« miracle »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ʕ•ᴥ•ʔ

pairs: park jisung x na jaemin

warning: 

                      +) OOC

                     +) lowercase

Q & A: hỏi 4 điều nhiệm màu của jisung có thực không?

              ↪ ngoài điệu nhảy, tất cả đều có thực. nếu mọi người muốn, mình sẽ giải thích cặn kẽ hơn ở cmt. mặc dù nó không có thực, nhưng mà nó lãng mạn. nên mình vẫn cho nó vào =))

ʕ•ᴥ•ʔ

p.jmin

jisungie, anh nhớ em quá 😭😭😭

p.jsung

anh à, đợi thêm 4 ngày nữa thôi

em ở seoul còn chưa than gì mà 😂

💫✨

giáng sinh. giáng sinh ở đại hàn dân quốc. giáng sinh vào năm park jisung 24 tuổi, na jaemin bước qua ngưỡng 26. giáng sinh vào năm thứ 3 hai đứa trẻ bên nhau.

giáng sinh đầu tiên trong cuộc đời, mà nó đoán mình sẽ trải qua khi không có người nó thương.

tin nhắn park jisung chỉ vừa ấn gửi đi, tuyết phủ trên đầu nó. tuyết đầu mùa, seoul hôm nay đón tuyết. jisung xuýt xoa tay vì lạnh, đầu mũi nó đỏ ửng lên. mái đầu đội mũ đeo bịt tai, khăn len che hết nửa mặt.

người ta đồn ước nguyện vào ngày tuyết đầu tiên rất dễ linh nghiệm. người khẩn cầu chân thành vào đêm giáng sinh cũng sẽ được ông già noel đáp ứng.

thực ra jisung định ước cùng 1 điều trong hai ngày mùa đông này, có khi sẽ đặc biệt linh nghiệm. nhân đôi 1+1 là quá hời còn gì. nhưng mà lần này hai ngày lại trùng nhau, nó lo sợ chuyện sẽ vỡ lở và điều ước mình sẽ không thành.

chậc, đã tính toán kĩ như vậy rồi. liệu nó có nên đến nhà thờ thêm một lần nữa và chắp tay khẩn cầu.

ừ, với cái suy nghĩ ngây ngô rằng "dù con đã tới nhà thờ vào sáng sớm nay một lần, nhưng đấy là lời ước cho ngày tuyết đầu mùa thưa cha. hãy để con ước một lần nữa, mừng đêm giáng sinh và chúc phúc điều con yêu."

không không, park jisung lắc đầu nguầy nguậy hòng đuổi suy nghĩ ngu ngốc đấy ra khỏi đầu mình. nó đã tới nhà thờ thành phố 5 lần trong tuần chỉ vì háo hức mong chờ.

ôi Chúa, tối nay mới chỉ là tối thứ sáu mà thôi. cha jisoo thậm chí đã cười khúc khích trước mặt nó.

- con không nên lo lắng như vậy, con yêu.

ông nói.

sáng ngày hôm nay, khi jisung tới thánh đường để cầu nguyện, nó gặp cha thêm một lần nữa.

- giáng sinh an lành, con yêu. hãy gửi lời chúc phúc từ ta và các sơ tới jaeminie, ta mong đứa nhỏ có thể đón một giáng sinh trọn vẹn.

cha jisoo ân cần dặn dò park jisung trước khi nó rời khỏi nhà thờ, dĩ nhiên là sau khi đã cầu nguyện xong xuôi. nó được cha sứ cùng các sơ ôm vào lòng, và điều duy nhất nó có thể làm là lẩm nhẩm một lời cảm ơn.

💫✨

park jisung tin rằng mình nên làm gì đó cho đêm giáng sinh đỡ nhàm chán. nó cân nhắc việc đến quán cà phê của anh taeil. hi vọng rằng, có lẽ, anh ta sẽ bớt chút tiền mọn cho nó. giáng sinh mà.

nhưng nó nghĩ mình nên nhắn cho người thương trước một câu. jisung không muốn jaemin lo lắng, hoặc buồn rầu vì không nhận được lời chúc mừng như "giáng sinh an lành" chẳng hạn.

p.jsung

em cũng nhớ anh-

nó cặm cụi gõ gõ. gió lạnh luồn qua lớp áo dày khiến nó rùng mình.

- JISUNGIEEEEEEEEE

nó quay ngoắt ra theo tiếng gọi. tin nhắn còn chưa kịp gửi.

jaemin na. người thương của nó.

người vốn đang ở đất LA xa xa, tham gia một buổi họp báo nghệ thuật.

anh chạy về phía nó, kéo theo chiếc vali to màu kaki, vẫy tay trên cao trong khi cười thật đẹp. tuyết phủ đầy trên mái tóc anh.

park jisung tự hỏi sao một người có thể trông đẹp tựa thiên thần trong bộ dạng lộn xộn như thế?

anh jaemin ngừng lại cách chỗ nó 5 bước chân. không đi nữa. nó để ý anh chạy tới mức quần áo xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi giữa tiết trời lạnh lẽo.

nó nhìn anh chằm chằm, bối rối hết nhìn tin nhắn chưa gửi lại nhìn anh. na jaemin tươi cười được một chút lại cúi gằm mặt xuống, 10 ngón tay vặn vẹo qua lại.

- a-anh rất nhớ em. không đợi được.

cái này jisung biết rồi. nó che miệng cười, nhìn anh lắp bắp. jaemin thấy em cười còn hoảng hơn, vội phân bua:

- anh quản lí c-cho anh về mà.

- đừng cười anh mà.

vế sau anh chỉ dám lí nhí. không biết jisung có nghe được hay không, nhưng nó ngưng cười thiệt.

cách 5 bước chân

park jisung thất thần mất một hồi lâu làm jaemin bối rối. khi nó tiến lên một bước, anh giật thót. nó không biết phải diễn tả ra sao, ngạc nhiên và vui mừng xen kẽ trong tâm trí nó. có lẽ điều ước cho ngày tuyết đầu mùa được đáp ứng nhanh hơn nó nghĩ.

jisung vẫn quyết định gửi tin nhắn đi. điện thoại na jaemin sáng lên vài giây sau đó. khi anh nhìn vào điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn nó, điệu cười nhảy nhót khắp gương mặt anh. cả cõi lòng nó chỉ muốn hét lên rằng

ôi Chúa ơi nó yêu người trước mặt mình nhiều biết bao!

còn 4 bước nữa

- LA có tuyết được 1 tuần rồi anh nhỉ?

- ò

jisung cố gắng nói nhăng cuội chuyện gì đấy. nó nguyền rủa (có lẽ là phỉ nhổ) não bộ mình khi nói điều không đâu.

3 bước

- seoul chỉ vừa đón tuyết hôm nay thôi

na jaemin không biết nói gì. nếu jisung cứ nói về thời tiết và không gì cả? bỗng dưng cả mặt anh đỏ bừng.

được rồi, thừa nhận rằng một thằng con trai 26 tuổi đi máy bay vội về hàn quốc chỉ vì nhớ người yêu (hoặc muốn đón giáng sinh với người yêu) là một hành động ngu ngốc khiến anh xấu hổ vô cùng.

2 bước nữa

park jisung thuận tay cởi bỏ khăn len, tháo bịt tai xuống. hai đứa không nói thêm gì, hoàn toàn im lặng.

jisung có thể nghe được tiếng jaemin cố gắng ổn định nhịp thở của mình, tiếng lá cây hai bên cầu xào xạc, tiếng nó ai oán khi rời khỏi hơi ấm một cách đột ngột.

jaemin cúi đầu không nhìn nó, hai vành tai anh đỏ bừng. park jisung lo rằng việc đứng ngoài với vài lớp quần áo mỏng tang khiến anh lạnh cóng.

chỉ còn 1 bước nữa

na jaemin quên mất cách thở.

- giáng sinh an lành, jaemin hiong.

jaemin nghe nó gọi, theo thói ngẩng đầu lên, vừa vặn được nó choàng khăn qua đầu, cẩn thận len qua tóc anh đeo bịt tai lên, chỉnh trang lại cho ấm.

- em yêu anh.

hai tay park jisung đeo găng len, áp lên hai má đỏ hây hây của anh mà xoa xoa, xót xa người thương bị lạnh. jaemin nghe tiếng jisung thì thào, từng làn khói trắng phả ra theo lời nó.

- em yêu anh.

jisung lặp lại một lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên môi jaemin một cái. rồi nó vùi đầu vào cổ jaemin, hít hà hơi ấm người thương, thuận tiện còn vòng hai tay qua eo thon gầy, xoa xoa lên tấm lưng gầy guộc.

0, không còn một khoảng cách nào cần lấp nữa.

3 tuần, park jisung xa na jaemin 3 tuần lẻ 5 ngày 20 tiếng, hiện tại là phút thứ 32.

hai đứa nhỏ nhớ nhau biết bao. jisung lặp lại câu nói của mình thêm vài lần nữa với tông giọng trầm khàn đặc trưng, có khi còn nghe ra cả tiếng nũng nịu dỗi hờn.

jaemin vòng tay qua cổ nó, giữa tiếng khúc khích hạnh phúc thỏ thẻ lại

- anh cũng yêu em.

- giáng sinh an lành, jisungie.

thánh ca nhà thờ ngân vang trên nền tuyết trắng. và jisung biết mình nên làm gì.

nó lách mình khỏi cái ôm hôn thân mật, gấp gáp kéo cổ tay jaemin tới điểm cuối của cây cầu, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

- dưới cây tầm gửi, jaemin hiong. chúng mình đang ở dưới một cây tầm gửi.

"hôn em đi. hôn em dưới cây tầm gửi để tình ta kéo dài mãi mãi."

jaemin hiểu suy nghĩ trong đầu nó. ấu trĩ.

khi hai đứa dứt ra khỏi nụ hôn, tiếng chuông nhà thờ ngân vang.

vừa đẹp.

- na jaemin- ssi, có thể nhảy với em một điệu không?

nó biết mình đang có những yêu cầu kì quặc. nhưng jaemin vẫn vui lòng làm theo, nó biết ơn anh nhiều biết mấy.

vậy nên trên một cây cầu bắc ngang con sông, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, giữa nền tuyết trắng rơi và hòa chung với không khí náo nhiệt của đêm giáng sinh, có hai thân ảnh dựa vào nhau và bước đi ngẫu hứng.

khi na jaemin để hai tay vắt vẻo trên vai của jisung, thậm chí mơn trớn gáy nó vài lần.

khi park jisung để hai bàn tay thô ráp của mình ngang eo của jaemin, cụng trán hai đứa vào nhau.

khi họ giẫm lên chân nhau vài lần, đơn giản dán chặt vào nhau và bước đi vô định trên cầu, mỉm cười khúc khích. điều này thậm chí chẳng phải nhảy đôi.

mình không cần một điệu nhạc lãng mạn để nhảy, hai đứa trẻ biết.

💫✨

park jisung là một đứa trẻ mơ mộng, không biết liệu điều này liệu có thể đánh đồng với lãng mạn không.

một lời cầu nguyện trong đêm giáng sinh.

một lời chúc phúc từ cha sứ, những đứa trẻ, các sơ trong nhà thờ.

thêm một điều ước màu nhiệm trong ngày tuyết đầu mùa.

hôn nhau dưới cây tầm gửi.

nhảy với người thương một điệu trên nền thánh ca và tiếng chuông giáng sinh vang rền.

thú thật, park jisung đã làm tất cả những điều được cho là sẽ màu nhiệm trong đêm nay, quá nhiều. nhưng na jaemin không cần biết về điều đó, anh chỉ cần nắm tay và đi bên cạnh nó.

nó muốn chuyện tình hai đứa được chúc phúc bởi tất thảy phép màu đêm nay.

để tình ta kéo dài mãi mãi. để người đời sau này sẽ coi ta như một biểu trưng cho tình yêu vĩ đại.

để park jisung và na jaemin đứng kề bên nhau là một lẽ đương nhiên và ngọt ngào.

💫✨

đôi lời: em cảm thấy mình viết fluff như qq 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro