C.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng đến chiều thứ sáu, tiệm anh hôm nay được nghỉ sớm, nói thẳng ra là nhân viên cũng làm việc nhưng chẳng tiếp khách. Toàn bộ nhân lực được sử dụng làm đồ ăn cho buổi thiện nguyện chiều nay.

< Hẹn anh lúc 16:30 tại công viên nhé, nếu nhiều đồ thì anh đến sớm, có gì anh báo tui>

* Ting tong*

Vừa hay tiếng chuông cửa nhà em reo khi tin nhắn vừa chuyển đi. Lại là bộ đồ đơn giản, quần đùi trên đầu gối một tí với cái áo ba lỗ có phần lưới phía sau, chân đi dép xẹp trong nhà, đầu tóc có hơi bù xù vì mới vật lộn với bé Pic.

" Ủa anh đến .."

" Đồ ăn nè, ăn trưa thôi"

Vừa mở cửa, anh đưa bịch đồ ăn ngay mặt em rồi chen vào trong như thể việc này là việc hằng ngày. Đi thẳng ra sau bếp, mày mò tô dĩa để bày đồ ăn rồi mang ra bàn, em thì cứ đứng đó nhìn, chẳng hiểu anh đang suy nghĩ gì mà hành động cứ tưởng thân thuộc lắm.

Hôm nay có một bàn đồ ăn thịnh soạn, nếu như bạn bè mà tới nhà chơi ngay lúc này chắc cũng thấy làm là vì em ăn trưa quá nhiều đồ ăn. Có cơm, có canh, có món mặn, món xào, món luộc, có tráng miệng và ly nước ép. Cái người cứ đứng đó nãy giờ, đơ luôn...

" Vào ăn đi sao lại đứng đấy ? Đồ còn nóng"

" Anh.."

" Đừng hỏi, tại lỡ nấu nhiều, vào ăn đi"

" Ơ..ùm"

Ngồi yên vị vào bàn, anh không chọn ngồi đối diện mà ngồi kế em, làn da trắng từ trên vai trải dài xuống ngón tay còn thu hút hơn mấy món ăn ngon trên bàn lúc này, có đôi mắt cứ dán chặt vào đấy.

" Anh không ăn à ?"

" À. ..ăn"

Bê cái chén cắm cụi vào không nhìn em dù chỉ một lần.. vì sợ thèm món mới.

" Anh ăn từ từ thôi chứ, sặc bây giờ"

" ...ặc.."

Vì vội vàng hay né tránh mà anh lỡ tay gắp cả miếng ớt cho vào miệng nhai chung với cơm thay vì rau xào.

" Đó nói rồi, bảo ăn từ từ thôi, nhả ra đây"

Em chìa tay ra ngay miệng anh, tay kia vỗ lưng cho anh đỡ sặc. Nhưng vì sợ bẩn tay nên anh từ chối rồi chạy vào trong nhà vệ sinh.

Cũng chừng năm phút sau anh mới rời khỏi đó, mặt đỏ bừng bừng vì cơn sặc. Em ngồi ở bàn với cốc sữa, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng cho con người lớn xác này.

" Anh sao rồi ? Uống này đi, tui mới pha á, đã bảo rồi, ăn từ từ, anh lớn rồi chứ còn con nít đâu đợi nhắc đến chuyện đó"

" Em đang trả thù tôi à ?"

" Trả thù gì ?"

" Em đang mắng tôi"

" Trời trời tui đã nói là tui không để bụng chuyện cũ mà, thôi uống miếng sữa đi rồi ăn cơm, nguội hết rồi"

Bữa cơm bắt đầu trở lại.

" Mấy này anh mua hả ?"

" Không ? Tôi nấu"

" Trời .."

Anh nhướng chân mày lên, nhìn em trông khó hiểu.

" À.. ý tui là.. là ngon chứ hông phải chê mà chỉ là thấy hơi bất ngờ á"

Sau bữa ăn, anh ở lì luôn không về nhưng em cũng đành chịu không dám đuổi vì người ta mới đem cơm cho mà.

< Prem ơi, nghe nói nay có người mới hả ?>

< Ừaaaa, chủ tiệm gà đó trời>

< Ok cho người ta tới sớm hướng dẫn nha>

< Ok>

Quay đi quay lại thì anh đã gục trên ghế, hơi thờ khá nặng có vẻ như đây là giấc ngủ ngon nhất của anh vậy. Vòng ra phía trước đỡ anh nằm xuống cho ngay ngắn...

" Đừng.. đừng bỏ đi mà.. đừng.."

" Nè anh, buông ra"

Trong lúc cơ thể "trượt ngã" xuống ghế, tay anh vô thức nắm chặt tay em rồi ghì em xuống ôm rất chặt, miệng nói mớ liên tục, mãi đến một lúc thì mới gết rồi buông lỏng em.

" Gì vậy ? Mới bị bồ bỏ hay sao vậy ta ?"

Pic sáng giờ thấy người lạ thì chui rút lên phòng không xuống ăn uống gì nên em đành phải lên vỗ về, để anh nằm đó với tấm chăn dày cộm.

[ Tiệm gà - 14:00]

Hôm nay có nhiều món quá, đám nhân viện làm từ sớm đến giờ chưa hết nhưng vì cái câu lương nhân đôi nên chả ai than vãn. Anh còn chu đáo đặt nước với đồ ăn hẹn giờ giao đến nữa chứ, có chủ như vậy thì còn gì bằng.

" Ủa bây, chiều nay ai đi với sếp"

" Ai biết đâu, sếp kêu ba rưỡi chiều có hàng ở công viên thôi chứ có phân ai ở lại đâu"

" Ê mà lỡ không phân rồi mình về có sao không chứ tao biết chỗ đó á, mỗi người một quầy, mà mình không là bảy quầy"

" Hmmmm vậy chắc tao ở lại bây ở lại không"

" Trước mắt ở lại đi rồi sếp kêu về thì về"

" Ok"

Sau bữa xế ngon miệng cả đám cũng quay lại cho đồ ăn vào hộp theo phần để chuẩn bị mang đến công viên như được giao.

Đúng giờ đám nhân viên có mặt đầy đủ thì thấy anh cũng đã ở đó dọn hàng nhưng phụ em chứ không phụ nhân viên mình, mọi người cũng chả thắc mắc gì đến khi anh mua nước với tí bánh ngọt cho cả hai người.. đã vậy còn chậm mồ hồi trên trán em nữa.

" Ê bây.."

" Tao biết mày định nói gì nhưng mà lát vào group đi"

Ai cũng nghĩ về việc đó, việc em là gì của anh. Trước đến nay kể cả nhân viên kì cựu làm lâu đời cũng chưa thấy hình ảnh này ở người sếp của mình nên việc như thế là tin hot nhất ngày rồi.

Tầm ba giờ em xuống lầu rồi gọi anh dậy, cả hai cùng đến sớm để chuẩn bị công việc cho ngày hôm nay. Ban đầu em định đi xe em nhưng có lí do gì đó mà cả hai đều chung xe anh đến công viên.

Đây là lần đầu anh tiếp xúc với rất nhiều người lạ mặt chung một lúc, điều này khiến anh khá bỡ ngỡ nên bị khựng một chút nhưng nhờ có em đứng giữa làm cầu nối nên cũng đã êm đềm hơn. Em chỉ anh các bước như là đăng kí tên ngày hôm đó tham gia rồi ghi chú lại món ăn mình mang đến, sau đó là dọn bàn, sắp hàng lên.

" Anh thấy mệt không đấy ?"

Em thấy anh vẫn một tay bê mấy cái bàn ra nên lại đỡ phụ tiện hỏi thăm người mới này.

" Tôi ok lắm, bình thường em làm công việc này à ?"

" Không, em ấy yếu lắm không rinh nổi đâu, việc này của tôi"
_________________
[ 19:18/ 040724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro