C.09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wen tự cắt dòng suy nghĩ đi đến hỏi anh cho tường tận vụ việc nhưng nhận lại câu trả lời thật sự đủ giết chết tim cậu.

" P' Wen anh sao đây ?"

Em từ xa thấy hai người đang nói chuyện, đặc biệt trên khuông mặt họ cũng chẳng mấy vui vẻ nên đành lại xem chuyện gì.

" À, anh không sao, bé nhỏ tối nay rảnh không ? Anh muốn đi ăn cùng em"

" À.. umm cũng được, chỗ nào mấy giờ, có gì P' Wen nhắn em"

" Ok thôi em về đi để.. người ta đợi"

" Dạ lát gặp"

Anh thấy em đi lại cũng tự động rời đi, lên xe ngồi nổ máy sẵn chờ em. Mặt anh có vẻ trầm đi vì chưa nhận được câu trả lời từ Wen. Anh rất muốn biết Wen là ai mà lại quan tâm đến em, gần gũi em mà còn gọi em là " bé nhỏ", anh không thích.

* Cạch*

" Về thôi Bounnn"

Em lên xe với nụ cười rất tươi, có vẻ như có gì đó vừa xảy ra sao.

" Sao vui vậy ?"

" À, lát tui đi ăn với P' Wen"

" Vậy hả ? Vậy để tôi chở em về nhanh không lại muộn"

" Không sao, cứ từ từ thôi"

Xe đánh lái đi trong tầm mắt của Wen, cậu muốn em chỉ thuộc về cậu nên quyết định tối nay sẽ nói ra hết tâm tình của mình, mặc cho kết quả có ra sao, như thế nào.

Cậu trở về nhà, chuẩn bị cho mình chiếc áo thun trắng, hoạ tiết nhỏ ở ngực trái hình trái tim, quần jean đen và đôi giày bata trắng, tóc chải nhẹ rồi chia bảy ba, phần ót đã được tém gọn, nhìn lại rất điển trai.

Đúng chín giờ, cậu có mặt ở quán ăn quen thuộc mà hai người hay ăn. Chờ cũng hơn mười phút thì em cũng đến, em đến với chiếc xe của anh rồi chiếc xe rời đi. Nụ cười em vẫn như ngày nào, chính nụ cười ấy mà tim Wen mỗi lúc một tăng nhịp nhanh hơn.

" P' Wen, anh gọi món chưa, xin lỗi nhé tại Boun đến trễ nên em trễ hẹn với anh"

" Không sao, mà sao em đi với anh ta"

" À, Boun nói tiện đường chở em đi nên bảo em đợi đi mua đồ rồi chở luôn"

" Rồi ai chở em về hay là để an.."

" Dạ lát Boun ghé rước ạ, nhà Boun phải đi ngang nhà em nên cũng tiện"

" À.. um"

Thì ra chỉ là tiện đường thôi mà, cậu thở phảo nhẹ nhỏm. Bữa ăn diễn ra với bao câu chuyện vui, cậu khui lại biết bao kỉ niệm khi xưa cùng em làm gì, chơi gì.

" Sao tự nhiên nay nhắc chuyện cũ không vậy P' Wen"

Câu hỏi của em làm cậu chựng vài giây, hít một hơi thật sâu, sâu đến nổi nhìn như không còn không khí để hít.

" Em.."

" Dạ ?"

" Prem.. anh .."

" Anh làm sao ?"

" Anh thích em"

" ..."

" Anh biết nói ra lúc này thật là đột ngột, nó khiến em khó xử nhưng mà anh cảm thấy cơ hội của anh gần như không còn nữa nên anh mới nói cho em biết tình cảm của anh.. em biết mà đúng không .. em biết anh thích em từ rất lâu rồi đúng không ? Prem ?"

" Em.. biết"

Câu trả lời của em làm cho lòng Wen như nở hoa, có ai biết được cảm giác sung sướng lúc người mình thích biết được thực tại của mình. Cả hai im lặng hồi lâu, chắc cũng được hơn năm phút.

" Prem.."

" P' Wen em chỉ coi anh là anh trai"

" .... Um"

" Em xin lỗi P' Wen"

" Không sao đâu Prem, chỉ là anh muốn em biết tình cảm của anh thôi, không sao cả, chúng ta.. vẫn làm bạn được chứ ?"

" Được ạ .. em cũng mong P' Wen hãy xem em như là em trai trong nhà, em biết P' Wen rất quan tâm em nhưng mà.."

" Anh biết rồi, không sao cả"

* BÍP BÍP*

Tiếng còi xe cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hướng mắt về hướng tiếng còi, Wen thấy cửa hạ kính, anh bên trong xe đang châu mày nhìn cậu. Quay lại nhìn em, cậu biết cậu đã thua rồi nhưng không vì thế mà ghét bỏ em, trong giây phút đó cậu nắm lấy tay em thật chặt, hai đôi mắt nhìn nhau trông rất tình..

" Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.. em trai"

" Dạ, P' Wen.. chắc em về trước"

" Umm, cẩn thận, có gì cần cứ gọi anh"

" Dạ"

Tạm biệt Wen, em ra xe với tâm trạng khá thoải mái nhưng người lái xe thì không, anh thấy hai người nắm tay nhau, hai đôi mắt nhìn nhau như thế thì chắc là anh đã thua rồi. Trên cả đoạn đường về nhà, em chăm chú bấm điện thoại mà không nghỉ đến người kế bên, lâu lâu em còn cười nữa chứ, điều này làm anh càng thấy trong lòng mình thua thật sự rồi.

Đến nhà em cũng là mười giờ hơn, xuống xe và tạm biệt không quên nở một nụ cười, chỉ là anh không nói không cười, không tạm biệt, cứ thế lái xe đi. Không vào nhà ngay mà đứng đó nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng, trong lòng có chút buồn vì thiếu đi câu chào tạm biệt, em cũng không biết rằng sau tối hôm đó, anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của em.
________________
[ 18:46 /090724 ] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro