Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy xấu hổ, kinh hãi và ngu ngốc cùng một lúc như thế này. Bình thường, cô kín đáo và mọi cảm xúc đều trong tầm kiểm soát. Là một Hyuuga, cô được huấn luyện để luôn luôn duy trì cảm xúc khép kín. Không chỉ trí tuệ mà cả phong thái cũng rất quan trọng.

Trang nhã và mạnh mẽ – đó là một phần lối sống của Hyuuga.

Không may cho cô, thời điểm cô mở mắt sau một giấc ngủ sâu vì kiệt sức, cô đánh mất tất cả sự trang nhã chỉ trong nháy mắt, thay vào đó là sự xấu hổ. Nếu người huấn luyện tư thế và nghi thức cho cô mà nhìn thấy cảnh này thì cô gần như chắc chắn rằng họ sẽ tự tát vào mặt mình.

Đó là bởi vì khi đôi mắt vẫn-mơ-màng-vì-ngủ của cô tập trung vào thân hình cạnh cô, cô hoảng loạn. Người đàn ông khỏa thân từ thắt lưng đổ lên và cánh tay – bằng một cách nào đó đã tìm đường đến bụng cô, ngay dưới rốn. Chỉ trong một giây, cô mất trí – quên béng mất là mình vừa kết hôn hôm qua và người đàn ông bên cạnh là chồng cô.

Đấy là còn chưa kể đến đây vốn là chỗ ngủ của anh và cô mới là người xâm phạm cứ không phải ngược lại.

Bò ra khỏi vị Kazekage và loạng choạng trong cơn hoảng loạn, chân cô vướng vào tấm chăn và cô mất thăng bằng, khiến cô rơi từ giường xuống sàn nhà một cách vụng về vốn-không-nên-được-người-ta-nhìn-thấy ở một kunochi... một kunoichi Hyuga.

Cô than thở, chân phải vẫn vướng vào tấm chăn màu nâu đỏ dày sụ. Một vài chiếc gối rơi vào mặt cô và cô cuống cuồng gạt chúng ra. Khuôn mặt cô ửng hồng, nhưng khi một mái đầu với đôi mắt thâm quầng và mái tóc bù xù đỏ huyết ngó xuống từ trên giường và nhìn cô chằm chằm, thì cô biến thành một màu đỏ.

"Sao em nhảy xuống giường?" Gaara hỏi. Anh tỉnh giấc khiến cô giật mình kêu lên. Người phụ nữ nằm trên sàn,mái tóc che gần hết khuôn mặt và mặt mũi đỏ bừng. Anh nhận ra cô đang càng ngày càng đỏ mặt hơn. Khi cô tiếp tục nhìn anh như thể anh là một mẫu vật kì lạ, anh chống người và vươn tay ra.

Anh kéo cô dậy và cô dường như đã bình tĩnh lại. "X-Xin lỗi." Hinata lắp bắp và cô cúi mặt. Cô muốn nhìn người chồng nhưng thân trên của anh vẫn trần trụi, cho thấy những cơ bụng và khuôn ngực rắn chắc. Gaara không phải người lực lưỡng nhưng cơ thể anh rắn chắc và mạnh mẽ và...

Tại sao cô nghĩ đến những cơ thể rắn chắc trong khi cô còn không thể nhìn vào mắt anh? Hẳn là giấc ngủ đã khiến đầu óc cô có vấn đề. Cô chưa bao giờ nghĩ nó có thể đánh lạc hướng cô như thế này. "Em... ngã." Cô giải thích một cách khập khiễng. Gaara dường như không quan tâm, anh chỉ nhặt gối trên sàn lên, không nói một lời và ném chúng trở lại giường.

"Bữa sáng sẽ được phục vụ trong bếp... hay là em muốn ăn ở đây hơn?" Gaara hỏi.

Cô hơi nhíu mày với anh một chút trước khi nhận ra anh đang nói gì. "Ồ... Ă-ăn? Ano... anh muốn ăn ở đâu hơn?"

"Nhà bếp."

"V-Vậy em sẽ đi cùng anh. Nếu không quá..."

Gaara gật đầu một lần và dường như phớt lờ thói lắp bắp của cô. Thật ra, Hinata tự hỏi tại sao. Cô nghĩ sẽ bị anh nhắc nhở vì anh là Kazekage và có thể, anh muốn "khoe" một người vợ mạnh mẽ và dĩ nhiên là không nói lắp.

Nhưng mọi chuyện dường như không phải vấn đề to tát với Sabaku no Gaara. Khi so sánh với Sasuke, anh thậm chí còn lãnh đạm hơn...và nó thực sự... gì đó. "Vậy anh sẽ đợi. Anh sẽ coi như em vẫn cần nghỉ ngơi?" Anh hỏi, nhưng thật kì lạ là câu hỏi ấy tựa như một lời tuyên bố thẳng thừng, khiến cô gái Hyuga gần như bật cười. Cựu Jinchuriki có biệt tài khiến mọi chuyện trở nên gần như điềm tĩnh và vô cảm.

"V-Vâng." Cô gật đầu và chạy vào nhà tắm, vấp chân khi ngón chân va phải một chân bàn. Cô chưa bao giờ vụng về, nhưng cô vẫn rất xấu hổ và khi xấu hổ, cô đánh mất sự duyên dáng. Ngón chân cô đau nhức, nhưng cô vờ như không có gì và tiếp tục đi.

Đi đúng hướng nhưng gò má bốc cháy.

Khi dòng nước lạnh trút xuống người, Hinata nhắm mắt. Hôm nay là ngày đâu tiên làm phu nhân Kazekage. Hôm nay là ngày đầu tiên cô thử trở thành một phần của xã hội làng Cát và cô phải cố gắng hết sức để đáp ứng chuẩn mực mà Hội đồng làng Cát đưa ra.

Cô lo lắng. Có quá nhiều áp lực. Cha cô sẽ mong muốn một báo cáo tốt đẹp về hành vi và thành tích của cô mỗi tháng một lần. Toàn bộ báo cáo cho Hội đồng về cuộc hôn nhân thực sự rất vô lí. Các cặp vợ chồng không nên báo cáo về chuyện riêng tư của họ... nhưng, cuộc hôn nhân là vì mục đích chính trị nên cô không nên phá hủy bất kì hy vọng nào đang được xây dựng.

Cô thở dài.

Hôm qua, sau lễ cưới, bạn bè và gia đình cô quay lại làng Lá, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Cô cố hết sức để kìm nén những giọt nước mắt, vì cha cô sẽ coi đó như một sự yếu đuối. Nhưng khi Shino và Kiba cùng ôm cô, dường như không bao giờ buông ta – Kiba còn đùa rằng cậu sẽ mất trí và cướp cô từ làng Cát, cô đã bật khóc.

Quá khứ của cô... những người cô yêu... họ ở quá xa. Cảm giác như cô bị chia rẽ khỏi họ và đẩy tới một thế giới khác.

Một thế giới màu vàng và nâu đỏ, thay vì màu vàng thanh và xanh dương.

Một thế giới làm từ cát thay vì lá xanh.

Và để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, bạn bè cô cũng cảm thấy như vậy. Ngoại trừ Naruto – mối tình từ thưở nhở, bằng cách nào đó luôn khẳng định rằng cuộc hôn nhân này sẽ hiệu quả. Ngoài những người bạn thông thường của cô, Naruto gần gũi với Gaara nhất, và cậu nói một người như cô sẽ  rất thích hợp với Kazekage.

Naruto nói rằng cô có thể khiến Gaara mềm lòng bằng... sự dịu dàng?

Ừm, Naruto là người luôn luôn nhìn thấy hy vọng.

Khi Hinata bước ra khỏi phòng tắm, khăn tắm quấn quanh người, cô thở phào vì Gaara không có ở đây. Có lẽ anh đã đi trước vì cô tắm lâu hơn anh nghĩ? Hoặc là anh cho rằng cô không đáng để đợi bằng một cái bụng đói? Tất cả là do đầu óc cô nghĩ linh tinh... bởi thế nên cô mới quên mất thời gian?

Sau khi đảm bảo rằng cửa đã khóa, cô nhón chân về phía cabin và bắt đầu đào bới quần áo.

Cô chọn một chiếc áo thun tay áo dài màu tím và quần xanh dương dài đến mắt cá thân. Cô nghĩ tới việc mặc kimono, nhưng lại quyết định rằng mình không quần quá nghi thức. Sau khi chải tóc và đảm bảo mình ưa nhìn, cô mở khóa cửa và bước ra ngoài.

"Xong chưa?" Một giọng nói hỏi và Hinata nhìn thấy "người chồng" đang tựa người vào bức tường cát, cạnh cạnh cánh cửa khổng lồ. Vậy là anh có đợi cô. Bên cạnh anh là bình cát khổng lồ. Nó làm bằng đất sét và cô có thể nhìn thấy vài vết nứt, nhưng ngoài đó ra thì nó trông rất cứng. Cô nhớ là luôn nhìn thấy anh mang theo bình cát khi anh tới thăm làng Lá. Khi cô hỏi Kankoru thì anh nói rằng nó chứa đầy cát.

Sức mạnh của Gaara là dựa vào cát nên hiển nhiên là anh luôn luôn mang theo cát.

"Ano... a-anh đợi có lâu không? Xin lỗi." Đôi mắt cô tập chung vào kí tự kanji xăm bên trán anh. Có phải là yêu không?

"Không cần xin lỗi." Gaara nói và anh bắt đầu bước đi, cô gái coi đó như một tín hiệu nhắc cô đi theo. Và cô đi theo, chỉ sau anh một bước. Anh nhận ra rằng mỗi lần anh bước chậm lại một bước để cô có thể theo kịp, cô cũng sẽ đi chậm lại, duy trì khoảng cách một bước giữa họ.

Naruto nói với anh rằng cô gái Hyuuga rất dễ xấu hổ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô lại... rụt rè thế này.

"Em không cần đi sau anh một bước." Anh nói với Hinata, không buồn nhìn cô. Hiển nhiên là cô cố tình làm thế và không chỉ vì anh đi quá nhanh.

Gaara nghe thấy một tiếng kêu và vô thức tự hỏi liệu đó có phải một con chuột cát. Khi anh khẽ nghiêng đầu để nhìn nguồn âm – anh nhướng đôi lông mày "vô hình", nhận ra đó là người vợ mới cưới. Khi nhận thấy anh đang quan sát mình, cô đông cứng và nhảy lên một bước để đứng cạnh anh.

Rất thú vị...

"Sau bữa sáng, em sẽ cùng anh tới phòng Hội đồng – nơi tổ thức các cuộc họp. Em sẽ gặp các trưởng lão..." Anh nói, đột nhiên nhận ra mình định nói gì. "... liên quan đến cuộc hôn nhân này." Anh định nói những trưởng lão đã thúc đẩy, dùng mánh khóe và thủ đoạn cho cuộc hôn nhân này, nhưng anh biết mình chấp nhận nó dễ dàng hơn cô. Cô rời xa ngôi làng và chung sống với một người hoàn toàn xa lạ.

"Em hiểu..." Là một câu trả lời nhẹ nhàng. "V-Vâng..."

Gaara, cuộc đời anh với một Hội đồng tham lam quyền lực, một người chị lớn miệng, một người cha tàn nhẫn, một anh trai thích trêu ghẹo người khác, và một giọng nói dịu dàng... hiếm có, và thật kì lạ là anh thích giọng cô. Giọng cô khác hẳn so với những giọng nói anh từng nghe từ trước đến nay.

Và nói đến giọng con gái, anh nhớ lại những gì Naruto nói vài ngày trước.

"Hinata-chan rất dịu dàng và tốt bụng. Cô ấy nên được yêu và không bị ép buộc làm những gì mà cô ấy không muốn." Chàng trai tóc vàng nghiêm túc nói. "Cô ấy đồng ý kết hôn chỉ vì muốn Gia tộc hài lòng và vì lợi ích của ngôi làng. Tớ và mọi người đều tôn trọng điều đó."

Gaara im lặng. Anh thực sự không biết phải nói gì, nên anh ngậm miệng và quyết định không nói gì cả. Naruto là người bạn đầu tiên của anh và anh muốn duy trì mối liên kết giữa họ. Tốt nhất là anh nên lắng nghe và không chen vào. Vậy, người vợ tương lai cũng là bạn thân của cậu?

"Gaara." Naruto thở dài. "Tất cả chúng tớ đều yêu cô ấy. Làm ơn chăm sóc cô ấy. Có thể cậu cũng bị ép cưới, nhưng đó là những gì tớ yêu cầu ở cậu. Chỉ cần... tốt với cô ấy. Cậu biết cô ấy không phải người xấu rồi đấy... Thật ra, cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất cậu từng gặp đấy."

Gaara nghĩ đã đến lúc lên tiếng. Khoanh tay lại, anh để đôi mắt xanh lục nhìn quanh chỗ ở của Naruto. Đó là một căn hộ cũ kĩ nghèo nàn và cực kì bừa bộn. Anh tới gặp các trưởng lão Hyuga cho một cuộc họp mặt giới thiệu và quyết định dừng chân ở đây. "Con gái lớn của trưởng tộc Hyuuga... cô ấy là bạn cậu?"

"Một người bạn rất thân thiết. Cô ấy là công chúa của bọn tớ."

"Ah."

Naruto gãi đầu. "Tại sao cậu đồng ý kết hôn, Gaara? Không phải là cậu... ý tớ là... tớ không có quyền quản lí cơ hội kết hôn và tìm vợ của cậu, nhưng..."

Naruto nói đúng. Thực sự không giống anh chút nào. "Các trưởng lão đưa ra một đính ước từ đời trước." Anh giải thích với chất giọng đều đều thông thường. "Và nó được kí bởi Hokage đệ Nhất và Kazekage đệ Nhất của làng Cát. Nó kiểu như một đính ước hôn nhân giữa hai làng nhưng không hiểu sao... có chuyện gì đó đã xảy ra nên đính ước phải dừng lại. Sau khi lấy được đính ước, các trưởng lão đã sắp xếp với một gia tộc hùng mạnh ở làng Lá và quyết định tiếp tục đính ước. Và là Kazekage hiện tại của làng Cát, tớ phải vinh dự chấp nhận vì nó được cả hai ngôi làng kí kết."

"Ồ." Naruto nhướn mày. "Cậu không được phản đối à?" Naruto nhớ là Tsunade có nói rằng chuyện này là không có lựa chọn. Đó là khi Kiba và Shino yêu cầu một lời giải thích. Ồ... và Neji cũng ở đó, nhưng anh không đợi nghe vì đã ngất xỉu rồi.

Tsunade đá bay anh sau khi anh phá hủy văn phòng của và.

"Quy định trong đính ước là tuyệt đối." Gaara tuyên bố với giọng nói chắc nịch và điều đó chỉ khiến mọi chuyện càng... khó lay chuyển hơn.

"Chết tiệt."

"Hừm."

"Nhưng Gaara, hứa với tớ là hãy chăm sóc Hinata-chan, được chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì tớ sẽ nổi điên đấy."

"Ano..." Giọng nói dịu dàng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh và đôi mắt Gaara chuyển sang cô gái bên cạnh. "E-Em nên mặc gì ạ? Em có nên mặc theo đúng nghi lễ hay..." Cô xấu hổ bởi câu hỏi của chính mình, điều này viết rõ mồn một trên mặt cô. Trong gia tộc, khi gặp mặt các trưởng lão thì luôn luôn phải ăn mặc nghiêm chỉnh và cô sẽ phải mặc kimono.

Có lẽ cô cũng sẽ làm vậy ở làng Cát?

"Trang phục của em rất ổn." Ngoại trừ Temari thì chưa từng có người phụ nữ nào cùng Gaara bước vào phòng Hội đồng và anh rất tò mò xem cô có thể đem đến những tác động hay ấn tượng gì cho một cuộc thảo luận nhàm chán và gần như là toàn tranh cãi.

Hinata cắn má trong và tập trung chú ý vào dãy hành lang hẹp. "V... Vâng."

Ngôi nhà của Kazekage nằm ngay bên ngoài tháp Kazekage. Đó là một ngôi nhà mái vòm làm từ cát và bùn cứng. Cô đã rất thích thú vì bản thân luôn nghĩ cát và bùn là một sự kết hợp ngớ ngẩn, nhưng ngôi nhà lại khá xinh đẹp. Những bức tường trơn phẳng, lấp lánh; và bất chấp nhiệt độ nóng bức ngoài kia, bên trong ngôi nhà lại thực mát lạnh. Hôm qua, cô được biết rằng ngôi nhà của Kazekage có bốn tầng. 

Temari sở hữu tầng hai và Kakuro có tầng bốn. Gaara có toàn bộ tầng ba và hiện giờ thì cô cũng sẽ sở hữu nó.

Nhà bếp và phòng khách ở tầng một.

Ngôi nhà mái vòm là một sự thay đổi mới mẻ so với kiến trúc thông thường ở làng Lá – hầu hết sân trước nhà đều có những khu vườn xanh ngắt xinh xắn để trang trí. Ở làng Cát, vườn tược nằm ở giữa làng để được bảo vệ khỏi những trận bão cát. Thực vật chủ yếu là thảo dược là hoa.

Ở làng Lá, hầu hết nhà cửa đều có mái hiên... ở làng Cát, thì lại có sân thương.

Một sự thay đổi đáng kể...

Khi tới nhà bếp ở tầng một, họ thấy Kankuro đang cãi cọ với chị gái. Kankuro đang hét lên và Temari có một ánh mắt chết chóc trên khuôn mặt cứ như cô có thể giết bất kì ai trong bán kính 5 mét. "Tự đi mà nấu ăn nếu em không thể ăn đồ chị nấu... đồ ngu." Temari hét lên. Lần đầu tiên Hinata nhận ra người phụ nữ sử dụng quạt mặc tạp dề và cầm một chiếc thìa lớn trên tay. Thức ăn trên bàn trông rất... kinh dị.

Nhà bếp rất rộng và có một chiếc bàn ở giữa. Chiếc bàn lớn, hình tròn và làm bằng gỗ. Có tổng cộng bốn chiếc ghế đặt xung quanh bàn. Ở góc xa nhất có lò nướng, lò hấp và vài dụng cụ nấu ăn khác. Một cabin nhỏ bố trí bên trên và một kệ đĩa đặt trên quầy. Có một tủ lạnh nằm cạnh quầy bếp.

"Em chỉ mới nói là nó dở... đó là một lời đề nghị thân thiện. Chị không cần dọa bẻ cổ em." Kankuro – với không mặt không sơn màu và mới ngủ dậy như một con mèo đứng lên từ ghế sofa bên trái. Anh cầm một chiếc cốc mà Hinata nghĩ nó đựng cà phê mạnh. Khi nhìn thấy cô và Gaara, anh cố nở một nụ cười láu cá. "Chào buổi sáng."

Gaara không trả lời, vì biết thừa là anh trai mình đang nghĩ gì. Mặt khác, Hinata cúi đầu. "Chào buổi sáng... Kankuro-san." Sau đó, cô quay sang Temari – người vẫn trông rất tức giận. Cô không cột bốn chùm tóc như bình thường mà chỉ cột một chùm, và điều đó khiến cô trông bớt đáng sợ hơn. "Chào buổi sáng, Temari-san."

Người phụ nữ sử dụng quạt gật đầu.

"Chào buổi sáng, Gaara." Có chút trêu chọc trong giọng nói của người điều khiển rối. "Tối qua ngủ ngon chứ?"

Hinata lại cúi đầu, đột nhiên nhận ra ý nghĩa sau lời nói đó. Dĩ nhiên mọi người sẽ nghĩ họ đã 'làm' gì đó – điều mà vốn sẽ xảy ra trong đêm tân hôn. Cho dù cuộc hôn nhân không có tình yêu mà là một đính ước được tạo ra từ rất lâu về trước, thì Gaara vẫn là đàn ông... và cô là... phụ nữ.

Khuôn mặt Gaara vẫn lãnh đạm, anh đặt bình cát cạnh bàn và nhấc bước tới bên quầy bếp để rót một cốc cà phê. Hinata ngồi cạnh anh rể và quan sát ba chị em trò chuyện. Temari bắt đầu dọn dẹp đồ ăn cô nấu và quẳng nó vào bồn rửa. Hinata lưỡng lự vì sự lãng phí thực phẩm trong khi Kankuro lại trông rất hạnh phúc.

"Hôm nay gọi món gì." Temari nói, vẫn bực mình. Cô nhìn Hinata. "Bình thường bọn chị có đầu bếp, nhưng Baa-chan ốm và trong vài ngày nay bọn chị phải tự phụ thuộc vào kĩ thuật nấu ăn của bản thân."

"Nguyền rủa thức ăn thì có." Kankuro đế thêm. "Chứ không phải kĩ thuật nấu ăn."

Temari giả vờ không nghe thấy nhưng gò má cô giật giật. Tháo tạp dề, cô ném nó lên ghế ngồi. Hinata trầm ngâm một lúc. Cô có thể nấu... cô đã được huấn luyện và nấu nướng là một sở thích. Điều này có thể là một cơ hội để Temari yêu quý cô và gây ấn tượng với 'anh chị mới' . "N-Nếu chị muốn... em có thể nấu ăn." Cô đề nghị trước khi có thể suy nghĩ lại.

Kankuro nhìn Gaara – người đang lặng lẽ uống cà phê và tựa người vào quầy bếp. "Em có thể nấu ăn?" Anh hỏi. "Vài ngày nay anh thực sự nhớ món ăn nhà làm. Temari cố nấu ăn nhưng cuối cùng thì luôn là gọi đồ ăn nhanh."

Cô rụt rè gật đầu và đứng dậy từ bên cạnh Kankuro. Temari gật đầu cụt ngủn với cô và cô coi đó như một lời cho phép cô bước vào căn bếp. Đi tới lò nướng, cô mở tủ búp phê và thầm ước lượng những nguyên liệu cần thiết.

Lấy ra một ít rau và thảo dược, cô kiểm tra trong tủ lạnh và rất mừng khi tìm thấy thịt cutlet. Cô chọn thịt gà và thêm vài quả trứng.

Gaara lặng lẽ quan sát cô gái mà Naruto không thể nói gì ngoài khen ngợi. Động tác của cô gọn gàng, thậm chí là phối hợp nhiều động tác. Tay cô chắc chắn và không hề lưỡng lự khi xử lí thực phẩm. Cô tự tin cho từng thành phần vào nồi nước sôi – vì cô biết kết quả sẽ rất tuyệt vời.

Một vài phút sau, một mùi thơm đến chảy nước miếng tràn ngập căn phòng. Ngay cả Temari cũng ấn tượng bởi vì hiện giờ cô đang quan sát từng động tác của cô gái Hyuga và thỉnh thoảng hỏi "nấu món này như thế nào" và "sao nấu cái kia được". Hinata nhẹ nhàng trả lời, cố gắng không tỏ ra tự phụ, mà là một người thực sự muốn giúp đỡ người khác.

Khi thức ăn được phục vụ, ba anh chị em đã ngồi quanh bàn. Kankuro không buồn che giấu sự ấn tượng trong khi Temari giả vờ rằng cô 'chả sao' với bữa ăn, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng bắn về phía thức ăn trước mặt. Mặc khác, Gaara vẫn lãnh đạm, nhưng hai chị em không thể không nhận ra rằng anh đã ngồi cùng với họ. Bình thường, anh là người ăn cuối cùng hoặc chỉ uống cà phê là đủ.

Có súp gà, trứng cuộn và rau củ đúng mùa.

"Anh nên yêu cầu các trưởng lão gả anh đi," Kankuro thì thầm và bắt đầu ăn.

Hinata đỏ mặt và nở một nụ cười cảm ơn vì lời khen của anh. Điều đó thật tốt. "Xin lỗi... đó là tất cả những gì em có thể làm trong một thời gian ngắn." Cô ngồi cạnh Gaara – người đang lặng lẽ ăn giống Temari. "E-Em hy vọng anh hài lòng."

"Em đùa sao? Nó ngon lắm!"

"Kankuro." Gaara nói, giọng đều đều. "Anh giấu đồ ngủ của cô ấy ở đâu? Cô ấy không tìm thấy bộ đồ ngủ nào vì anh nhét thêm vào rất nhiều... thứ."

Hinata đằng hắng và gần như phụt trứng cuộn đang nhai ra. Cô định hỏi Kankuro nhưng vẫn đang đợi thời điểm thích hợp. Cô không nghĩ Gaara sẽ hỏi thẳng trong khi họ đang ăn. Người điều khiển rối nhìn Temari một cách ranh mãnh – chứng minh rằng cô là đồng phạm. "Sao? Em không thích à? Số lượng có hạn đấy."

"Em muốn chiều nay mọi chuyện phải trở về như cũ." Gaara nói. Nó giống một mệnh lệnh hơn. "Không đùa cợt gì nữa."

Trên đường tới tháp Kazekage với "chồng", Hinata có thể nhận ra hầu hết mọi ánh mắt của người qua đường đều nhìn họ. Cũng có những lời chào và chúc mừng lịch sự và cô luôn luôn trả lời với một nụ cười. Dân địa phương, cũng như các shinobi nhìn họ với sự thích thú và ngạc nhiên – điều mà cô thường thấy trong mắt Ino Yamanaka khi cô ấy moi được điều gì đó đáng để buôn chuyện.

Khi tới tòa tháp, Gaara dẫn cô đến một căn phòng có gia huy làng Cát trên cánh cửa gỗ khổng lồ. Các trưởng lão đã đợi họ bên trong và khi họ bước vào, họ được chào đón bằng một tràng pháo tay và chúc tụng. Trong giây lát, cô tự hỏi tại sao các trưởng lão lại vỗ tay, vì họ biết thừa chính họ đã điều khiển cuộc hôn nhân này. Ít nhất thì liệu họ có thể dừng ngay cái việc giả vờ như cô và Gaara là một cặp đôi hạnh phúc không.

Hinata ngồi bên phải Gaara, theo nguyên tắc thì đó là một vị trí vinh dự. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Gaara và các trưởng lão bắt đầu thảo luận một vài điều liên quan đến ngôi làng như thực phẩm, nước uống và sức khỏe mọi người. Cô lặng lẽ lắng nghe và ghi một vài ghi chú trong trường hợp Gaara hỏi cô học được gì từ cuộc họp.

Cuộc họp tiếp tục trong gần hai giờ và khi Hinata gần như chắc chắn rằng cô sắp ngủ gật trên ghế ngồi, một trưởng lão quấn khăn quanh người nhắc đến tên cô. "Hinata-sama."

"V-Vâng?" Cô giật mình.

"Chúng tôi muốn thảo luận về vị trí kunoichi của người ở làng Lá." Vị trưởng lão nói. "Chắc người mới được lên Jounin ở làng Lá, đúng chứ?"

"Vâng."

"Người có thể lấy lại vị trí của mình ở đây như một kunoichi của làng Cát... nếu người và phu quân đồng ý."

Đầu Hinata quay về phía Gaara. Anh nhìn lại cô. "Em có muốn tiếp tục không?" Anh hỏi và cô gật đầu trả lời. Cô rất mừng vì chủ đề này được nhắc đến, cô đã có ý định xin phép Gaara về chuyện này. "Anh thấy không vấn đề gì cả."

"Vậy quyết định thế." Vị trưởng lão nói.

Hinata mỉm cười biết ơn với vị trưởng lão và Kazekage, không thể che giấu niềm hạnh phúc. Cô nhận ra rằng chồng cô – mặc dù rất lãnh đạm – nhưng thực ra tốt bụng.

Gaara nhận ra người vợ của mình thật duyên dáng khi cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro