C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Cũng .. cũng được... anh anh ngủ phòng hôm bữa đi"

" Không, phòng em"

" Không..ưm~"

" Anh ngủ dưới đất cũng được cho anh gần em đi, năn nỉ mà ... à anh sốt rồi.. huhuuuuu"

Có phải là con người của vài phút trước không, bây giờ anh đang dùi mặt vào giữa ngực em, lắc đầu qua lại làm nũng. Đã vậy, anh còn lấy tay em đặt lên trán, cổ rồi còn tự luồng vào trong áo ngay ngực để chứng minh mình đang bị sốt nữa.

" Boun được rồi được rồi mà, để tui soạn chỗ"

" Em chưa soạn hả vậy ngủ chung cũng được"

" BOUNN"

" Hihi, giỡn mà em soạn đi, ăn gì nhé, anh nấu nhé"

" Ohmmm cũng được"

Em lên phòng dọn góc đọc sách lại, trong phòng em có một góc đọc sách rất chill. Có hai kệ sách to tướng, phía dưới là cái ghế lười to đùng, người mà nhỏ là nằm được luôn nhưng anh thì chắc không được. Dọn cái ghế lười vào một góc, lôi cái nệm yêu thích cất trong tủ ra trải cho anh, thêm chăn, gối,... nói chung là như một phòng ngủ thu nhỏ không thiếu thứ gì.

Anh xuống bếp làm món sủi cảo, ban đầu là định nấu mì gà nhưng nhìn sơ sơ trong tủ đủ nguyên liệu làm sủi cảo nên anh kết hợp luôn. Chăm chú gói từng cái sủi cảo mà chẳng để ý em đã ngồi từ phía sau từ bao giờ. Ngửi cái mùi là biết anh nấu món gì liền, em thích món đó lắm vì lần trước thiện nguyện em cũn có ăn một phần, anh nấu ngon cực kì.

" Thơm áhhh"

Nhón chân kề mặt trên vai anh, hít một hơi thật sâu rồi tấm tắt khen thơm làm anh sĩ lên tận trời. Bê ra bàn hai tô mì sủi cảo, có tôm, có thịt, có trứng cút, có cả mực nữa..

" Ừm ưmmm ứmummm"

" Ngon lắm hả ?"

" Um um um"

Hai cái má phồng to vì hai chiếc sủi cảo đang được dồn chặt trong đó. Hương vị khiên em mê mẩn đến mức nhắm mắt thưởng thức khi nhai.

" Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy"

" Um um onn"

" Nào nhai hết rồi nói"

* Ực*

" Ngon á"

" Anh biết nhưng cho từ từ vào miệng nhai thôi, sao dồn hết vào lỡ nghẹn thì sao"

" Thì không phải có anh hả ?"

" Premmm"

" Hì hì"

Bữa ăn tối ngon nhất sau hai tháng của cả hai, mặc dù mỗi quan hệ chỉ đang dừng lại ở mức tìm hiểu nhưng như vậy cũng đã biết trong lòng đối phương có ai để bản thân tự tin tiến tới.

Bước vào phòng, nhìn chỗ em soạn cho mình nằm, anh cũng bật cười, em để rất nhiều gấu bông tấn xung quanh nệm, rồi gối ôm dài, gối ôm ngắn.

" Em làm gì để nhiều gấu vậy ?"

" Hả ? Mẹ nói là để gấu xung quanh như vậy khi tối ngủ sẽ không bị ma bắt đi vì mấy bạn gấu sẽ bảo vệ mình á"

" Em nghe khi nào đấy ?"

" Hồi tui còn nhỏ"

Thì ra em ấy đáng yêu mà còn trẻ con nữa. Ban ngày khi đi làm thiện nguyện trông em chững chạc, suy nghĩ chính chắn, nhất là những lúc em ghi báo cáo, cái độ nghiêm túc của em cũng khiến mấy bạn mới vào sợ đi một vài phần. Vậy mà, màn đêm buông xuống thì lại có một em bé lên ba ở đây.

" Em mang gấu sang đây hết rồi ma bắt em thì sao ?"

" Ừ nhỉ ? Anh có sợ không ? Nếu không tui mang về"

" Có chứ, anh sợ ma lắm, ở nhà nhóc Giant sẽ bảo vệ anh"

" Òooo chắc đêm nay không sao đâu, sẽ không sao"

Hai người trở về chỗ nằm, ánh đèn ngủ lấp loé giữa phòng tạo cảm giác như đi vào giấc ngủ ngay. Bình thường xung quanh em toàn là gấu, là gối có khi có cả bé Pic nhưng hôm nay có mỗi cái gối ôm với cái chăn, nó trống trãi kinh khủng và tất nhiên đôi mắt em không thể nằm nhắm lại được.

Còn anh khi trèo vào " bức tường gấu" thì nằm ỳ xuống ngủ ngay, lâu lâu còn phát ra tiếng ngái ngủ nữa. Nhưng lúc trở mình vì không ngủ được, em có khẽ nhìn anh, ánh đèn soi rọi sống mũi cao, đôi mắt nhắm với hơi thở đều, làm em cũng yên lòng nhưng mà...

( lỡ mình rớt cái chân ra rồi ma có lấy nó không ?) -x

( Bỏ chân dô hết thì nóng quá )-x

( Hứcccc giơ saooooo)-x

* Kétttttt*

Tiếng kéo cửa lọt vào tai em, nhìn ra ngoài, cửa sổ đang dần mở ra, gió mạnh thổi vào làm hai tấm rèm xám bay phấp phới. Lật đật ngồi dậy đóng cửa, chỉ có khung cảnh đó thôi em đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu chuyện, nào là ma trèo vào nhà, nào là sau cái rèm có con ma,.....

* Ầmm*

" Úiii daaa"

Vì quá sợ nên em quên mất đi khi đi đến cửa sổ là phải qua chỗ anh nằm, bước vội nên vướng phải người anh mà ngã nhào xuống, đè luôn cả anh nhưng tiếng la đó là của em.

" Premm em sao đấy, em đi đâu"

" Tui.. tui đi đóng cửa sổ"

* Ầm*

" Ahhhhh đừng có tới đây đừng có tới đây hức hức hức"

" Premm bình tĩnh Prem"

Cái cửa bị gió thôi nên đóng sầm vào một cái, tạo tiếng đập lớn. Em đang lom khom ngồi dậy gì giật bắn cả mình, nhảy vào trong chăn của anh rồi trùm kín đầu, miệng thì cứ nói liên tục làm anh cũng hoảng theo.

Ngồi dậy cài cửa sổ lại cho chắc chắn rồi mới quay về nệm, em vẫn còn trong chăn, nhìn qua có thể thấy thân người đang co nhúm lại như con tôm.

" Nào, mở ra, không ngợp đấy"

" Có ma đấy có ma.."

" Anh đóng cửa rồi, không có đâu"

Cái chăn hí hí từ từ hạ xuống, lộ đôi mắt đang ngấn nước với quả tóc rối nùi. Cảm thấy an toàn, em mới ngồi dậy, tư thế rút người dựa vào tường, đắp chăn kín chân.

Anh nương nhẹ theo rồi ngồi cạnh em, kéo đầu nhỏ dựa vào vai, rồi choàng tay ra sau ôm hẵn cho người em nằm trong lòng. Hít hà mái tóc rối, mùi thơm này quả là chỉ em mới có, một mùi hương dễ chịu nhất trần đời.

" Ngủ nhé, nằm đây với anh"

" Thôi ạ"

" Không làm gì hết, anh không ôm luôn, nằm đây em sẽ thấy an toàn hơn"

" Vậy anh để cái này ở giữa đi"

Em chỉ vào cái gối ôm to nhất, anh cũng chìu ý mà đặt chắn giữa hai người. Để em nằm ngay ngắn rồi lấy chăn thêm cho em. Tắt đèn, cả hai chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay vẫn đan nhau dưới cái gối ôm kia, tay còn lại của em thì ôm gấu còn anh thì ôm gối rồi...
_________________
[ 19:25/ 110724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro