Chap 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata nhăn mặt khi y nhẫn làng Cát chạm vào điểm nhạy cảm gần mắt cá chân. Hai ngày trước khi bị thương đã rất đau, mà giờ vết thương còn lan rộng ra. Một miếng gạch to bằng đầu cô rơi trúng chân khi ngọn núi cát đổ sập.

Nhưng cô biết mình có thể chấn thương nhiều hơn nếu không có...

Đôi mắt cô nhìn chàng trai trẻ nằm cạnh bức tường. Cô vừa được chữa trị vừa căng thẳng quan sát toàn bộ khung cảnh. Cô có vài vết bầm tím trên khuôn mặt và cánh tay nhưng cũng không nặng. Chúng chỉ là kết quả của vài miếng gạch nhỏ và cứng rơi xuống cô.

"Con bé Hyuga ngu ngốc."

Đôi mắt Hinata bừng mở khi cảm thấy có người túm cổ cô và lôi xuống. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi cô không thể nhìn thấy gì ngoài một màu xám và nâu mập mờ. Khi khuôn mặt cô đập xuống nền cát, một cơ thể nằm trên lưng cô, che chở cho cô khỏi mối nguy hiểm đang đổ ập xuống. Nhờ cái mùi của hắn... nhờ cái cách tay hắn giữ cô...

Cô biết đó là Sasuke.

Và cô biết đã quá muộn để đưa hắn ra khỏi đây. 

Âm thanh đổ vỡ choán đầy tai cô và cô ngừng thở, chờ đợi. Khi cái gì đó cứng cứng đập vào mắt cá chân, cô khẽ thét lên và cũng khiến Sasuke lẩm bẩm. Tuy nhiên, với chấn thương đầu tiên đó, tiếng đổ vỡ ngưng bặt, rồi đống đất cát dừng lại phía trên họ.

Và mọi thứ đen kịt.

Trong trạng thái trống rỗng, bối rối, đau đớn và sợ hãi đan xen nhau, cô cảm thấy hơi buồn nôn. Cô chưa bao giờ thích một không gian chật hẹp vì nó khiến cô cảm thấy khó chịu... như đang bị mắc kẹt vậy. Thật chậm rãi, cô nhận ra người đàn ông phía sau cô di chuyển. "Sauske-kun...?"

"Hừm."

"X-Xung quanh... t-tối om. Chúng ta mắc bẫy sao?"

Cô nghe tiếng Sasuke cười khẩy và chống người lên. "Cô nhắm mắt suốt à, Hinata? Chúng ta đang ở trong cát của chồng cô."

"S-Sao cơ?" Đầu cô quay về phía giọng hắn. Xung quanh tối om và mỗi lần lên tiếng, giọng họ rung lên xung quanh. Khi ổn định lại, cô nhăn mặt khi cảm thấy mắt cá chân đau như búa đập. Cùng lúc, cô cảm thấy một chuyển động... như thể cô đang bị nhấc lên, hay đúng hơn là cát dưới cô đang chuyển động. "Cậu ổn không?" Cô hỏi.

"Tệ hơn cô."

Gaara nhấc tay trong không khí khi anh đưa quả cầu cát khổng lồ lên trước. Bên trong là vợ anh và cựu tội phạm Uchiha. Anh có thể tạo ra một lá chắn cát kịp lúc trước khi ngọn núi có thể gây thêm bất kì nguy hiểm nào. Cách đây vài phút, Matsuri lôi anh đến đây để xem một thư viện mới. Thật may mắn là nó nằm gần ngọn núi cát nơi Hinata đang gặp nguy hiểm.

Vẫy tay một cái, quả bóng cát khổng lồ tan thành những hạt cát tự nhiên và biến thành dòng chất lỏng màu vàng trong bình cát đeo sau lưng Gaara. Đôi mắt Gaara quan sát cô gái tóc đen. Cô vẫn hoảng loạn và nằm trên mặt đất, cạnh tên Uchiha.

Sasuke trừng mắt với anh. Hắn không thích được cứu khi mà hắn đang cứu người. Thật... nhục nhã.

"G-Gaara-san." Hinata thì thầm, tay giữ chặt mắt cá chân đầm đìa máu.

"Hai cậu có sao không?" Shikamaru hỏi khi nhảy về phía họ. "Sasuke... lưng cậu chảy máu."

"Tôi ổn." Sasuke gắt. "Cậu nên lo lắng cho cô ấy." Hắn chỉ vào Hinata. Cô vẫn tái mặt và đôi mắt mở rộng vì bối rối. "Cô ấy mất máu nhiều hơn tôi."

Cô gái vẫn choáng váng và điều đó làm hắn nhíu mày vì cô là một kunoichi cơ mà. Và một kunoichi cần điềm tĩnh dù trong tình huống tồi tệ nhất có thể. "Tỉnh lại mau." Hắn gắt lên.

Hinata chớp mắt và khép mắt. Họ không hiểu... cảm giác suýt mất mạng trong tích tắc khiến đầu gối cô mềm nhũn... và vì Sasuke suýt chết vì cứu cô. Nhìn tên Uchiha với đôi mắt to tròn, cô chăm chú nhìn tròng mắt đen tuyền kia.

Hắn ngoảnh đi với một cái nhíu mày.

Gaara không nói gì và quỳ xuống cạnh vợ. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, anh quan sát vết thương của cô và ra hiệu cho Matsuri đến gần – người đã quan sát tất cả cách đó vài mét. Khi Kazekage tới giải cứu, người kunoichi làng Cát cũng gọi người giúp đỡ và gọi thêm các y nhẫn vì cô biết sẽ cần đến họ.

"Matsuri. Nói với các y nhẫn chăm sóc vết thương của Uchiha." Gaara điềm tĩnh nói, kéo cánh tay trầy xước của Hinata và để chúng quàng quanh cổ anh. Chậm rãi ẵm cô lên, anh nhấc cô lên khỏi mặt đất. "Nara-san." Anh nhìn Shikamaru. "Làm ơn cho tôi chi tiết về vết thương của Uchiha-san sau... Tôi không thể cho phép hai người quay lại làng Lá vào ngày mai nếu vết thương chuyển biến xấu."

"Được rồi." Shikamaru gật đầu và quỳ xuống cạnh Sasuke.

"Không sao." Sasuke cố cười, gạt tay chàng trai Nara lười biếng ra. "Ở lại trong sa mạc này còn tồi tệ hơn mấy vết thương nhỏ."

Gaara đông cứng nhưng quyết định điều đó không đáng để tranh cãi. Anh đã hứa với Naruto là sẽ cố và hiểu cho cựu ninja đào ngũ. Gaara sẽ không bao giờ hiểu mối quan hệ giữa Naruto và Sasuke hoặc tại sao cậu cố gắng hết sức để hòa thuận với tên Uchiha – vì bản thân anh thấy điều đó là vô ích.

Nhưng vì đó là Naruto, nên Gaara sẽ giữ lời hứa. Chàng trai tóc vàng có lí do của cậu... và anh sẽ tôn trọng điều đó.

Sau rốt, Naruto là một người quan trọng với anh... và anh không muốn người bạn đầu tiên thất vọng. "Hừm." Gaara gật đầu. "Nhưng tôi vẫn phải đảm bảo rằng cậu được chữa trị." Anh nói và bắt đầu bước đi. "Và Uchiha..." Anh dừng lại. "Tôi và làng Cát rất biết ơn cậu... vì đã ngay lập tức cứu vợ tôi."

"Hừm."

Hinata nhăn mặt khi cơn đau trên mắt cá chân vẫn dai dẳng. Cô đoán rằng mình gãy xương mắt cá chân nhưng vẫn không thể chắc chắn cho đến khi y nhẫn kiểm tra vết thương. Đôi mắt cô hơi đau nhức vì cát nên cô cố chớp mắt để phủi chúng đi. Khi đó, cô chỉ cảm thấy khó chịu.

Ho một cái – cô nuốt phải rất nhiều bụi và cát – Hinaa tựa trán vào cổ chồng, ngay gần xương đòn. Có thể hơi "mạnh dạn" – vì là tiếp xúc da thịt – nhưng đầu cô đau nhức và mắt cá chân nhức nhối. Thời điểm đó, có thể hiểu được mình đang làm gì – "Em có đau lắm không?" Cô nghe tiếng Kazekage hỏi.

"Em... em chịu được." Cô lẩm bẩm, đột nhiên thấy hơi đau đầu. Cánh tay cô vẫn quàng quanh cổ anh và trong một giây, cô nhận ra rằng như vậy thật... dễ chịu. "C-Chỉ mắt cá chân thôi."

"Hừm."

"C-Cảm ơn Gaara-san."

"Không cần cảm ơn."

"N-Nhưng anh cứu em và Sas..."

"Em là vợ anh. Bảo vệ em và công việc của anh. Nếu định cảm ơn ai đó thì hãy cảm ơn Uchiha. Hắn không có lí do để cứu em, nhưng hắn đã ngay lập tức cứu em."

"Xong rồi." Người y nhẫn nhẹ nhàng vỗ lên miếng băng quấn quang chân Hinata. "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, Hinata-sama... gãy xương phải mất vài ngày để hồi phục cho dù có sự trợ giúp của chakra. Đừng quá căng thẳng."

"Vâng. Cảm ơn."

Người y nhẫn mỉm cười và thu dọn đồ đạc. Anh ta đặt chúng gọn gàng trong một chiếc túi nhỏ anh mang theo khi bước vào phòng một giờ trước. Hinata quan sát người y nhẫn đứng lên và lịch sự cúi đầu. "Tôi phải đi đây, Hinata-sama." Trước khi anh ra khỏi cánh cửa, anh cũng làm vậy với Kazekage. Một trong những điều Hinata nhận ra ở làng Cát là gia đình Kage được được đối xử như hoàng gia. Cô không than phiền gì cả... nhưng cô thực sự muốn được đối xử như một người bạn hơn.

"Kazekage-sama... Tôi phải đi đây."

Khi cánh cửa khép lại với một tiếng cạch nhẹ, Gaara buông tay và đi tới ngăn kéo. Lấy ra một chiếc áo phông ngắn và quần nỉ – phải, ngay cả Kazekage lạnh lùng cũng có quần nỉ. Anh quan sát nó trước khi quyết định là nó đủ thoải mái để mặc.

"A-Anh định ra ngoài sao?" Cô gái tóc đen hỏi, quan sát hộ trang phục mà Gaara thường chỉ mặc trong phòng ngủ. Vẫn đương lúc sáng sớm và bình thường lúc này anh đã dậy và sẵn sàng làm việc như một Kazekage. Hai này trước, anh yêu cầu Temari chăm sóc cô khi anh vắng mặt.

Nhưng bây giờ, cô vẫn không thấy Temari đâu cả. Lẽ ra người phụ nữ sử dụng quạt đã phải ở đây và than thở về việc "trông trẻ" rồi mới đúng, cho dù đôi mắt sắc bén của cô lại nói lên điều ngược lại.

"Temari đang hộ tống hai người làng Lá quay về nên hôm nay anh sẽ chăm sóc em." Gaara đơn giản nói và cởi áo thun, để lộ làn da rám nắng. Hinata định ngoảnh đi nhưng rồi quyết định nhìn lén một cái. Sau ba mũi thuốc giảm đau liên tiếp, cô cảm thấy mình thật "dũng cảm."

Mặc dù đó là một sai lầm, vì ngay khi đôi mắt cô rơi xuống vết sẹo trên lưng anh, cô không thể ngoảnh đi nữa.

Vết sẹo không quá xấu xí, thật ra, chúng càng khiến anh thêm mạnh mẽ và đàn ông hơn. Nhưng thật kì lạ, Hinata không nghĩ đến tính đàn ông của Gaara, mà là tại sao anh lại có những vết sẹo đó. Chúng trông rất sâu... và cô chắc là chúng gây ra cho anh những đau đớn tột cùng.

Vẫn nhìn lưng anh, Hinata lơ đãng hé môi. "Ano... a-anh không cần bận tâm, Gaara-san. Em có thể...tự chăm sóc mình được."

"Hừm."

Khi tay anh lần tới chiếc quần đen, đó là khi cô gái Hyuga ngoảnh đi và nhìn xuống, đôi tay bồn chồn và gò má ửng hồng. Khi nghe tiếng anh thả dây lưng xuống sàn nhà, cô bắt đầu đếm ngón tay ba lần, cho anh thời gian thay đồ và không nhìn trộm.

Làm như cô sẽ nhìn trộm ấy.

"Xin lỗi... em thực sự không muốn làm phiền anh. Em h-hứa là sẽ giúp anh làm việc khi mắt cá chân hồi phục." Cô thì thầm, đoán rằng mình đã có thể nhìn lên. Khi ngước lên, Gaara đã mặc chiếc áo thun trắng dài tay và quần xám. Anh ngồi cuối giường, quan sát cô.

"Em không làm phiền anh."

"Xin lỗi..."

"Thật ra, anh cũng cần nghỉ ngơi." Gaara thừa nhận. Gần đây anh hay đau đầu và Matsuri nói đó là vì anh thiếu máu. Anh thường ngủ muộn và thức dậy sớm – một thói quen không tốt cho cơ thể.

"Ồ." Hinata chớp mắt. "Ano... a-anh có muốn..." Cô nhìn bên anh. Cô ngạc nhiên khi anh bò sang bên kia giường và nằm phịch xuống chiếc đệm êm ái như một cậu bé mệt mỏi. Anh nằm yên, khuôn mặt vùi vào chiếc gối và cánh tay buông thõng bên người.

Anh rất rất mệt mỏi.

"Nếu cần gì thì đánh thức anh dậy." Giọng anh thì thầm và cô không thể không mỉm cười. Tựa người vào chiếc gối, Hinata không buồn dựng hàng rào chắn bé xíu nữa, vì cô biết chúng vô dụng. Bây giờ, cô phải chấp nhận rằng sự hiện diện người đàn ông này là một phần cuộc sống của cô.

"Vâng." Cô trả lời, khép mắt và cũng chìm vào giấc ngủ.

-o-

Hinata tỉnh dậy bởi một tiếng rít gần tai phải. Rên khẽ, cô dụi mắt và tự hỏi âm thanh đó từ đâu. Cô cũng có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm trên da.

Thật kì lạ.

Chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt cô gần như nhảy ra ngoài vì kinh ngạc khi đầu mũi cô ngay sát môi Gaara.

Vậy, đó là nơi phát ra âm thanh.

Cô sẽ ngạc nhiên thét lên nếu không kịp cắn xuống môi dưới. Tay trái cô vội vã bịt miệng lại trong trường hợp cắn môi không đủ khiến cô im lặng. Đôi mắt Gaara vẫn nhắm nghiền và cô không muốn đánh thức anh.

Đó cũng là lúc cô nhận ra tay anh quàng qua bụng cô.

Bình tĩnh lại, cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Đây không phải lần đầu tiên, đúng chứ? Nên bây giờ cô phải giải quyết mọi chuyện tốt hơn rồi chứ. Lần đầu tiên thế này hơi ngượng ngùng và cô không muốn nó lặp lại. Lần này cô sẽ không kêu lên... không rơi khỏi giường giống cô bé bối rối không thể kiểm soát bản thân, mà là như một kunoichi thực thụ... và chắc chắn là không được cắn...

Gaara cúi đầu tới gần hơn và cắn một cái.

Hinata hét lên.

Ngay lập tức, đôi mắt Gaara bừng mở và anh bối rối nhìn cô chằm chằm. Vài giây sau, anh hiểu ra khi quan sát khung cảnh với đôi mắt sắc bén và thâm quầng. Anh vẫn quàng tay quanh cô nhưng vẫn không rút tay lại vì lúc này, anh chỉ chú ý đến vết cắn mới tinh trên da cô. Nó ngay dưới quai hàm và những đầu ngón tay cô xoa nhẹ vết cắn. "Hừm." Là tất cả những gì anh nói. "Anh... không cố ăn thịt em." Anh đột nhiên giải thích, tự hỏi tại sao mình vẫn cắn cô khi ngủ.

Anh thực sự không cố ý, anh vô thức làm thế.

Hinata lo lắng cười. "Xin lỗi. Em không cố ý đánh thức anh... nhưng em giật mình."

"Là tại anh." Anh thừa nhận, vẫn bối rối không biết tại sao mình làm vậy.

"Không... em biết anh không cố ý." Hinata cố gắng hết sức để trấn an anh. Cô biết rõ anh đang rất gần và cụp mắt xuống. Nếu mắt cá chân không bị thương, cô biết mình sẽ lùi lại một chút.

Ồ, và cánh tay anh vẫn quàng qua người cô.

"Hừm." Anh vẫn nhìn xuống cô. "Em đang biến thành màu đỏ."

Tay cô rời khỏi vết cắn và áp lên mặt, che cả hai má.

-o-o-o-

Hắn nhếch môi với vị Kazekage trẻ tuổi. "Ngọn núi cát đó không tự đổ xuống, quỷ cát à. Ai đó đã cố tình làm thế." Tay trái của Sasuke bó lại và tấm lưng trần quấn băng. Hắn định ngủ và nghỉ ngơi thì Gaara yêu cầu được gặp hắn.

Hắn bực mình, không có lựa chọn nào ngoài tuân theo.

Hắn cần cư xử đúng mực nếu muốn quay lại đây vào tháng sau với vai trò đại diện... và chết tiệt, hắn thực sự muốn quay lại đây.

Hắn vẫn chưa xong đâu.

"Tôi biết, Uchiha." Gaara trả lời với ánh mắt lạnh lùng. Có thể Sasuke vừa gọi anh là con quỷ cát khiến anh tức giận. Đó là sự thật... nhưng nó nhắc tới những kí ức tồi tệ. "Nhưng tôi triệu tập cậu đến đây để đưa cậu cam kết mà Hokage cần xem và xét duyệt. Ngày mai cậu sẽ quay lại làng Lá và..."

"Đưa cái cam kết dở hơi đó cho Shikamaru." Sasuke gắt. "Tôi đang nói với cậu một chuyện quan trọng nhưng cậu không quan tâm."

"... Tôi yêu cầu cam kết này phải được gửi lại cho tôi bằng chim đưa thư hoặc nhẫn khuyển trong ba..."

"Nhảm nhí."

"... ngày." Gaara nhắm mắt và cố thở đều đặn. Khi mở mắt, Sasuke nở một nụ cười lạnh lẽo với anh. Nụ cười đó khiến anh có cảm giác mình đang nói chuyện với một kẻ tâm lí bất bình thường. "Uchiha. Như đã nói trước đây, tôi cảm ơn vì những gì cậu đã làm. Nhưng tôi sẽ tự mình giải quyết những vấn đề liên quan đến vợ tôi."

"Thật hả?"

"Cô ấy là vợ tôi." Anh nhắc nhở người sử dụng Sharingan.

"Tình trạng kết hôn... một hôn ước do các trưởng lão sắp đặt." Người sử dụng Sharingan nhắc nhở anh.

"Cho dù vậy, cô ấy vẫn là vợ tôi... vợ tôi và của một mình tôi. Có thể cậu sẽ ngạc nhiên, Uchiha-san... nhưng tôi cực kì chiếm hữu với những gì thuộc về tôi."

Sasuke bật cười, đôi mắt mở rộng và hoang dại. "Vậy chúng ta có một điểm chung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro