C.08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh này, anh có ý định tham gia thiện nguyện nữa không ?"

" Hôm nay tôi quên báo nhân viên, chắc sẽ mua đồ về nấu, em có phiền nếu tôi mượn bếp không ?"

" Không, anh cứ làm thôi nhưng nếu anh còn bệnh thì không cần đâu, để thứ tư cũng được"

" Tôi làm được, lát em đi siêu thị với tôi được không ?"

" Được chứ"

Sau bữa sáng em trở về phòng thay chiếc áo thun trắng với cái quần yếm xanh dương đậm. Trên đầu đội chiếc bucket màu kem sữa kèm cái balo nhỏ sau lưng kèm đôi bata trắng đơn giản.

Xuống lầu, thấy anh đã đứng ở cửa chờ sẵn, mắt hướng ra ngoài nhìn gì đấy, hai tay mân mê nhau như đang hồi hộp chờ một nửa của cuộc đời mình.

" Đi thôi P' Boun"

Giọng nói làm anh giật mình quay người lại lại, nhìn em như một em bé chính hiệu vậy, không giống thường ngày tí nào.

" Boun đi thôi không lại muộn"

" ... như em bé vậy"

" Hihi thích mặc vậy, thoải mái á"

" Vậy em bé không được rời tay người lớn đâu"

Anh nắm lấy rồi đan tay em thật chặt dắt đi, suýt nữa là quên khoá cửa. Đặt em ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn đâu đó rồi mới lên đường.

Siêu thị hôm nay đầu tuần nên khá vắng, em bé tung tăng mãi trong quầy bánh snack với kẹo mặc cho anh ở khu thịt cá mà lựa. Đến khi anh xong thì phải chạy đi kiếm em gần chết mới thấy. Tay xách nách bưng một đống bánh đến nỗi không thấy đường đi luôn, còn xém té nữa.

" Em thích ăn bánh này sao ?"

" Ủa Boun, anh xong rồi hả ?"

" Um, tôi xong rồi, đây bỏ vào đây"

Anh đỡ hộ em bỏ bánh vào xe, nhìn đi nhìn lại xe toàn là bánh.

" Boun tính đi lát tui chuyển lại cho"

" Không cần đâu, xem như lâu lâu tôi ăn ké"

" Thôi..à ..ờ cu..cũng được"

Định từ chối kịch liệt nhưng ánh mắt kia làm em hơi hoảng nên đành chịu. Cả hai về nhà, em lên thay cái quần đùi trên đầu gối cho thoải mái, còn anh thì vào bếp với mình trần và cái tạp dề, trong hút mắt lắm.

Xé bịch bánh nhai nhóp nhép ở phòng khách, tay khác thì xoa mình bé Pic chìm vào giấc ngủ, thoáng chốc bay hết hai bị bánh không hay.

" Em ăn bánh ít thôi, vào ăn cơm nữa"

" Tui hông ..à vào liền"

Anh không nói gì chỉ để đĩa cá chiên lên bàn với tiếng động kha khá lớn một chút. Bữa cơm này ngon lắm nhưng em cứ rụt tay sợ sợ gì đấy.

" Em sao vậy ? Không thích ăn cá hả ?"

" Tui .. tui thích nhưng mà cá.. có xương"

" À .. tôi biết mà, cá đó của tôi, này của em nè"

Vừa dứt lời thì lò nướng cũng lên tiếng báo hiệu đã chín. Cá trên bàn là cá chiên nguyên con,  còn cá trong lò là cá nướng, đã được lóc xương, còn lại phần nạt. Anh bê đĩa cá nướng ra nóng hổi, rồi rưới nước sốt anh tự làm lên, mùi thơm xộc thẳng vào mũi em.

" Ăn đi, tôi lóc hết xương rồi, ăn nóng mới ngon"

" Hihi cảm ơn anh, mà anh định làm gì cho chiều nay ?"

" Hôm trước tôi để ý đa phần là món ăn vặt, không thấy món chính nên nay tôi sẽ làm sủi cảo với hủ tiếu"

" Tui cũng muốn ăn"

Món sủi cảo trùng hợp là món em thích nên khi nghe có vẻ khá hí hửng. Cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa cơm để cùng nhau gói sủi cảo với nấu nước soup cho kịp giờ. Anh đã quen tay nên cái sủi nào trông cũng vào nếp còn phần em thì có cái hình vuông, có cái như cái bánh bao, có cái thì sau khi gói bị tét ra làm rơi thịt bên trong... nhưng anh vẫn để cho em làm, sau đó anh sửa lại.

Chiều đến, hôm nay có vẻ hai người đến muộn hơn một chút so với dự kiến nhưng vẫn không trễ giờ phát đồ. Wen từ xa đang dọn hàng thấy em cũng buông xuống mà chạy tới đón.

" Bé nhỏ"

" P' Wennn"

" Hôm nay em mang gì đến ?"

" Dạ nay em với Boun mang sủi cảo với hủ tiếu ạ"

" Hai người chung à ?"

" Dạ"

Wen chỉ có thể gật đầu cười chứ không thể làm gì mặc dù trước đó cậu có ngõ lời làm chung nhưng em một mực từ chối vì muốn làm một mình mà nay lại chung với một người khác. Buổi thiện nguyện diễn ra suông sẻ, có vẻ hôm nay mọi người rất thích hủ tiếu và sủi cảo nhưng vì số lượng có hạn nên đã hết từ sớm.

Em cùng anh dọn dẹp đồ cất lên xe, chỉ để lại bàn với khăn trải cho hội thôi. Anh cũng chẳng để em lau bàn, tự mình vào chồi lấy ra khăn mà lau nhưng lại có tới mấy cái khăn.

" Premmm, tôi phải sài cái khăn nào ?"

( Sài cái khăn nào ?)-x

Wen đứng gần đó đang thu dọn rác thì nghe câu nói quen thuộc này chạy ngang tai cậu, dừng mọi việc hiện tại, quay người theo hướng phát ra tiếng nói, cậu thấy anh đang giơ hai ba cái khăn vẫy vẫy em.

( Là cậu ta sao ?)- x

( Không là gì sao lại...) -x

Bao nhiêu câu hỏi lại chạy trong đầu cậu, nó chạy như những chiếc xe trên đường cao tốc, chạy không chốt thắng, người cậu cứng đơ nhìn về một phía. Trái tim cậu mấy ngày nay, mấy ngày kể từ khi anh xuất hiện nó không còn bình ổn nữa, nó đau nhói đến tột cùng.

" Là cậu sao ?"

" Hửm ?"

" Là người sáng nay ở nhà Prem ?"

" Ừm, là tôi, tôi ở từ tối qua, anh có vấn đề gì ?"
____________________________
[ 19:26/ 080724] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro