rất giống với... Sở Ninh Dực!

Hay lắm!

Mặc Lộ Túc nhìn Thủy An Lạc, anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu sau đó cùng Kiều Nhã Nguyễn đi lên lầu. Thủy An Lạc cũng để Kiều Nhã Nguyễn bế Tiểu Bảo Bối lên cùng, dù sao thì cô cũng không muốn hai con mẹ điên kia quấy rầy con trai cô nghỉ ngơi.

Sắp xếp xong xuôi, không biết Thủy An Lạc móc đâu ra lọ thuốc nhỏ mắt rồi nhỏ mấy giọt vào mắt mình cho nhìn như vừa mới khóc xong, sau đó lại ra sức vỗ vào mặt: "Trông thế nào ạ?"

Thím Vu bật ngón cái tách một cái, bộ dạng này đúng chuẩn bộ dạng đau khổ tủi thân âu sầu khóc lóc luôn, quả nhiên Thủy tiểu thư như thế này mới xứng với thiếu gia đầy một bụng xấu xa nhà bà.

"Thiếu phu nhân, vậy lát nữa tôi phải làm gì?" Thím Vu hưng phấn nói.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, thím Vu thím hưng phấn như thế để làm gì hả?

Trong mắt Thủy An Lạc thì thím Vu có chút... hâm hâm, chuyện bà thích làm nhất hằng ngày là dùng di động chụp lại cảnh sinh hoạt của cô và Sở Ninh Dực và cũng cực thích hóng hớt. Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một chút rồi cúi đầu nói thầm mấy câu với thím Vu. Bà lập tức cười tít mắt nhìn cô. Kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết cung đấu, trạch đấu của bà cuối cùng cũng đã có chỗ dùng rồi, cái này thì chắc chắn bà sẽ làm được.

Thủy An Lạc dứt lời thì thím Vu lập tức nhập vai, bà đanh mặt đi ra mở cửa, còn cô thì ngồi trên ghế ôm chặt lấy bản thân mình, bộ dạng y như con tép bị người ta dọa sợ.

Cửa vừa mới mở ra, Thủy An Lạc đã lập tức giật mình hét toáng lên: "Đừng mở cửa, đừng mở cửa." Cô vừa nói lại còn vừa khóc nữa.

Thím Vu hừ lạnh một cái đầy khinh thường: "Cô nghĩ đây là nhà cô chắc! Thiếu gia không có nhà thì ở đây tôi là nhất."

Con mắt tinh ranh của An Giai Tuệ hơi trầm xuống. Thủy An Kiều sau khi nghe được lời của thím Vu rồi lại nhìn bộ dáng đáng thương của Thủy An Lạc cô ta lại vui như mở cờ trong bụng. Hiện tại Thủy An Lạc đã sa cơ thành con chuột cống chạy ngang qua đường rồi, để xem cô ta còn phách lối thế nào được nữa?

An Giai Tuệ nhìn bộ dạng run rẩy ngồi co ro trên ghế của Thủy An Lạc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, Sở Ninh Dực không có đây thì nó cũng hết đường phách lối rồi.

"Thủy tiểu thư à, lần trước là tôi có mắt không thấy Thái Sơn mới đi giúp nó nói cô! Giờ tôi thấy chỉ có cô mới xứng với Thiếu gia nhà chúng tôi nhất thôi." Thím Vu kéo tay Thủy An Kiều nhiệt tình nói.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu xuống, trong mắt người ngoài thì có vẻ là đáng thương nhưng sự thực thì cô sợ để hai người kia thấy vẻ mặt mình lúc này, với kỹ năng diễn xuất thế này mà thím Vu không đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí cả một nhân tài.

An Giai Tuệ thấy giọng điệu của thím Vu như vậy liền biết, xem chừng Sở gia cũng hoàn toàn mặc kệ Thủy An Lạc rồi, nếu không thì sao một người giúp việc lại có thể đối xử với Thủy An Lạc như vậy, thế nên bà ta càng đắc ý tiến gần lại cô hơn.

"Thủy An Lạc, chỉ cần mày giao cổ phần ra rồi cút khỏi thành phố A này thì tao đảm bảo sẽ không tìm mày phiền toái nữa, thế nào?" An Giai Tuệ cúi đầu nhìn Thủy An Lạc đang cố rúc vào một chỗ, ngạo mạn nói.

Chương 143: Ăn tát

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên, đôi mắt to tròn giờ đỏ ửng sưng húp, nước mắt dường như lúc nào cũng có thể tràn ra.

"Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy, đều do bà hãm hại tôi." Thủy An Lạc kích động lớn tiếng la hét. Trông cô lúc này chẳng khác gì con chó nhỏ bị người ta áp bức đến mỗi mất hết lý trí, chỉ hận không thể nhào tới cắn chết người trước mắt.

"Đồ vô giáo dục, làm người mà không biết tự kiểm điểm, chỉ biết kêu la gào thét như bà bán cá, đúng là Thủy tiểu thư của chúng ta vẫn tốt hơn." Thím Vu tiếp tục nịnh hót Thủy An Kiều.

Vì chuyện lần trước nên giờ Thủy An Kiều nào dám xem thường thím Vu, dẫu sao bà cũng là người bên cạnh mẹ của Sở Ninh Dực cho nên cô ta liền mỉm cười nói: "Thím Vu có thể nhìn rõ bộ mặt thật của vài người là tốt lắm rồi, lần trước cũng là do tôi không đúng."

Trước khi đến, An Giai Tuệ đã dặn dò Thủy An Kiều đừng nói bất cứ thứ gì để Thủy An Lạc bắt được thóp, nếu bị ghi âm như lần trước sẽ không hay.

Thủy An Lạc nghe thím Vu nói thế thì lại càng tỏ ra tủi thân.

"Tao hãm hại mày? Thủy An Lạc, rõ ràng là mày đang hãm hại tao mới đúng! Giờ mày bị người ta vạch trần chuyện trước kia còn đổ lỗi cho tao sao?" An Giai Tuệ vừa nói vừa khom người nói nhỏ bên tai Thủy An Lạc: "Thủy An Lạc, muốn đấu với tao à? Con khốn mẹ mày còn chẳng phải là đối thủ của tao, mày nghĩ mày có thể sao? Không có Sở Ninh Dực thì mày chẳng là cái thá gì hết."

Lại một lần nữa ba chữ Sở Ninh Dực vang lên bên tai, điều này khiến lòng Thủy An Lạc hơi nhói lên, nhưng cô nhanh chóng đè nén cơn đau này xuống. Trong lòng không nhịn được mà cười lạnh. Mụ già này học khôn rồi đấy nhỉ? Sợ cô ghi âm cho nên phải dí sát vào để nói những lời uy hiếp thế này.

Thủy An Lạc mím chặt môi ngẩng đầu lên: "Tôi nhất định không giao cổ phần của ông nội tôi cho bà đâu, kể cả tôi có chết cũng tuyệt đối sẽ không giao cho bà." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chát!!!"

An Giai Tuệ không nhịn được mà thẳng tay tát xuống. Thím Vu hết hồn định xông lên nhưng trông thấy động tác ngăn cản của Thủy An Lạc thì cũng chỉ đành đứng im tại chỗ mà âm thầm đau lòng cho Thủy An Lạc.

An Giai Tuệ nhìn Thủy An Lạc bị mình đánh cho ngã ra sofa, một tay bà ta túm lấy cổ áo xốc Thủy An Lạc đứng dậy, hơi thở đã có chút mất kiểm soát. Vì Thủy Mặc Vân đã chuyển viện nên bà ta không làm gì được, nhỡ đâu Thủy Mặc Vân tỉnh lại thì bà ta sẽ chẳng lấy được gì, vậy nên bằng mọi giá bà ta phải lấy cho được số cổ phần kia trước khi Thủy Mặc Vân tỉnh lại.

"Con khốn, giao cổ phần ra đây, nếu không thì chuyện sẽ không đơn giản như mấy cái tin tức kia nữa đâu!" An Giai Tuệ điên cuồng nói.

"Bà có đánh chết tôi, tôi cũng không đưa cho bà." Bên má của Thủy An Lạc đã tê dại, hai tròng mắt trợn ra hung hãn nhìn An Giai Tuệ nhưng vẫn để người ta nhìn ra sự sợ hãi trong đó.

"Mồm miệng cũng ghê gớm đấy." An Giai Tuệ dứt lời rồi lại tát thêm một phát nữa, nhưng như thế bà ta vẫn chưa đủ hả giận.

Lần này Thủy An Lạc bị đánh đến choáng váng cả đầu, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, không bao lâu nữa cô nhất định phải làm cho An Giai Tuệ hối hận.

An Giai Tuệ đánh Thủy An Lạc xong thấy cô vẫn cứng đầu không chịu nghe theo, cuối cùng đành phải tay trắng bỏ về.

Thím Vu sau khi đóng cửa liền bội vàng chạy đến đỡ Thủy An Lạc dậy: "Ôi trời ơi, sao lại để bà ta đánh như thế?" Thím Vu đã đau lòng đến đỏ ửng cả mắt.

"Tội cố ý gây thương tích, còn cả tội cố ý giết người nữa, cháu muốn cả đời này bà ta cũng không ra khỏi tù được." Thủy An Lạc vừa nói, trong mắt cũng lóe lên hận ý, cái giá của hai cái tát này sẽ là tự do của cả đời bà ta.

"Nhưng mà cũng không thể giày vò bản thân mình như vậy chứ, nhìn vết thương mà xem này." Thím Vu vừa nói vừa vội vàng vào bếp lấy đá ra.

Thủy An Lạc sờ hai gò má của mình, hình như đúng là hơi thiệt thật, xem ra lần sau cô phải đổi cách khác mới được.

Chỉ là, cứ nhắc tới Sở Ninh Dực, bàn tay đang sờ lên mặt của Thủy An Lạc lại hơi sững lại, không có Sở Ninh Dực... Thủy An Lạc cô vẫn có thể khiến An Giai Tuệ không thể ngóc đầu dậy được.

Chương 144: Level xấu xa

Kiều An Nguyễn bước ra thấy Thủy An Lạc bị đánh cho sưng mặt liền mắng chửi hai mẹ con nhà kia một hồi, sau đó lại mắng Thủy An Lạc là trần đời chưa từng thấy ai ngốc như cô. Đầu Thủy An Lạc sắp bị Kiều Nhã Nguyễn chọc thủng đến nơi luôn rồi, nhưng cô cũng chỉ có thể cười ngu cho Kiều Nhã Nguyễn trút giận. Dù sao thì kẻ vô sản như cô cũng chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch như vậy thôi.

Mặc Lộ Túc cau mày nhìn căn nhà trống trải: "Sở Ninh Dực đâu?"

Thủy An Lạc hơi ngẩn ra một chút, cuối cùng nhún nhún vai nói: "Anh ta bận."

"Nhưng mà..."

"Haizz, hai người còn chưa tính đi về sao, càng muộn thì mưa càng to đó! Đàn anh, anh giúp em đưa lão Phật gia nhà em về đến nhà an toàn nhé." Thủy An Lạc cười tít mắt nói rồi đẩy bọn họ ra ngoài.

Sắc mặt của Mặc Lộ Túc từ đầu tới cuối đều rất khó coi, lúc đi tới cửa rồi vẫn ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc: "Cần giúp gì thì cứ gọi điện cho anh." Mặc Lộ Túc ân cần nói.

"Vâng." Thủy An Lạc nghiêm túc gật đầu một cái. Thấy hai người đi rồi cô mới đóng cửa lại, hít sâu một hơi. Đóng cửa xong, quay lại thì thấy thím Vu đang lo lắng nhìn cô, vì vậy cô ôm lấy vai bà: "Thím cũng đi nghỉ ngơi đi, một lát nữa là cháu cũng ngủ thôi."

Thím Vu thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đi về phòng.

Thủy An Lạc đứng một mình giữa căn nhà to rộng mà trống trải này, có điều sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi đây, có trống trải hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

Thím Vu về phòng, sau đó cẩn thận nhìn Thủy An Lạc bước lên lầu rồi mới lấy di động ra gọi một cuộc gọi video.

Lúc này Sở Ninh Dực đang ngồi bên cửa sổ tại một nhà hàng Pháp, máy tính xách tay nhỏ gọn đang được đặt trên đùi.

"Thiếu gia, thiếu gia..." Thím Vu kích động kêu lên, sau đó đem chuyện xảy ra ngày hôm nay thêm mắm dặm muối kể lại hết cho Sở Ninh Dực, vừa nói vừa phê phán hai mẹ con nhà An Giai Tuệ.

Sở Ninh Dực sờ sờ cằm ngẫm nghĩ rồi lên tiếng cắt đứt lời lải nhải của thím Vu, "Cô ấy đâu rồi?"

"Tiểu thư đi nghỉ rồi, thiếu gia không thấy đó thôi, má của tiểu thư đều sưng hết cả lên rồi." Thím Vu lại thở dài nói, "Với cả hôm nay cậu Mặc và cô Kiều cũng tới đây. Lúc cậu Mặc hỏi thiếu gia đâu, tôi thấy tiểu thư đau lòng lắm."

Mặc Lộ Túc?

Sở Ninh Dực nhướng mày, ngón tay bắt đầu gõ gõ lên trên mặt bàn.

"Thím đi nghỉ sớm đi." Sở Ninh Dực dứt lời đưa tay tắt luôn video, sau đó lại gọi video cho Bạch Dạ Hàn.

Bạch Dạ Hàn vừa mới tắm xong, vừa nhìn thấy Sở Ninh Dực đã cau mày nói: "Tôi bảo này, chỉ vì một Thủy An Lạc thôi, không cần cả cậu cả An Tam đều uy hiếp tôi đến vậy đâu?"

"Chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?" Sở Ninh Dực không thèm để tâm đến lời nói của anh ta mà hỏi thẳng.

"Cũng xong gần hết rồi, Thủy An Lạc đã đệ trình kết quả kiểm tra của ba cô ấy lên rồi, hơn nữa trước đó tôi còn điều tra ra được chuyện An Giai Tuệ âm thầm tham ô công quỹ nữa! Mấy thứ này cũng đủ cho bà ta ngồi tù mọt gông rồi." Bạch Dạ Hàn vừa nói vừa mở máy tính lên, nhận được một bản báo cáo.

"Ngày mai cậu đến bệnh viện lấy một bản chứng nhận thương tích của Thủy An Lạc, sau đó thêm vài điều vào. Thủy An Lạc muốn bà ta cả đời này không ra được khỏi tù, tôi nghĩ chắc cậu có thể làm được nhỉ?"

"Thế sao không thêm mấy tội để bà ta tèo luôn đi." Bạch Dạ Hàn hừ lạnh một tiếng. Sở Ninh Dực cứ như thể bị Thủy An Lạc nắm chặt lấy, cô ta chỉ hướng nào thì đi hướng đó vậy.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn thực đơn trước mặt mình, hời hợt nói: "Chết như thế chẳng phải quá hời cho bà ta quá à?"

Bạch Dạ Hàn thẳng tay tắt máy luôn, hai người này đúng là vợ chồng, một bụng xấu xa chẳng ai kém ai.

Chương 145: Có nói hay không

Sở Ninh Dực vừa gập máy tính xách tay lại thì thấy một người phụ nữ mặc váy lụa trắng đi tới.

"Xin lỗi, em đi thay đồ, để anh đợi lâu rồi." Viên Giai Di áy náy nói, sau khi ngồi xuống còn hơi xoa xoa chân mình.

Sở Ninh Dực nhìn xuống rồi không nhịn được mà cau mày nói: "Không chịu được thì kết thúc sớm đi."

"Không sao, còn có mấy buổi nữa thôi mà." Viên Giai Di mỉm cười nói. Cô ta nâng chiếc ly trên bàn lên nhấp một ngụm: "Vừa rồi anh phải xử lý công việc à?"

Sở Ninh Dực bỏ máy tính xuống rồi nâng ly lên: "Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng thôi."

Viên Giai Di nhăn mày lại, một lát sau liền đem di động trong tay đưa cho Sở Ninh Dực: "Anh có thể nói cho em biết cô ấy là một cô gái thế nào được không?" Cô ta muốn biết đây là cô gái thế nào mà lại có thể khiến Sở Ninh Dực để tâm đến vậy.

Sở Ninh Dực nhấp một ngụm xong thì đặt ly xuống nhìn nhân viên mang đồ ăn lên.

"Vợ trước của anh." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.


Viên Giai Di lại nhìn về phía Sở Ninh Dực, trước đây anh chưa bao giờ giải thích những việc mà anh đã định nghĩa là chuyện riêng.

"Cô Thủy sao?" Viên Giai Di cẩn thận mở miệng hỏi, cứ như thể sợ giẫm vào vùng cấm của anh vậy.

Sở Ninh Dực cầm dao nĩa lên, mặt không đổi sắc nói: "Lần này về anh sẽ dẫn em qua gặp cô ấy, còn cả con trai anh nữa."

"Con trai?" Viên Giai Di kinh sợ, cô ta không tin nổi mà bật hỏi lại: "Chẳng phải hai người..." đã ly dị rồi sao?

Con dao trong tay Viên Giai Di phát ra tiếng vang nhỏ, chốc lát sau cô ta mới có thể cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại được: "Là vì đứa bé sao?" Thế nên anh mới quay về bên Thủy An Lạc?

"Có lẽ vậy." Nguyên nhân lúc đầu anh tìm Thủy An Lạc về đúng là vì Tiểu Bảo Bối thật.

Sở Ninh Dực đang dùng cơm thì di động lại vang lên, là Bạch Dạ Hàn gọi tới.

"Vừa nãy tôi quên không hỏi rõ, cậu vừa bảo mai đi lấy báo cáo của Thủy An Lạc là báo cáo gì?" Bạch Dạ Hàn đang sắp xếp lại những chứng cứ phạm tội của An Giai Tuệ, đúng lúc nhớ ra vấn đề này nên hỏi lại. Trước đó không gọi tới nên anh ta cũng không biết rằng di động của Sở Ninh Dực mới chỉ vừa mở máy.

"Báo cáo giám định vết thương, An Giai Tuệ ra tay đánh Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực trả lời, trong giọng nói đã tăng thêm mấy phần rét lạnh.

Bạch Dạ Hàn hơi sững sờ, một lát sau mới lên tiếng: "Vào thời gian này, An Giai Tuệ não tàn hả?"

"Thủy An Lạc cố tình chọc giận bà ta." Lần này thì không chỉ có cảm giác lạnh lẽo mà trong giọng nói đã mang theo mấy phần châm biếm. Cô nhóc ấy thà dùng cách tự tổn thương chính mình cũng không muốn tìm đến anh.

Đối với Sở Ninh Dực mà nói thì chuyện không được người phụ nữ của mình tin tưởng là một cảm giác vô cùng kinh khủng, vậy nên dù cho trong lòng vô cùng muốn quay về để đích thân giúp đỡ cô nhưng Sở Ninh Dực vẫn cố chịu đựng.

Lần này Bạch Dạ Hàn sửng sốt mất một hồi lâu, Thủy An Lạc cố tình chọc An Giai Tuệ đánh mình chỉ vì muốn chuốc thêm một cái tội nữa cho An Giai Tuệ sao, con nhóc này quả nhiên là một người độc ác với cả chính bản thân mình.

"Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ mấy chuyện này thôi cũng đủ để bà ta không ra nổi nữa. Bao giờ thì cậu về?" Giờ chẳng phải là lúc Sở Ninh Dực nên trở về làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?

"Giai Di vẫn chưa trình diễn xong, cậu cứ làm đi." Sở Ninh Dực dửng dưng nói.

"Vậy để tôi nói cho cô ấy biết mấy chứng cứ làm ăn này của An Giai Tuệ đều do cậu cho người điều tra nhé?" Bạch Dạ Hàn không phải là người tham công, mà một chút công bé tí tẹo này anh ta cũng chẳng thèm giành đâu.

Ngón tay Sở Ninh Dực gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng vẫn không lên tiếng.

Bạch Dạ Hàn ở đầu bên kia cau mày, không hiểu Sở Ninh Dực đang nghĩ cái gì nữa?

Chương 146: Giỏi lắm

"Không cần."

Vào lúc mà Bạch Dạ Hàn cho là anh sẽ không trả lời thì Sở Ninh Dực lại đột nhiên lên tiếng, Bạch Dạ Hàn nghe cái giọng này của Sở Ninh Dực thì không nhịn được nhíu mày lại, tại sao lại có cảm giác tên này đang tủi thân thế nhỉ?

Sở Ninh Dực cúp máy xong thì kiểm tra tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến, hoàn toàn không có bất cứ một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của Thủy An Lạc cả.

E rằng trong khoảng thời gian này, cô chưa từng nghĩ tới anh, nghĩ vậy càng khiến Sở Ninh Dực thêm phiền muộn, anh chán nản quăng luôn điện thoại lên bàn.

Viên Giai Di mím môi, cô ta ở bên Sở Ninh Dực ba năm nhưng chưa bao giờ thấy anh có tâm trạng vừa bực bội khó chịu, lại vừa như không thể buông bỏ được thế này.

Làm sao mà Sở Ninh Dực không phiền não cho được, anh vốn tưởng Thủy An Lạc chỉ là một cô nhóc chẳng thể dựa vào ai trừ mình. Nhưng mà sự thật thì sao, cái cô nhóc ngốc nghếch kia thực sự không thèm gọi cho anh lấy một lần, ngay cả một cái tin nhắn cũng chẳng có luôn. Thế nên Sở tổng giận cũng phải thôi, mà đằng nào thì mọi chuyện cũng sắp xử lý xong hết rồi nên anh cứ mặc cô tự sinh tự diệt đi vậy.

"Ninh Dực?" Viên Giai Di dè dặt gọi một tiếng, vì Sở Ninh Dực lúc này rõ ràng trông vô cùng tức giận.

Sở Ninh Dực nghe giọng Viên Giai Di gọi, sắc mặt mới dịu xuống được một chút: "Không sao." Anh đáp rồi lại cầm dao nĩa lên.

Viên Giai Di mỉm cười gật đầu tiếp tục dùng bữa, cô ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với cô gái có thể khiến Sở Ninh Dực thay đổi nhiều tâm trạng đến vậy, những lúc anh ở bên cô ta thì vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt duy nhất.

***

Đêm khuya, tiếng mưa rơi ào ào đập vào cửa sổ.

Dường như Tiểu Bảo Bối biết rằng dù mình có khóc thế nào thì ba cũng không đến ôm mình cho nên nhóc con liền từ bỏ, lúc này đang ngủ chổng vó lên trời. Thủy An Lạc vỗ nhẹ cái bụng của nhóc nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào di động. Tối nào cô cũng cố gắng nhẫn nhịn không động tới điện thoại, không liên lạc với mẹ cũng chẳng liên lạc với Sở Ninh Dực.

"Tiểu Bảo Bối này, mẹ của con cũng giỏi lắm đấy nhé! Ít nhất cũng dọa được ba con không dám về nhà nữa kìa." Thủy An Lạc vừa nói vừa bế con trai lên ôm vào ngực, những lời anh nói trong chiếc bút ghi âm kia chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cô nhất quyết không chịu gọi cho anh. Bởi vì cô biết Sở Ninh Dực đang chờ cô tự mình rời đi, như thế thì dù anh có vứt bỏ cô đi chăng nữa thì chẳng ai có thể nói gì được cả?

Tiểu Bảo Bối chẹp miệng một cái rồi tiếp tục ngủ khì, Thủy An Lạc cúi đầu hôn cái đầu nhỏ của con trai, trên mặt cô lúc này vẫn còn hằn lên vết tát sưng đỏ đau xót, nhưng cô cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện này, đang nghĩ miên man thì di động đột nhiên vang lên.

Thủy An Lạc vội vàng nhìn cái di động đang reo lên ầm ĩ.

Là... anh ấy sao?

Lúc này Thủy An Lạc mới hiểu, hóa ra là cô vẫn luôn ngóng ai kia gọi cho mình.

Thủy An Lạc một tay ôm con, một tay với lấy di động trên bàn.

Anh Xinh Trai!

Vừa trông thấy màn hình hiển thị tên người gọi tới, Thủy An Lạc liền bật cười tự giễu, quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi.

Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi mới nghe điện: "Anh Xinh Trai." Trong đám bạn tốt của Sở Ninh Dực thì duy chỉ có Anh Xinh Trai là giúp đỡ cô, thế nên Thủy An Lạc vô cùng cảm kích An Phong Dương.

"Lạc Lạc, chuyện tin tức kia anh cũng giải quyết gần xong hết cả rồi, anh đã tìm thấy ảnh gốc, ngày mai chỉ cần công bố tấm ảnh kia là ảnh ghép thì sẽ không còn chuyện gì nữa đâu." Giọng nói của An Phong Dương có chút khàn khàn, chủ yếu là vì mấy ngày nay anh quá bận bịu nên không có thời gian để nghỉ ngơi nữa.

"Vâng, cảm ơn anh nhé." Thủy An Lạc cười híp mắt nói.

"Không sao, dù gì tấm ảnh đó cũng không phải là anh tìm ra." An Phong Dương cười ha hả: "Ngày mai anh sẽ bảo Bạch Nhị tới tìm em, vụ án giữa em với An Giai Tuệ sẽ do cậu ta xử lý."

Suy nghĩ của Thủy An Lạc vẫn đang dừng ở câu tấm hình đó không phải là do anh tìm được, sau đó lại nghe thấy anh nói tiếp câu sau.

"Bạch Nhị?" Là ai vậy?

Chương 147: Nói xem có ngu hay không

"À, là Bạch Dạ Hàn! Chắc em cũng biết người này chứ nhỉ?" An Phong Dương đứng dậy ra khỏi phòng làm việc: "Anh đã bảo Bạch Nhị rồi, ngày mai cậu ta sẽ qua gặp em."

Thủy An Lạc đã từng nghe danh của Bạch Dạ Hàn, hình như ba năm trước anh ta mới đến thành phố A. Trong vòng ba năm, anh ta chỉ nhận đúng 6 vụ kiện, đó đều là những vụ mà không ai dám ôm vào, đã thế vụ nào anh cũng thắng rất đẹp mắt.

Bạch Dạ Hàn giúp cô thưa kiện sao?

"Anh Xinh Trai, em không mời nổi anh ta đâu." Thủy An Lạc thở dài nói.

"Không sao đâu, tên đó mà dám thu tiền thì anh đây tuyệt giao với cậu ta luôn!" An Phong Dương cười nói. Lúc này vợ chưa cưới của anh đã ngủ mất rồi nên anh phải cố gắng đè thấp giọng để nói.

Thủy An Lạc cười cười, hai vành mắt đỏ lựng lên.

Lúc này cô vẫn còn có Anh Xinh Trai, thật tốt.

"Anh, cảm ơn anh, thật đấy!" Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, cô cố gắng để giọng của mình nghe tự nhiên một chút.

Một tiếng "anh" này đủ để khiến An Phong Dương đau lòng.

"Em gái à, đây là lần cuối cùng Viên Giai Di trình diễn thời trang cho nên Sở Đại buộc phải tới đó xem một chút! Dù gì cũng từng là người yêu của nhau mà, chờ đến lúc cậu ta trở về thì giữa hai người đó sẽ không còn dây dưa gì nữa hết." An Phong Dương cố gắng giải thích cho Thủy An Lạc hiểu.

"Hóa ra anh ta tới chỗ Viên Giai Di à." Thủy An Lạc thong thả nói, nhưng trong lòng lại có chút đau nhói.

Viên Giai Di là siêu mẫu thế giới, nghe nói trước đây hai người chia tay trong hòa bình nhưng nguyên nhân cụ thể thì chẳng ai biết cả.

Cho nên, hiện giờ Sở Ninh Dực muốn cùng Viên Giai Di nối lại tình xưa sao?

An Phong Dương hơi sững sờ, một lát sau thấp giọng kêu lên: "Không phải, Em Đẹp Gái à, Giai Di là..."

"Anh à, em mệt rồi, em ngủ đây, ngày mai chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, anh cũng ngủ sớm đi." Thủy An Lạc cố tỏ vẻ ung dung nói rồi lập tức cúp điện thoại. Cô đúng là đứa ngu ngốc mà, ngu ngốc nên mới mong đợi anh có thể gọi điện về. Nhưng có mỹ nhân trong lòng rồi, sao Sở Ninh Dực có thể nghĩ đến tình cảnh của cô bây giờ được chứ.

An Phong Dương cúp máy xong càng nghĩ càng thấy không ổn, chắc không phải là anh muốn làm chuyện tốt nhưng lại thành ra phá hoại rồi đấy chứ?

Lúc Sở Ninh Dực nhận được điện thoại của An Phong Dương thì đang ngắm biển cùng Viên Giai Di. Gió biển thổi qua gò má của anh nhưng không thổi đi được cái nhíu mày trên trán anh.

"Sao rồi? Nhận được ảnh chưa?" Sở Ninh Dực không đợi An Phong Dương kịp nói gì, lên tiếng hỏi thẳng luôn.

"Không phải chuyện đó, tôi muốn hỏi là chuyện cậu tới chỗ Viên Giai Di, Em Đẹp Gái của tôi không biết à?" An Phong Dương không trả lời mà hỏi ngược lại.

Hai hàng lông mày của Sở Ninh Dực càng nhíu chặt hơn: "Đi vội quá nên chưa nói." Hơn nữa anh cảm thấy hoàn toàn chẳng cần thiết phải nói ra chuyện này làm gì.

An Phong Dương ngẩng đầu nhìn trời, hai người này, một kẻ thì thích đoán bậy đoán bạ, một kẻ thì cứ lẳng lặng mà làm, hay lắm sao?

"Vậy bây giờ tôi nói cho cậu biết, thời điểm Em Đẹp Gái của tôi đang cần đến sự giúp đỡ nhất thì cậu lại ở bên bạn gái cũ. Sở Đại ơi là Sở Đại, cậu nói xem cậu có bị ngốc không thế hả?"

"Nói cái gì vậy?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

"Không có gì, cậu cứ đi mà vui vẻ mới bạn gái cũ của mình đi. Chuyện bên này cũng sắp xong xuôi cả rồi." An Phong Dương lại xác định được một lần nữa rằng, Sở Ninh Dực đúng là một thằng ngốc có IQ vượt bậc nhưng EQ chỉ bằng không thôi, thế rồi anh cúp điện thoại thẳng luôn.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn di động trong tay, tên An Tam này đang ngứa đòn đấy à?

"Ninh Dực, anh có chuyện phải về rồi sao?" Viên Giai Di tủi thân nói.

Sở Ninh Dực đặt di động lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía biển xa xa.

Thời điểm Em Đẹp Gái của tôi đang cần đến sự giúp đỡ nhất thì cậu lại ở bên bạn gái cũ...

Sao những lời này lại nghe chói tai thế nhỉ?

Chẳng lẽ việc anh giúp cô xử lý tất cả mọi chuyện cũng không có ý nghĩa bằng việc anh ở bên cô sao?

Mà, quan trọng là chính Thủy An Lạc từ trước đến giờ chưa bao giờ nói là cô cần anh cả mà!

Chương 148: Liệu anh ta có chịu để em đưa thằng bé đi không

"Ngày kia anh phải về rồi! Chắc là không xem kịp buổi biểu diễn cuối cùng của em." Sở Ninh Dực vẫn quyết định trở về. Không đợi được cô nhóc kia tìm đến mình thì anh cũng chỉ còn cách trở về thôi.

Viên Giai Di hơi biến sắc, có thể thấy rõ được vẻ mặt mất mát của cô ta lúc này.

Sở Ninh Dực biết mình làm thế này là nuốt lời với Viên Giai Di, nhưng anh vẫn phải nói ra những lời này, dù sao người cần anh nhất vào lúc này là... Thủy An Lạc.

"Nhưng mà Ninh Dực, anh đã hứa với em rồi cơ mà." Viên Giai Di ngẩng đầu nói, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt.

Chim hải âu nghiêng cánh chao lượn trên mặt biển, ánh mắt Sở Ninh Dực càng thêm sâu thẳm, từ bao giờ mà nước mắt của Viên Giai Di đã không còn khiến anh mềm lòng được nữa rồi.

"Xin lỗi." Cuối cùng Sở Ninh Dực vẫn nói ra câu này, sau đó để chú Sở đẩy mình rời khỏi bãi biển.

Viên Giai Di mím môi thật chặt, ngón tay cô ta siết chặt tới trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Ninh Dực, đều là người cũ, bạn gái cũ và vợ cũ chẳng qua cũng chỉ kém nhau một đứa bé mà thôi.

Cô ta hít thở sâu vài lần mới bình tĩnh lại được, cô ta mà lại thua một đứa bé sao? Cũng chỉ có thể nói rằng khoản đặt cược này của Thủy An Lạc quá hữu dụng.

An Giai Tuệ tức hồng hộc về đến nhà, toàn bộ thành phố A này không có bất cứ một tòa báo hay phương tiện truyền thông nào đồng ý lấy tin của bà ta, dáng vẻ ấp a ấp úng của họ đủ để hiểu rằng đã có người đã âm thầm căn dặn trước rồi.

"Mẹ?" Thủy An Kiều vừa ngáp vừa bước từ trên lầu xuống, thấy mẹ mình đang nổi điên lên trong phòng khách thì không nhịn được gọi một tiếng.

"Đồ vô dụng, một lũ vô dụng." An Giai Tuệ điên cuồng gào thét, bà ta hất thẳng tất cả mọi thứ trên bàn trà xuống đất.

Thủy An Kiều hơi run bắn người lên, cô ta bặm môi đi xuống: "Mẹ, mẹ sao thế?"

"Thủy An Lạc là cái thá gì chứ, tại sao tất cả mọi người đều giúp nó! Để tao xem lần này ai có thể giúp được mày nữa!" An Giai Tuệ nói rồi hất nốt đĩa trái cây cuối cùng ở trên bàn xuống đất.

Thủy An Kiều thấy mẹ mình đang phát rồ nên vội vàng đi tới kéo cánh tay bà ta lại: "Mẹ, chỉ cần Thủy An Lạc xảy ra chuyện thì Thủy gia sẽ là của chúng ta có đúng không? Chúng ta không cần rời khỏi đây, mọi thứ ở đây đều sẽ là của con hết?" Thủy An Kiều hưng phấn nói, cái mà cô ta mong muốn chẳng qua cũng chỉ là vinh hoa phú quý mà thôi.

"Tất nhiên, tất cả những thứ này đều là của chúng ta, đều là của chúng ta hết." An Giai Tuệ cười lạnh một cách dữ tợn. Nếu như không có ai muốn lấy tin tức của bà ta, vậy bà ta sẽ để các nhà báo tự vác xác tới tìm Thủy An Lạc.

Mới sáng sớm, Thủy An Lạc đã đến bệnh viện làm báo cáo giám định chấn thương, sau đó tới phòng làm việc của Mặc Lộ Túc chờ lấy kết quả. Tiểu Bảo Bối được mẹ bế trên tay, hai cái chân nhỏ đá qua đá lại. Vì bé con không hề hay biết gì cả nên cậu bé là người vui vẻ nhất ở đây.

Mặc Lộ Túc rót nước cho Thủy An Lạc xong liền ngồi xuống đối diện với cô: "Đừng lo lắng, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi! Đến lúc đó thì em cứ qua bên này thực tập cũng được."

Thủy An Lạc cúi đầu chơi với con trai, trong lòng cô cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của đàn anh: "Không cần đâu, giải quyết xong chuyện này em sẽ đưa con tới bệnh viện của nhà Nhã Nguyễn để thực tập."

Cô sẽ không quấn lấy Sở Ninh Dực, vậy nên Sở Ninh Dực hoàn toàn không nhất thiết cứ phải trốn tránh cô thế này. Thay vì để người ta trở về rồi đuổi mình đi thì chẳng thà cô tự rời đi trước còn hơn. Ít nhất vẫn còn giữ lại được chút mặt mũi cho bản thân, không phải sao?

Ánh mắt Mặc Lộ Túc càng trở nên sâu thẳm. Anh cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang ngồi ê a trên đùi cô: "Vậy Tiểu Bảo Bối thì sao? Anh ta chịu để em mang nó đi à?"

Tiểu Bảo Bối?

Thủy An Lạc nhìn con trai, mọi chuyện Sở Ninh Dực làm cũng chỉ vì nhóc con này mà thôi, vậy nên trước khi Sở Ninh Dực trở về cô phải mang con đi trước mới được.

Chương 149: Tại sao tôi phải liên lạc với anh ta

Sau khi có kết quả, Mặc Lộ Túc đưa Thủy An Lạc đến tòa án để nộp chứng cứ mới, cũng coi như là chính thức lập thành án luôn.

Rời khỏi tòa án, Thủy An Lạc mỉm cười nhìn Mặc Lộ Túc: "Được rồi, đàn anh cứ về trước đi! Phí lập án hôm nay em sẽ trả lại cho anh sau."

"Chuyện tiền nong thì không cần gấp, chờ em ổn định xong xuôi rồi nói sau, để anh đưa em về." Mặc Lộ Túc đã mở xong cửa xe.

"Bíp..."

Một tiếng còi xe đột nhiên vang lên, Thủy An Lạc không nhịn được quay đầu nhìn lại.

"Em Đẹp Gái, đi thôi. Bạch Nhị đang đợi em kìa." An Phong Dương hạ kính xe xuống rồi nói với ra với Thủy An Lạc đang đứng bên kia đường.

Thủy An Lạc hơi nhíu mày, An Phong Dương mà lại đích thân đến đón cô à, thật hiếm thấy.

"Anh của em tới đón rồi, em đi trước nhé." Thủy An Lạc vừa nói vừa nhanh chóng bế con trai chạy qua đó, sau đó lên xe.

An Phong Dương nhếch môi nhìn Mặc Lộ Túc, trong nụ cười mang theo mấy phần thách thức. Đây là cô gái của anh em anh, sao có thể để gã đàn ông khác ngấp nghé hy vọng được. An Phong Dương kéo kính xe lên, sau đó ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc ngồi ở ghế sau, anh vươn tay ra sờ sờ mặt Tiểu Bảo Bối: "Gọi chú Ba đi."

Thủy An Lạc trừng mắt nhìn rồi gạt tay An Phong Dương ra: "Muốn gọi cũng phải gọi mẹ trước đã nhé." Đáng tiếc là bé con nhà mình còn chưa biết nói, chỉ biết có ê a ngôn ngữ sao hỏa thôi.

An Phong Dương khởi động xe, cau mày nói: "Có việc gì thì em còn có thằng anh này cơ mà, đừng có không hơi đâu đi tìm thằng đàn ông khác. Nếu không người ta lại nghĩ em có ý với họ đấy."

"Anh nói linh tinh cái gì thế, với cả đây là đàn anh của em chứ có phải người khác đâu." Thủy An Lạc vừa dỗ dành con trai vừa nói.

"Thủy An Lạc, em đúng là một đứa ngốc hết thuốc chữa, còn ngu hơn cả Sở Đại nhà em nữa ấy." An Phong Dương bất lực nói.

Một đứa thì trẻ trâu, một tên thì chảnh chó.

Đột nhiên, An Phong Dương cảm thấy chắc sau này sẽ còn rất nhiều kịch hay cho anh xem nữa đây.

Lại nhắc đến Sở Ninh Dực, Thủy An Lạc cúi đầu ủ rũ nói: "Anh ta chẳng có quan hệ gì với em cả."

An Phong Dương hơi sững lại, nhưng một lúc sau lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

"Em Đẹp Gái này, thật ra thì Sở Ninh Dực đi là đi thế thôi chứ vẫn để tâm đế chuyện này lắm đấy." Hiếm lắm mới thấy An Phong Dương có lòng tốt giải thích hộ người ta một câu.

"Là để ý xem em đã đi chưa, là sợ em quấn lấy anh ta không buông chứ gì! Anh Xinh Trai, em hiểu cả mà." Thủy An Lạc cười tự giễu: "Anh có nhắn với Sở Ninh Dực thì bảo với anh ta, anh ta có thể về được rồi, bởi vì em cũng sắp đi rồi."

"Đi?" An Phong Dương loạng choạng khiến xe đánh một đường chữ S trên đường, nhưng may mà nhanh chóng ổn định lại được.

"Anh làm gì thế hả!" Thủy An Lạc hoảng hốt nói, một tay đỡ lấy đầu của Tiểu Bảo Bối, suýt nữa thì đập vào đầu con trai cô rồi.

"Xin lỗi." An Phong Dương vừa nói vừa cẩn thận dừng lại trước đèn đỏ, sau đó lập tức ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc: "Sao lại phải đi?"

"Thôi đi, giả vờ giả vịt cái gì?" Thủy An Lạc lạnh lùng nói: "Chuyện mấy người nói hôm đó em đều biết cả rồi. Anh ta mặc kệ ba em không phải chỉ vì muốn đá em đi sao? Nói cứ như thể em quấn chặt lấy anh ta không buông không bằng." Thủy An Lạc nói đến đây thì thấy sống mũi cay cay, chắc là vì cảm thấy tủi thân trong lòng.

An Phong Dương cau chặt mày, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Là do em nghe được cái gì đó cho nên sau khi Sở Ninh Dực rời đi, em mới không liên lạc gì với cậu ta hả?" Có vẻ như anh hiểu vấn đề gì xảy ra giữa Thủy An Lạc với Sở Ninh Dực rồi, mà chuyện Thủy An Lạc nói chắc chắn là mấy lời bọn họ nói ở quan bar bị người ta ghi âm lại.

"Sao em phải liên lạc với anh ta chứ, em có bị điên đâu." Trong giọng nói của Thủy An Lạc đã có chút nghèn nghẹn.

Chương 150: Thật không hiểu sở đại nhìn trúng cô ở điểm nào nữa

An Phong Dương đang định giải thích chuyện hôm đó thì đèn xanh đã sáng lên, nên anh đành phải lăn bánh.

"Lạc Lạc, là ai nói cho em biết chuyện này?" An Phong Dương trầm giọng hỏi.

"Em không biết, dù sao thì ghi âm vẫn là thật." Thủy An Lạc buồn bực nói.

An Phong Dương đưa tay đỡ trán. Anh dám chắc bản ghi âm đó đã bị người ta chỉnh sửa rồi, bởi vì hôm đó Sở Ninh Dực hoàn toàn không hề nói tới việc muốn bỏ rơi cô.

"Lạc Lạc, anh cảm thấy chuyện này em phải nói rõ với Sở Ninh Dực mới được, nhỡ có gì đó hiểu lầm thì sao." An Phong Dương có chút khó hiểu, dù gì đây cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta.

Thủy An Lạc im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, cô không muốn tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Vất cả lắm cô mới có thể chấp nhận chuyện mình phải rời đi, cô không muốn lại bị dao động.

Sở Ninh Dực đi đã nửa tháng mà chẳng hề liên lạc gì với cô cả, hành động dứt khoát như vậy rõ ràng chứng tỏ trong lòng Sở Ninh Dực cô chỉ là một kẻ qua đường. Nếu anh có thấy thì chắc có lẽ sẽ đồng tình với cô một chút, quan tâm một chút, nhưng không nhìn thấy nhau thì hoàn toàn quên sạch, thậm chí chẳng có nổi một giây đồng hồ nghĩ tới rằng cô đang tồn tại.

Xe tiến vào khu nhà, An Phong Dương còn chưa kịp xuống xe thì đã nhận được điện thoại của vợ chưa cưới nên đành phải đi trước. Thủy An Lạc bế con trai xuống xe, nói cảm ơn An Phong Dương một tiếng rồi bảo anh mau đi giải quyết chuyện của mình đi. An Phong Dương có chuyện thật nên sau khi thấy Thủy An Lạc lên nhà, anh liền lái xe đi thẳng.

Lúc này, Bạch Dạ Hàn đang ngồi ở phòng khách uống trà chờ Thủy An Lạc, chỉ có điều cứ chốc chốc anh ta lại cúi đầu nhìn đồng hồ, có thể thấy rõ là anh ta đã bắt đầu sốt ruột.

Vào nhà, Thủy An Lạc thấy người đang ngồi trên sofa liền sững cả người, đây chính là Bạch Dạ Hàn trong truyền thuyết đó sao?

"Tiểu thư về rồi đó à, cậu Bạch chờ cô lâu lắm rồi." Thím Vu vừa nói vừa đón lấy Tiểu Bảo Bối, sau đó hất cằm chỉ người đang ngồi trong phòng khách rồi chép miệng nói: "Tiểu thư mau qua đó đi."

Thủy An Lạc khẽ gật đầu, đổi giày rồi đi tới.

"Anh Bạch." Thủy An Lạc lễ phép mở miệng.

Bạch Dạ Hàn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ vừa bước tới, hoặc nói đúng hơn phải là một cô gái mới đúng.

Chiếc váy màu trắng ngà dài tới đầu gối, mái tóc buộc đuôi ngựa cao cao, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn vết bạt tay sưng đỏ, đây chính là vết tát mà cô cố tình để An Giai Tuệ đánh, đôi mắt rất to và sáng, đôi môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhưng lại chẳng phải nụ cười phát ra từ trong thâm tâm.

Bạch Dạ Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nhàn nhạt nói: "Thời gian không nhiều lắm, tôi muốn biết toàn bộ chứng cớ cô đang nắm trong tay, như thế tôi mới có thể không có chút sai sót nào mà tống An Giai Tuệ vào ngục được."

Thủy An Lạc hơi bĩu môi, đúng là một con người thẳng thắn.

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe của ba tôi có ghi rõ trong người ông ấy có độc mãn tính, còn có kết quả giám định chấn thương của tôi nữa. Tất cả tôi đều nộp lên tòa hết rồi, tôi nghĩ chắc bà ta định cố ý giết người đấy." Thủy An Lạc nói rồi ngồi xuống đối diện Bạch Dạ Hàn, nghe thấy giọng nói của người này, cô có thể nghe ra người nói câu cuối cùng trong đoạn ghi âm đó chính là anh ta.

"Vậy cùng lắm chỉ có thể là tội giết người không thành, muốn xử thì cũng chỉ từ 10 đến 15 năm thôi." Bạch Dạ Hàn tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, dáng vẻ tao nhã giống y như Sở Ninh Dực vậy.

Thủy An Lạc cũng từng tìm hiểu trên mạng cho nên mới cố tình chọc giận An Giai Tuệ, dùng vết thương của mình làm tiền đặt cược: "Vậy báo cáo giám định chấn thương của tôi thì sao?"

"À, cái đó cùng lắm cũng chỉ có thể nhốt được bà ta mười mấy ngày thôi."

Ớ...

Thủy An Lạc cúi đầu sờ mặt mình, chẳng lẽ cô mất công ăn hai cái tát mà chẳng được gì sao?

"Tôi thật sự không hiểu Sở Đại nhìn trúng cô điểm nào nữa?" Bạch Dạ Hàn cau mày nói, cô nhóc này rõ ràng vừa ngu vừa đần.

"Anh nói gì?" Thủy An Lạc đột nhiên hỏi, hình như cô vừa mới nghe tên Sở Ninh Dực thì phải.

Chương 151: Sự tồn tại thần kỳ

"Không có gì." Bạch Dạ Hàn thản nhiên nói, sau đó rút một tập hồ sơ ra, "Đây là tất cả tài sản hiện tại của Viễn Tường. Ngoại trừ 30% cổ phần trong tay cô và 40% cổ phần trong tay của Sở Đại ra, số còn lại trước mắt đều đang ở trong tay của An Giai Tuệ. Trong khoảng thời gian này bà ta đã dùng thủ đoạn phi pháp để giành lấy số cổ phần đó. Còn nữa, trước đó bà ta vì một khoản lợi nhuận kếch sù, nên đã bán bí mật thương nghiệp của Viễn Tường, chỉ cần mấy vấn đề này thôi đã đủ để kiện bà ta ở tù mục xương rồi."

Thủy An Lạc thấy anh ta nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, những vấn đề này cô không hề nghĩ đến, cũng không phải là không nghĩ đến mà là bởi vì cô không hiểu. Giống như năm đó, ba cô muốn cô học kinh tế, nhưng cô nhất quyết học y cho bằng được. Cuối cùng ba cô cũng không thể lay chuyển được cô, cho nên bây giờ đối với kinh tế thương mại gì gì đó mà nói thì cô đúng là dốt đặc cán mai.

"Đây chính là chứng cứ phạm tội của An Giai Tuệ trong những năm qua. Có một số thứ cần cô làm chứng, tôi không hy vọng lúc đứng trước tòa cô lại chẳng biết cái gì cả, thế nên cô hãy xem mấy thứ này trước đi." Bạch Dạ Hàn nói rồi đẩy tập văn kiện trên bàn về phía Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc lại bĩu môi thêm cái nữa, cái gã này không phải chảnh bình thường đâu. Thủy An Lạc đón lấy tập văn kiện, mở ra nhìn một lượt rồi vẫn ù ù cạc cạc chỗ hiểu chỗ không.

Bạch Dạ Hàn nhìn dáng vẻ đầu đất của Thủy An Lạc thì đưa tay giật lại tập văn kiện, "Sở Đại điên rồi sao? Thế mà lại đi xem trọng một đứa ngu si như cô."

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, Bạch Dạ Hàn này còn độc mồm độc miệng hơn cả cái tên Phong Phong kia nữa.

Sở Ninh Dực xem trọng cô á? Tên này chắc chắn có bệnh, trước đây anh ta chẳng đã nói là có thể để Sở Ninh Dực dứt cô ra còn gì?

Bạch Dạ Hàn giảng giải cho Thủy An Lạc từng thứ một, những chuyện này cô đều cần phải biết, tại lúc đó cô vẫn còn ở Thủy gia, vẫn còn là Nhị tiểu thư nhà họ Thủy. Thủy An Lạc nhìn những thứ mà Bạch Dạ Hàn đang vẽ ra cho mình xem, xem xong cả người cô liền chấn động, cô hoàn toàn không biết gì về những chuyện này cả.

"Xem cho kỹ vào, trước khi lên tòa, tôi sẽ hỏi cô theo cách thức mà luật sư của đối phương sẽ hỏi." Bạch Dạ Hàn nói rồi liền đứng dậy, hai tay đút túi quần nhìn Thủy An Lạc đang ngẩn ra đó. Nếu như không phải vì Sở Đại và An Tam, anh ta tuyệt đối sẽ không làm luật sư kiện hộ cho cô nàng này đâu.

"Ồ, cảm ơn anh." Tuy Thủy An Lạc có thể nhìn ra việc anh ta rất xem thường cô, nhưng cô vẫn lịch sự cảm ơn một tiếng.

Bạch Dạ Hàn đi đến cửa rồi quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc. Thủy An Lạc vẫn đứng đó ôm tập tài liệu cười tít mắt nhìn anh. Tim Bạch Dạ Hàn bỗng hẫng một nhịp, anh ta rất nhanh chóng mà quay người đi mất. Chỉ là một con nhóc con miệng còn hôi sữa, ánh mắt đơn thuần như vậy là bình thường, dù sao cô ta cũng vẫn chưa vào đời mà.

Thủy An Lạc nhìn theo bóng lưng Bạch Dạ Hàn rồi lại cúi nhìn đống tài liệu trong tay mình.

Anh ta nói: Sở Đại điên rồi sao? Thế mà lại đi xem trọng một đứa ngu si như cô.

Không phải cô không nghe thấy câu nói này, mà là bị câu nói này dọa cho chết khiếp.

Sở Ninh Dực thực sự để ý đến cô sao?

Trong khoảnh khắc nào đó, tim Thủy An Lạc bỗng đập thình thịch, nhưng cái cảm giác tim đập dồn dập này cũng nhanh chóng bị hiện thực đánh bại, bởi vì bây giờ Sở Ninh Dực đang ở bên cạnh bạn gái cũ của anh ta kia kìa.

Bạn gái cũ à, một sự tồn tại thật thần kỳ.

Thủy An Lạc lắc đầu thật mạnh: "Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đọc tài liệu đi, đọc tài liệu nào."

Trên sàn catwalk cao cấp, xung quanh toàn là những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, Viên Giai Di đứng như một ngôi sao rực rỡ nhất, thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

Nhưng, chỉ có duy nhất một người, người mà cô ta muốn thu hút nhất thì vẫn luôn cúi đầu nhìn đồng hồ.

Viên Giai Di đứng trên sàn vẫn cố gắng duy trì nụ cười vốn có của mình, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu lại, anh thật sự vội về đến thế sao?

"Á!!!" Viên Giai Di đang đi nhưng lại không chú ý, đôi giày cao gót hơn mười phân dưới chân trẹo một cái khiến cô ta ngã sõng soài trên sàn catwalk, cú ngã này có vẻ rất nghiêm trọng.

Chương 152: Khó

"Giai Di..." Sở Ninh Dực sực tỉnh, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trước mặt, phản ứng đầu tiên là vứt cây gậy chống đi nhảy lên trên sàn diễn, bế cô gái đang ngã sõng soài trên mặt đất lên.

"Ninh Dực, chân của em." Giọt nước mắt từ khóe mắt Viên Giai Di rơi xuống. Cô ta cau mày thật chặt, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau đớn cực độ.

"Giờ anh sẽ đưa em tới bệnh viện." Sở Ninh Dực nói nhanh, cố chịu đựng cảm giác đau đớn ở chân mình cúi xuống bế cô ta dậy rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.

"Nhưng chuyến bay của anh..." Viên Giai Di buồn bực nói, còn chưa nói hết đã đau đến mức phải hít một cái thật mạnh, có vẻ như rất đau.

Sở Ninh Dực không trả lời cô ta, chuyến bay là một tiếng sau, nhưng rõ ràng là anh đã không đến kịp nữa rồi.

Thủy An Lạc ngồi dưới đất, một tay nhẹ nhàng đung đưa cái nôi nhỏ của Tiểu Bảo Bối, một tay cầm bút nghiên cứu tập tài liệu trên bàn. Cô không có đủ thời gian, có lẽ ngày mai sẽ sắp xếp được cơ hội mở phiên tòa, cho nên cô phải hiểu rõ mấy thứ này càng sớm càng tốt.

[Hôm nay tại cuộc thi người mẫu của tuần lễ thời trang Paris tại Pháp, người mẫu quốc tế Viên Giai Di đột nhiên gặp sự cố, có khả năng sẽ phải rời khỏi sàn catwalk vĩnh viễn.]

Viên Giai Di?

Thủy An Lạc nghe thấy cái tên này, theo quán tính ngẩng đầu lên xem, cảnh tượng đập vào mắt không phải là gì khác mà chính là cảnh Sở Ninh Dực đang bế Viên Giai Di đi cấp cứu, lông mày của anh cau chặt lại, vẻ lo lắng hiện rõ ràng trên gương mặt. Cái bút trong tay Thủy An Lạc đột nhiên rơi xuống đất, cả người như thể bị ai đó rút mất linh hồn, cứ ngồi ngây ra đó nhìn hình ảnh đã biến mất từ lâu.

Thím Vu vốn dĩ đang trốn đằng sau chụp trộm cuộc sống hằng ngày của Thủy An Lạc để báo cho Sở Ninh Dực. Đợi khi nào thiếu gia về nhà rồi bà sẽ để thiếu gia thấy thiếu phu nhân nhớ anh như thế nào, nhưng ai mà biết được tự dưng lại chụp được một cảnh tượng như thế này.

Trên màn hình tivi, Sở Ninh Dực bế Viên Giai Di chạy ra ngoài, còn Thủy An Lạc thì ngồi bệt trước màn hình ti vi ngơ ngác thất thần. Không thể không nói, không uổng thím Vu thích chụp ảnh lâu như thế, muốn bắt được những khoảnh khắc đắt giá là dễ như trở bàn tay, ví dụ như khoảng khắc cái bút trên tay rơi xuống, bà bắt được đúng lúc cái bút vẫn còn trong quá trình rơi xuống. Hay là, Thủy An Lạc đang ngẩn ra thất thần.

Thím Vu thở dài một tiếng, vội vàng chạy đến lấy cái điều khiển từ xa tắt bụp cái tivi đi, miệng bà còn lải nhải: "Trời ơi, trời ơi, toàn tin vớ vẩn gì thế này không biết?"

Linh hồn bị đánh mất của Thủy An Lạc vì giọng nói của thím Vu mà quay trở lại, sau đó cô lại nhặt cái bút mình đánh rơi xuống đất lên cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu, cười ha hả nói: "Đúng thế, bây giờ tin gì cũng cho lên được."

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, không cần nghĩ nữa, không phải tức, cái tên Sở Ninh Dực đó có gì hay ho đâu, chẳng qua anh ta chỉ giúp cô hạ bệ Lâm Thiến Thần lúc xảy ra chuyện ở bệnh viện thôi mà? Chẳng qua anh ta cũng chỉ giúp cô quậy tung cái siêu thị kia lên lúc cô bị bắt nạt ở đó thôi mà? Chẳng qua trong bữa tiệc sinh nhật của Thủy An Kiều, anh ta đưa cô đến xuất hiện ở bữa tiệc đó một cách lộng lẫy thôi mà? Chẳng qua là...

"Hu hu hu..."

Thủy An Lạc nghĩ thế rồi gục xuống bàn, òa lên khóc tu tu.

Thím Vu ngẩn ra, vội đặt cái điều khiển xuống đi đến vỗ lưng cô dỗ dành, "Thiếu phu nhân đừng khóc, chỉ vì cái cô Viên Giai Di gì đó bị ngã nên thiếu gia mới bế cô ta thôi?" Thím Vu dỗ Thủy An Lạc như thể đang dỗ một đứa bé con.

Thủy An Lạc càng khóc càng cảm thấy tủi thân. Cô ngẩng đầu để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn toàn những vệt nước mắt: "Anh ta dựa vào cái gì mà đối tốt với cháu như thế rồi lại đá cháu đi chứ. Đây là lần thứ hai rồi, chân anh ta đã gãy thì chớ, lại còn đi bế người khác. Cháu ghét anh ta, cả đời này cháu cũng không muốn gặp lại anh ta nữa."

Thủy An Lạc vừa khóc vừa nói lại càng ấm ức, Tiểu Bảo Bối đang nằm trong nôi hình như cũng bị giật mình nên cũng khóc toáng theo.

Thím Vu bất lực, đành phải vỗ nhẹ lên lưng Thủy An Lạc để an ủi, vỗ về cô. Thủy An Lạc đưa tay lên bế Tiểu Bảo Bối ra, hai mẹ con nhìn nhau khóc, thi xem ai khóc dai hơn. Lớn thì vừa khóc vừa mắng chửi Sở Ninh Dực, nhỏ thì chẳng biết chuyện gì xảy ra cũng ê a khóc theo.

Chương 153: Cô nhóc nhẫn tâm

Sau một hồi, Thủy An Lạc khóc đủ rồi, Tiểu Bảo Bối cũng khóc đủ rồi. Hai mẹ con cứ thút thít rồi nấc cụt với nhau.

Thím Vu nhìn thấy hai người không khóc nữa mới yên tâm vào bếp nấu ăn. Hoặc phải nói là bà lén lút đi gọi điện thoại cho Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc thút thít, vừa cho Tiểu Bảo Bối bú, vừa tiếp tục xem tài liệu, có nhìn thế nào trông cô cũng tủi thân vô cùng.

Điện thoại vừa mới được kết nối thím Vu liền nhỏ giọng nói: "Thiếu gia à, bao giờ cậu về thế?"

Lúc này, Sở Ninh Dực đang ở bệnh viện, xung quanh toàn là người Pháp đi tới đi lui, Sở Ninh Dực ra ngoài bắt máy: "Có thể là sẽ muộn hơn một chút."

"Ôi, thiếu gia à, cậu mau về đi thì hơn, vừa nãy tiểu thư khóc kinh lắm." Thím Vu vẫn còn đang thương cho Thủy An Lạc, nhưng vì hiểu quy củ nên trước mặt Sở Ninh Dực bà không gọi Thủy An Lạc là thiếu phu nhân được.

"Khóc? An Giai Tuệ lại đến gây chuyện à?" Sở Ninh Dực trầm giọng nói, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình.

Thím Vu trợn mắt nhìn cái điện thoại trong tâm trạng tôi có lườm cậu cũng không nhìn thấy đâu nhỉ, "Cái cảnh thiếu gia bế cô Viên đến bệnh viện, cả thế giới này đều biết hết cả rồi."

Thím Vu cố ý nhấn mạnh vào ba chữ "cả thế giới".

Sở Ninh Dực cau mày, quay đầu lại nhìn Viên Giai Di đang trong phòng cấp cứu, "Mấy ngày nữa tôi sẽ về." Không biết lần này Viên Giai Di có thể đứng lên được nữa hay không, nếu như không thể thì giờ sao anh có thể rời khỏi đây được?

"Qua mấy ngày nữa á?" Thím Vu thất thanh kêu lên.

"Thím Vu, có chuyện gì thế?" Thủy An Lạc sụt sịt hỏi, bởi vì vừa nãy khóc thảm quá cho nên bây giờ giọng nói cô cũng khàn đi.

Sở Ninh Dực nửa tháng trời không được nghe giọng nói của Thủy An Lạc, bây giờ nghe thấy tự dưng trong lòng lại cảm thấy xót xa, đau đến mức tê dại.

"À, không có gì, không có gì đâu." Thím Vu vội vàng nói, thấy Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đứng dậy đi về phía này, bà liền hấp tấp giấu cái điện thoại ra sau lưng, sau đó nhìn Thủy An Lạc với vẻ ngượng ngùng, "Tiểu thư cần gì thế, để tôi lấy cho cô nhé."

"Không cần đâu, cháu chỉ rót cốc nước thôi." Thủy An Lạc sụt sịt nói, chỉ là cô khóc nhiều quá nên khát nước, đi rót cốc nước uống thôi mà.

Sở Ninh Dực nghe thấy tiếng nói khàn đi của Thủy An Lạc, bàn tay đặt bên người hơi siết chặt lại, chân phải đã không thể tiếp tục chịu đựng trọng lượng của cơ thể anh được nữa nên anh ngồi phệt xuống băng ghế bên ngoài.

Thật đúng là một cô nhóc nhẫn tâm mà.

Thủy An Lạc rót nước xong ra ngoài, lúc này thím Vu mới cẩn thận lấy điện thoại ra nói tiếp, "Thiếu gia, tôi phải nấu cơm cho tiểu thư ăn rồi, tôi cúp máy trước đây." Thím Vu nói rồi dập điện thoại, sau đó lại cẩn thận ngó ra nhìn nhìn người đang ở bên ngoài, cặp mắt hơi đảo đảo rồi lập tức tìm tấm ảnh vừa chụp gửi cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực nhíu mày gõ nhẹ lên đùi mình, Viên Giai Di vẫn chưa ra được, vụ kiện của Thủy An Lạc thì sắp mở tòa, tuy anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Thủy An Lạc, nhưng anh vẫn sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc.

Còn Viên Giai Di thì? Lần này chắc chắn cô ấy không thể đứng dậy nổi nữa rồi, thân là một người bạn, anh có thể rời đi vào lúc này được không?

Sở Ninh Dực còn đang ngẫm nghĩ, điện thoại lại có tiếng tin nhắn vang lên, anh kích vào, hình ảnh lập tức đập vào mắt khiến anh đau lòng vô cùng. Gương mặt nghiêng nghiêng của Thủy An Lạc mang vẻ thê lương, khóe môi hơi cong lên như thể đang giễu cợt chính bản thân mình, còn người trên màn hình ti vi, không thể nghi ngờ được, đó chính là anh.

Có những lúc lời nói vĩnh viễn không thể khiến người ta chấn động bằng việc tận mắt nhìn thấy.

Sở Ninh Dực không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, nhưng từ trong tiềm thức anh lại biết, anh phải quay về, lúc này anh nhất định phải xuất hiện bên cạnh Thủy An Lạc.

"Con nhóc nhẫn tâm này." Sở Ninh Dực căm hờn nói.

Chương 154: Lướt qua nhau

Vì An Phong Dương tạo áp lực nên phiên tòa của Thủy An Lạc nhanh chóng được sắp xếp phiên xử.

Thủy An Lạc đã sớm dỗ con trai đi ngủ trước, cô hít sâu một hơi rồi cầm đống văn kiện trên bàn lên. Qua ngày hôm nay, cô sẽ đòi lại tất cả những gì mà An Giai Tuệ đã nợ gia đình cô, sau đó cô sẽ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ rất vui mừng. Còn có cả Thủy Mặc Vân nữa, không biết sau khi ông tỉnh lại liệu có tiếp tục mắng cô nữa không.

Thủy An Lạc còn đang mải nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, thấy cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, cô vội vàng đi ra ngoài: "Mặc Lộ Túc à, anh đợi em một chút, em xuống ngay đây." Thủy An Lạc nhanh nhảu nói, còn người thì đã vào đến thang máy.

"Ừm, không phải vội đâu." Mặc Lộ Túc mỉm cười trấn an cô, sau đó đứng dựa vào xe đợi Thủy An Lạc xuống.

Tháng tám rồi mà thời tiết vẫn nắng nóng chẳng thua gì tháng bảy, Mặc Lộ Túc đứng dựa vào xe mà lại chẳng hề nhíu mày lấy một cái vì cái nắng gắt như đổ lửa này, khóe môi anh thoáng cong lên thể hiện tâm trạng rất tốt của mình lúc này.

Thủy An Lạc từ trong tòa nhà chạy ra, cười tít mắt nói, "Cảm ơn anh đã tình nguyện đứng ra làm chứng cho em, lại còn cất công đến tận đây đón em nữa."

Mặc Lộ Túc giơ tay xoa đầu cô, "Ngốc ạ, bệnh án của cha em là do anh viết, đương nhiên anh phải đích thân ra tòa làm chứng rồi, đi thôi." Mặc Lộ Túc nói thế rồi vươn tay mở cửa xe cho cô.

Thủy An Lạc lại cảm ơn Mặc Lộ Túc thêm lần nữa, sau đó mới khom lưng lên xe.

Mặc Lộ Túc lái xe đi, đúng lúc này có một chiếc taxi tiến vào theo hướng ngược lại, vừa vặn đi ngang qua bọn họ. Hơi nóng ngoài trời thông qua cửa sổ của ghế phụ tràn vào trong xe, Thủy An lạc cúi đầu ấn chốt đóng cửa sổ lại, ánh mắt thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe đối diện.

"Sở Ninh Dực?" Thủy An Lạc thấp giọng lầm bẩm một câu.

"Sao thế?" Mặc Lộ Túc không nghe thấy cô nói gì nên hỏi lại.

Thủy An Lạc kéo cửa kính lên hết, ngăn cản hơi nóng ngoài trời tràn vào trong xe, sau đó mới lắc đầu nói, "Không có gì đâu, em nhìn nhầm thôi."

Trong lòng lại quặn đau lên, Thủy An Lạc cúi đầu mân mê tập văn kiện trong tay mình, giờ này Sở Ninh Dực hẳn là phải đang ở bên cạnh Viên Giai Di, sao mà về đây được?

Mà trong chiếc xe taxi vừa mới đi ngang qua kia, bác tài tự dưng cảm thấy nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống mà chẳng hay biết đã xảy ra chuyện gì.

Hai tay đặt trên đùi của Sở Ninh Dực siết chặt thành nắm đấm, hơi lạnh xung quanh anh chính là nguyên nhân chủ yếu khiến bầu không khí đột nhiên giảm nhiệt thế này. Vừa nãy chỉ thoáng qua thôi, nhưng anh đã nhìn thấy Thủy An Lạc đang ngồi trên xe của Mặc Lộ Túc.

Anh vội vàng từ Pháp trở về, vậy mà cô lại đi cùng một gã đàn ông khác...

Lúc này, cảm giác phẫn nộ nhanh chóng bao phủ lấy trái tim Sở Ninh Dực, tâm trạng giờ phút này của anh quả thật lạnh lẽo như băng vậy.

Còn An Giai Tuệ, nhận được trát triệu tập của tòa án thì bà ta kinh ngạc đến sững người, hình như bà ta không ngờ được Thủy An Lạc lại còn để lại một chiêu này. Đúng vào cái lúc bà ta cho rằng mình đã khống chế được cô thì cô lại phản pháo ngược lại bà ta.

Thủy An Kiều nhìn thấy trát hầu tòa, lập tức mắng chửi ầm ĩ cả lên: "Con ranh con đê tiện, nhất định là nó đang cố tình đây mà."

An Giai Tuệ ngồi trên sofa, sững sờ cứ như người mất hồn, trong tay bà ta vẫn còn tin đồn mới nhất của Thủy An Lạc còn chưa tung ra, cuộc chiến của bà ta với Thủy An Lạc còn chưa bắt đầu, vậy mà không ngờ lại thua trong tay một con ranh con như nó, bà ta không phục.

"Mẹ, bây giờ phải làm thế nào?" Thủy An Kiều hoang mang lo sợ nhìn An Giai Tuệ.

An Giai Tuệ ngẩng đầu lên nhìn con gái mình, nói với giọng tràn ngập phẫn nộ, "Chỉ biết hỏi làm thế nào, làm thế nào? Nếu như mày bằng được một nửa Thủy An Lạc thì bây giờ chúng ta có thành ra thế này không?"

Chương 155: Chiếc bút ghi âm đó là bà đưa cho tôi đúng không

Thủy An Kiều bị mẹ mình mắng như thế liền bật khóc tu tu lên.

"Bây giờ còn làm gì được nữa, mau chạy đi, chẳng lẽ còn đợi người khác đến bắt mày nữa à?" An Giai Tuệ càng nói càng cảm thấy đứa con gái của mình quá ngu, "Thủy An Lạc dám kiện mẹ mày thì chắc chắn là nó đã có đủ chứng cứ buộc tội rồi. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến mày, mày lập tức rời khỏi đây cho mẹ."

An Giai Tuệ nói rồi liền gọi người sắp xếp cho Thủy An Kiều rời khỏi đây.

Thủy An Kiều ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm như thế, nhưng bây giờ đột nhiên mất đi tất cả, sự căm hận Thủy An Lạc trong lòng cô ta cứ như dây leo lan tràn tỏa ra khắp nơi, nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim cô ta.

Phiên tòa sẽ diễn ra vào buổi chiều, nhưng vì Bạch Dạ Hàn không yên tâm Thủy An Lạc, không muốn để cô không xảy ra bất cứ chuyện bất trắc nào trong phiên tòa ngày hôm nay nên đã đến tòa án đợi từ sáng sớm. An Phong Dương cũng đưa cả Mân Hinh đến đợi phiên tòa mở ra với cô.

***

Trong phòng khách yên tĩnh, Tiểu Bảo Bối chốc chốc lại ê ê a a mấy câu vô nghĩa. Thím Vu không chịu được muốn lén lút tăng nhiệt độ của điều hòa lên.

Sở Ninh Dực mặt mũi sầm xì ngồi trên sofa, trên đùi Tiểu Bảo Bối vẫn đang nhún nhảy. Lâu quá không gặp daddy nên bây giờ cậu nhóc đang trong trạng thái hưng phấn vô cùng.

Lúc này, thím Vu cũng không có gan chụp lén, nhỡ đâu chọc giận thiếu gia điên lên thì cái thân già này của bà có khi bị thiếu gia lẳng cho một cái là rụng hết cả xương ấy chứ.

"Thiếu gia, hôm nay diễn ra phiên tòa của tiểu thư đấy. Cậu đã trở về rồi chẳng lẽ không đi xem một chút sao?" Thím Vu nhỏ giọng hỏi, bà có thể nhìn ra được thiếu gia quay về là vì tiểu thư, nhưng mà về rồi sao lại không đi xem, thế chẳng phải là đáng tiếc sao?

"Tại sao lại phải đi?" Khóe miệng của Sở Ninh Dực cong lên lạnh như băng, bên cạnh cô đã có đàn anh của cô rồi mà, còn cần gì đến anh nữa? Nhưng còn anh thì sao? Lại phát điên phát dại lên, để lại chú Sở ở bên đó chăm sóc Viên Giai Di, còn mình thì chẳng thèm để ý đến tình trạng của bản thân mà đổi luôn chuyến bay mau chóng bay về.

Một người kiêu ngạo như Sở Ninh Dực anh thì sao có thể không tức cho được.

"Nha...phì..." Tiểu Bảo Bối không hiểu gì vẫn phun mưa phì phì với daddy, dáng vẻ cười hì hì của cậu nhóc với cái vẻ lạnh băng băng của cha mình tạo thành một hình ảnh đối lập cực kỳ sống động.

Sở Ninh Dực nhìn con trai, cuối cùng vẻ mặt mới dịu đi được một chút.

Thím Vu quay vào phòng bếp. Thiếu gia bây giờ nhìn kiểu gì cũng giống một anh chàng đang ghen tuông, đáng tiếc là bản thân anh lại chẳng biết được điều đó.

"Đúng là giày vò nhau mà, haiz, thôi thì nhân lúc còn trẻ giày vò được cứ giày vò nhau đi vậy." Thím Vu cảm khái lên tiếng, đưa tay ra đóng cửa phòng bếp lại rồi cặm cụi nấu gì đó ngon ngon cho Tiểu Bảo Bối ăn.

Câu này của thím Vu rõ ràng là đang nói cho Sở Ninh Dực nghe, cho nên Sở Ninh Dực cũng nghe ra được vì vậy anh thoáng cau mày lại. Bởi vì thím Vu là người của mẹ anh, cũng là người đã trông nom anh từ nhỏ tới lớn, anh cũng không thể trách móc gì bà, chỉ có thể cau mày thể hiện tâm trạng tồi tệ của bản thân mình lúc này.

Đúng đến ba giờ chiều, Sở Ninh Dực liền với tay bật ti vi lên, chắc chắn sẽ có tin về vụ kiện của Viễn Tường.

Sở Ninh Dực cự tuyệt thừa nhận việc mình đang lo lắng cho cô. Anh chỉ muốn xem xem rốt cuộc cô gái đó có nhớ tới việc cô là mẹ của con trai anh hay không, liệu có nhớ tới việc phải duy trì khoảng cách với người đàn ông khác hay không mà thôi.

Có Bạch Dạ Hàn ở đó, đương nhiên anh không cần phải lo lắng, sau hai tiếng cử hành phiên tòa, cuối cùng phiên tòa cũng kết thúc với mức án chung thân dành cho An Giai Tuệ.

Sau khi thẩm phán tuyên bố bản án, Thủy An Lạc thở hắt ra một cái, con tim đang treo lơ lưng của cô cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi.

Kiều Nhã Nguyễn ôm chầm lấy Thủy An Lạc hưng phấn hét lên: "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi."

Thủy An Lạc gật đầu, đưa mắt nhìn theo An Giai Tuệ bị đưa khỏi vị trí của bị cáo vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy căm hận. Cô đẩy nhẹ Kiều Nhã Nguyễn ra, trầm giọng hỏi, "Chiếc bút ghi âm đó là bà đưa cho tôi có đúng không?"

Chương 156: Anh em của sở ninh dực đều không thích cô

An Giai Tuệ cười một cách đầy châm chọc, bà ta đánh giá Thủy An Lạc một lượt từ đầu đến chân.

"Mày quả thật còn mưu mô hơn cả mẹ mày." An Giai Tuệ không phải là người dễ dàng bị gục ngã, huống hồ bà ta cũng đâu chịu thừa nhận là bà ta đã thua đâu.

Thủy An Lạc cũng chẳng để ý đến sự châm chọc của bà ta, cái cô để ý chính là chiếc bút ghi âm kia, "Là làm Lâm Thiến Thần đưa cho tôi chứ gì." Thủy An Lạc châm chọc lại.

"Sao nào, lật đổ tao rồi bây giờ mày muốn liên lụy đến cả Thiến Thần nữa à? Thủy An Lạc, không ngờ mày còn trẻ như thế mà đã mưu mô thâm độc vậy rồi, vì để có được Sở Ninh Dực mà thật sự không từ bất cứ thủ đoạn nào." An Giai Tuệ cười giễu thành tiếng.

"Bà đang nói cái gì thế?" Thủy An Lạc cau mày, bàn tay đặt bên hông khẽ siết chặt lại. Cô có cảm giác người đưa cái bút cho cô chính là Lâm Thiến Thần, bởi vì lúc đó An Giai Tuệ đang bị đám phóng viên bao vây, không có thời gian để giở trò với cô, mà người có thể vào được bệnh viện, còn nói là chuyển phát nhanh thì chỉ có mình Lâm Thiến Thần với tư cách là bác sĩ mà thôi.

An Giai Tuệ nói xong, Bạch Dạ Hàn thoáng cau mày, ánh mắt nhìn Thủy An Lạc cũng thêm mấy phần dò xét.

"An Giai Tuệ bà đang nói vớ vẩn cái gì đấy?" Kiều Nhã Nguyễn phẫn nộ nói.

"Tao có nói vớ vẩn hay không, tao nghĩ mày phải rõ ràng hơn tao chứ." An Giai Tuệ thấp giọng thì thầm bên tai Thủy An Lạc, sau đó mới theo nhân viên thi hành án rời khỏi đó.

Thủy An Lạc mím môi thật chặt, hai tay đặt bên người dần siết chặt thành nắm đấm.

"Lạc Lạc, đừng nghe con mụ đó nói linh tinh." Kiều Nhã Nguyễn nắm lấy cánh tay đang căng cứng của Thủy An Lạc, vội vàng khuyên cô.

"Lòng người khó thấu." Phong Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

An Phong Dương cau mày, "Phong Tứ, cậu đang nói cái gì đấy?"

Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh phắt lại nhìn gã đàn ông nhã nhặn đang đứng bên kia, nghiến răng ken két nói: "Dù lòng người có khó nhìn thấu như thế nào cũng còn tốt hơn một gã đàn ông như anh gấp vạn lần."

"Cô nói cái gì?" Vẻ mặt của Phong Phong cực kỳ khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào Kiều Nhã Nguyễn.

"Sao nào, nghe không hiểu tiếng người à? Đã không chịu được thua trận sao lúc đầu còn đùa giỡn con người ta làm cái gì?" Kiều Nhã Nguyễn khinh bỉ nói, ám chỉ chuyện ban đầu anh ta đùa giỡn Thủy An Lạc bị Thủy An Lạc chỉnh cho một trận mà bị bao vây trên xe buýt. Cô biết anh ta vì chuyện đó nên mới kết thù kết oán với Thủy An Lạc.

Sắc mặt của Phong Phong càng sầm xuống, ánh mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn lại càng u ám. Mấy ngày hôm nay đứa con gái này lúc nào cũng kè kè bên cạnh Mặc Lộ Túc, anh ta vốn dĩ đã chịu đựng hết nổi rồi, bây giờ cô ta lại còn cười nhạo anh ta như thế nữa.

Phong Phong đột nhiên sải bước đi đến, tóm lấy cổ tay Kiều Nhã Nguyễn kéo đi.

"Lão Phật Gia." Thủy An Lạc vội vàng gọi theo thật to, nhưng Kiều Nhã Nguyễn đã bị lôi đi mất rồi.

Ánh mắt Mặc Lộ Túc càng sâu thêm, anh bước tới đặt một tay lên vai Thủy An Lạc, ngăn cô lại: "Đừng để ý đến người ta nói gì, bản thân không làm chuyện gì hổ thẹn với lòng mình là được rồi."

Thủy An Lạc ngẩng đầu, giấu đi sự bất lực trong đôi mắt, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười ngây ngô.

"Em không sao, thanh giả tự thanh, em chỉ tò mò không biết chiếc bút ghi âm đó là ai đưa cho em thôi." Thủy An Lạc nói rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, "Đàn anh, Anh Xinh Trai, em mời mọi người đi ăn nhé, còn cả anh Bạch Nhị nữa." Thủy An Lạc dè dặt nhìn người đàn ông vừa mới giúp mình cãi thắng phiên tòa vừa rồi. Thủy An Lạc không phải là đứa ngốc. Cô có thể nhìn ra được Bạch Dạ Hàn ngay từ đầu đã có thành kiến với cô, và vừa nãy khi An Giai Tuệ nói ra câu đó, rõ ràng anh ta đã nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Cô biết đó chính là mục đích của An Giai Tuệ và bà ta đã thành công. Ít nhất bà ta cũng khiến cho Phong Phong và cả Bạch Dạ Hàn đều cảm thấy cô là một đứa con gái mưu mô xảo quyệt. Ba người anh em của Sở Ninh Dực, e rằng cũng chỉ có mỗi mình Anh Xinh Trai là chịu tin tưởng cô. Thủy An Lạc bỗng cảm thấy bản thân thật thê thảm, bởi vì mấy người anh em mà Sở Ninh Dực coi trọng thì lại đều không thích cô.

Chương 157: Sở tổng trở về

Thủy An Lạc cúi đầu giấu đi vẻ mất mát trong ánh mắt của mình, nhưng một lúc sau lại tự vỗ mạnh một cái vào đầu, cô điên rồi sao? Sao cô phải để ý đến việc anh em của Sở Ninh Dực nghĩ gì về mình chứ.

Bạch Dạ Hàn nhìn cô với ánh mắt thâm trầm một lúc, cuối cùng thì quay lưng đi thẳng, "Không cần đâu, tôi còn phải lên máy bay nữa."

Thủy Anh Lạc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo của Bạch Dạ Hàn. Cô có thể nghe rõ được giọng điệu chán ghét của anh ta đối với cô, vì vậy bèn bĩu môi nói: "Không đi càng tốt." Vì Anh Xinh Trai và đàn anh đều không phải là người ngoài nên cô hoàn toàn có thể mời họ ăn ở một chỗ nào đó rẻ rẻ một chút, không phải sao?

Nghĩ vậy, tâm trạng của Thủy An Lạc thoáng cái đã tốt hơn hẳn, ngoại trừ việc cô vẫn còn hơi lo lắng cho Lão Phật Gia nhà cô.

"Anh Xinh Trai, chị dâu, đàn anh, đi thôi, em mời mọi người một bữa." Thủy An Lạc nói rồi một tay khoác vai Mặc Lộ Túc, tay còn lại vốn đang định khoác An Phong Dương. Nhưng nhìn thấy Mân Hinh, cô cười ha hả một cái rồi ngượng ngùng thu tay lại, chỉ quàng tay với Mặc Lộ Túc rồi đi thẳng ra ngoài. Anh Xinh Trai dù gì cũng là người đã có vợ, quả nhiên cô không thể coi Anh Xinh Trai như những người anh em bình thường khác của mình nữa rồi.

Thủy An Lạc ra khỏi tòa án cùng mọi người. Sau khi vụ kiện này kết thúc, cô cũng đã lấy lại được toàn bộ số cổ phần của Viễn Tường, tâm trạng của cô chưa bao giờ tốt đến thế này.

"Đàn anh, chúng ta đến quán Tứ Xuyên ở cổng trường nhé, quán đó dạo này..."

Thủy An Lạc còn chưa nói hết câu, liền cảm giác mọi người xung quanh mình tự dưng dừng lại, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Gương mặt của Mặc Lộ Túc vốn đang tràn đầy ý cười dần dần cũng trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt của anh có thêm mấy phần thâm trầm.

"Này, em đang nói đến một quán Tứ Xuyên, mọi người... làm sao vậy?" Ba chữ cuối cùng Thủy An Lạc nói đúng lúc vừa ngoảnh lại, giọng nói của cô cứ thế nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy chữ cuối nữa.

Dưới những bậc thang, cách đó mấy mét.

Một đôi mắt ưng sắc bén, lạnh băng như một thanh kiếm đang nhìn chằm chằm vào cô.

Tim Thủy An Lạc đập loạn mất một nhịp.

Anh... đã trở về rồi ư?

Cánh tay Thủy An Lạc đang đặt trên vai Mặc Lộ Túc lúng túng không biết phải làm sao. Sau đó cô nhanh chóng bỏ xuống, lại thầm mắng mình trong lòng, cô chột dạ cái gì cơ chứ? Cô và Sở Ninh Dực có liên quan gì nhau đâu? Anh ta có về hay không thì liên quan quái gì đến cô cơ chứ? Lúc cô đang bị cả cái thành phố A này bêu xấu, chửi rủa thì anh ta lại đang ở bên cạnh bạn gái cũ của mình. Lúc cô đang chìm trong rắc rối với phiên tòa thì anh ta còn mải bế bạn gái cũ. Khi cô hy vọng anh ta ở bên cạnh mình thì chẳng phải anh ta đang tìm cách rời xa cô đấy sao?

Nghĩ vậy, Thủy An Lạc lại cố giấu đi sự đau khổ trong đáy mắt rồi ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn người đàn ông đang đứng dưới bậc thềm, "Ồ, hóa ra Sở tổng đã về rồi đấy à, hình như về hơi sớm thì phải nhỉ?" Dù sao cô cũng chưa rời khỏi đây mà?

Khích bác!

Đó là thứ duy nhất mà Sở Ninh Dực có thể nghe ra.


Lúc thấy cô khoác vai Mặc Lộ Túc đi ra, Sở Ninh Dực vốn đã không kiềm chế được tâm trạng của mình, con nhóc chết tiệt này, chẳng lẽ cô không biết thân phận mình là ai à?

Thủy An Lạc nhìn người đàn ông đang bước từng bước một lên cầu thang, nhịp tim cũng đập nhanh hơn theo khoảng cách đang dần thu nhỏ giữa anh và cô.

Ánh mắt sắc bén của anh như hận không thể muốn nuốt chửng lấy cô, thậm chí Thủy An Lạc còn cảm nhận được cơn giận dữ ẩn dưới hơi thở lạnh như băng đó.

Chẳng lẽ là bởi vì cô vẫn chưa chịu đi sao?

Nhịp tim tiếp tục tăng lên dồn dập, khoảng cách giữa anh và cô càng lúc càng thu hẹp. Thủy An Lạc nhìn người đàn ông đang cách mình trong gang tấc, bàn tay buông thõng bên người không khỏi khẽ run lên.

Chương 158: Bị cắn

Sở Ninh Dực nhanh chóng đứng trước mặt Thủy An Lạc. Thủy An Lạc muốn lùi về phía sau nhưng lại phát hiện hai chân của mình căn bản đã không thể dịch chuyển được nữa rồi.

An Phong Dương thầm kêu một tiếng "hỏng rồi", bởi vì sắc mặt của Sở Đại lúc này cứ sai sai thế nào ấy.

"Sở Tổng, lâu rồi không gặp." Thủy An Lạc cũng tự phục mình lắm, giờ này mà còn cười cho được, nhưng mà đúng là cô đã cười thành tiếng mất rồi.

Trước kia, khi anh ta không xuất hiện vào lúc cô cần anh ta nhất, cô đã khóc. Nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi, Thủy An Lạc của bây giờ sẽ tuyệt đối không khóc, hơn nữa còn cười khi đối diện với anh ta nữa.

Nụ cười của Thủy An Lạc rơi vào mắt của Sở Ninh Dực chỉ có hai chữ "chướng mắt".

Bởi vì bên cạnh cô có người đàn ông đó nên cô mới cười ư?

Sở Ninh Dực đưa tay ra túm chặt lấy cổ tay của Thủy An Lạc khiến cho cô không nhịn được mà "au ui" một cái. Bởi vì Sở Ninh Dực dùng sức, mạnh đến mức gần như muốn bẻ gãy cổ tay cô vậy. Thủy An Lạc không nhịn được, chửi thầm trong bụng, mẹ nhà anh, chân bạn gái cũ nhà anh tàn thì cũng đừng có phế luôn cổ tay của tôi chứ!

"Sở tổng, anh làm em ấy đau rồi kìa." Mặc Lộ Túc nhíu mày lên tiếng, định đưa tay ra nhưng lại bị Sở Ninh Dực gạt phắt đi.

"Bác sĩ Mặc, tốt nhất là đừng có động đến người phụ nữ của người khác." Sở Ninh Dực lạnh lùng lên tiếng, sau đó kéo Thủy An Lạc đi xuống cầu thang.

Người phụ nữ của người khác?

Cô á?

Trong lúc Thủy An Lạc còn đang mải khiếp sợ thì đã bị người ta lôi xềnh xệch đi.

Sở Ninh Dực đi rất nhanh. Thủy An Lạc gần như loạng choạng lao xuống theo, có mấy lần suýt thì ngã xuống đến nơi nhưng may mà có người chắn trước mặt, nếu không chắc cô đã ngã thật rồi.

Mặc Lộ Túc đang định đuổi theo thì lại bị An Phong Dương chặn lại, "Bác sĩ Mặc, chuyện ngày hôm nay tôi thay mặt em gái tôi cảm ơn anh, nhưng chuyện của vợ chồng nhà người ta thì cứ để người ta tự giải quyết đi."

"An tổng, nếu như tôi nhớ không nhầm thì một năm trước bọn họ đã ly hôn rồi." Mặc Lộ Túc không chịu lùi bước lên tiếng.

An Phong Dương nhướng mày, một tay choàng lấy vợ chưa cưới của mình, "Vợ trước chồng trước cũng có chữ "vợ chồng" đó thôi? Hơn nữa giữa bọn họ còn có một đứa trẻ nữa kìa."

Mặc Lộ Túc nhìn theo bóng lưng đã đi xa của An Phong Dương, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đứa bé, đó là một sự ràng buộc khiến cho Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi mối quan hệ đó.

Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực ném vào xe khiến cho đầu óc quay cuồng. Cô cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một đám sao đang xoay vòng vòng. Đợi đến lúc đám sao đó tan đi hết, bức vách ngăn trong xe đã được kéo lên, mà bản thân mình thì lại đang bị một con quái vật khổng lồ đè nặng.

"Buông tôi ra." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Cô dồn hết sức vào hai tay đẩy ngực anh ra, vì cái gã trên người cô đang có ý định muốn đè chết cô.

Sở Ninh Dực nhìn vẻ hung dữ trên mặt nhỏ nhắn của Thủy An Lạc, trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh cô tươi cười nhìn Mặc Lộ Túc ban nãy. Sự đối lập rõ ràng kích thích triệt để đại não của Sở Ninh Dực, thế nên ngay sau đó Sở Ninh Dực liền cúi xuống cắn lên mặt cô.

Đau quá...

Thủy An Lạc chìm trong hoang mang mờ mịt, cả người sững sờ, cô bị Sở tổng... cắn?

Sở tổng... má nó chứ, anh đang nghĩ cái quái gì thế hả?

Người ta hôn còn anh thì cắn!

Cắn! Cắn! Cắn!

Đã thế còn cắn vào mặt cô nữa chứ!

Mặt! Mặt! Mặt!

Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là cô thực sự rất là đau, thế này là sắp bị hủy dung đến nơi rồi à! Hu hu!

"Đau, tôi đau mà..." Thủy An Lạc gắng sức giãy giụa thật mạnh, nhưng càng giãy thì mặt lại càng đau, có thể thấy Sở Ninh Dực cắn đau đến mức nào.

Thủy An Lạc không làm gì được cái mặt nhưng hai chân cứ giãy giụa liên hồi, nhưng vì vùng vẫy kinh quá nên cô không ngờ mình lại đạp trúng chỗ nào đó của người đang đè trên người mình.

Sở Ninh Dực "hự" một cái, đau đến mức phải nhả cái má bụ bẫm của cô ra.

Ực~~

Thủy An Lạc nuốt nước bọt đánh ực một cái, trên mặt vẫn còn một vệt nước miếng ướt rườn rượt, rồi cô quay sang nhìn người đàn ông đang cau mày, trán đổ đầy mồ hôi đang trừng mắt với mình. Cô có thể nói là cô không cố tình đạp vào cái chỗ đó của anh không?

Chương 159: Câu nói quen thuộc

Sở Ninh Dực dùng sức cắn vào má Thủy An Lạc đau bao nhiêu thì sức lực cô giãy giụa lớn bấy nhiêu. Cô giãy càng mạnh thì cái chỗ đó của Sở Ninh Dực bị đầu gối cô thúc vào lại càng đau bấy nhiêu.

Thủy An Lạc nghĩ thầm trong bụng, nếu như quẳng đám điều kiện tồn tại ở giữa đi, nói cách khác thì chính là Sở tổng tự làm tự chịu, cơn đau này do chính lực của anh tạo ra chứ đâu. Nhưng mà má của cô đau thật mà, kiểu này không biết có phải Sở Ninh Dực cắn sứt má cô ra rồi không nữa?

Cô không biết Sở Ninh Dực còn cái tật xấu này nữa đấy, sau này chắc chắn cô sẽ bế con trai tránh xa anh ta ra. Dù sao thì gương mặt bánh bao của con trai trông cũng "ngon lành" hơn, cắn cũng sẽ đã hơn.

Sở Ninh Dực cố gắng chịu đựng cho qua cảm giác đau đớn này lại thấy Thủy An Lạc đang thất thần, lúc này mà cô cũng thất thần cho được à?

"Thủy An Lạc, cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai có đúng không?" Sở Ninh Dực nhìn dấu răng rõ ràng trên gương mặt trắng mịn của cô, cơn tức trong bụng cũng dịu đi vài phần. Nhưng trong đầu tự dưng lại xuất hiện một suy nghĩ hung ác khác, anh muốn cắn cho cô hủy dung luôn, xem xem sau này cô làm thế nào để ra ngoài tươi cười với người đàn ông khác được nữa?

Cả người Thủy An Lạc khẽ run lên, Sở Tổng đang nổi khùng, nổi điên kìa. Sau quả "dồn không khí" với độ khó cao lần đó, Sở Tổng lại phát minh ra chiêu mới - cắn mặt rồi, nhưng mà tại sao... người bị thương toàn là cô vậy?

Nhưng?

Anh ta đang nói gì với cô vậy?

Đầu óc Thủy An Lạc bắt đầu nhanh chóng làm việc, muốn lục lại những lời mà Sở Ninh Dực từng nói. Nhưng từ nãy đến đến giờ, Sở Ninh Dực cũng nói nhiều điều với cô lắm mà.

"Nhìn ba tôi chết? Đợi tôi tự giác rời đi?" Thủy An Lạc lạnh lùng bật cười thành tiếng.

Đôi mày kiếm của Sở Ninh Dực nhíu lại, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi lạnh do cơn đau vừa rồi gây ra.

"Cô đang nói cái gì đấy?" Sở Ninh Dực trầm giọng hỏi.

"Nói cái gì chẳng lẽ Sở tổng không biết hay sao? Chuyện An Giai Tuệ hạ độc ba tôi, anh đã sớm biết rồi đúng không. An Giai Tuệ muốn xuống tay với ba tôi vào cái hôm sinh nhật của Thủy An Kiều, anh cũng biết đúng không? Anh mặc kệ không hỏi không rằng, chẳng phải là đang mong tôi sớm cút đi cho khuất mắt anh còn gì?" Thủy An Lạc gằn từng câu từng chữ, tuy rằng cô đang hết sức để kiềm chế, nhưng trong giọng nói của cô vẫn chất chứa đầy châm biếm và bi thương.

Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thủy An Lạc, hai hàng lông mày của anh lại càng nhíu chặt lại.

"Tôi mong cô cút khỏi tầm mắt của tôi?" Sở Ninh Dực lặp lại câu cuối cùng, ánh mắt của anh trông cũng ngày càng nguy hiểm.

Nhưng trong mắt Thủy An Lạc thì chẳng qua anh đang muốn phủ nhận tất cả những chuyện này mà thôi, cho nên vẻ mỉa mai trên gương mặt cô lại càng rõ ràng, "Chẳng lẽ không phải là vậy? Có cần tôi lặp lại câu nói đó lần nữa cho anh nghe không?"

Câu nói đó cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rất rõ ràng, bởi vì trong khoảng thời gian này mỗi khi cô không chịu nổi nữa muốn gọi điện cho anh thì câu nói đó lại xuất hiện trong đầu cô và cắt đứt ý nghĩ muốn gọi điện cho anh của cô.

"Nói!"

Vẫn một từ lạnh băng như cũ, nhưng ẩn sâu dưới sự lạnh lẽo đó không phải là một từ, mà nếu như cô không đưa ra một lý do hợp lý, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế đâu. Thủy An Lạc run lên, trong lòng chất chứa đầy oán hận, anh muốn cô đích thân nói ra câu đó đến vậy, để rồi lại phải chịu tổn thương thêm lần nữa sao?

"Nếu Thủy Mặc Vân đã mờ mắt vậy cứ để ông ta tự chịu đựng quả báo của mình, chính anh đã nói câu này đúng không." Thủy An Lạc nghiến răng nói, thấy Sở Ninh Dực cau mày, cô lại nói tiếp: "Chỉ cần cậu đứng nhìn Thủy Mặc Vân chết, sau này muốn dứt cái con bé Thủy An Lạc kia cũng sẽ dễ dàng hơn. Sao nào, câu này nghe có quen không."

Thủy An Lạc nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói không sai lấy một lời, một câu là do chính miệng anh nói, còn một câu là Bạch Dạ Hàn nói.

Ánh mắt của Sở Ninh Dực càng âm trầm hơn, khóe miệng anh cong lên mang theo vài phần lạnh lẽo.

Chương 160: Cưỡng hôn

"Còn câu sau đó đâu?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Thủy An Lạc sững người, trong bút ghi âm câu nói cuối cùng chính là câu của Bạch Dạ Hàn, sau đó còn gì nữa đâu.

Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Thủy An Lạc, Sở Ninh Dực liền biết cô chỉ nghe được một nửa cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

"Thủy An Lạc, tạm thời tôi không hỏi em tại sao em lại nghe được đoạn hội thoại này."

Tim Thủy An Lạc đập thình thịch, tạm thời không hỏi, ý của anh ta là sau này sẽ hỏi tới hả? Mà theo như lời Sở Ninh Dực nói thì rõ ràng có ý là chuyện này sự thật không phải như cô nghe được.

"Thủy An Lạc, mẹ nhà nó chứ, em không hỏi tôi mà đã tự mình cắt câu lấy nghĩa. Con mẹ nó, ai cho em cái quyền đó hả?" Sở Ninh Dực quát ầm lên.

Thủy An Lạc run bắn lên, ngây ra mất một lúc mới lí nhí nói, "Mẹ tôi bảo, mắng người khác là không tốt đâu."

Thủy An Lạc nói xong, hận không thể tự tát cho mình một phát, cô đang nói cái gì thế? Bây giờ là lúc nói đến cái đó à?

"Tôi cắt câu lấy nghĩa lúc nào? Anh có dám nói với tôi là những câu đó không phải do anh nói không?" Thủy An Lạc tìm lại khí thế của mình, tiếp tục dùng sức đẩy anh ra.

Một tay Sở Ninh Dực túm chặt lấy cổ tay đang vùng vẫy của cô, "Thủy An Lạc, mấy năm nay em thi trượt nhiều là vì dung lượng não của em không đủ dùng hả?" Sở Ninh Dực cáu tiết gắt lên, bởi vì cô thà tin vào đoạn đối thoại không hoàn chỉnh mà người khác đưa cho chứ không chịu đối chứng với anh. Chuyện cô không tin tưởng vào anh khiến Sở Ninh Dực không sao có thể kiềm chế được cơn giận trong lòng mình.

"Sở Ninh Dực". Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt to tròn chứa đầy căm hận, "Đừng có nói như thể mình là một kẻ ngoài cuộc như thế, không phải anh vẫn tới chỗ bạn gái của cũ của mình đấy à? Anh tốt với tôi chẳng lẽ không phải chỉ vì quyền nuôi dưỡng Tiểu Bảo Bối hay sao?"

"Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực tức giận quát lớn, nghe giọng nói hoài nghi của cô, tâm trí của anh nhất thời bị lửa giận chiếm hết, không còn nghe ra được sự chua chát cùng tủi thân cũng chất chứa trong giọng nói của cô nữa, những gì anh nghe thấy chỉ toàn là sự không tin tưởng trong suy nghĩ của cô, "Thủy An Lạc, tôi nói cho em biết, em là người phụ nữ của Sở Ninh Dực này, cả đời này em chỉ có thể là người của tôi, đừng có hòng mà nghĩ tới cái tên Mặc Lộ Túc đó."

"Sở Ninh Dực, anh buông tôi ra, anh đừng tưởng mình có người đàn bà khác thì nghĩ ai cũng như mình. Tôi nói cho anh biết, muốn con trai tôi gọi người khác là mẹ, anh có chết cũng đừng hòng, tôi... ưm..."

Khi tiếng hét của Thủy An Lạc vẫn còn văng vẳng trong xe thì những âm thanh sau đó đã bị môi ai đó chặn lại.

Đôi mắt của Thủy An Lạc tiếp tục trợn tròn đến mức không thể trợn to hơn được nữa, cánh môi bị người ta nhây cắn đau nhói, ngoại trừ đau ra chẳng thì chẳng còn cảm giác nào hết.

Cho nên, căn bản đây không phải là hôn, mà là dã thú đang cắn xé nhau.

Thủy An Lạc dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, hai tay đánh lung tung lên lưng anh, "Sở Ninh Dực, anh..." Một Sở Ninh Dực như thế này khiến cô rất sợ hãi, khóe môi cô gần như bị anh cắn rách, môi lưỡi nóng bỏng của anh cũng dời xuống, như một con ma cà rồng, môi lưỡi anh chạm vào đâu, cô liền thấy đau đớn và bỏng rát đến đó.

Lúc này, Sở Ninh Dực đã hoàn toàn đánh mất tất cả lý trí của mình, anh phát điên lên vì sự không tin tưởng của cô, hơn thế nữa là vì Mặc Lộ Túc - người đàn anh mà cô vẫn luôn ỷ lại kia.

Thủy An Lạc không phải kẻ ngốc, cô biết nếu như cô không ngăn lại chuyện sắp xảy ra thì sẽ không ổn chút nào. Tuy cô và Sở Ninh Dực ngay cả con cũng đã có với nhau rồi nhưng cô không muốn xảy ra chuyện trong tình huống này, thế này có khác gì bị cưỡng bức đâu?

Nhưng váy bị tốc lên, bắp đùi bị bàn tay to lớn mang theo lửa giận của anh bóp đến đau nhói, những ngón tay thô ráp của anh thô lỗ lướt trên da thịt cô, khiến cô không khỏi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--