C.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau lưng có thanh niên cao to, da ngâm ngâm trông rất điển trai trả lời câu hỏi của anh.

" Xin chào, tôi là Wen"

" Ừ chào"

" Những chuyện rinh bàn này không để Prem làm được đâu, em ấy chị phụ giúp kê đồ ăn với danh sách đồ thôi"

" Prem sao ?"

" Ừ, em ấy tên Prem, đừng nói anh chưa biết tên nhé"

" Thôi thôi P'Wen đi làm đi"

Em chen ngang cuộc nói chuyện này, không phải em bất lịch sự mà em nhìn thấy được đôi chân mày thép đang châu lại trên khuôn mặt của anh rồi. Cả hai không nói gì tiếp chỉ sắp bàn ra rồi bắt đầu phát đồ ăn.

Dòng người hôm nay có vẻ đông hơn vì rơi vào ngày cuối cùng đi làm, trùng hợp anh mang đồ ăn nhiều nên gọi là vừa đủ. Bình thường giờ chốt là bảy giờ là kết thúc nhưng hôm nay kéo dài đến tận tám giờ vẫn còn vài người. Những quầy hàng đã hết thì đang dọn dẹp chỉ còn vài quầy còn lại.

" P'Wen"

" Sao đấy bé nhỏ"

" Nữa rồi đấy"

" Giỡn mà, sao kiếm anh làm gì ? Sao không về quầy em hết rồi mà"

" À em muốn hỏi những quầy còn thì sao ạ, vì còn cũng chắc một đến hai phần một quầy thôi"

" Hmmm vậy thì hỏi ai có ăn thì mang về không thì cho vào bịch trên đường về thấy ai thì phát"

" Dạ"

Em rời khỏi đó nhưng ánh mắt của Wen không ngừng nhìn em, còn ánh mắt của anh thì không ngừng nhìn Wen và Wen cảm nhận được điều đó, cậu ta quay lại nhìn anh, cả hai đứng cách xa nhau hơn bốn mét nhưng luồng khí đấu tranh có vẻ khá khắc nghiệt vì anh thấy nụ cười của Wen không như hồi chiều nữa, đó là nụ cười tràn đầy sự tự tin.

Bây giờ cũng là chín giờ hơn, cái bụng ai cũng đói meo, Wen có ý định mời cả đoàn nhưng chắc là đã mệt nên hơn phân nửa từ chối để về nghỉ ngơi, số còn lại thì đi, có em thì đang lưỡng lự. Nếu đi thì bỏ anh vì anh không đi, anh muốn đi ăn riêng, còn nếu không đi thì mọi người sẽ suy nghĩ gì.

Em đứng ngoài bãi xe chờ anh ra đúng lúc xe Wen cũng đến...

" Prem đi không, anh chở đi"

" Em.."

" Nếu em muốn đi thì tôi về, không sao cả .."

Hai xe đậu hai bên, em đứng giữa đúng là ca này khó quá đi mất.

" Hay để tôi lái xe đi hah, xem như tôi có việc bận, hẹn gặp lại"

Anh không muốn em lựa chọn quá lâu, như vậy sẽ khiến em khó xử nên lựa chọn rời đi thì hơn. Em thấy anh rời đi nên cũng lên xe của Wen, gần đến chỗ ăn em cảm thấy hơi khó chịu trong lòng...

" P'Wen.."

" Người đó là gì của em ?"

Wen chơi với em đã lâu nên cũng một phần nào đã hiểu vấn đề hiện tại..

" Không là gì hết mới quen thôi ạ"

" Nếu không muốn đi cùng anh cũng được, gọi cậu ta rước em đi, anh không tiện quay lại cho lắm"

" Dạ.."

Lấy trong túi ra, ngồi bấm vài chứ chứ không gọi, Wen có liếc nhìn em một chút, cậu có vẻ hơi hẫng một nhịp. Đối với Wen, em luôn là ngoại lệ, là duy nhất từ trước đến nay. Có biết bao nhiêu tình yêu đứng trước cửa nhưng Wen chẳng bao giờ mở ra, cậu chỉ chờ mỗi em...

" Cảm ơn P'Wen"

" Không sao, mốt mình đi sau cũng được, người đó đến liền không ? Đường này hơi vắng"

" Dạ anh ấy nói đang đến ạ, em không sao đâu, anh đi đi để mọi người đợi"

" Um, bye em"

Wen cho em xuống xe trước một cửa hàng tiện lợi trên đường vì nó có thể giúp em tránh nguy hiểm khi cầnc dù gì cũng chín mười giờ đêm. Anh khi nãy vòng xe đi nhưng thật ra vòng đi vòng lại thì sau ngay xe của Wen, chỉ là anh giữ tốc độ chậm nên cả hai không thấy.

Hiện tại, anh chỉ biết mình thích người nhưng để tiến đến một mối quan hệ thì anh chưa chắc chắn nên không dám chủ động nhiều. Anh cứ đi mãi đến khi có thông báo tin nhắn từ em, tất nhiên anh liền nhận lời nhưng nấp từ xe để tranh bị lộ việc theo sau nãy giờ.

Em đứng ở cửa hàng chắc tầm năm phút thì anh cũng đến. Người đàn ông ga lăng có khác, anh xuống mở cửa xe cho em, còn che tay trên nóc tránh em bị đụng đầu.

" Sao em không đi với cậu ta, thương hại thôi à ?"

" Không .. không phải mà.. chỉ là tui không thích ồn ào thôi, anh thấy phiền sao ?"

" Không có, cứ xem như ..em là sự ưu tiên"

( Ưu tiên sao ?) - Dòng suy nghĩ liền chạy ngang đầu em, đôi mắt to trong nhìn anh với bao sự ngạc nhiên.. đến độ quên thắt dây an toàn. Anh chòm người sang, kéo dây cho em, hai gương mặt lần nữa lại gần nhau, em vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt ấy... nhưng đôi mắt anh lại dán chặt vào môi em.

" A..nh.. đi.. đi thôi"

" ..um"

Để tay lên vai anh đẩy nhẹ ra, em thở một cái mạnh, bên phía ngực trái như có gì đó lạ lắm, nó phập phồng liên hồi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vì anh. Uay trở lại, lái xe đến một quán ăn đêm, nơi đây có lẩu, có đồ nướng, trùng hợp trời đổ mưa... vậy là thật thích hợp cho bữa ăn này.

Mặc dù là quán vỉa hè, nói nôm na là cách bày trí như mấy quán ăn bên Hàn Quốc vậy, trông ấm cúng. Hai người ban đầu ngồi đối diện nhưng lại trùng hợp chăng, nước mưa chỗ anh bị dột nên sang ngồi kế nhau.

Đúng là người yêu nhau.. à không chưa biết tên anh nữa mà.. nhưng em vẫn được chăm như em bé. Anh nướng thịt, anh nhúng lẩu, anh rót nước.. việc của em là ăn và nhìn anh làm.
______________________
[ 19:45/ 050724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro