Chap 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke nhếch môi sau chiếc mặt nạ. Thế, Shino và Kiba được hôn nhưng đứa con gái Hyuga đối xử với hắn như người vô hình. Hừm... được lắm, cứ xem hắn đã phải khổ sở thế nào mới đến được sa mạc này.

Cái sa mạc quái quỷ...

Và cả tên Kage chết tiệt lãnh đạo nó.

Với một nụ cười nhỏ và đáng sợ, hắn tháo mặt nạ vì hắn nghĩ lúc này không cần che mặt nữa. Hinata có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn thì càng tốt, vì hắn nhớ lại trước đây cô đã xấu hổ thế nào khi hắn nhìn cô chằm chằm. Cô gái này không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, và nếu nhớ không nhầm thì lần cuối hắn đặt chân đến đây, cô vẫn không thể nhìn hắn.

"Thế cô vẫn còn sống hả," Sasuke lạnh lùng nói, đeo chiếc mặt nạ gỗ trên thắt lưng. Những ninja làng Cát khác cẩn thận nhìn hắn, như thể hắn sẽ chém họ ra bằng thanh katana bất cứ lúc nào. Mặc dù hắn không thể trách họ vì "danh tiếng" của hắn đã lan truyền khắp thế giới Shinobi.

Và hắn thấy chả sao cả. Nỗi sợ của họ khiến hắn tự mãn, và nỗi sợ đó hiển hiện trên khuôn mặt họ. Gần đây ninja làng Cát tương đối phiền phức với hắn và hắn bắt đầu chán ghét họ vào ba tháng trước.

Hinata ngập ngừng.

Kiba chớp mắt và đột nhiên cường điệu lên. "Ngươi nói gì?" Cậu hỏi tên Uchiha lẫy lừng. Hắn nhìn nữ đồng đội của cậu như thể cô là bữa ăn tiếp theo của hắn. "Ngươi nói cô ấy vẫn còn sống là có ý gì? Hỏi kiểu gì vậy hả?" Đôi khi, cậu thực sự không thể hiểu tại sao Naruto và Sakura có thể chịu được thái độ của Sasuke. Nếu là họ, cậu nhất định sẽ đá vào mông tên Uchiha.

Đấy là nếu như tên Uchiha không đá vào mông cậu trước... điều đó sẽ không ngăn cậu khỏi thử đá hắn.

Sasuke tiếp tục nhìn Hinata, như thể họ đang chia sẻ suy nghĩ, nên Kiba gằn giọng và hít một hơi thật sâu. Cậu sẽ để Hinata nói sự thật sau nên lúc này cứ mặc họ vậy.

Hinata lo lắng mỉm cười. Vậy Sasuke và Shikamaru không cho đồng đội của cô biết về những cố gắng của cô? Chỉ dựa vào phản ứng của đội tám với những lời Sasuke nói là đủ để cô chắn chắn. Hinata nhìn Sasuke, cầu xin hắn đừng nói gì nữa, vì cô muốn giữ bí mật với đồng đội, bởi cô chắc chắn họ sẽ nổi điên nếu phát hiện ra.

"Hinata." Shino nói. "Giờ mới nhận ra, đồng phục làng Cát hợp với cậu lắm."

"Thật sao?" Hinata cười rạng rỡ, nhìn xuống chiếc áo khoác. Nó rất hợp với cô... nên tốt...

Sasuke gần như nhíu mày. "Màu sắc ngu ngốc. Nó khiến tóc cô ấy xám xịt." Màu xanh lục... mới hợp với cô nhất.

Và màu đen.

Những ninja làng Cát khác lắng nghe tên Uchiha sỉ nhục màu áo của họ liền nhíu mày. Điều đó thật... vô lễ. Tanko – người ồn ào nhất trong đội của Hinata siết chặt nắm tay và nghiến răng. "Hinata-sama trông rất đẹp trong đồng phục Jounin của làng Cát! Nó làm mắt cô ấy trong hơn."

"Tên lùn nào đây?" Sasuke hỏi, nhìn người ninja làng Cát như thể anh là một sinh vật kì lạ.

"Tôi là... bạn của Hinata-sama!" Tanko oang oang. "Và tôi không lùn! Tôi là một shinobi của làng Cát."

Sasuke bật cười trong khi người ninja làng Cát còn lại thì than thở vì xấu hổ. Bây giờ, khi nhắc đến Phu nhân Kazekage, bạn của họ giống như một fan girl vậy! Hinata-sama thực sự đã cưa đổ người đàn ông tội nghiệp này rồi. Hinata cũng mỉm cười, gần như vì Tanko vừa đứng lên chống lại Sasuke lẫy lừng của làng Lá chỉ để bảo vệ ngoại hình của cô. Người ninja làng Cát thực sự rất đáng mến nên cô siết nhẹ vai anh để trấn an anh lại.

"Tanko-san, không sao. Tôi là bạn tốt của Sasuke-kun. Cậu ấy có ý tốt." Cô nói với Tanko. Anh gật đầu trả lời và chậm rãi lùi lại.

Sasuke lắc đầu và tự hỏi tại sao Hinata không ngại chạm vào bất kì ai, ngoại trừ hắn, khi mà trước đây, họ đã chạm vào nhau rất nhiều – trong điều kiện luyện tập. Bây giờ, cô gái này làm như hắn là một tên khốn tồi tệ. Cô vẫn giận hắn vì hét lên với cô khi hắn biết về cuộc hôn nhân sao?

Ngu ngốc thật. Giá mà cô biết tất cả đều là vì cô...

Một cách vô thức, Sasuke thấy mình mỉm cười. Hừm, điều đó chỉ khiến mọi chuyện thú vị hơn thôi, đúng không?

-o-

Gaara lo lắng nhích người trên ghế ngồi và nhìn chiếc đồng hồ treo tường bên tay phải. Đã mười giờ tối và cô gái Hyuga vẫn chưa quay lại cùng tổ đội. Nếu tính toán của anh là đúng thì nếu đội của cô tới biên giới phía đông của làng Cát thì họ sẽ quay lại lúc tám giờ.

Có lẽ có chuyện xảy ra trên đường đi?

Với một tiếng lẩm bẩm, anh tập trung vào cuốn lịch trình Kazekage mà anh đang viết. Anh quyết định làm việc một mũi tên trúng hai đích, vừa viết lịch trình vừa đợi người vợ. Khi viết lách, Gaara nhận ra rằng đầu óc anh lại nghĩ đến chuyện khác, đặc biệt là cô gái tóc đen.

Chỉ một vài phút nữa thôi... và anh sẽ phái vài Anbu đáng tin đi tìm kiếm cô. Rất khó để lần theo dấu vết tổ đội của người vợ trong một sa mạc, nhưng sẽ rất tốt nếu...

"Gaara-sama?" Đó là giọng Matsuri và đi cùng là một tiếng gõ cửa khe khẽ. "Gaara-sama, tôi vào được không?"

"Vào đi."

Khi người học trò thò đầu vào, anh nhìn thấy cô không mặc áo Jounin, mà là trang phục người ta hay mặc khi đi chơi hoặc tiệc tùng. Matsuri mặc chiếc váy dài đến đầu gối màu nâu giống màu tóc của cô. Thay thế cho đôi xăng đan của Shinobi là một đôi bốt. Dựa vào chiều cao và gót nhọn của nó thì Gaara nghi ngờ đó là một loại vũ khí.

Anh nhíu mày. Sao môi cô đỏ vậy? Nó khiến miệng cô trông to hơn. "Cô trông... khác." Anh nhận xét.

Người phụ nữ cười rạng rỡ. Kazekake nhận ra là cô khác! Và đó là tất cả những gì cô có thể mong muốn. Gaara không biết gì về thời trang và anh nhầm trang điểm thành màu thực phẩm.

Cô muốn anh biết rằng cô không chỉ là ninja làng Cát.

Cô muốn anh công nhận cô như một người phụ nữ.

Vẫn mỉm cười, Matsuri để những ngón tay thanh mảnh luồn qua mái tóc nâu. "Chúng em kỉ niệm sinh nhật của Gento và ừm... họ quyết định vui vẻ ở club, chúng em có thể uống rất nhiều sake và ăn uống no nê ở đó. Em đang trên đường quay lại nhưng một người đồng đội nói tôi có thể tìm thấy người ở đây, sensei."

"Tốt lắm." Gaara tự nhiên nói, vô tình cho phép cô gái biết rằng anh không quan tâm đến tiệc đêm và đồ uống có cồn. Quay lại nhìn cuốn lịch trình, anh tiếp tục viết tiếp chỗ còn dang dở, mặc dù vài giây sau, anh nhìn lên lần nữa và nhớ ra là Matsuri phải cần gì đó thì cô mới đến đây lúc này.

Với một cái nhếch môi, Gaara nhận ra anh đã quá mải mê vì người vợ; anh quan tâm chút nào đến người học trò như một sensei nên có. "Cô có cần gì không, Matsuri?" Anh hỏi, cuối cùng cũng thả chiếc bút xuống bàn.

"À... vâng." Người phụ nữ vẫn mỉm cười nhưng trong giây lát, đôi mắt cô loé lên tia thất vọng. Gaara có thể nhận ra cô ăn mặc thật nữ tính, nhưng khuôn mặt anh vẫn thật xa cách. Điều đó thật sự, thật sự đáng thất vọng. Cô thấy điều đó còn phiền phức hơn cả việc cô đang tán tỉnh một người đàn ông đã kết hôn. "Ừm... ngày mai em không có nhiệm vụ, nên em nghĩ mình nên lấy lịch canh gác đêm mai? Em có thể say và em không muốn báo cáo đến văn phòng Kazekage bị trì hoãn."

Matsuri cười như thể cô vừa nói một điều ngu ngốc.

Và đúng là vậy.

"Tôi hiểu." Anh đứng dậy từ ghế ngồi. Anh đi về phía cabin bằng kim loại và kéo ngăn kéo dán nhãn "Lịch trình". Anh không nghĩ Matsuri chỉ lấy tài liệu ra khỏi ngăn kéo thôi đâu vì cô là người giúp anh sắp xếp mọi thứ bên trong đó.

Khi anh tìm kiếm trong đống tài liệu, Matsuri tới bên anh.

Và trượt chân.

Matsuri thầm than thở vì cô say thế này. Nhưng lúc này, trái tim quan trọng hơn niềm kiêu hãnh mà các ninja làng Cát được dạy từ những ngày trong học viện. May mắn là Gaara chẳng biết gì về phụ nữ cả, nên anh không thể xa lánh cô cho đến khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Hơn nữa, Hinata-sama không ở đây, nên đây là cơ hội duy nhất để có thể tiếp cận, vì đôi vợ chồng mới cưới này gần như lúc nào cũng bên nhau suốt mấy tháng qua.

Trước khi cô có thể chạm vào sàn nhà bằng cát – mà cô cũng có thể dễ dàng tránh được bằng phản xạ nhạy bén, nhưng cánh tay rắn chắc đã giữ eo cô và giữ yên.

"Cẩn thận, Matsuri." Là một lời nói lạnh lùng.

"Cẩn thận, Matsuri." Cô bắt chước với một cái bĩu môi và không hề nghĩ nhiều, cô túm cổ áo Kazekage và kéo đầu anh xuống cho đến khi môi họ chạm nhau.

Đó cũng là lúc cánh cửa hé mở và khuôn mặt lấm lem của Hinata thò vào.

Đôi mắt Hinata mở rộng và cô cảm thấy máu như cạn kiệt khỏi khuôn mặt. Cô chỉ có thể tưởng tượng lúc này mình trông nhợt nhạt thế nào, ngay cả dưới ánh điện vàng vàng. Cô và tổ đội cùng những người đồng đội cũ vừa về tới vài phút trước, nhưng cô quyết định kiểm tra Gaara đầu tiên, vì một shinobi thông báo rằng chồng cô vẫn trong văn phòng.

May mắn là cô để Kiba và Shino đợi ở tầng một... và Sasuke cũng vậy. Cô gần như chắc chắn rằng bộ ba làng Lá kia sẽ lập tức lôi cô về làng Lá nếu họ chứng kiến những gì cô đang chứng kiến đây.

Thật kì lạ, đau lắm.

Có lẽ cảm giác đau đớn này đã phần nào kích thích chakra của cô, vì cô cảm thấy hơi ấm quấn quanh cánh tay xuống lòng bàn tay. Khi nhìn xuống, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chakra vô thức dồn quanh cô như một tấm chăn màu xanh dương.

Khi nhìn lên lần nữa, Gaara và Matsuri đã nhìn cô.

"Hinata." Gaara lên tiếng, giọng nói vẫn lãnh đạm nhưng đôi mắt anh bối rối. Anh đẩy Matsuri đứng lên và người kunoichi làng Cát nhìn xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác thật lạ lẫm khi nhìn thấy người ninja làng Cát vân vê mép váy, vì cô nghĩ người phụ nữ kia lúc nào cũng hung dữ. "Đi về đi." Anh tuyên bố.

Cô gật đầu, không nói được gì. Một cục u hình thành trong cổ họng cô và cô xoa nhẹ bằng một ngón tay, cố gắng xoa dịu cơn đau ở đó.

Gaara đối mặt với Matsuri. "Cô say rồi."

Matsuri nhíu mày nhưng đôi vai cô rũ xuống.

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai." Anh nói với người phụ nữ và lắc đầu. Anh không phải chuyên gia hôn nhân, nhưng anh chắc chắn là một người đàn ông đã kết hôn không nên hôn bất kì ai, ngoại trừ vợ anh ta. Việc Hinata tái mặt và ngạc nhiên là một bằng chứng cho điều đó.

Anh quay sang người vợ – người trông nhem nhuốc và mệt mỏi bên cánh cửa. Đôi mắt cô vẫn mở rộng và chakra lấp lánh một cách bất ổn. "Hinata..."

"Chúng ta có khách từ làng Lá." Hinata ngoảnh đi, thở nặng nề. "Em... em để họ đợi ở tầng một trong phòng họp. Làm ơn đ-đến vào c-chào họ. Họ là đồng đội của em và giống như anh trai của em vậy. Ít nhất anh cũng nên gặp họ trước khi cho họ nghỉ ngơi." Cô lắp bắp và cô không thể không lắp bắp nổi. "Em... em phải đi thay đồ."

Nói đoạn, cô bỏ chạy.

Cô nghe tiếng Gaara nhắc tới chuyện Matsuri say... và những người say luôn luôn làm những chuyện ngu ngốc, đúng chứ? Nhưng tại sao người phụ nữ đó lại ở trong văn phòng của anh? Và vào lúc đêm khuya thế này? Hơn nữa... không phải Gaara đã nói – một cách lãnh đạm là anh thích cô sao? Là anh yêu mến cô sao?

Và anh vừa nói thế hôm qua!

Đôi chân Hinata mệt mỏi vì vẫn chưa quen đi lại trên cát, nhưng chúng tìm thấy sức mạnh khi cô tăng tốc lên. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân tẻ nhạt vang vọng trong hành lang giống đường hầm. Ở làng Lá, nếu cha cô nghe thấy tiếng cô dậm chân như một con bò trong hành lang yên ắng, chắc chắn ông sẽ nổi giận với cô vì thái độ vô lễ.

Nhưng cô không ở làng Lá... và đâu đó trong tâm trí tiếp tục nói rằng cô cố quyền dậm chân... hay thậm chí là những tiếng ồn tồi tệ hơn – vì những gì cô vừa chứng kiến.

Hinata rẽ vào một góc, với ý định đi đường tắt để có thể thay bộ đồng phục nhem nhuốc này trước và gặp đồng đội cùng tên Uchiha một cách chỉnh tề hơn. Cô muốn là người quan tâm xem họ cần gì và đưa họ về phòng.

Cô nhớ Shino và Kiba... và mặc dù cô thực sự không muốn thừa nhận đi chăng nữa, thì cô nhớ cả tên Uchiha nữa. Cô chỉ hy vọng rằng Sasuke không hành động như một tên khốn nữa và đôi khi, chấp nhận rằng có những người không may mắn được làm chủ con đường của họ.

Đôi khi... họ không có lựa chọn nào khác ngoài phải chấp nhận, bởi vì lợi ích nó đem lại cho những người khác.

"Oh!" Hinata há hốc miệng, kéo mình ra khòi dòng suy nghĩ và dừng chân, nhưng đúng hơn là dừng dậm chân. Cô nhìn xuống đôi chân.

Nó bị cát bao phủ.

Hinata nhíu mày, và vì cát gợi đến ai kia đã xúc phạm cô tối nay, nên cô nghiến răng và cố gắng đi tiếp, nhưng thật khó vì cắt tiếp tục quấn quanh chân và chậm rãi trườn lên chân cô.

Một vài giây sau, thân dưới của cô giống như mắc kẹt trong bê tông. Bằng cách nào đó, cát nén lại và không chịu thả chân tay cô ra.

"Em giận anh." Một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên sau cô. Hinata không buồn quay lại nhìn xem đó là ai. Thật ra, cô chỉ muốn rời khỏi toà nhà này và thay đồ thôi. Cát bao trùm cô – ngay cả trong quần áo – và tối nay cô không muốn làm gì với cát cả.

Hay là ngày mai...

Hay là cả tuần này.

Gaara nhíu mày. Người phụ nữ này không nhìn anh mà tập trung tìm cách tháo chân khỏi cát. Nếu cô gái Hyuga giận dữ thì anh cũng không thể trách cô. Matsuri say rượu và anh là một thằng ngốc vì không nhận ra ảnh hưởng của cồn và nó có thể biến đổi những suy nghĩ đúng đắn thế nào.

Nhưng tại sao Hinata lại run lên một cách kì lạ? Anh có thể cảm thấy chakra của cô bốc cháy như lửa.

"Cô ấy say." Anh điềm tĩnh nói.

"Em h-hiểu."

"Em không cần phải..."

"Em không giận!" Cô gắt. Cô hơi mất kiểm soát, khiến cả cô vẫn vị Kage trẻ tuổi đều ngạc nhiên. "Em... không giận." Hinata lặp lại, điềm tĩnh hơn. "Gaara... vui lòng bỏ cát ra khỏi chân em được không? Em phải thay đồ và tiếp khách...." Cô nói, nhận ra rằng cô không cần yêu cầu nữa vì cát đang chậm rãi biến thành những hạt nhỏ mềm. "C-Cảm ơn..."

Gaara không nói gì nhưng bước lại gần, một sải chân đủ dài để vùi lấp khoảng cách giữa họ.

"Ah... em cần đi..." Hinata bắt đầu, cho thấy rõ ràng rằng cô không vui. "Em vẫn phải... G-Gaara!" Cô thở gấp, cảm thấy cái siết mạnh mẽ trên cánh tay và xoay lưng cô lại sau khi cô cố gắng quay người bỏ đi. "A-Anh đang l..."

Anh hôn cô.

Trong giây lát, Hinata quên thở.

Anh hôn cô thật sâu và cô khuỵ vào anh. Đầu gối cô mềm nhũn và đầu óc choáng váng. Cô vẫn giận anh, cô đã nói dối khi anh hỏi, và cũng không có ý định nói với anh nếu không cần thiết. Cô thậm chí còn không định nấu bữa sáng cho ngày mai- hành động này thật trẻ con vì cô biết thừa Kankuo sẽ cầu xin thế nào.

Nhưng dường như quyết định của cô đang lung lay.

Gaara ép cô vào bức tường và cô bối rối chớp mắt khi anh tựa trán vào vai cô, sau đó hít một hơi thật sâu. Trong giây lát, cô biết rõ mình có mùi thế nào, và sau một ngày dưới mặt trời, cô chỉ có thể nhăn mặt. "Anh mệt." Anh thừa nhận. Đó giống như một lời thì thầm.

"Ah..." Cô lẩm bẩm.

"Anh không tự nguyện hôn Matsuri." Anh cũng lẩm bẩm.

"Hm."

"Anh đang nói sự thật."

Hinata thở dài và thừa nhận thất bại. "E-Em biết... chỉ là..."

"Nhưng em không thích thế." Anh chỉ rõ. "Ngày mai anh sẽ nói chuyện với cô ấy và..."

"Không người vợ nào thích thế cả."

"Hừm."

Anh vẫn ghim cô vào bức tường và họ gần nhau đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim trong ngực anh. Đó là lúc khuôn mặt cô ấm lên và cô nhìn xuống, cô gắng xoa dịu nhịp thở gấp gáp. "Ah.. chúng ta có khách. Họ là đại diện từ làng của em."

"Ngôi làng nơi em lớn lên. Bây giờ em thuộc về làng Cát." Anh nói – hoặc là thì thầm – bên cổ cô. Anh vẫn tựa trán vào vai cô.

"X-Xuống nhà chứ? Để anh có thể nghỉ ngơi sau khi gặp họ." Cô đề nghị. Cô thực sự tin rằng anh đang rất mệt mỏi.

Anh gật đầu.

Khi cặp đôi bỏ đi, một người Anbu trẻ xuất hiện từ bóng tối, nở một nụ cười nửa miệng. Uchiha Sasuke không thể tin vào tai mình. Người phụ nữ này quá dễ dụ dỗ bằng một nụ hôn sâu và những lời thì thầm.

Và nghĩ đến việc hắn đã huấn luyện cô hàng tháng trời.

"Con bé Hyuga ngu ngốc." Sasuke thì thầm trước khi nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn nên quay lại tầng một trước khi có ai nhận ra hắn ra ngoài hơi lâu.

Vậy Matsuri là tên cô ta? Hắn nghĩ, nụ cười nửa miệng được thay thế bằng một nụ cười mỉm. Thú vị thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro