C.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📱 : Alo ai vậy ?

📱 : Tôi đây, người mua mì

📱 : À à, anh gọi có việc gì không á ?

📱 : Thì cậu bảo tôi là khi nào nghĩ xong thì gọi

📱 : À à nhớ rồi, vậy anh ..

📱 : Tôi sẽ tham gia, nhưng chắc cần cậu giúp về quá trình cũng như thời gian hoạt động.

📱 : À được, để tui gửi qua mail cho nên anh nhắn mail cho tui nha

📱 : Umm, khuya rồi ngủ sớm đi

📱 : Oki anh ngủ ngon.

Anh cúp máy, gương mặt ngờ ngệch nhìn lên trần nhà. Đây là lần đầu có người chúc anh ngủ ngon như thế. Mỗi lần nghĩ đến em là nụ cười ban nãy lại hiền lên rất xinh trước mặt anh. Anh thích nó lắm.

Sáng hôm sau, em vẫn như mọi khi ngồi ở nhà chơi với Pic, thi thoảng sẽ lên mạng tìm những một số công việc thiện nguyện để xin đi làm. Mỗi ngày em ăn nhiều lắm là hai cử trưa và tối để giảm chi phí sinh hoạt xuống.

* Ting tong*

Tiếng chuông cửa reo lúc bảy giờ sáng nên em cũng thấy lạ.

" Ủa anh ?"

" Vào được không ?"

" Được, anh vào đi mà anh mua gì dữ vậy ?"

" Đồ ăn"

Hôm nay cũng như mọi ngày anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân mang đến tiệm nhưng mà có chút thay đổi là anh chuẩn bị tận hai phần. Tuyến đường không biết là vô tình hay cố ý nhưng nó rất thuận, từ nhà anh phải đi ngang nhà em rồi mới đến tiệm. Vô thức bánh lái được rẽ vào con đường nhà em thế là anh có mặt ở đây lúc sáng sớm.

Bước vào trong anh hít một hơi nhẹ, mùi cà phê thoang thoảng bên trong tạo cảm giác khá dễ chịu. Theo hướng dẫn của em, anh đi theo vào phòng khách, nói trưng bày rất nhiều hình ảnh, bằng khen về việc thiện nguyện của em, thật ngưỡng mộ.

" Cậu ăn gì chưa ?"

" À tui thường hông có ăn sáng á, tầm trưa hay chiều có nhạt miệng sẽ ăn, cử chính là tối"

" Cậu ăn uống như vậy à ? Lo cho người khác từng bữa ăn còn mình thì bỏ xó à ?"

" ...."

Em đứng hình, đôi mắt bắt đầu long lanh hơn bình thường vì nó có tí màng nước. Anh vì đang soạn đồ ăn ra nên không nhìn, mãi đến khi thấy sự im lặng bao bọc cả người thì mới để ý. Nhìn lên thấy cậu nhóc đang thẫn thờ, nét u buồn tràn ngập, anh vội vã đứng dậy ôm em vào lòng, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.

" Tôi xin lỗi tôi hơi nóng tính, tôi không thích việc không chăm sóc bản thân, xin lỗi nhé"

Em không trả lời, chỉ thoát nhẹ ra khỏi vòng tay anh rồi đi vào bếp. Cảm xúc hiện tại là gì ? Là vui buồn lẫn lộn. Em buồn vì mới sáng sớm đã có người mắng em còn vui ... vui vì lần đầu có người xin lỗi bằng cách như thế, nó thật ấm áp.

Ra khỏi quầy bếp là hai ly cà phê, một sữa một đen, một gói đường riêng và một ly đá. Đồ ăn đã được bày ra sẵn, trên bàn có sanswich, cơm cuộn, trái cây,.. nhiều lắm nhìn cứ như đi picnic vậy. Đặt hai ly cà phê trên bàn nhưng ngang hàng nhau...

" Anh uống cái nào ?"

" Thường thì cậu uống gì ?"

Gì vậy không biết nữa, hỏi người ta người ta lại hỏi ngược lại mình.

" Tui uống cái nào cũng được, đây là cà phê hạt rang lên rồi xay ra nên nó có hơi đắng, nếu anh không uống đắng được anh có thể uống.."

" Tôi uống cái này"

Em chưa nói hết câu anh đã chọn ly đen đá, chắc là anh biết cái gì đó nên mới chọn.

" Cậu không buồn tôi chứ ?"

" Không chỉ là hơi khựng một chút vì đó giờ không ai mắng hết"

" Xin ..ỗi"

Không muốn nghe câu xin lỗi nữa nên em nhét cái bánh chặn miệng anh luôn. Vấn đề đơn giản là em chỉ bất ngờ vì việc bị mắng thôi chứ lí do mắng cũng đúng mà.. đúng không ?

Cả hai xong xuôi bữa sáng nhưng anh vẫn ngồi đây chưa đi, thấy cũng lạ. Anh ngồi ở ghế sô pha, lưng dựa ghế, một tay khoanh một tay cầm ly cà phê nhâm nhi, cứ ngỡ như ở nhà vậy. Em bước tới, khom người tựa tay vào thành ghế ngay sau anh.

" Anh không đi làm à ?"

Một câu hỏi nhưng cũng làm anh giật mình mà quay đầu lại. Do em đứng khá gần nên khi quay đầu hai gương mặt như muốn chạm vào nhau.

" Tôi..tôi..."

Thứ đập vào mắt anh bây giờ là đôi môi của em, nó mọng nước, hồng hồng, chúm chím trông đáng yêu lắm ... anh muốn nó.

" Anh làm sao ?"

" Tôi..."

Em chóng một tay lên mặt, việc này làm má em phồng lên một bên nhìn như cái bánh bao vậy.. anh cũng muốn nó.

" Nè anh"

" Đẹp.."

" Hả ? Cái gì ?"

" À không ý tôi là tôi cũng chuẩn bị đi làm"

" À, tui hông có đuổi tại tui thấy lạ á, tự dưng buổi sáng mang đồ ăn sang đây rồi không đi làm nữa, mà đem đồ ăn quài tui hông trả ơn nổi đâu nha"

Đi vòng ra phía trước, leo lên ghế rồi vòng chân lại thưởng thức ly cà phê của mình vô tình đè chân anh, là vì ngồi quá gần chăng ? Bàn tay vô thức chạm vào, làn da sao mịn đến vậy, còn trắng nữa.. thật sự là một người hoàn hảo từ bên ngoài vào bên trong mà.

" Cậu .."

" Hả ?"

" Cậu bao nhiêu tuổi ?"

" Tui chín mươi tám"

" Vậy .. em nhỏ hơn tôi ba tuổi"

" Òoo.. cũng được anh lớn hơn nên tha thứ chứ bằng tuổi tui mà mắng tui là tui cắn á.. grừ"

Giơ hai tay lên như mấy chú " hổ" sắp vồ mồi, dễ thương lắm.. anh lại cười. Chênh nhau ba tuổi .. hợp quá rồi,...
_________________
[ 13:55/ 010724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro