C.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua đã hơn một tiếng, buổi phát đồ ăn cũng đến giờ kết thúc, em cùng các bạn dọn hàng để đi về.

" Ê Prem tụi tao về nha, mà mày sao không về đi"

" Về liền nè, bây về đi"

" Ok thứ sáu gặp"

" Ừ bái baii"

Dọn hàng xong em mới để ý hàng ghế đá đối diện, không có ai ngồi đó nữa, em chỉ lắc đầu nhẹ. Vốn dĩ em chả tin lời ai nhưng chẳng biết sao em cũng dành tí thời gian đến ghế đá ngồi chừng đâu mười phút, đôi mắt em ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì..

" Haizz về thôi Pic đợi mình"

Quải cái túi vải lên vài, túm tụng đồ để về với bé Pic thân yêu..

" Nè, đi đâu đấy ?"

Giọng nói của ai đó phía xa vang lên

" ..."

" Tôi hỏi cậu đi đâu đấy ?"

Anh hai tay bê hai tô mì nóng hổi tiến lại gần..

" Tui .. tui đi về tại tui .."

" Tôi đi mua đồ ăn, chắc cậu đói ngồi xuống ăn đi"

" Tui ..tui không có đói"

* Ọttttt*

Ừ thì em không có đói thật nhưng cái bụng của em đói, nó réo lên luôn rồi. Gà em mua hồi trưa đều mang đến đây hết, có những buổi dư thì sẽ mang về nhà ăn còn không về sẽ mấu mì ăn.

Bỏ tụng đồ xuống nhận lấy tô mì nóng trông rất ngon, em kê mũi hít một hơi thật sâu..

" Thơm quá, anh mua ở đâu đấy ?"

" Ngoài kia kìa, cô đó bán lâu rồi cậu không biết à"

" Không, thường tui đi đường bên này"

" Ăn đi rồi nói, nguội không ngon đâu"

Trong tô mì có ba con tôm to, một vục thịt nạc, ba bốn cái trứng cút nữa, nhiều lắm, việc này làm em nghi ngờ rằng buôn bán bình dân chắc lấy hàng dạt quá. Nhìn sang tô của anh thù có một con tôm thôi, một cục thịt với một cái trứng..

" Ủa anh ?"

" Hả ?"

" Sao tô của anh có ít.."

" Ăn đi"

Đó, biết rồi đó là do anh mua thêm thôi, anh biết em chắc là chưa ăn nên mới ra mua đồ ăn, nếu mua một tô thì chắc em không ăn nên anh mới mua thêm phần của anh để em an tâm mà ăn.

Tô mì có vẻ khoả lấp được cái bao tử nhỏ rồi, em lấy trong túi ra hai lon nước có gas, nó vẫn còn hơi lạnh vì đây là phần nước ướp lạnh phát đi nhưng còn dư nên chia nhau mang về.

" Anh uống đi"

" Cảm ơn"

" Anh kiếm tui có gì không ? Anh muốn nói gì à ?"

" À .. chỉ là tôi vô tình đi ngang qua thấy cậu thôi với lại tôi thấy cậu nói mua gà ăn mà giờ mang đi làm cái này nên tôi thắc mắc thôi"

" À tui tham gia hội thiện nguyện quyên góp đồ ăn cho người vô gia cư, trẻ cơ nhở hoặc là ai cần thì sẽ ghé lấy cũng được không sao hết"

Lúc em nói thì anh nhìn chăm chú không bỏ sót từng giây từng phút nào. Trên đời này có người thích làm mấy việc này như thế sao ?

" Anh muốn thử không ?"

Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, môi nở một nụ cười rất tươi. Em rất muốn có thêm người lmf công việc này vì em cảm thấy việc này rất tốt và muốn mọi người cùng nhau chia sẻ thôi.

" Được à ?"

" Được chứ, nếu anh cần suy nghĩ thì cứ suy nghĩ đi, gọi cho tui khi nào quyết định nhé, đây là số điện thoại của tui nè"

Chìa ra tấm card có in số điện thoại của mình đưa cho anh, không chần chừ anh nhận lấy rồi cho vào túi ngay. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau vài ba câu thì em cũng phải đi về.

" Để tôi đưa cậu về"

" Không sao, tui có xe mà"

" Vậy .. khi nào tôi có thể gọi"

" Bất cứ khi nào cũn được, bái bai nhé, cảm ơn vì tô mì"

Lại một lần nữa vác lên vái chiếc túi, tay xách tụng đồ. Gương mặt giữ nét vui vẻ mà chia tay anh vào tối muộn. Em đi đã xa, có lẽ gần ra đường lộ, anh vẫn đứng đấy dù chỉ thấy mỗi cái bóng lưng.

Chưa bao giờ đến tận tuổi này anh cảm thấy thích nụ cười của ai đó đến như vậy. Cảm giác khi em nở nụ cười nhìn anh như hoa được mùa, mọi giác quan của anh như tan vào nụ cười ấy, bất giác anh cũng cười.

* Tiếng chuông điện thoại*

📱 : Tôi nghe

📱 : Thưa sếp yêu, mình đã đến ngày đặt hàng rồi á, sếp xem xét ạ

📱 : À, nói quản lí đặt như cũ .. à không tăng gấp đôi đi

📱 : Hả ? Gấp đôi

📱 : Nói quản lí lát nữa gọi lại tôi trao đổi

📱 : Dạ

Việc tăng nguồn hàng này có liên quan đến em không ? Có chứ, anh quyết định rồi, anh sẽ tham gia việc thiện nguyện này nhưng mà không chỉ mỗi món gà mà là nhiều món khác nữa.

Sau cuộc điện thoại, anh trở về nhà thân thương của mình. Căn nhà anh mua có phần đơn giản lắm, chỉ có hai tông màu là xám sáng và đen. Xung quanh nhà là một vườn cây nhỏ, có trồng một số loại trái cây và rau.

Hằng ngày đối với anh không có gì phức tạp cho lắm, sáng dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đến tiệm có khi làm việc ở nhà, đến chiều thì ra vườn chăm một chút như quét lá hay tươi cây. Mỗi buổi tối anh sẽ xem một bộ phim và cũng tuỳ tâm trạng mà lựa chọn thể loại.

Đêm hôm nay cũng vậy, vẫn là snack nhẹ, một cốc bia và bộ phim mình yêu thích. Anh có phòng xem phim riêng, bên trong đầy đủ các thiết bị tốt nhất để xem bộ phim được trọn vẹn từ âm thanh đến hình ảnh.

Em sau khi trở về nhà, tắm rửa đâu đó thì cho Pic ăn. Pic giận dỗi vì em về trễ hơn mọi lần nên phải đi năn nỉ cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu ăn.

" Pic ơi, nay ngủ với ba hông ?"

" Meowwwwwwwwww"

Thường mà Pic kéo dài tiếng kêu có nghĩa là không đồng ý.

" Sao vậy ? Pic còn giận hả ? Ba xin lỗi mà, Pic biết không hôm nay ba gặp cái anh giao gà cho mình ở chỗ làm ấy, trông anh ấy đẹp lắm, đẹp hơn hồi trưa nữa"

" Meow meow"

" À anh ấy còn mua mì cho ba ăn nữa ấy, mì ngon lắm luôn nên ba mới quên về với Pic, ba xin lỗi mà"

" Meowwwwwwwwwwww"

" Piccccc con bỏ ba luôn hả ?"

Pic nhảy ra khỏi vòng tay em rồi chui về nhà riêng của mình, quấn người không thèm nhìn em dù chỉ một cái, tình cảm ba con bao lâu chỉ vì một tô mì mà quên đi sao.

* Tiếng chuông điện thoại*

📱: Alo

📱: Tôi sẽ tham gia thiện nguyện
_______________________
[19:38/ 300624] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro