« runaway »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ʕ•ᴥ•ʔ

pairs: nakamoto yuta x lee taeyong

warning: +) soulmates au

                    +) mentioned kim doyoung, johnny suh, lee mark

                    +) lowercase

Q & A: soulmate của lee taeyong đâu?

              ↪ điều này mình nghĩ tùy thuộc suy nghĩ của mọi người. có thể taeyong không có soulmate(s)- tức là bị Chúa bỏ rơi. cũng có thể là soulmate(s) cậu ấy vô tình hoặc cố ý không xuất hiện. chuyện này đều do mọi người quyết.

summary: chạy trốn chưa bao giờ là điều taeyong nghĩ họ sẽ làm?

ʕ•ᴥ•ʔ

lee taeyong là sinh viên năm thứ của đại học khi cậu ta gặp nakamoto yuta.

nakamoto yuta, sinh viên trao đổi quốc tịch nhật bản, mê đá banh, vô cùng quyến rũ khi để tóc vuốt keo, có nụ cười nhếch mép thương hiệu, nghe đồn có hứng thú với nghệ thuật, trở thành chủ đề hot của cả trường đại học rộng lớn chỉ sau 1 tháng nhập học.

thú thật, taeyong chưa từng nghĩ hai người sẽ là bạn. chưa từng một lần.

nhưng họ gặp nhau vô vàn lần trên lớp, chạm mắt nhau giữa cả canteen rộng thênh thang, vô tình hoặc hữu ý tham gia chung một câu lạc bộ, ... tất thảy những thứ trùng hợp đấy làm lee taeyong nghi ngờ, nhưng chúng đã làm rất tốt trong việc (ép buộc) hai người phải giao tiếp. và bằng cách nào đó khiến hai người trở thành bạn.

lee taeyong không có bất cứ một chút hào hứng nào khi làm bạn với nakamoto yuta cả. một chút cũng không.

cái cách mà anh ta như có như không buông lời bông đùa với taeyong, cách mà anh ta cười híp mắt lại dưới nắng kể cả khi taeyong lườm anh hằn học, ... cách mà anh ta đùa cợt với cảm xúc taeyong- không thể chấp nhận.

vì họ không phải soulmates của nhau, chưa từng và sẽ không bao giờ.

🌹🌸

johhny từng cười vào mặt thằng bạn thân của mình, cho rằng cậu ta thật lố bịch khi vẫn tin vào soulmates. đầy rẫy những kẻ ngoài kia đã lỡ mất soulmates của đời mình, thậm chí không có soulmates hoặc bỏ chạy khỏi soulmates.

những kẻ điên rồ không chấp nhận sự an bài của số mệnh hoặc những kẻ đáng thương bị Chúa trời bỏ rơi.

johnny không phải kẻ an phận, hắn ta chơi bời lêu lổng nhưng vẫn xoay sở được với điểm số của mình. hắn ta thông minh, taeyong không thích điều đó.

nhưng taeyong chưa từng ngừng tin vào định mệnh, cậu ta mê mẩn những câu từ lãng mạn chắp bút bởi mấy kẻ ca tụng thiên mệnh của mình- soulmates.

cậu ta vẽ ra trong đầu vô vàn viễn cảnh khi hai người họ có thể gặp nhau.

liệu rằng người có đứng tách biệt giữa đám đông, khi trong mắt cậu ta sẽ chỉ còn người? liệu rằng thời gian có tựa như ngừng trôi, hay khắp bụng taeyong râm ran và mọi vật lu mờ chỉ còn người như sách báo viết?

taeyong muốn dành tất cả cho người sẽ là soulmates của mình. vậy nên trí óc cậu ta bài trừ tuyệt đối sự hiện diện của yuta cùng tất cả lời đường mật từ anh ta.

không. sẽ không.

hãy coi cho kĩ, những kẻ chạy trốn khỏi định mệnh đều đau khổ. mà taeyong chỉ là một đứa trẻ ngây dại sợ đau.

🌹🌸

nhưng lee taeyong có thể lừa được ai cơ chứ?

- mày không thoát nổi đâu.

johnny nói.

- thôi nào, coi như yêu đương chút cho có kinh nghiệm đi. ai biết được bao giờ soulmates mày mới xuất hiện.

một lần nữa.

hắn ta đưa ra một lời mời béo bở. khi ấy, lee taeyong đang học đại học năm 4. soulmates của cậu vẫn chưa xuất hiện. còn cậu ta thì dần mất hết kiên nhẫn với khát khao được trải qua tình yêu.

taeyong không yêu yuta, cậu dám chắc anh ta cũng vậy. cậu ta thú nhận chủ kiến của johnny không phải một ý tồi.

thôi nào, nakamoto yuta với cái vẻ ngoài điển trai đến vô lý và khí chất quyến rũ của anh ta, không ngừng tán tỉnh cậu từ ngày đầu tiên giáp mặt. hãy đổ lỗi cho bản tính lãng mạn trong taeyong đang rền rĩ vì thiếu vắng tình yêu.

taeyong muốn biết tình yêu là gì ngoài những thứ hoa mĩ cậu ta đọc trong sách vở. còn yuta thì sẵn lòng đáp ứng.

2 năm.

lee taeyong và nakamoto yuta chính thức hẹn hò sau 2 năm vờn bắt người kia trong mối quan hệ không đầu không đuôi. nhưng họ không "yêu". có lẽ vậy.

🌹🌸

ngày qua ngày, năm nối năm

đấy là một cách miêu tả thời gian quá sức tẻ nhạt và cổ hủ. nhưng nó vừa khít để miêu tả cách lee taeyong và nakamoto yuta ở bên nhau.

lâu thật lâu. lâu hơn khoảng cách mà cả hai dự trù.

vì họ không phải soulmates. đây là một mối quan hệ mua vui qua đường của hai kẻ thiếu thốn tình yêu. nó đáng ra chỉ đơn giản như vậy, thậm chí có thể kéo dài mãi mãi mà không khiến hai kẻ trong cuộc bất ngờ.

3 năm là quá lâu cho một mối quan hệ "không chính thống".

kể cả khi lee taeyong vẫn ngày ngày tơ tưởng về soulmates đang ở nơi khỉ ho cò gáy không chừng của cậu ta, cậu ta vẫn không thể phủ nhận.

lee taeyong vốn đã coi sự có mặt của nakamoto là dĩ nhiên, thậm chí cần thiết.

cậu ta sẽ không rời khỏi nhà mà không có một nụ hôn từ yuta. tương tự với tất cả mọi lúc taeyong phải rời khỏi hơi ấm người "yêu?" của mình.

cậu ta đòi hỏi được nuông chiều, được đắm mình trong ấm áp của yuta. của riêng mình yuta.

cậu ta ích kỉ và nhỏ nhen, âm thầm kéo yuta về làm của riêng.

lee taeyong đã dành tất cả những cái "đầu tiên" cơ bản nhất của mình cho anh, không hề oán trách, hoàn toàn tự nguyện.

nhưng họ không phải soulmates của nhau. tức là lee taeyong chưa từng thuộc về nakamoto yuta và ngược lại. cho nên taeyong nhiều đêm nằm trong vòng tay của anh, thao thức suy nghĩ

rằng họ đang là gì? giữa lưng chừng, không lên không xuống.

dẫu cho ta dành cho nhau tất cả ôn nhu, yêu chiều, ta có thực lòng "yêu" không?

hoặc là tình yêu hai đứa có vượt qua cách soulmates sẽ yêu chưa?

nhưng mạch suy nghĩ của taeyong luôn bị gián đoạn. cậu ta sẽ nghe tiếng người bên cạnh mình làu bàu rồi vô thức rúc vào lồng ngực anh.

chỉ một lát sau thôi, tiếng thở nhè nhẹ sẽ lại đều đặn từng hồi.

yuta luôn ở đó, để dành một nơi cho taeyong. riêng mình taeyong, và có lẽ soulmates của anh- sau này. cậu ta quá sợ hãi để nghĩ tiếp.

đừng gọi tên cảm xúc của mình nếu em không muốn bị tổn thương.

🌹🌸

lee taeyong. nakmoto yuta. cả hai chỉ vừa 27 tuổi khi những cơn mơ mờ ảo chập chờn trong đầu yuta.

họ bằng một cách (thần kì) nào đó vẫn tiếp tục ở bên nhau thêm 2 năm, trước lúc những cơn mơ đến, đập tan toàn bộ suy nghĩ ngây thơ trong đầu taeyong.

soulmate anh ấy tới rồi. soulmate của nakamoto yuta.

lee taeyong có lẽ đã nghệt mặt ra thất thần một hồi lâu. cậu ta nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, quên cả thở.

điều lee taeyong nơm nớp lo sợ đã xảy ra. soulmates.

vì lee taeyong và nakamoto không phải soulmates.

những suy nghĩ đánh dồn dập vào não bộ cậu ta. taeyong chua chát nghĩ mình đã suýt khuỵu gối xuống hay bật khóc nức nở. nhưng cậu ta đã làm rất tốt, đứng vững trên đôi chân của mình, đè cơn run rẩy xuống và thản nhiên cất lời:

- ồ, em nên dọn đồ đạc của mình dần thôi nhỉ?

dọn đi tất cả những điều thuộc về bản thân trong căn hộ của yuta. họ không ở chung, nơi của taeyong và nơi của yuta cách nhau không xa. anh cũng từng đề cập tới vấn đề này, nhưng cậu ta từ chối.

vì sợ mà chạy trốn. dù cho họ vẫn luôn cặp kè cạnh nhau, hoặc chỗ taeyong hoặc chỗ yuta. họ không nên có chung nơi gọi là "nhà".

vì hai ta không phải soulmates.

🌹🌸

giờ thì cuộc đời lee taeyong giống như một vở kịch đến khúc cao trào, khi người cậu ta đem lòng thương trở về với đúng chốn của anh ấy, khi mà chúng ta đặt dấu chấm hết cho hết thảy sai trái ta đã dung túng cho bản thân khi còn trẻ.

nhưng nakamoto tiến về phía taeyong với đôi mắt phức tạp.

trong mắt anh ấy là taeyong. taeyong trong bộ dạng lộn xộn, mặc đồ ngủ của yuta, đi dép bông của mình trong nhà yuta, tóc tai bù xù vì vừa ngủ dậy, dấu hôn đỏ tím thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải satin mỏng của bộ đồ quá cỡ.

anh tiến tới, còn cậu ta chỉ đứng yên.

- anh yêu em.

- em biết, nakamoto. em biết.

yuta thầm thì sau khi đặt môi lên mu bàn tay của taeyong. nhưng cậu ta (với diễn xuất chuyên nghiệp của mình) chỉ thản nhiên đón nhận.

lee taeyong chưa từng một lần, trong suốt 5 năm họ ở bên nhau, nói một lời yêu.

vì lee taeyong không yêu nakamoto yuta như cách anh ấy yêu.

vì một mối quan hệ sai trái nên có điểm dừng và giới hạn của nó. còn lee taeyong thì biết cách đặt luật cho mình.

🌹🌸

pháp tượng trưng cho sự lãng mạn là điều cả thế giới này biết.

chuyện tình của taeyong kết thúc lãng xẹt, pháp không còn là một điểm đến phù hợp.

vậy nên lee taeyong mới ở berlin, cũng vừa đẹp. bạn cậu ta có buổi lưu diễn nên nán lại berlin vài ngày.

- này taeyong, yuta đâu?

- chia tay rồi. soulmate ảnh tới.

taeyong không ngờ ngữ điệu mình thản nhiên như thế. thoắt cái đã quên mất mới đêm qua mình khóc tới sưng cả mắt. thoắt cái liền nghĩ mình đã đem tâm trạng nặng nề đau khổ của mình ném xuống biển, đóng gói xong xuôi chuyện ngổn ngang này gửi đi thật xa.

tiếc thật, hai người họ chưa chia tay. ở đây, ở berlin cách hàn quốc gần một ngày bay, chỉ có lee taeyong hèn nhát chạy biến.

nhưng chia tay là điều sớm muộn thôi. taeyong không biết anh nghĩ gì, nhưng cậu ta biết đây là một cuộc tình qua đường. họ nên, sẽ cắt đứt khi soulmate của một trong hai xuất hiện.

doyoung không buồn tra hỏi bạn mình, đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, thở hắt ra một hơi.

- muốn nghe em đàn không?

- không!

cậu ta lắc đầu từ chối bạn mình ngay tắp lự. không được nghe.

một điều lee taeyong đúc kết được sau gần 10 làm bạn với kim dongyoung: nhất định không được nghe doyoung hát, hay đàn, ... bất cứ thứ gì. vì nghe sẽ khóc.

taeyong đối diện với cậu kim một lòng vì âm nhạc sẽ khóc.

🌹🌸

"tiếng đàn cậu ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch. những nốt nhạc vang vọng dưới đôi tay mảnh khảnh của cậu ấy. mình không muốn nghe cậu chơi đàn. bản nhạc buồn thảm quá, mình sẽ khóc.

- chẳng có buồn thảm nào ở đây cả.

- vậy tại sao mình lại buồn? doyoung ssi, mình rất buồn. tại sao mình lại buồn?"


kí ức bám bụi trong trí nhớ của lee taeyong, nó đã từng ám ảnh cậu ta một khoảng thời gian rất lâu. khi ấy cậu ta gặp kim dongyoung lần đầu, người nhỏ hơn chỉ tập trung chơi đàn. cậu ấy chơi đùa trên những phím đàn đen trắng hoàn toàn ngẫu hứng.

lee taeyong ở tuổi 17, chuyện gì cũng trắc trở. ngay lúc nghe bản nhạc nháp của nó đã bật khóc.

kim dongyoung giờ vừa 26, là ca sĩ nổi tiếng lưu diễn khắp nơi trên thế giới, hồi đấy cũng chỉ là một đứa trẻ nhút nhát yêu âm nhạc. điều đáng tự hào nhất khi nó 16 tuổi là trở thành chỗ dựa cho lee taeyong, viết nhạc tặng lee taeyong.

họ yêu nhau, không theo cách soulmates yêu trong văn chương mà cũng không giống như yuta và taeyong.

nhiều hơn thế. người nhà.

🌹🌸

- về đi taeyong. về nhà đi.

chỉ mới 3 ngày thôi, lee taeyong mới chạy đến berlin được 3 ngày. nhưng hết doyoung tới johnny đều đuổi cậu ta khỏi berlin. "về nhà đi." nhà đâu?

- mày chưa nói chuyện đàng hoàng với yuta phải không?

johnny hỏi cậu ta qua đầu dây điện thoại, nghe giống một câu móc mỉa hơn.

- về đi taeyong. nghe yuta nói đã rồi làm gì tùy mày.

taeyong chạy đến berlin trong đêm không phải để chơi. cậu ta chạy trốn khỏi mọi thứ, khỏi hiện thực tàn khốc. vừa hay có chuyến bay tới berlin trong đêm, taeyong đâu nghĩ nhiều.

tên ngoại quốc nghe bên đầu dây bên kia bắt đầu thút thít, thở dài não nề.

- yuta gặp soulmate ảnh chưa?

taeyong thì thào qua tiếng nấc, lắp bắp sợ sệt hỏi. nếu không gặp thì cậu ta ổn mà. cậu ta cuộn người trong chăn, giữa không gian khách sạn xa lạ lạnh lẽo.

không có nakamoto.

- gặp rồi.

qua thêm một tiếng thở dài, johnny mới trả lời. câu nói của hắn như tát thẳng một gáo nước lạnh vào người taeyong. thế là hết.

về thôi. về dọn mớ lộn xộn này đi, "rồi làm gì tùy mày."

🌹🌸

lee taeyong lại tốn thêm một ngày bay mệt nhoài trở về hàn quốc. chuyện đầu tiên là chạy tới nhà mark lánh nạn, tiện thể đánh một giấc tới trưa trật mới lồm cồm bò dậy.

sau đấy mới gọi cho johnny, bảo hắn đưa mình tới nhà yuta.

chìa khóa dưới hòn đá thứ 3 cách cửa vào 5 bước chân. taeyong quen thuộc làm từng bước, dễ dàng lẻn vào nhà người thương.

vì họ không phải soulmates.

suy nghĩ này bám lấy taeyong từng ngày, tới độ cậu ta mất ăn mất ngủ. vậy nên có những điều lee taeyong không cho phép mình làm, chuyện đầu tiên là "có chung thứ gì với anh". bất kể mèo, nhà, ... tất cả.

đồ taeyong ở nhà yuta cũng ít, vừa 2 thùng cacton nhỏ. nhưng cậu ta luôn luôn chậm hơn anh một bước.

trước khi taeyong kịp chạy khỏi nơi này, thêm một lần nữa, thân ảnh nakamoto yuta đã dán trên cửa chắn hết lối ra vào. đầu tóc anh rối tung, quần áo và cả cơ thể đều nồng mùi rượu.

- anh đi gặp soulmate của mình trong bộ dạng thế này à?

lee taeyong vẫn còn tâm trạng giả vờ đùa cợt.

- em tới lấy đồ, sẽ đi-

- về rồi à?

câu đầu tiên anh nói sau một tuần tránh mặt, tức 4 ngày lee taeyong nhốt mình trong nhà và 3 ngày cậu ta bay tới berlin: "về rồi à"

taeyong hoảng loạn không biết trả lời ra sao, chỉ tạm bợ gật đầu một cái. mắt cũng không dám nhìn thẳng.

giây trước nakamoto đứng ngược sáng tựa vào cửa, giây sau đã đổ toàn bộ trọng lượng cơ thể trên người cậu ta, lầm bầm không rõ nghĩa.

- anh như vậy không sợ soulmate mình giận à?

- không.

cậu ta cố nặn ra một tiếng khúc khích tự nhiên. nhưng khi taeyong định đẩy ra, yuta càng ghì chặt eo cậu ta, cầu xin

- một lúc nữa. chỉ một lúc thôi.

- anh nhớ em.

taeyong không nhúc nhích.

- soulmate anh sẽ giận đấy.

cậu ta không thể dứt mình khỏi suy nghĩ về soulmate của yuta và anh. taeyong đưa tay vuốt dọc lưng người đang ôm mình, nhưng cũng không dám vứt bỏ hiện thực.

- bỏ em ra, nakamoto.

cậu ta đề nghị, yuta rầu rĩ bỏ ra, đứng nghiêm đối diện với người "yêu?" của mình.

- chia tay đi yuta. soulmate anh tới rồi.

trước cả khi taeyong kịp thấy phản ứng của người thương, cậu ta đã vội vàng cầm đồ mình bỏ ra khỏi nhà. cậu ta để mặc yuta ở lại trong nhà của anh, tối tăm, lạnh lẽo.

họ không phải soulmates. điều taeyong đang làm là "đúng đắn".

🌹🌸

nhưng lee taeyong không thể qua mặt nổi johhny. cậu ta đã từng không dưới chục lần nguyền rủa sự sắc bén của bạn thân mình. như cậu từng nói, johnny vô cùng thông minh. taeyong ghen tị với điều đó.

cậu ta thậm chí có thể ví johnny với một cái gương chiếu yêu, chuyện gì cũng phản chiếu hết cho bằng được, moi móc tất cả những điều taeyong hận không thể ném đi.

người bảo lee taeyong thử hẹn hò với nakamoto là johnny. người hết lần này tới lần khác giảng hòa cho hai đứa cũng là johnny.

lee taeyong ngây thơ không biết bạn thân mình lôi hai người vào vòng xoáy "tội lỗi" này như hai con chuột bạch. johnny là kẻ ăn chơi.

hắn ta tò mò chết đi được nếu hai người không phải soulmate của nhau cuối cùng sẽ đi được đến đâu. 5 năm là một kết quả không tồi. nhưng hắn ta biết điểm dừng của mình.

hắn ta biết điều mà người trong cuộc không biết.

johnny suh là kẻ thông minh. xuất sắc lừa bạn thân mình vô tròng rồi lại thật lòng muốn tác hợp cho hai kẻ không phải soulmate.

đến cùng kết luận lại, có thể nói johnny suh là một thằng khốn tốt bụng.

hắn ta bảo taeyong nghĩ cho kĩ chuyện của mình, xoay sở phía yuta và soulmate của anh ta. nakamoto yuta đã can đảm tìm người xuất hiện trong giấc mơ của mình.

nếu không muốn bị tổn thương, đừng gọi tên thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lồng ngực em.

taeyong đã không nghe. yuta thì ngược lại. kết quả chỉ là hai kẻ ngu xuẩn nhảy nhót vòng quanh. còn johnny thì phải mệt mỏi xử lí cho xong mớ bòng bong hắn tạo 5 năm trước.

🌹🌸

nhưng hắn ta làm tốt phần việc của mình- sắp xếp một cuộc trò chuyện. nếu như một cuộc trò chuyện ở đây nghĩa là "vô tình" hẹn gặp 2 người cùng một lúc ở cùng một chỗ, "vô tình" đẩy họ vào phòng riêng và lại "vô tình" khóa họ ở bên trong đó.

hắn ta bảo, hãy đi ăn mừng giáng sinh đi. chà, ý hắn là gặp người yêu cũ để ăn mừng giáng sinh à?

không vui một chút nào.

lee taeyong chỉ vừa thừa nhận mình yêu nakamoto yuta và đồng thời chia tay anh vì soulmate nakamoto đã tới. tức là mối quan hệ của họ đã đi tới điểm đích định sẵn, còn phát sinh tình yêu là chuyện không ngờ.

lee taeyong trong suốt 5 năm chưa từng nói lời yêu.

lee taeyong trong suốt 5 năm cực khổ chối bỏ cảm xúc "yêu".

và lee taeyong sau 5 năm đó thừa nhận mình yêu, nhưng không giống cách nakamoto nói yêu cậu ta. có lẽ thế.

- taeyong này

anh gọi. người được gọi sẽ "dạ" một tiếng ngọt sớt nếu họ không ở trong tình cảnh như hiện tại, nếu soulmate của anh không xuất hiện. giây phút đấy, lee taeyong căm hận sâu sắc cách thiết lập của thế giới này.

cậu ta thông suốt điều mà johnny vẫn lải nhải ngày mình còn tơ tưởng về một mối tình lãng mạn cùng soulmate của cậu ta:

"mày cảm thấy mấy thứ soulmate đấy có vớ vẩn không? mày chỉ gặp một người, cảm nhận những dấu hiệu cho thấy họ là soulmate của mày, rồi mày ở bên họ sống trọn đời như Chúa đã sắp đặt ấy. nhưng đấy là sự sắp đặt. taeyong, mày hiểu không? đã bao giờ họ thử suy ngẫm cho kĩ chưa, cảm xúc dành cho soulmate của mình là thật tâm từ mình hay là thứ buộc phải xảy ra."

"cảm xúc không nên bị ràng buộc taeyong. nếu như cảm xúc được lựa chọn để cấu thành và tôn thờ, nó rất ... giả. mày sẽ cảm thấy mông lung một ngày nào đấy nếu mình có thực sự yêu hay không. taeyong, cách thế giới này nói về tình yêu thật ... kinh tởm."

cốt lõi điều johnny nói là thế. cậu ta từng suy nghĩ về vấn đề này vài lần, sau lại vứt ra sau đầu không nghĩ nữa. vậy nếu taeyong không thể yêu soulmate của mình thì sao, vì yuta?

- taeyong

- dạ

taeyong lại thuận miệng "dạ" ngon ơ một cái, giật thót ngẩng đầu lên nhìn. cậu ta thấy anh đứng cách mình một khoảng vừa đủ, bặm môi rồi vặn vẹo ngón tay của mình. trông anh đau khổ lắm?

- anh bảo rằng anh yêu em.

- em biết.

nakamoto yuta đã thay taeyong nói lời yêu thương đường mật suốt 5 năm họ ở bên nhau, chưa từng phàn nàn. nói nhiều tới mức taeyong hoài nghi về cảm xúc thực sự của anh.

vì họ không phải soulmate, họ không có mối liên kết đáng ghen tị của soulmate. taeyong không tường tận anh đang nghĩ gì, mãi mãi không biết.

anh nhìn chằm chằm người "yêu?" cũ của mình, hết mở miệng rồi lại câm như hến. taeyong ghét sự khó xử giữa đôi bên, chúng ta đáng ra sẽ không như vậy.

nếu như soulmate anh không xuất hiện. nếu như chúng ta là soulmate. nếu như soulmate không vận hành ở thế giới này. nếu như họ có thể bỏ chạy.

khi ấy, mình sẽ không cách xa nhau như vậy. em có thể đan tay mình vào nhau, thản nhiên nói yêu mình, ôm mình vào trong lòng và gọi mình là của riêng em. rồi ta sẽ lại trải qua giáng sinh an lành như bao năm trước, có anh có em.

họ có thể bỏ chạy. suy nghĩ táo tợn xẹt qua, taeyong đã buột miệng hỏi.

- này nakamoto, anh yêu em nhiều đến thế nào?

taeyong chưa từng nói lời yêu, ngờ vực lời yêu của yuta, lần đầu tiên hỏi một câu hỏi ngu ngốc của tụi con gái thuở tập tành yêu đương.

- rất nhiều. _ yuta trước mặt cậu, giật mình khi cậu hỏi, thành thật trả lời. không hiểu thế nào lại lắp bắp bổ sung thêm. _ nhưng chỉ vừa đủ thôi.

"vừa đủ" tức là sao. vừa đủ để có thể vứt bỏ có phải không?

khi taeyong nghĩ đến đấy, tròng mắt đã đỏ hoe, sống mũi cay xè. nếu tâm lý cậu ta không đủ tỉnh táo, có khi đã phá cửa chạy biến đi hoặc ngồi thụp xuống sàn khóc lớn. nhưng cậu ta chỉ chết lặng.

nakamoto tiến lại gần, taeyong lại chỉ đứng yên không nhúc nhích. đến khi anh chỉ cách mình có một bước, cậu ta mới hoảng hồn đưa tay bịt hai tai mình lại.

anh lại đây làm gì? nói với em rằng "ừ, đừng gặp lại nữa. anh nhận ra mình yêu soulmate hơn em." em không muốn nghe những thứ như thế.

berlin, johnny, doyoung, ... đúng rồi, mau để em về berlin. mau bảo doyoung về đón em. em không muốn nghe. cái gì cũng không nghe.

taeyong lắc đầu nguầy nguậy, bất lực đẩy yuta ra xa. nhưng nakamoto mãi mãi là nakamoto yuta, người đã ở bên taeyong 7 năm, yêu đương dây dưa được 5 năm.

anh đem bàn tay lành lạnh của mình áp vào hai bên má, giữ cho cậu ta đối diện với mình, để taeyong nhìn sâu vào đôi mắt sắc lẻm. anh thở dài một hơi, lại hít sâu trở lại, cụng trán với taeyong. cậu ta để ý khóe mắt anh ươn ướt.

- em nói xem, thế giới này chỉ có mỗi một nakamoto yuta thôi. đã yêu em rồi, soulmate cái khỉ gì nữa.

yuta thiếu điều văng tục luôn rồi. anh lát sau lại xoa xoa tay mình trên hai má, lại cúi người cụng trán hai đứa, lại thỏ thẻ bằng cái chất giọng ngọt ngào:

- anh yêu em, chỉ yêu mỗi em thôi. không có chỗ cho người khác.

taeyong kịch liệt lúc lắc đầu.

- taeyong, _anh hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi_ em có bằng lòng bỏ trốn với nakamoto yuta này không?

cả người taeyong run rẩy không thôi, tiếp nhận xử lý thông tin rất chậm.

một là nakamoto yêu mình, vô cùng yêu mình. chỉ yêu mỗi mình. tức là thương mình rồi.

hai là nakamoto rủ mình bỏ chạy, chạy khỏi cái gì? soulmate của anh. anh sợ à?

nhưng niềm vui sướng quá độ chạy dọc khắp người taeyong. cậu ta nghe thấy mình mơ màng gật đầu chắc nịch một cái: "được."

nakamoto yuta căng thẳng nhìn biểu cảm người trước mắt cố đoán già đoán non. chỉ nghe lee taeyong nói "được" một cái đã sung sướng tới bật khóc.

🌹🌸

nakamoto yuta kéo lee taeyong bỏ đến berlin trong đêm, bỏ hết hành lí đồ đạc lại, chỉ mang tạm một cái balo và đồ dùng cần thiết, còn lại cái gì cũng không có.

đến khi họ tới được berlin và nằm bịch trên giường phòng khách sạn, lee taeyong mới ý thức được mình vừa trải qua chuyện ngu ngốc giật gân nhất đời mình.

hai đứa bỏ trốn khỏi ai thì không biết, nhưng mặt đứa nào cũng tươi rói.

nhưng cậu ta đã về nhà rồi, về với nakamoto.

lee taeyong không cần biết nakamoto vì cậu ta mà từ chối soulmate của mình, chấp nhận mang tiếng rủa xả của gia đình, một mình đối diện với những cơn đau đớn trừng phạt cho kẻ làm trái lệnh Chúa.

vì nakamoto yuta đã đem cả mạng mình ra thề với johnny suh chỉ yêu độc lee taeyong.

vì họ không phải soulmate của nhau như Chúa chỉ bảo.

họ chọn là soulmate của nhau. con tim họ đã chọn.

vì lee taeyong tuy không ăn khớp nhưng lại trọn vẹn với nakamoto yuta và ngược lại.

tức là không sắp đặt, không ép buộc.

lee taeyong và nakamoto yuta đã chọn ở bên nhau bằng tình cảm thuần túy nhất của mình, trải qua loại cảm giác yêu đương chân thực nhất, sống một đời bình dị nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro