Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata nhăn mặt khi quan sát bộ trang phục bằng ren mình đang cầm. Váy ngủ bình thường và bộ pajama giờ không thấy đâu trong cabin và cô sẽ chết trước khi mặc bộ đồ lót này mất. Tất cả trang phục thường ngày và trang phục du lịch của cô đều ở đây... tất cả kimono và cả đồ luyện tập.

Nhưng không có pajamas.

Lén nhìn người đàn ông trẻ đang đọc gì đó trên mảnh giấy da, cô mở miệng định nói, nhưng lại ngậm miệng lại trước khi bất kì từ ngữ nào được phát ra. Gaara trông rất nghiêm túc và anh nhìn chằm chằm vào mảnh giấy da, đôi mắt nhìn từ bên này sang bên kia, tay trái gõ nhẹ chiếc bút lên mặt bàn. Hinata không muốn làm phiền anh... có thể đó là trách nhiệm của một Kage và cô không muốn làm anh bực bội.

"Ngày mai hỏi Temari hoặc Kanuro về quần áo của em." Gaara nói trước khi cô có thể quay đầu đi. Cô ngạc nhiên vì anh thực sự nhận ra vấn đề của cô, bởi vì nhìn ngoài thì anh dường như chẳng quan tâm gì. Tay anh lơ đãng gõ nhẹ chiếc bút trong khi đôi mắt không hề rời khỏi mảnh giấy. "Anh chắc chắn là họ biết gì đó."

"Ô... ồ..." Hinata chớp mắt và nhớ lại hai chị em làng Cát kia. Cô từng nhìn thấy Temari. Đó là hồi ở làng Lá, người phụ nữ đó là sứ giả làng Cát và Shikamaru giới thiệu họ với nhau. Temari rất xinh đẹp và giống Tsunade. Phong thái của Temari thực sự tự tin và uy quyền.

Nhưng nếu phải hỏi người khác, cô sẽ thích Kankuro hơn – người có khuôn mặt sơn màu vẽ. Anh rất tốt với cô trong bữa tiệc trước lễ cưới và cuộc họp mặt gia tộc nên họ đã trở nên thân thiết. Kankuro cố gắng trò chuyện thân thiện với cô và anh thực sự rất tốt bụng.

Mặt khác, Temari lại đột nhiên trở nên lạnh lùng với cô. Người phụ nữ sử dụng quạt cũng không vui với cuộc hôn nhân này – giống như những người đồng đội cũ của cô, Shino và Kiba. Ừm, gần như tất cả Konoha 12 đều vậy, nhưng đồng đội của cô là những người khó chịu nhất. Với một tiếng thở dài, cô chọn chiếc áo khoác tím cũ và chiếc quần xanh dương. Chúng không phải đồ ngủ, nhưng chúng bắt buộc phải trở thành đồ ngủ vì không đời nào cô chịu mặc cái bộ đồ lót này đâu.

"Ano..." cô nhìn quanh để tìm cửa dẫn tới nhà  tắm. Cô nhìn thấy nó và chăm chú nhìn vị Kazekage sau mái tóc ngố.

"Em có thể sử dụng nhà tắm." Gaara nói. "Cứ coi những gì anh thì cũng là của em."

Cô ngơ ngác chớp mắt. Những gì anh nói thực sự khiến cô... đỏ mặt. Anh lên tiếng một cách lãnh đạm – đơn thuần là một lời tuyên bố rằng anh tôn trọng cuộc hôn nhân của họ – nhưng cũng thật tốt. Với một nụ cười cảm ơn, cô lặng lẽ tới nhà tắm. Cô đã làm phiền anh đủ rồi nên cô sẽ không hỏi anh gì nữa.

Những gì của anh thì cũng là của em.

Ngay cả cha cô cũng không nói vậy trong ngôi nhà của họ.

Nhà tắm rất đơn giản, nhưng giống như phòng ngủ – phòng ngủ của cô, nó trang nhã. Có một bồn tắm cho một người và một vòi hoa sen. Có một bồn rửa ở góc bên phải xa nhất và một móc treo quần áo. Bên cạnh bồn rửa có một kệ gỗ nhỏ để xà phòng, bàn chải răng và dầu gội đầu. Tất cả đồ đạc đều cho nam nên cô tự nhủ rằng sẽ chen cả đồ đạc yêu thích của cô vào.

Bật vòi nước, cô không đợi kiểm tra xem nước nóng hay lạnh mà lập tức bước vào. Tất cả những chuyện xảy ra với cô trong tuần trước cuộn xoáy lại trong đầu và cô thực sự cần nước để trấn an nhịp tim. Trước đây, khi hoảng loạn, nước luôn luôn trấn an cô.

Một cách vô thức, tâm trí cô nghĩ tới chàng trai Uchiha tóc đen.

Họ không phải bạn. Họ thậm chí còn chẳng gần gũi. Nhưng hắn luôn luôn nhìn cô chằm chằm mỗi khi nghĩ cô không để ý. Hắn luôn luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp rắc rối. Hắn khiến cô chú ý và bây giờ, cô không thể không nghĩ đến hắn.

Và tại sao hắn không có mặt tại đám cưới của cô? Cô đã đích thân mời hắn.

Sau khi tắm, cô lau người bằng chiếc khăn tắm tìm thấy trên một kệ treo. Sau đó, cô mặc chiếc áo lưới không tay dưới lớp áo khoác và chiếc quần xanh dương.

Đêm sa mạc rất lạnh và cô rùng mình. Ban đầu, cô ngạc nhiên vì luôn nghĩ rằng ngày nào ở sa mạc cũng nóng bức. Khi ra khỏi phòng tắm, mặc đầy đủ quần áo và thoải mái hơn, cô nhón chân về phía giường một cách lặng lẽ nhất có thể. Gaara vẫn đang vùi mình trong đống giấy tờ và cuộn thư, khuôn mặt tựa chiếc mặt nạ lãnh đạm.

Anh hoàn toàn khác so với Gaara cô từng nhìn thấy trong kì thi Chunnin... và vì vậy, cô nhẹ nhõm.

Chiếc giường êm ái và cô thích tấm chăn lông. Chạm vào rất dễ chịu. Liếc nhìn người chồng lần cuối, cô nằm xuống chiếc giường và thở dài. Cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. đến nỗi không còn cảm thấy ngượng ngùng hay sợ hãi nữa. Gaara đã tuyên bố rõ ràng là mọi chuyện đều vì mục đích chính trị nên cô không cần sợ hãi rằng anh sẽ làm gì đó – cô đỏ mặt – trên giường.

Cô nhắm mắt.

Gaara ngừng viết và hạ cây bút xuống. Đã hàng giờ trôi qua từ khi anh xem qua báo cáo về nhiệm vụ gần đây nhất của ninja làng Cát. Đôi mắt xanh lục nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn xuống, và rồi chuyển sang người phụ nữ đang ngủ, cuộn tròn như một quả bóng trên giường anh.

Vợ anh.

Cô là một trong những người bạn thân thiết nhất của Naruto nên anh sẽ tốt với cô. Với anh, cuộc hôn nhân này không thực sự là một vấn đề to tát vì anh không quan tâm. Nếu Hội đồng không can thiệp thì anh còn chẳng biết mình có bao giờ kết hôn hay không. Anh đã kết hôn với công việc và một mẩu giấy chứng hôn cũng không làm nên điều khác biệt.

Có thể chỉ là một chút thay đổi trong lối sống thường này, vì bây giờ anh phải san sẻ chiếc giường, căn phòng, đồ đạc và công việc cho một phụ nữ. Sẽ phải mất một thời gian để thích nghi vì anh vốn sống một mình, nhưng anh có thể chấp nhận được. Hinata ít nói và đó là một điều tốt. Với một tiếng thở dài, anh đứng dậy từ trên ghế và đi tới giường. Anh nhìn thấy một hàng rào nhỏ bằng gối mà Hinata xếp quanh người, và anh mỉm cười.

Kết hôn sao?

Chậm rãi cởi chiếc áo thun màu nâu đỏ, anh thả nó xuống tấm thảm trên sàn và nằm xuống cạnh hàng rào.

Gaara khép mí mắt thâm quầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro