« close »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ʕ •ᴥ•ʔ

🌠

thành thật mà nói, mình thấy nó chả có tí fluff nào ( ; ω ; )

🌠

nhưng mà mọi người, fluff không phải sở trường của mình. mình cố hết sức rồi :(((

🌠

tại vì mình thấy "runaway" nặng nề ghê, nên mình viết thêm "bonus" cho mọi người nèeeee
( 〃▽〃)

🌠

mình gặp trục trặc với việc triển khai ý tưởng cho yutae nên quá giáng sinh mất tiêu 😔 nhưng mà đời người ai cũng chậm deadline vài lần mà mọi người.

🌠

lời cuối, vẫn chân thành cám ơn mọi người ạ. chúc mọi người giáng sinh an lành. 🙇‍♀️

bonus:

💍

giáng sinh ở berlin vẫn luôn nhộn nhịp. nhưng công ty của yuta phải tăng ca muộn, anh còn bị đồng nghiệp kéo đi nhậu, họ nói là mừng giáng sinh.

tửu lượng của yuta không tồi, nhưng tiếp hết khách đêm giáng sinh cũng say quắc cần câu, đi đứng loạng choạng, quần áo cũng không chỉnh tề. nhưng yuta-say-rượu vẫn rất ngầu, không cần đồng nghiệp cũng tự biết bắt xe về nhà.

nhà có một bạn nhỏ rất nghiêm, không về thì có mà khăn gói ra đường ở.

đêm nay là đêm giáng sinh, yuta về đến nhà đã gần 1 giờ sáng. cả phòng khách sáng trưng, liếc mắt cũng thấy trên ghế sofa có một con mèo mun. con mèo mun lại nằm cuộn tròn trên một cái bọc chăn to lắm.

con mèo thấy chủ mình về mới lon ton chạy ra, vừa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền ngoảnh mặt chuyển hướng.

mèo với chả chủ, y chang nhau.

nakamoto yuta ngà ngà say không thèm đôi co với con mèo, vứt tạm giày qua một xó, lao tới nằm đè lên cục chăn to to hôn lấy hôn để. miệng cứ bô bô "bạn nhỏ nhà mình ơi bạn nhỏ nhà mình à."

lee taeyong ngóc đầu khỏi chăn, xộc vào mũi đã nồng mùi rượu, trên người còn có một con mèo ngà ngà say. yuta lúc say là một đứa trẻ bám người.

em ngó đồng hồ điểm tròn 1 giờ rưỡi sáng, nổi giận đùng đùng. em đẩy yuta rơi bịch xuống sàn, không nói không rằng cốc đầu anh một cái. người vừa rơi vẫn mặt dày, lại còn dám lăn ra ăn vạ, lee taeyong thiếu điều nổi đóa:

- anh coi mấy giờ rồi. đêm giáng sinh thì tăng ca, về nhà người nồng mùi rượu. có phải anh ở chỗ làm không ăn chỉ nốc rượu đúng không? nakamoto yuta anh coi, đến cả cơm nắm nhà mình cũng chả thèm lại gần anh nữa.

kẻ say nghe người nhà mình mắng anh ta, lại còn gọi cả tên cúng cơm mình ra, khóc lớn.

- quà giáng sinh em còn chưa đòi anh thì thôi. anh khóc cái gì??

- em mắng anh à?

nakamoto yuta nhìn người yêu ruồng rẫy mắng mỏ mình liền vô cùng ủy khuất. anh vừa mè nheo vừa khóc nấc lên.

- em không yêu anh nữa đúng không??

cái suy nghĩ trẻ con gì đây?

thế mà trong lúc nước mắt giàn giụa vẫn thuần thục lôi một cái hộp bằng nhung trong túi áo ra.

nhẫn. nhẫn cặp. nhẫn cưới.

- đeo vào. lee taeyong em mau đeo vào cho anh. sau này chuyện gì đều nghe em hết, em mau đeo vào. không cho em bỏ anh.

yuta lúc say hành xử như trẻ con. lee taeyong chưa kịp nguôi giận, cũng chưa kịp cảm động đã bật cười khúc khích.

- vốn định giáng sinh năm đấy sẽ cầu hôn em, cái gì anh cũng chuẩn bị hẳn hoi. em lại chỉ vì nghe soulmate anh xuất hiện liền chạy biến.

- anh biết em yêu thích lãng mạn, bối cảnh diễn văn đều đủ hết rồi. chỉ vì em không chịu tin anh mà cuối cùng đổ bể cả.

- đây quà giáng sinh em đây. tặng em nhẫn, tặng kèm người. nakamoto yuta độc nhứt trên đời, cái gì cũng biết làm.

nakamoto gật gà gật gù, hài lòng thấy nhẫn của mình yên vị trên ngón áp út bàn tay trái của người thương, vừa khít. sau đấy anh mân mê tay người thương của mình, hôn lên đấy vài cái rồi hạ xuống.

lúc sau chắc đã tỉnh rượu một chút rồi, yuta thành thục quì gối. nhưng mà tư thế hai đứa bây giờ rất buồn cười. lee taeyong đầu tóc lộn xộn vì vừa ngủ dậy, trên người vẫn còn quấn chăn. nakamoto yuta say không biết trời đất sao trăng là gì, thốt lên câu lãng mạn duy nhất trong đêm:

- lee taeyong, em có bằng lòng cưới nakamoto yuta không?

anh vừa nói vừa nấc cụt, tụt hứng. taeyong cực kì không thích người say rượu làm càn, rút tay ra khoanh trước ngực mà nghiêm giọng:

- anh đang say. không có cưới xin gì hết.

kẻ say lúc đấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vẫn đang quì gối, nghe em nói mà ngớ người. anh khóc toáng lên, chân tay vung loạn xạ.

- con mẹ nó em không cưới anh. lee taeyong em- em mà không chịu cưới anh, anh- anh sẽ ...

- anh làm gì? anh giỏi anh nói coi anh làm gì?

chửi bậy luôn rồi, thế mà taeyong vẫn nhướn mày thách thức. nakamoto lúc say hành xử như trẻ con, suy nghĩ cũng vô cùng trẻ con, bị taeyong khiêu khích liền bối rối.

- anh, anh sẽ nghỉ chơi với em.

ôi ôi nakamoto yuta, 29 tuổi đầu. ngày mai anh sẽ nhục chết với em.

nom thấy biểu cảm của nakamoto-chồng-suýt-cưới-yuta sắp khóc thêm đến nơi, taeyong không trêu nữa.

em mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, tủm tỉm cười ngốc, rồi ngồi thụp xuống dưới sàn, xoa đầu yuta-8-tuổi, nhẹ nhàng hỏi:

- em nấu canh giải rượu cho anh rồi mình đi ngủ nhé.

- ò

yuta-8-tuổi ngoan ngoãn gật đầu.

💍

trước khi chìm vào giấc ngủ, nakamoto yuta vẫn không quên hôn lên tóc mai lee taeyong một cái, ghì người thương chặt chẽ trong lòng mình, lại còn lẩm bẩm:

- em không cưới anh anh sẽ cướp cơm nắm của em đi. em thiếu cơm nắm không sống nổi đâu.

cơm nắm là mèo nhà mình anh à.

- tui là tui khóc cho em coi. em không cưới tui tui liền ăn vạ cho xem, em phải cưới nakamoto tui, sau này em phải là nakamoto taeyong. em không chịu cũng phải chịu.

nakamoto vẫn không chịu tha, nạt nộ (hoặc mè nheo) người thương trong mơ ngủ, hại lee taeyong nửa đêm nín cười tới run cả người.

thôi thì, chuyện gì cũng để ngày mai hẵng tính. lee taeyong hài lòng nhìn cặp nhẫn trên tay hai đứa, hôn lên mái đầu lòa xòa của anh, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

giáng sinh an lành. em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro