C.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua có người được chăm đến khi ngủ rồi mới thôi, người đó đến giờ vẫn còn ngủ, làn da có vẻ đã mát hơn rất nhiều. Bây giờ bảy giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ em vẫn còn ngủ trên giường thì em đang dưới bếp nấu soup để ai kia dậy có thể ăn ngay.

Nồi soup nấm với gà trông thật ngon, bé Pic ngồi trên bàn ăn ngoe nguẩy cái đuôi, mặt cứ chăm chăm nhìn ba mình, chắc là không hiểu sao nay lại có người dậy sớm đến vậy.

" Pic nhìn ba ba lâu vậy à ?"

" Meow meow"

Trông khi đợi sôi lên đợt nữa em có sang ngồi nghỉ chân, bế Pic vào người mà tâm sự.

" Nay ba dậy sớm nấu soup để lát Boun dậy có ăn đấy"

" Meowwwwwwwwwwwwww"

Nghe cái tên là thấy lùng bùng lỗ tai rồi, hôm qua thì dành ba hết cả buổi tối, sáng nay ba lại tự nguyện dậy sớm đi nấu đồ ăn, nghe mà khó chịu. Pic kêu lên một tiếng dài rồi nhảy ra khỏi vòng tay, phi thẳng lên nhà riêng của mình xem như mặc kệ. Khuấy cho xong nồi soup rồi quay qua pha cho anh ly ngũ cốc, một bữa sáng hoàn chỉnh.

Xong xuối hết vẫn là nửa tiếng sau, anh vẫn chưa xuống, tắt bếp rồi lên phòng.

* Cốc cốc*

Mặc dù là nhà em nhưng em vẫn lịch sự gõ cửa trước khi vào mà hình như không ai trả lời.

* Cốc cốc*

" Boun ơi, dậy đi ạ"

Em có gọi anh nhưng cũng không thấy bắt máy.

" Tui vào nhé"

* Cạch*

Em mở cửa vào trong, căn phòng vẫn màu tối om nên em bước đến mở nhẹ rèm ngay cửa sổ, ánh nắng chen chúc nhau ùa vào phòng nhưng may là không rọi thẳng vào mặt anh.

Vòng qua bên giường, cái chăn được anh kéo che ngang mặt chỉ lộ đôi mắt đang nhắm nghiền lại, hơi thở khá điều đặng. Em có sợ nhẹ tay lên trán xem nhiệt độ, đã bình ổn.

" Boun ơi, dậy nào sáng rồi"

Kéo chăn ra, khuôn mặt điển trai lộ dần, môi anh có màu đỏ đỏ, có nét đẹp, nét đẹp mà em cho là khá thích. Trong lúc đó em có nhớ đến Wen và thấy được cảm giác dành cho hai người là khác nhau.

" Boun... ahhh"

Vừa kéo chăn ra được giữa eo, có bàn tay nắm thóp được eo khi em khi đang khom người kéo chăn, cả người em đổ rạp xuống nằm trọn trong vòng tay người phía dưới.

" Bou..n buông .. kì quá à"

" Xin một chút thôi.. xin em"

Hiện tại, người em đổ rạp nhưng hai chân em vẫn còn dính dưới đất, dùng một tay kéo chân em lên. Cả người em bây giờ là nằm trong vòng tay anh, đắp cả chăn qua cho em. Một người ôm một người trong chăn, dưới nhiệt độ hai sáu, ánh nắng chiếu vào đủ sáng để cả hai thấy rõ gương mặt nhau.

" Bou..n"

" Hửm.. ?"

Đôi mắt anh vẫn nhắm, vòng tay vẫn siết chặt chờ câu hỏi của em.

" Mình .. mình không là gì hết.. đừng có hành động như vậy ?"

" Vậy em muốn mình là gì đó không ?"

Câu hỏi này làm em cứ trố mắt nhìn thẳng lên người lớn mà không trả lời. Nghe âm thanh có vẻ yên ắng..

" Prem, trả lời tôi đi"

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, em cảm thấy mình lúc này thật lạ, sao lại có một người hỏi mình như vậy khi mới vừa quen biết nhau. Anh bắt đầu mở mắt, di chuyển xuống nhìn người nhỏ bên dưới, đôi mắt to tròn long lanh vẫn đang nhìn anh không động đậy.

" Giỡn thôi, chỉ là tôi muốn ôm một chút, từ nay tôi không làm vậy nữa, xin lỗi em"

Rút tay ra khỏi người, anh gấp chăn gọn gàng, đỡ em ngồi dậy rồi bản thân mới đi vệ sinh cá nhân. Em ngồi đấy, chả nói gì, ánh mắt cứ dán chặt vào đối phương, quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu em lúc này.

* Tiếng chuông điện thoại*

📱 : Alo em nghe nè P'Wen

📱 : Hôm nay anh chàng gà rán điển trai của em có đến thiện nguyện không ?

📱 : Dạ em chưa hỏi ạ, để lát em hỏi ?

" Prem ơi, tôi phải sài khăn nào ?"

📱 : Ai đấy Prem ?

📱 : À lát em gọi lại cho P' Wen sau ạ, đợi em một lát.

📱 : Ok

Điện thoại tắt đi cũng là lúc tâm trạng của Wen như từ trên thiên đàng rơi tự do xuống mặt đất. Là giọng một người con trai và người đó làm gì ở nhà em mới sáng sớm. Cậu ta như chết trân tại chỗ, cảm giác lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh đến nhà em để xem đó là ai, cậu thật sự muốn biết.

Để điện thoại sang bàn, em đi vào phía phòng tắm. Cả hai cách nhau một cánh cửa kéo, em lại nhớ khung cảnh khi ở giường, mặt em bừng bừng nóng rồi đỏ lên.

* Rẹt*

Tiếng cửa kéo được mở ra, hơi ấm trong phòng tắm phà thẳng ra ngoài kèm theo chút mùi thơm của xà phòng. Trước mặt em là anh, người con trai cao hơn em một chút, không mặt áo chỉ quấn mỗi cái khăn trắng ngang eo dưới, mái tóc ướt rũ xuống mắt, nước trên làn da vẫn còn động lại, nhìn chung thì bảo là rất  " ngon".

" Em, khăn nào để lau đầu, cái này hay cái này"

Anh chìa ra trước mặt em hai cái khăn, một cái đỏ, một cái vàng.

" Ca..ca.. cái này"

Lời nói lấp bấp đến tột độ rồi chỉ vào cái khăn vàng.

" Còn cái này để lau gì ?"

" Ca.. ca.. cái đó la.. là khăn tắm của tôi.. NÈ ANHH"

Em vừa chốt nó là khăn tắm của em thì anh đưa thẳng lên mũi hít một hơi thật sâu, đã vậy còn nhắm mắt như tận hưởng vậy làm em ngại mà giật lại cái khăn.

" Lẹ đi, xuống ăn nguội hết rồi"

Mặt em giờ còn đỏ hơn cái khăn, ôm nó trong lòng rồi chạy thật nhanh xuống bếp. Hơi thở dồn dập vì em chạy cầu thang, ngồi ở bàn, em nhìn lên trần nhà.. vô thức lại đưa khăn lên mũi ngửi như khi nảy anh làm trên phòng.

" Thơm lắm đúng không ?"

Anh từ xa đi lại, thấy em đang nhắm mặt ngửi cái khăn của chính mình nên ấp ủ trong lòng một ý định đó là tiến gần lại hỏi. Khi em mở mắt, khuôn mặt anh đã ngay đấy, hai đôi môi chỉ cách nhau cái khăn, nó gần đến mức cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được của nhau. Hoàng hồn, em giật người ra mà làm rớt cả khăn xuống đất, vội vàng đi hâm lại soup mà không dám nhìn lấy anh một lần.
______________________
[ 19:15 / 070724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro