C.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối thứ sáu đến nay cũng là tối chủ nhật, anh gần như biệt tâm, không tin nhắn, không điện thoại. Em vẫn ở nhà làm công việc của mình nhưng không hiểu sao có chút thiếu vắng. Lâu lâu em cứ liếc nhìn điện thoại xem thế nào. Từ lúc quen biết nhau anh luôn chủ động gọi đến hoặc gửi tin nhắn chứ em thì không.

( Có nên gọi không nhỉ ?)- x

( Anh ấy có sao không ?)- x

( Thôi gọi đi vậy)- x

* Ting tong*

Em vừa nhấc điện thoại thì có chuông cửa, hôm nay trời ẩm ẩm, chẳng có tí nắng nào nên làm cho không khí cũng se se lạnh. Mặc trên người quần dài, dày cộm nhưng lại là cái áo tay dài bằng lưới.. chắc là em thấy ấm.

" Ủa anh ?"

Mở cửa thấy anh đứng dựa người vào cạnh tường, đôi mắt sưng đỏ, áo mặc kín cổ.

" Anh bị sao đấy ? Trời ơi, sốt rồi còn sang đây làm gì ?"

" Ăn.."

Đỡ cánh tay lên vai đưa anh vào nhà, tay kia anh vẫn còn cầm một bị đồ ăn to như đợt trước. Ngồi phịch xuống so-pha, em vào trong pha một thau nước ấm rồi chuẩn bị thuốc hạ sốt. Đôi mắt hi hí mở, cố gượng dậy để bày thức ăn ra bàn. Hôm nay toàn món ngon thôi như gà chiên nước mắm, canh rau và đậu que xào,.... Đi từ dưới lên thấy anh lúo húi mở từng hộp đồ ăn. ...

" Này, có ngốc không đấy ? Anh lớn rồi, bệnh thế còn nấu ăn làm gì ?"

" Tôi không sao .. em đói chưa ?"

Người đàn ông trước mặt làm em khựng một nhịp. Thực sự anh ta quan tâm em đến mức quên cả sức khoẻ sao ? Thật khó hiểu thiệt chứ... Em không trả lời, chỉ đến dựng vai anh dựa vào ghế, kéo dây kéo cởi cái áo bên ngoài rồi lau sơ mặt, cổ với hai cánh tay cho anh.

" Thuốc đâu ?"

" Không có"

* Cốc*

" Đau.."

" Anh cũng biết hả ? Tui tưởng anh còn không biết đau đấy, nè uống đi"

Kí đầu anh một cái rồi mới đưa ly thuốc, nhìn người trước mặt mà em cũng bật cười vì hành động ngu ngốc.

" Bị sốt thì ăn cơm sao nổi, để tui nấu cháo cho, đợi tui lát"

Lại vào bếp, em lấy ít thịt bằm để nấu cháo cho anh. Công nhận em không ăn nhiều nhưng nếu nói về tài nấu ăn thì em cũng không thua kém gì anh. Ngồi chừng năm mười phút, mùi cháo đã bay khắp nhà cộng thêm mùi sữa ấm làm bụng anh cũng kéo ọt ọt.

Cố đứng dậy đi vào bếp, anh thấy được dáng người em qua hướng đèn bếp, nó hoàng hảo vô cùng, tấm lưng mịn hiện diện sau lớp áo lưới thật thu hút. Đi thẳng vào bếp, mùi cháo ngày càng dày đặc, anh đói lắm rồi ... nhưng mà..

" Đứng im một chút"

Vòng tay từ sau siết chặt eo em rồi tựa đầu vào vai thở đều. Em đang khuấy cháo, tự nhiên lại ôm em như thế thì thật là ngại, mặt em đỏ bừng nhưng lại không dám nhúc nhích.. em như pho tượng vậy.

" Anh.."

" Tôi tên Boun"

Chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, nửa muốn gỡ nửa không...

" Boun.. anh làm gì vậy ..?"

" Cho tôi ôm một chút thôi, xin em"

Cái đầu anh cứ xoay xoáy vào giữa cổ với bả vai làm em có chút nhột. Tắt bếp rồi đứng im, em không dám làm gì nữa, chỉ đứng cho anh ôm. Tầm năm phút sau anh cũng buông tay ra, em quay người lại, vô tình anh định ôm lần nữa.. nhưng may là ngưng kịp chứ không hai đôi môi lại chạm nhau.

" B..Boun"

" Xin lỗi, tôi bất lịch sự quá, xin lỗi em"

" K..không sao, a.. anh ra bàn ngồi đi, tui mang cháo ra"

Anh buông tay ra khỏi người em rồi bước đi, đôi chân nặng trĩu cuối cùng cũng lê tới bàn. Ngồi thẫn thờ nhìn ra phía trước, không biết mình nghĩ gì, mình đã làm gì nữa..

" Cháo nè, anh ăn đi cho nóng, tui ra lấy cơm vào ăn cùng nhé"

" Đừng.. đừng đi"

Với nắm lấy tay em, ngón tay cái lướt nhẹ trên mu bàn tay, nó mịn màng, anh không muốn buông ra tí nào.

" Nào, anh đang làm nũng đấy à ? Ăn đi, tui vô liền mà"

Gạt tay anh ra rồi đi lấy đồ ăn, đôi mắt anh vẫn dõi theo đến khi em trở về bàn ngồi ngay ngắn.

" Rồi anh ăn đi, tui ở đây chứ đâu ? Bộ mỗi lần anh bệnh là anh bám người vậy hả ?"

" Ờ..um"

Hôm nay anh không vuốt tóc như mọi khi, tóc mái phũ xuống trông đã khác lắm rồi, đã vậy bây giờ cái mặt còn nũng nịu nữa.. thật khác xa hình tượng ban đầu mà em thấy, anh gật đầu làm em cũng bật cười, điều này khiến anh ngại đi mấy phần.

" Ngoan.. Prem Prem không bỏ Boun đâu ná, ăn đi"

Em xoa cái đầu có mái tóc nâu bồng bồng khô khô rồi cười thật tươi. Từng muỗng cháo được đưa vào miệng, nó ngon, ngon nhất từ khi mẹ anh không nấu cho anh nữa. Tô cháo cũng nhanh chóng hết, ly sữa cũng chỉ là sữa đặc pha nước nóng nhưng anh vẫn cảm thấy nó ngon hơn bình thường.

Sau bữa tối, anh có định ra về nhưng em giữ lại và soạn cho một phòng ngủ kế bên. Căn phòng bỏ trống từ lâu dành cho khách nhưng nhà em thì hiếm khi có khách ở lại nên nó cũng hơi bừa bộn một chút.

Pha sẵn nước ấm cho anh lau người, chuẩn bị sẵn thuốc sốt dự phòng, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn cho anh, không biết lúc này anh đang nghĩ gì nữa... anh chỉ biết ngồi đó nhìn em.

" Prem.."

" Hả ?"

" Em tin tưởng cho tôi ngủ lại sao ?"

" Bình thường mà, tui hiếu khách, với lại anh cho tui ăn hoài nên chắc không có ý xấu đâu"

" Đồ ăn thôi mà em đã nghĩ người khác tốt sao ?"

" Tính tui vậy á, lỡ như anh là người xấu thì xem như tui xui đi"

Đắp cái chăn lên ngang ngực cho anh rồi chuẩn bị rời khỏi phòng.

" MEOWWWWWWWWW"

" PICCC"

Bé Pic tối giờ bị lơ nên nhân cơ hội cửa phòng anh còn mở thì lẻn vào, em chuẩn bị bước ra thì Pic liền nhảy lên người anh rồi quơ móng ra may là em chụp kịp nhưng cũng xước vô mặt anh một đường nhỏ.

" Tui xin lỗi nhé, Pic giận tui không quan tâm nên .."

" Không sao, nhà tôi cũng có nuôi chú cún, nhóc đó hiếu động lắm nhưng cũng hay dỗi khi tôi ở gần người khác"

" Anh đợi lát tui đi lấy băng keo cá nhân"

" Không sao mà.."
_________________________
[ 19:05 / 060724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro